Chương 9: Phi vụ bắt cóc
Tại một căn nhà bỏ hoang ở phía đông thành phố Paris. "Cộp cộp cộp" hình như là tiếng bước chân. Đây là nơi vắng người nên tiếng vang giường như là vọng to hơn. Ran cựa quậy người tỉnh dậy. Nhưng khi mở mắt ra, trước mắt cô lại là một nơi lạ hoắc, tối đen và sặc mùi thuốc súng. Đây là đâu? Cô nhổm người ngồi dậy. Xung quanh cô là bốn bức tường lớn, bên cạnh còn có vài kiện gỗ xếp lộn xộn giường như mới chuyển đến đây. Vì cả căn nhà toát lên một cái mùi bụi bặm ẩm mốc, còn mấy kiện gỗ thì lại rất mới, không hề vương một chút bụi nào.
Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ran vội vàng nằm xuống. Có thể đó chính là tên bắt cóc cô đến đây. Nhưng hắn bắt cô với mục đích gì? Cô thật sự cũng không rõ.
- Chỉ là một chút khói mê thôi mà? Sao con bé còn chưa tỉnh chứ?
Một giọng nói rất quen cất lên. Giọng nói này không phải là của hai tên bắt cóc cô. Ran giường như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Cô nhắm nghiền mắt suy nghĩ. Liệu có phải kẻ bắt cóc cô là người quen không? Cũng không thể loại trừ được khả năng này. Ran cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình giọng nói ấy nhưng thật khó. Cô chẳng thể nào nhớ ra được.
- Hãy chờ tôi nhé...? Tôi sẽ đến sớm thôi.
Tiếng bước chân dần xa hơn. Cho đến khi không còn tiếng động nữa, Ran mới dám ngồi dậy. Người giấu mặt kia vừa nói cô hãy chờ họ. Vậy người đó là ai? Không lẽ là Shinichi đã đến cứu cô rồi? Giọng nói đó có thể là anh giả giọng thành người khác để tránh gây sự chú ý của bọn bắt cóc sao? Chắc thế rồi, cô nhớ anh có máy thay đổi giọng nói của bác tiến sĩ Agasa làm cho mà.
Nhưng mà Ran đã bỏ qua một chi tiết rằng nếu như Shinichi Kudou có máy thay đổi giọng nói thì người khác cũng có thể sở hữu nó. Cô đã không biết rằng sào huyệt của tổ chức áo đen cho dù có tồi tàn đến đâu thì rất khó có thể xâm nhập vào. Cho nên người đó chắc chắn không phải là Shinichi nhà ta rồi.
Thực ra thì bây giờ Shinichi vẫn đang quằn quại với những cơn nóng rát xuất phát từ bên trong cơ thể của mình. Đã mười lăm phút trôi qua rồi, người anh vẫn nóng như thiêu đốt. Liệu đây có phải chính là kết cục mà anh đã chọn lựa không? APTX 4869 liệu có thể đưa anh trở lại thành Shinichi Kudou không? Hay nó thật sự đang cướp đi luôn sự sống của anh? Cướp đi cơ hội để anh gặp Ran và cứu cô ấy? Từng suy nghĩ vẫn cứ liền mạch chảy trong đầu cho đến khi Shinichi ngất lịm đi.
- Kudou! Cậu làm gì trong đấy mà lâu vậy? Bạn gái cậu đang chờ kìa! Kudou! Kudou!
Không được rồi! Bên trong không có tiếng động gì cả. Heiji sốt ruột quá rồi. Xin lỗi ông bác Mouri nhưng anh phải phá cánh cửa này thôi. Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!
- Kazuha! Mau phá cửa!
- Heiji, cậu điên à...
- Mau lên!
- Được rồi...! Kizaaaaaa
Kazuha còn khá ngập ngừng. Dù gì đây cũng là nhà Ran mà. Ran đã mời cô đến ăn cơm, chẳng nhẽ giờ cô lại đi phá nhà người ta? Nhưng thôi... cứu người là trên hết.
Cánh cửa đã được đạp tung chỉ với một chưởng của Kazuha. Shinichi đang nằm vật vã sau cánh cửa cũng bị đá tung lên trên bồn cầu. Có lẽ do va chạm mạnh nên khiến cho đầu anh bị choáng. Shinichi từ từ mở mắt. Ngay trước mặt đã thấy Heiji và Kazuha đứng đó nghệt cái mặt ra.
- Bạn gái cậu bị tổ chức áo đen bắt cóc mà cậu vẫn ở đó ngủ được à?
Heiji dùng lực hét thẳng vào mặt Shinichi. Vì Shinichi đã trở lại hình dáng ban đầu nên Heiji không hề biết chuyện trước khi anh vào nhà vệ sinh. Shiho cũng không kịp ngăn được đòn phá cửa của Kazuha. Nhưng thật may quá! Đúng như cô dự đoán. Khi đã uống thuốc giải mà không có hiệu quả thì chỉ còn cách uống lại APTX 4869 thì may ra có khả năng anh sẽ hồi phục. Có thể thuốc giải chính là chất xúc tác để APTX 4869 tự tiêu huỷ nó. Cơ thể nóng ran chính là vũ khí vô hình khiến cho APTX 4869 bị vô hiệu hoá tác dụng. Tuy là thành công nhưng khi cơ thể nóng quá cũng rất ảnh hưởng đến các chức năng sinh lí, sinh hoá vốn có của cơ thể. Vì chúng rất dễ bị biến tính. Có thể nói, Shinichi Kudou rất may mắn.
Heiji đưa mảnh giấy mình nhặt được ở ngoài cửa đưa cho Shinichi. Nội dung mảnh chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
"Thân gửi Shinichi Kudou.
Bạn gái ngươi đã bị bắt cóc tới khu nhà bỏ hoang ngay dưới gầm cầu Beika. Mau đến đó cứu con nhỏ đi.
Gin"
Shinichi có chút nghi ngờ. Đây chắc chắn là cái bẫy. Gin thông minh như vậy. Làm sao hắn có thể viết ra một lời nhắn ngu ngốc không chút ẩn ý gì cả chứ. Đã vậy còn ghi là gửi tặng anh. Nếu như hắn đã biết anh còn sống, vậy người hắn nên bắt cóc và thủ tiêu phải là anh chứ? Tuy biết đây chính là cái hố tự chôn vô hình. Nhưng cái bẫy này anh không thể không sa vào. Vì Ran - người con gái anh yêu đang gặp nguy hiểm.
- Ran, chờ tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com