[ShinRan] Tôi nên làm gì nếu bản thân từ mười năm trước luôn đột ngột xuyên qua
Tác giả: TARO
https://qiqi942002.lofter.com/post/31a30280_2b50cb615
Tiếp theo phần "giấc mộng đẹp"
Bối cảnh:
Edogawa Conan và Kudo Conan sau mười năm thường xuyên đổi cho nhau (hoán đổi thân xác, không hoán đổi linh hồn).
Dòng thời gian giải trí để không phải lo lắng về tổ chức. Shinichi và Conan cùng tồn tại trong một thế giới.
_________________________
Tối thứ sáu, hiếm khi công ty luật lại tan làm sớm, Ran Kudo, 27 tuổi, trở về nhà tràn đầy năng lượng, chưa kịp thay giày, anh đã nói vọng vào nhà, "Shinichi, em về rồi! Chúng ta cùng nhau đi đón Conan từ trường nhé? "
"Ồ, còn sớm quá." Kudo Shinichi ngẩng đầu lên từ trong đống hồ sơ nhìn người vợ trẻ của mình, "Thật là hiếm thấy."
"Ah ah, cái giọng điệu đáng ghét này là sao hả?" Kudo Ran nâng hông lên giả bộ tức giận.
Kudo Shinichi liếc nhìn thời gian, trong lòng đột nhiên vui lên, "hôm nay tiểu quỷ có hoạt động ngoại khóa, lát nữa anh đến đón... Chúng ta..."
"Hả? Em đang nghĩ đến việc đưa Conan-chan đến nhà hàng dành cho gia đình nơi mà nó cứ ồn ào đòi đến ." Ran bĩu môi, lấy điện thoại ra và gửi vài tin nhắn cho con trai, trong miệng nói: "Thằng nhóc này gần đây có nhiều hoạt động ngoại khóa như vậy sao? Không phải là có bạn gái chứ? "
"Haha, nó chỉ là một học sinh tiểu học." Shinichi đi tới, giật lấy chiếc điện thoại di động của cô, "Thật hiếm khi mới có thế giới giành cho hai người, đừng lo lắng về thằng bé."
"Ah?" Ran bị ôm ngang, lo lắng giãy dụa, "em còn chưa thay giày!
"Thật rắc rối." Shinichi đặt cô lên tủ giày rồi cúi xuống giúp cô cởi giày.
Kudo Ran cúi đầu nhìn người chồng ngây ngô có vẻ đứng đắng của mình, vòng tay ôm lấy anh, "Shinichi thật sự không khác gì hồi học trung học."
"Điều này nghe có vẻ không giống một lời khen." Kudo Shinichi giúp cô thay giày, đứng thẳng người, chống tay lên tủ giày, cuối đầu nhìn cô, "Anh nghĩ mình đã trưởng thành rất nhiều."
"Có thật không?" Cô ấy cố tình nói.
"Không biết em có muốn thử không?" Shinichi nhếch môi thành một nụ cười, nâng cằm cô lên và hôn xuống.
Nụ hôn giữa hai người không còn khoảng cách bộ đồ của Ran bị ném xuống đất. Cô không biết chiếc áo sơ mi đã được cởi ra từ khi nào. Không khí trong hành lang dần trở nên nóng bức.
"Này — ở đây không ổn đâu." Trong khoảng không giữa bức tường và anh ấy, Ran Kudo tìm thấy một khoảng trống và kháng cự. "Sao vậy, ở đây không còn ai nữa." Kudo Shinichi lại nhanh chóng chặn môi cô lại, giọng điệu khẩn trương.
"Rầm—" cánh cửa đột nhiên được mở ra.
Conan đang mang cặp sách trên lưng thở hổn hển khi định nói điều gì đó, vẻ mặt hoảng sợ đông cứng lại như gặp một kẻ thù lớn.
Hai vợ chồng nhanh chóng tách nhau ra , họ khan và cố gắng vớt vát hình ảnh lộn xộn của cha mẹ trước mặt con nhỏ.
"Conan... sao con lại tự mình trở về?" Dưới sự đe dọa của vợ mình, Kudo Shinichi dẫn đầu để phá vỡ sự xấu hổ, và vờ sờ sờ sau đầu của mình.
"Đi với tôi trước."
Tuy nhiên, Conan nhanh chóng sắp xếp lại biểu hiện của mình, nhanh chóng cởi giày kéo Kudo Shinichi vào phòng làm việc, bỏ lại Kudo Ran đang mơ hồ: "Có chuyện vậy, đã xảy ra vụ án rồi sao?" Chẳng lẽ thể chất "tử thần" đã đi truyền cho thế hệ tiếp theo sao?
Với giọng điệu hách dịch này, Kudo Shinichi nhanh chóng hiểu ra đây là ai. Trong phòng làm việc, anh ta nắm trán nổi gân xanh, "tôi nói với cậu, cậu không thể lịch sự hơn sao? Cậu có thể gõ cửa mà?"
