Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dark Mansion

Giáo viên Mori Ran × Học sinh trung học Edogawa Conan do Kudo Shinichi teo nhỏ.

Tác giả: 狄小虎

Editor: Minochung.

Bối cảnh dựa theo Doujishi có dịch ở FRA (Ran vì tham gia vào cuộc chiến cuối cùng nên bị thương rất nặng, và cách duy nhất cứu cô ấy là sử dụng lọ thuốc giải duy nhất ATPX4869 Conan và Haibara không thể trở lại cơ thể cũ nữa. Conan đã nói cho Ran biết thân phận mình là Shinichi và Ran quyết định đợi Conan 13 năm)

Giảng đường của trường trung học Teitan vẫn được trang hoàng như cũ, và một nữ học giả trung niên người được cho là chuyên gia về sức khỏe tâm thần vị thành niên đang nói về bản báo cáo một cách đầy chú tâm. Tuy nhiên Mori Ran đang lúng túng ấn vào vành mũ mà cô đã đội trong chuyến đi đặc biệt này, giống như thác nước lụa xanh buộc thành đuôi ngựa vui tươi và xinh đẹp, và đôi mắt trong veo màu nho cũng ẩn hiện sau gọng kính đen. Đây là buổi hội thảo giáo dục phụ huynh có sự tham gia của ban giám hiệu cấp 2 và cấp 3. Cô phải ngụy trang vì sợ các em trong lớp hay giáo viên, đồng nghiệp gặp phải. Hơn nữa, nét duyên dáng trẻ trung trên gương mặt cô vẫn không hề phai nhạt nhìn thật không giống với phụ huynh học sinh cấp ba.

"Ba thật là sao ba nhất định gọi con đi họp phụ huynh học sinh chứ." Ran ủ rũ nghĩ. Sau khi Shinichi trở về nước, anh đã trở lại nhà Kudo, làm thủ tục nhập học vào trường trung học Teitan vẫn mượn danh tính của Edogawa Conan. Bạn trai của cô sống trong một cơ thể nhỏ hơn cô mười tuổi, và anh tiếp tục sử dụng cái tên mà cô từng yêu quý như một người em trai. Vì đảm nhiệm vai trò là một giáo viên, Ran hầu hết tỏ ra rụt rè và lảng tránh khi thân thiết trước đám đông.

Vì vậy, khi Shinichi nhận được thông báo từ cuộc họp phụ huynh - giáo viên, anh ấy đã có thái độ không ra gì với bản thân. Ông Kudo và vợ vẫn định cư ở Mỹ, và như thường lệ khi Ran còn là sinh viên, mẹ của cô Eri, sẽ theo họp thay dì Yukiko. Nhưng sau khi biết tin mẹ cô được giao đi công tác ở Shizuoka, và cha cô bất tỉnh sau khi uống rượu, cô đã đối mặt với ánh mắt thương hại của người bạn trai nhỏ bé của mình.

"Chị Ran không thể ngăn cản Conan tham gia cuộc họp phụ huynh-giáo viên." Rõ ràng nụ cười xấu xa của Shinichi không thể che giấu được trên gương mặt, cho đến khi nghe thấy tiếng bẻ khớp ngón tay thì anh mới ngừng đùa, sau đó thành thật đứng cho Ran vò đầu để trả thù.

Buổi diễn thuyết cuối cùng trôi qua một cách an toàn, sau đó là các cuộc đàm phán ba bên.

Ran thay dép đi trong trường, hành lang rực rỡ dưới ánh nắng cho phép cô chậm rãi bước đi.

Tiếng cười và tiếng ồn ào của Sonoko Suzuki trước đây mơ hồ xuất hiện trong tai cô và cuộn ảnh ký ức đầy bụi từ từ mở ra sau một thời gian dài không trở lại trường trung học. Cô ấy dường như đang cầm một hộp bento được gói trong một chiếc khăn vuông màu anh đào nhạt, và vui mừng khôn xiết khi nhận được email từ cậu bé lúc đó chỉ là người bạn thanh mai trúc mã.

"Ran đừng thất thần như thế, giáo viên còn đang chờ."

Đúng là một cái đầu thiếu kiên nhẫn.

