Chap 10: Ôn lại quá khứ (p2)
-Tối hôm đó, cháu đưa Ran về nhà rồi vô tình thấy sợi dây chuyền hình hoa anh đào, sợi dây đó làm cháu nhớ đến Angle nên đã mất bình tĩnh mà làm Ran sợ - Shinichi giải thích
-Mà cho mẹ hỏi, Ran con đang nói đến có phải bé Angle mà hồi bé bọn con hay chơi cùng không - Yukiko hỏi
-Con nghĩ không thể nào đâu tuy cùng tên nhưng họ của cô ấy là Mouri còn họ của Angle là Kisaki mà - Shinichi giải thích
-Cháu nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa - Eri lên tiếng
-Đúng một nửa là sao? - Shinichi hỏi
-Thật ra người ba hiện giờ của Ran không phải ba ruột - Kaito nói
-Cô Eri đã kết hôn với bác Kogoro vào năm Ran 13 tuổi - Aoko nói thêm
-Vậy thì sao ? Cậu đừng bảo tôi Ran và Angle là một - Shinichi nói
-Đúng vậy đấy, hai người họ là một, ngay từ đầu - Kaito nghiêm mặt nói
-Vậy tại sao, hai người lại giấu tôi, tại sao cô ấy không nhớ tôi và tại sao...cô ấy lại không biết sợi dây chuyền đó là do tôi tặng...- Shinichi đập bàn nói giọng nghẹn lại
-Shinichi con bình tĩnh đi - Yukiko khuyên con trai mình
-Vấn đề này...có lẽ cô Eri nên giải thích - Aoko nói
-Thật ra...vào 7 năm trước, lúc gia đình cháu sang Mỹ...vào hôm máy bay cất cánh thì Ran đã chạy ra sân bay để tiễn cháu, nhưng trời mưa đường khó nhìn nên lúc qua đường Ran bị xe tải tông và phải nhập viên..bác sĩ chuẩn đoán Ran bị mất trí nhớ tạm thời nhưng khi tỉnh lại con bé nhớ tất cả mọi người..chỉ trừ cháu và tất cả mọi thứ về cháu...Shinichi. Kết quả cuối cùng cho thấy con bé không muốn nhớ đến cháu, có thể vì quá buồn chuyện cháu đi Mỹ và bác sĩ cũng khuyên không nên gợi lại cho con bé nhớ mà nên để Ran tự mình nhớ lại nếu...- Eri ngập ngừng như muốn khóc
-Nếu làm sao ...? - Shinichi như phát điên
-Nếu con bé thực sự muốn nhớ...- Eri vừa nói vừa khóc - Vậy nên cô xin cháu Shinichi, cô biết cháu yêu Ran, nếu cháu muốn Ran hạnh phúc thì làm ơn hãy cư xử như chưa biết chuyện gì ...được không..?
-Cháu...cháu biết rồi - Shinichi giọng nói như muốn đứt hơi
-Cô cảm ơn cháu ! - Eri vui mừng tột độ
-Vâng...cháu xin phép về trước - Shinichi bỏ về
Về nhà, Shinichi như người mất hồn, không ăn, không ngủ, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng khiến Yukiko rất lo lắng. Không chỉ Yukiko mà chuyện Shinichi không đi học cả tuần cũng khiến cả lớp rất lo. Mọi người lần lượt đến thăm nhưng Shinichi đều không cho vào. Ran tuy còn sợ Shinichi nhưng cũng rất lo cho cậu nên quyết định đến thăm
____________________________________
End chap
Nếu hay nhớ vote và cmt nha😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com