Chap này mình thay đổi cách viết cho tiện nhé các bạn. Vào truyện thôi.
Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn. Bất chợt Kazuha nhớ đến một chuyện, liền reo lên.
" Cô Yukiko, cô có thể kể chuyện hồi nhỏ của cậu ấm nhà mình không ạ?"
" Không được"
Shinichi đột nhiên có linh cảm không hay về chuyện này nên anh quyết định ngăn họ lại trước khi bén lửa.
Kazuha phụng phịnh nói:" tại sao chứ?"
" Đúng đấy, có gì đâu"_ Yukiko cũng tán thành câu nói của Kazuha.
Shinichi suy nghĩ hồi lâu, trong đầu nảy ra ý tưởng, cười gian.
" Vậy trước khi kể, tớ nói cho 2 cậu nghe, mẹ tớ rất là thích tớ gọi mẹ bằng chị. Không những vậy, mẹ tớ có một chứng bệnh ' yêu con trai mình cực kì '"
" Có sao đâu, mẹ yêu con trai mình có gì sai?"_Hejii nói giọng chọc huê.
" Nghe cô kể nè, lúc Shinichi còn nhỏ, cực mê ba mình, Yusaku muốn đi đâu phải trình diện nói mình đi đâu, nếu không nói thì bé Shin sẽ ôm chân ba cho tới khi nói hoặc mang đi theo cùng"_ Yukiko ôm cánh tay chồng mình, đôi mắt sáng rực khi kể chuyện liên quan đến Shinichi.
Cô kể chuyện rất lưu loát, như một kịch bản tái hiện quá khứ, không thể trách được vì cô là một viễn diên nổi tiếng, đã diễn trước bao nhiêu người, tất nhiên là rất hay.
Shinichi vừa uống một ngụm trà, khi nghecô kể thì một họng phun ra hết, giọng nói có chút gấp gáp, xen lẫn sự xấu hổ.
" C...Con... ôm chân ba... không buôn hồi nào chứ?"
" Có mà, phải không Yusaku"_ Yukiko nói khẳng định, quay qua tìm người chứng minh.
Ông Yusaku tán thành.
" Mẹ con nói đúng đó"
" Còn nữa, hồi cấp hai, lúc chọc giận bé Ran, bé Ran thủ thế Karate. Vừa đưa chân cao lên, bé Shin ngồi xổm xuống, váy của Ran phủ lên đầu Shin. Cuối cùng bé Shin ăn luôn cái cặp của Ran, còn bị Ran nói cho 2 từ:' biến thái'"
" Haha... haha, biến thái"_ Hejii cười đứt quảng khi nghe Yukiko kể Shinichi bị Ran nói là đồ biến thái.
" Chưa hết đâu, đây là khúc lãng mạn nhất, hình như là năm cuối của cấp 2, bé Shin và bé Ran cãi nhau khoảng 1 tuần lễ không nói chuyện, thằng bé vừa buồn vừa vắt óc suy nghĩ để giải quyết vụ án, sau khi giải quyết vụ án xong mới nhớ là mình chưa làm lành với Ran. Hôm đó là chiều tà, ánh hoàng hôn trải mình trên vạn vật, 2 đứa khi nghe được một bài hát giọng cao thì làm lành với nhau"_ Yukiko khi kể khúc cuối thì làm đôi mắt sáng ngời ngợi lung linh lung linh.
" Đúng là rất lãng mạn"_ Kazuha phán một câu.
" A rế, mặt 2 đứa làm gì đỏ vậy?"
Yukiko nhìn lại Ran và Shinichi thì thấy mặt 2 người ngày càng đỏ, nhịn không đươc liền chọc vờ.
" À cô còn rất nhiều cuốn băng quay lúc bé Shin và bé Ran còn nhỏ, lúc Shin mọc răng sữa nè, lúc mặc yukata nè, lúc đi cùng trường đến núi trược tuyết nè còn giải quyết vụ án nữ chúa tuyết nữa..."
" Vài bữa nữa cho cháu mượn xem nhé cô"_ Kazuha nghe nói đến đó, mắt sáng rực.
" Ừm ừm" Yukiko vui vẻ đồng ý.
Sáng thứ 2, Ran và Shinichi phải đi đến trường, giờ chỉ còn có Yukiko và Yusaku ở nhà nên họ đã hẹn Eri và Kogoro chuẩn bị lễ đính hôn.
Ở trường Teitan, mọi thứ đều bình thường nhưng chỉ có một điều rằng hôm nay là ngày 14/2 _ ngày lễ tình nhân, trong chổ để giày và học tủ của Shinichi và Hejii có rất nhiều Socola tự làm.
Có người còn đợi 2 chàng trai vào lớp rồi mới tặng, có rất nhiều cô gái ganh tị khi thấy 2 anh chàng nhận Socola của Ran và Kazuha thì liền cười rất vui, còn mở ra liền nữa.
Số người gánh tị đó cũng không thể làm được gì, vì 2 cô rất giỏi võ nên không ai dám chọc hai người.
" Nghe nói họ là thanh mai trúc mã của nhau từ hồi nhỏ lận"_ một nữ sinh đang ôm vài cuốn sách trên người nói với người kế bên.
" Vậy là mình không thể chen chân vào rồi"
Ở trong lớp Ran.
" Ran, tớ cảm ơn cậu"_ Shinichi cất tiếng nói.
" Không có chi"
" Tối hôm qua, khi tớ xem video của cô Yukiko quay ở trên núi, có cả Hejii và tớ thì phải, cảnh đó nhìn quen quen"_ Kazuha
" Thì là vụ án mạng trên cáp treo đó"_ Shinichi ngồi vắt chéo 2 chân nói.
" Đừng nói cậu là người đó nhé?"
Hejii đứng bật dậy hỏi.
" Đúng, tớ là người đó, nhưng trận đó chúng ta hoà nhau, không ai hơn ai hết, nhưng mà cậu khen tớ thì tớ đã ghi âm lại rồi"
" Đúng là định mệnh mà, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau"
Tan trường, Kazuha và Hejii đi cùng Shinichi và Ran đến điểm hẹn, xem váy và các kiểu tóc.
Do không muốn làm lớn nên mọi người làm tiệc nhỏ nhỏ tại nhà của Yusaku và Yukiko, nơi mà Shinichi lớn lên. Họ chỉ mời những người quen biết.
Ngày đó đã tới, ngày chủ nhật, trời trong xanh, buổi lễ được diễn ra rất suôn sẻ. Hai người trào nhẫn đính hôn cho nhau, cùng nhau đi tiếp khách.
Đến trưa, bác Megure, anh Shirattori, anh Takagi, chị Sato, anh Chiba... mới đến chúc mừng.
Buổi tiệc kết thúc, ai nấy cũng đều rấ vui vẻ, bà Eri và ông Kogoro vui mừng khi thấy con gái mình hạnh phúc.
Tới đây thôi nhé các bạn, nhớ like và bình luận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com