"Gọi là Chị, Co-nan-Kun"

Cô nhanh chóng bước tới và túm lấy mặt anh, Ran cố tình kéo âm cuối dài ra khiến giáo viên cũng phải thốt lên rằng tình cảm giữa chị gái và em trai thật tốt. Trong phần hướng dẫn tiếp theo của thầy hiệu trưởng, Ran lần lượt trả lời đủ loại chủ đề, nhưng đứa trẻ gần đây mà cô không chú ý kỹ dần chiếm lấy tâm trí của cô. Cô không thể không liếc ngang qua thường xuyên, người em trai tiêu biểu của cô trong bộ đồng phục học sinh này lập tức trùng lặp với hình dáng của Kudo Shinichi trong ký ức. Đôi kính lạnh và trong veo thỉnh thoảng che đi cảm xúc của anh, và nhắc nhở cô rằng Edogawa Conan có một cuộc sống hoàn toàn khác. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi những suy nghĩ rắc rối không đáng có, hoàn toàn không biết rằng cuộc họp sắp kết thúc.

Mọi người đang đi ra khỏi lớp, Ran còn đang cố nhớ lại những vấn đề mà thầy hiệu trưởng vừa giải thích thì xém chút nữa đụng phải thầy Shimada đang vô tình chào hỏi. Shinichi kéo mạnh Ran về phía mình khiến cả hai loạng choạng vài bước rồi dựa thẳng vào cửa gỗ lớp học.

"Anh Shimada, tại sao anh lại đến trường trung học?" Thoát khỏi vòng tay không thể giải thích được, Ran lúng túng giả vờ chuyển chủ đề. Thay mặt nhóm giảng dạy và nghiên cứu Shimada đã đến trường trung học để thu thập tài liệu. Sau đó hai người gửi lời chào tạm biệt đến Shimada. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, anh càng thêm hoang mang.

Cậu bé đó không phải là bạn trai trong hình nền máy tính của Cô giáo Mori sao?

Kudo Shinichi cũng bối rối, vừa ra khỏi cổng trường sau buổi họp phụ huynh - giáo viên, Ran đã nhanh chóng chạy trốn khỏi anh, thậm chí còn tránh mặt anh trong vài ngày. Khi có cơ hội đến gần cô, Ran cũng chỉ bấm chuông cửa nhà Kudo đặt hộp cơm xuống rồi quay lại văn phòng. Thái độ nóng lạnh của cô gái này càng làm anh nổi cơn thèm ăn.

Bước ngoặc là một lá thư mời đóng dấu mạ vàng với dòng chữ Suzuki Foundation trên bàn của văn phòng thám tử. Khi Mori Kogoro thấy Ran đi làm về, ông sốt ruột chỉ vào chiếc phong bì sẫm màu trên bàn, rồi sau đó chân ông quệt xuống bàn vô tình làm đổ hai lon bia.

"Chắc là cô tiểu thư đó lại mời con chơi với thằng nhóc thám tử." Khi giọng điệu của người cha nhẹ đi, ông nhìn thấy sự thích thú mà cô con gái thể hiện sau khi cậu nhóc đó trở về Nhật Bản.

"Vé vào nhà ma?" Ran mơ hồ linh cảm có điều gì đó không ổn.

Qua điện thoại, Sonoko hết lần này đến lần khác cười trêu chọc, và liên tục nói rằng vợ chồng hai người cần một số biện pháp để tăng cường mối quan hệ. Khu thương mại của gia đình Suzuki có kế hoạch mở một ngôi nhà ma mới có tên là "Dark Mansion". Khi nhóm khách đầu tiên được chọn, Sonoko gần như ngay lập tức nghĩ đến người bạn thân nhất của mình.

"Nếu cậu thậm chí không dám đến ngôi nhà ma ám, bà Kudo bà không có gan gặp người ngoài với một người chồng dịu dàng như vậy sao."

Shinichi thừa nhận rằng anh có chút mê hoặc bởi Ran. Họ gặp nhau ở lối vào của trung tâm mua sắm, Ran người đang nghiêng đầu đọc bảng hiệu quảng cáo. Váy lửng màu đỏ đen tôn lên làn da trắng nõn càng thêm thanh tú, nắng như đổ lửa làn váy xếp ly của cô gợn như sóng mùa hè, mũi Shinichi thoang thoảng cảm nhận được hương hoa nhài nhẹ nhàng thanh thoát. Đôi môi không kìm được ham muốn hôn kiểu Pháp, Ran nhận ra bạn trai mình đang tiến lại gần, và chiếc vòng cổ khảm pha lê hình ngôi sao màu tím nhạt nhảy nhót thong thả khi cô lùi về phía sau. Cô không còn là cái tuổi học sinh trung học ngơ ngác mà ngày càng duyên dáng quyến rũ hơn theo năm tháng.

Anh ấy thầm vui mừng vì đã chuẩn bị quần áo một chút rồi mới đi ra ngoài, không cần nói nhiều liền trực tiếp nắm chặt mười ngón tay như ngọc tuyên bố chủ quyền.