"Đây là nhà tôi." Conan thẳng thắn, đỏ mặt ho khan một tiếng quay đầu đi, "Ai biết cậu lại làm chuyện như vậy ở lối vào."
"..." Kudo Shinichi gãi gãi mặt vì lương tâm cắn rứt, may mà người nhìn thấy không phải là con trai anh ... Không, con trai anh sẽ không xông vào nhà liều lĩnh như vậy.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi cũng muốn biết." Conan gãi đầu, vẻ mặt đầy nhứt nhối, "Vừa rồi tôi bị nhốt trong một chiếc xe tải đông lạnh cùng bọn nhóc, Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy..."
"A, là chuyện đó." Kudo Shinichi vỗ vào lòng bàn tay, "Chắc không sao đâu. Hóa Hóa đơn của cậu được con mèo lấy ra đúng không? Ổn thôi sẽ có người cứu cậu."
Conan nhìn anh không nói nên lời: "cậu làm cha mẹ như vậy à."
"Ý của cậu ... Chờ đã, ý của cậu là con trai tôi cũng ở đó?" Kudo Shinichi mở to mắt, nắm lấy bờ vai gầy của cậu, rốt cuộc hoảng sợ.
"Thằng nhóc không nói với cậu sao?" Conan giận dữ nói, "Tôi không biết nó học được mẹo dỗ cô gái nhỏ từ đâu lần trước quay lại tôi biết tất cả con gái trong lớp đều nhận được hoa Hồng từ tôi
"Chết tiệt, gã Lông đen đó—"
"Ai?"
"Ồ, một.... anh em sinh đôi không có quan hệ huyết thống" Kudo Shinichi dửng dưng đáp.
"?"
"Vấn đề là bây giờ phải làm gì?"
"Tôi tưởng cậu nên biết." Edogawa Conan vò đầu bứt tóc, "không phải cậu đã ăn nhiều cơm hơn tôi trong nhiều năm như vậy? Tất cả đều vô ích à?
"Đồ ngốc! Loại hiện tượng siêu nhiên này làm sao có thể giải quyết bằng suy luận được!" Kudo Shinichi đau đầu xoa xoa trán, "Quên đi, lo lắng cũng vô dụng, cứ mặc kệ, Conan hẳn là có thể ứng phó được cho đến lúc đó. "
Conan chợt nghĩ: "cậu nói sẽ có người giải cứu chúng tôi, nhưng tín hiệu mà tôi gửi là cho anh Amuro – tức là Bourbon. Vậy anh ấy...?"
"Đừng ăn gian." Kudo Shinichi đè đầu cậu.
"Cậu có thể cho tôi một vài gợi ý mà." Conan chạy tới giương nanh múa vuốt, ôm lấy đùi anh, "Cậu đã trải qua những khó khăn mà tôi đang gặp phải, nếu cậu cho tôi một cái chìa khóa, không phải là có thể trở lại ngay lập tức rồi sao. "
"Vội cái gì, cậu đã biết phương pháp giải quyết đang diễn ra rất suôn sẻ, vậy nên hãy yên tâm thực hiện từng bước một."
"Tôi muốn thay đổi trở về nhanh chóng ! Có lẽ nếu tôi đổi trở lại, loại chuyện thế này sẽ không xảy ra."
"Hơn nữa, tại sao cậu có thể—"
"?"
Nghe được giọng điệu ghen tị trong lời nói, Kudo Shinichi nhéo nhéo mặt của cậu ta, "Đã nói là học sinh cấp ba không nên nghĩ đến chuyện này ! Hơn nữa làm nũng cũng vô dụng!"
Conan tức giận nhào vào đùi anh.
Thấy bọn họ đã lâu không ra, Kudo Ran do dự một hồi nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, cha mẹ cũng nên giải quyết toots loại chuyện này ... Tuy rằng giáo dục xxx thời điểm này có sớm đúng không? Nhưng nếu không giải thích cặn kẽ thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học hành của con bạn? Vì vậy, cô nghĩ đi nghĩ lại, và cuối cùng lấy hết can đảm để đâm đầu vào phòng làm việc.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng, con trai cô tuy mới 7 tuổi nhưng thừa hưởng hoàn hảo tính cách hôi hám của cha, đã nhiều năm cô không thấy cảnh tượng như vậy. Cô ngạc nhiên: "Conan-chan con đang làm nũng sao?" ...
Đáng ghét, hóa ra con trai còn thích bố hơn sao? Vậy mỗi khi cô nhận được câu trả lời mẹ là người yêu thích của nó chỉ chiếu lệ thôi sao. Ngọn lửa ghen tuông nhỏ nhoi bùng lên.
" Không, không phải...." Conan bật khỏi chân anh một cách hổ thẹn.
"Nó không phải con trai, cậu ấy là Edogawa-kun ." Kudo Shinichi ấn đầu cậu tự nhiên giới thiệu.
"Này—" Conan kinh hãi liếc nhìn Shinichi, cậu cứ vậy mà nói điều đó?
"Đừng lo, tôi đã nói trước rồi." Kudo Shinichi tự hào nhìn câu, "giữa tôi và vợ không có bí mật nào cả."