Đôi bàn tay nhỏ bé của Ran đã cố gắng rút ra nhiều lần, nhưng Shinichi tăng lực nắm lên một cách độc đoán lạ thường, như thể bạn gái của anh sẽ tuột khỏi tay nếu anh không cẩn thận.

"Ran thực sự sẽ đồng ý đến nhà ma." Shinichi nhìn Ran trêu chọc, gãi gãi chóp mũi. Đó là lần đầu tiên cô gái của tôi tự mời tôi đến một ngôi nhà ma.

Ran giả vờ nghiêm túc và nói rằng cô là một người giàu kinh nghiệm được Sonoko giao phó, và thầm mong phá vỡ mối quan hệ lén lút của họ thông qua một buổi hẹn hò. Đẩy cửa kính vào máy lạnh phả vào người làm Ran rùng mình bất ngờ, và Shinichi thì dứt khoát ôm cô vào lòng anh nhìn theo những ngón tay cô siết chặt vào cánh tay mình, thở ra luồng khí nóng về phía cổ cô với những động tác hơi kích động.

"Shinichi ngốc." Ran không cưỡng lại được, khuôn mặt ửng hồng vùi vào trong ngực anh lẩm bẩm.

Khi cả hai định thần lại thì bước chân của họ đã đến lối vào của ngôi nhà ma. Một tòa nhà hai tầng với phong cách hoàn toàn khác với khu thương mại đột nhiên hiện ra trước mặt tòa nhà Gothic đen tối đang kể những truyền thuyết kỳ lạ một cách buồn bã và bí ẩn. Hàng dãy tháp nhọn đâm thẳng vào không trung, và các bồn rửa tội đột ngột nhô ra khỏi các bức tường, làm tăng thêm bầu không khí nghiêm trang. Không hổ danh là công trình hào phóng của gia đình Suzuki, các tiện nghi giải trí cũng được xây dựng vô cùng tinh xảo và chân thực. Và nếu đến gần hơn, bạn có thể nhìn thấy một tấm biển nhỏ với dòng chữ "Dark Mansion" đứng cạnh cửa

"Hai người có phải là ông Edogawa và cô Mori không?" Người phục vụ với chiếc mặt nạ đen tuyền và chiếc mũ đội đầu xuất hiện trước mặt anh.

Shinichi gật đầu, Ran luôn giàu trí tưởng tượng đang sợ hãi trước những câu chuyện ma cà rồng hiện lên trong đầu, cô nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ sơn màu mà quên mất câu trả lời. Anh nói đùa thuyết phục cô đợi bên ngoài, nhưng đổi lại là sự từ chối ngoan cố từ một con vịt đang giãy chết.

Bà cô Sonoko này đã cho cô ấy loại thuốc gì vậy?

"Tôi muốn nhắc nhở hai người rằng căn biệt thự này là một ngôi nhà ma đặc biệt được thiết kế cho các cặp đôi. Trong chuyến tham quan, một bên phải che mắt và trải nghiệm trò chơi bằng cả thính giác và xúc giác." Người phục vụ có giọng trầm như đàn Cello, mang đến cho khách du lịch một chút yên tâm trước khi bị cơn bão cuốn đi. Hắn đưa cho anh một dải ruy băng màu xanh lam, trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn dầu duy nhất, và dấu hiệu huỳnh quang trên quần áo của người phục vụ trở thành phương tiện nhận dạng duy nhất trong ánh sáng mờ ảo.

Ran quay lưng lại một cách khôn ngoan - dù có mắt tròn mắt dẹt đến đâu thì cũng chỉ thấy bối rối.

May mắn thay Shinichi luôn luôn đáng để dựa vào. Cảm giác lạnh như lụa treo lên mắt, và tia sáng cuối cùng bị bao phủ bởi thế giới tối tâm. Trong trạng thái yên tĩnh và ngột ngạt, cô ấy giống như tảo trôi dưới đáy biển sâu, khóa chặt cánh tay gầy guộc của mình vào Shinichi như thể kêu cứu. Cơ thể chàng trai trẻ tràn đầy sức sống thanh xuân, nhưng khác hẳn với khí phách hiên ngang toát ra của đám trẻ trong lớp, lại thêm phần nhiều trầm tĩnh dịu dàng khiến cô cảm thấy yên tâm.

Shinichi dẫn cô đi vài bước sau khi đã quen với nhịp sống trong bóng tối, anh rời khỏi phòng khách đi vào viện bảo tàng.

Gió lạnh ảm đạm lướt qua hiên nhà, còn có mùi tanh hơn cả điều hòa. Thỉnh thoảng trong im lặng có những tiếng hét chói tai, sau khi tầm nhìn bị hạn chế, thính giác đã đủ nhạy bén để nghe được mạng nhện đang bị cọ xát và thổi bay. Môi Ran đã bị cô cắn nát, lớp son được tô điểm cẩn thận trước khi đi ra ngoài có chút vị ngọt, nhưng không có thời gian để kiểm chứng.

"Shinichi, có cảm giác như có ai đó đang đến gần chúng ta." Giọng nói nhẹ nhàng run rẩy kéo theo tiếng khóc của cô. Tiếng bước chân phát ra tứ phía chỉ là một sự giả dối đáng sợ. Làm sao Ran trong bóng tối có thể biết được sự thật, thậm chí cô còn cảm thấy có một bàn tay ma quái vô hình đang kéo dải băng buộc mắt mình lại. Thấy vậy, Shinichi đã dừng lại và để cô bạn gái đang sợ hãi dựa vào ngực mình áp đầu cô ấy về phía sau để an ủi cô rằng không có ai xung quanh.

"Đừng sợ, tớ ở đây."

Lò sưởi phát ra một ngọn lửa xanh lam mờ ảo, và một cổ tay bị gãy lạnh lẽo nhô ra khỏi tường vết máu dính nhớp định kéo cẳng tay của Ran. Nhận thấy mối đe dọa từ con ma, Shinichi đưa tay ra để gạt bỏ ý định xấu xa đó.

"Shinichi, sao vậy?"

Anh nói dối cô rằng không sao cả, giọng điệu mềm như nhung của Ran không thể chịu được sự thật đe dọa này. Trán áp chặt vào bờ vai vững chãi trong một khoảng không vô định, Ran giống như một con gấu túi ôm lấy thân cây, sự ngượng ngùng và hồi hộp đều bị bỏ lại khi cô trốn tránh. Tiếng bước chân đột ngột vang lên, tiếng kéo lê vật nặng như xiềng xích cùng tiếng sấm sét ầm ầm kéo đến, nến đèn cũng theo đó mà đổi thành màu vàng điên cuồng. Đôi mắt duy nhất còn sót lại của hai người liếc nhìn người đang tới, Shinichi mắng thầm "Có thật nhiều thủ đoạn", không nhịn được ôm eo bạn gái chạy về phía lối ra. Lời thốt lên của Ran bị nghẹn lại trong cổ họng vì sợ hãi, và một đôi tay ôm lấy cổ Shinichi hàm răng nghiến chặt vào phần vải ngực của chiếc áo sơ mi làm nó nhăn nhúm và thấm đẫm nước.

May mắn thay, lối ra ở ngay trước mặt, và có một số khách sạn ở hành lang bên ngoài lối ra.

Tiếng kèn saxophone du dương, và ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách ngay lập tức rửa sạch bầu không khí kinh dị. Ran vẫn hết sức bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng, cô không chịu buông ra ngay cả khi đã tựa lưng vào tấm đệm xốp bằng da mềm mại. Shinichi vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, liên tục nói đi ra ngoài rồi mọi chuyện đã ổn thỏa, Ran hoài nghi, định cởi dải băng quanh mắt cô.

Ánh sáng đã mất rồi lấy lại được, Shinichi rướn người lên nhìn Ran đang ngồi khoanh chân có chút mơ hồ. Ở cạnh dải băng có những giọt nước mắt trên má, mũi hơi đỏ, và son trên môi bị cắn hơi nhạt đi. Tuổi trẻ đầy máu lửa, câu chuyện của chàng hiệp sĩ cứu thiên thần khỏi địa ngục bằng chính bàn tay của mình thật sáo rỗng nhưng cảm động. Thiên thần của anh ấy dễ dàng khơi dậy dục vọng, đôi vai trơn với dây áo lộ ra một màu hồng chết chóc. Theo phản xạ, anh khóa chặt hai bàn tay đang cố gắng cởi bỏ dải băng, và cử động ngây thơ của đôi môi hồng đã thôi thúc anh thè lưỡi ra và liếm nó. Shinichi định để bóng tối bao phủ cô thêm một lúc nữa.

"Tớ thích trốn tránh Kudo Shinichi, nhưng lại luôn luôn gần gũi với Conan Edogawa." "Đúng vậy, chị-Ran."
Âm thanh dài giọng đầy tham lam, thỏ trắng đã cam chịu chui vào miệng hổ.

Ps: Hôm nay đọc Spoil Conan Movie 25 thấy có vẻ Okey la. Hên là movie lần này Ran làm ngạc nhiên ra phết luôn ấy hyhy ngầu.
Và hy vọng tác giả sẽ cho Rei một kết cục tốt đẹp Rei đáng thương quá nhiều, cũng quá cô đơn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com