"Thật không? Không phải là chuyên anh bịa ra như mơ giữa ban ngày sao?" Ran Kudo ngạc nhiên ngồi xổm xuống, giơ tay nâng khuôn mặt nhỏ của Edogawa Conan lên tò mò nhìn cậu.
Sau đó khuôn mặt dần dần đỏ lên, cuối cùng đỏ như giọt máu.
"Oa, đúng là Conan—kun, lâu rồi không gặp!" Ran Kudo phấn khích ôm chầm lấy cậu.
"Này, này đừng có ngoại tình trước mặt anh được không?" Shinichi kéo cổ áo Conan và kéo cậu sang một bên.
"Đáng ghét!" Kudo Ran tức giận nói, "Em chưa từng thấy anh thu nhỏ lại lần nào nữa, không thể hoài niệm một chút sao."
"Đó thực sự là một tiêu chuẩn kép, rõ ràng lúc cô ấy biết sự thật thiếu chút nữa đã bị đánh vào bệnh viên." Shinichi sờ mũi và tỏ vẻ không vui.
"Xin chào, tớ là Kudo Ran, vợ tương lai ~ của cậu ~" Kudo Ran phớt lờ anh ấy, cúi xuống chào Conan một cách hào hứng.
Nụ cười tỏa nắng và dịu dàng. Không giống với Ran của hiện tại, người lúc nào cũng tỏ ra sự u buồn. Conan cảm thấy cả sức mạnh chưa từng có và xem lần nỗi buồn do một khoảng trống nhỏ gây ra.
"Ồ, còn có những nét buồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy, đáng yêu quá đi!" Kudo Ran có vẻ hưng phấn như khám phá ra một thế giới mới, "Trông giống như Conan của mười năm trước!"
"Xin lỗi," mắt Conan hơi đỏ, và cậu sụt sịt. Cậu không biết tại sao mình lại nói câu này.
"Hả?" Kudo Ran dùng ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ từ Kudo Shinichi, khi anh ấy cười thầm với cô, cô chợt hiểu ra và nở một nụ cười rạng rỡ với Conan, "Không sao đâu, sẽ có lúc nói ra đúng không?"
"Ừ." Conan gật dữ dội với cái đầu non nớt của mình.
"Làm em giật cả mình, em còn tưởng con trai mình dính vào một vụ án nào đó ..." Ran Kudo thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi một nhà hàng đặt bàn ăn, "Vậy thì Conan có muốn đi cùng chúng tớ đến nhà hàng gia đình không? Conan-Chan hình như vẫn còn bận không trả lời tin nhắn, nếu không sẽ để hai người gặp nhau nhất định sẽ rất bất ngờ. "
Bỏ qua lời cùng nhau đi đến nhà hàng gia đình, Conan do dự một lúc không nói nên lời, "Có lẽ ở đó tín hiệu hoạt động không tốt, dù sao cũng đã cách mười năm 10 năm rồi."
Động tác của Kudo Ran cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt dần dần trở nên kinh hãi: "Ý của cậu là? Ý của cậu không phải là Conan—chan đang ở mười năm trước sao?"
"Nhìn tình huống lần trước, hẳn là..."
"Tại sao ngay từ đầu cậu không nói với tớ về một chuyện quan trọng như vậy! Cậu sẽ không đến chỗ nguy hiểm nào đó để trượt ván và nhảy nhót nữa phải không?" Ran tức giận bẻ cong điện thoại nhìn Kudo Shinichi với ánh mắt khủng bố, "không biết chuyện gì đang xảy ra với con trai của em, anh còn có tâm tình hồi tưởng sao?"
"À, tình huốn anh có biết một chút, đang chờ cứu hộ trong một chiếc xe tải đông lạnh ..." Shinichi gãi mặt nhìn sang một bên.
Kudo Ran hít sâu một hơi, nắm cổ áo Edogawa Conan cảnh cáo: "Cậu cẩn thận một chút cho tớ, cậu nếu như rơi vào nguy hiểm làm con trai tớ bị thương, cho dù cậu có trở về, tớ cũng sẽ làm cho cho cậu thấp xuống dưới một mét."
... ý nghĩa của việc gãy chân? Conan hoảng sợ lùi lại trốn ra phí sao Kudo Shinichi.
"Cậu có nghe thấy không, đừng tự đặt mình vào nguy hiểm. Ngay cả đối với thằng nhóc Kudo Conan ... theo nhiều nghĩa khác nhau." Shinichi thở dài nói thêm, "Mà này, trình độ karate hiện tại của Ran là vô địch quốc gia nội dung nữ mấy năm liền.
Ai đó Giúp đi, Cậu ấy muốn trở lại theo nhiều nghĩa khác nhau.
————————————
Trứng phục sinh
là bức thư của một cậu con trai 7 tuổi gửi cho một người cha 7 tuổi giả
End -
(Hé lô mọi người lâu rồi mới gặp có lẽ mình sẽ kết thúc cái Series này ở mẫu truyện 20 😽)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com