Chap 3: Sự quay trở lại của NEET
Chỉ là trong thoáng chốc những sau khi khóc xong một trận như chưa từng được khóc, Shinichi đã đỏ mặt. Tim cậu đập nhanh hơn, gương mặt cũng đỏ phừng lên mỗi lần nhìn thấy Ran. Cậu...bị bệnh à?
Shinichi hôm nay dậy sớm bất thường. Cậu mặc áo quần chỉnh tề, cặp sách ngăn nắp, có vẻ là định đến trường...
-Shinichi, con định đến trường hả?- Bố cậu hỏi
-Vâng
-Có ổn không khi đến trường?- Ông ấy tiếp tục hỏi
Shinichi cúi gằm mặt xuống khi nghe đến câu này...Chẳng bao giờ là "ổn" cả và mãi là như vậy...10 lần cậu đến trường thì chắc có tới 11 lần không ổn mất...Ấy vậy mà...
-Sẽ ổn thôi ạ!- Ran từ đâu đi tới chắc nịch khẳng định- Master, em sẽ đi học cùng ngài!
-Hể? Bằng cách nào?- Shinichi ngạc nhiên
-Phân nhánh của năng lực PGloid phiên bản thử nghiệm Mori Ran, cắt ghép và chỉnh sửa ký ức. Em sẽ chỉnh sửa ký ức của những người xung quanh rằng em là học sinh chuyển trường. Sẽ ổn thôi, em sẽ luôn bảo vệ ngài mà Master!- Ran cười rồi nắm lấy tay Shinichi kéo đi
Bộ trang phục của Ran nhanh chóng chuyển thành một bộ đồng phục mới tinh. Cô cười và kéo tay Shinichi đi trên con đường đông nghẹt người của một sớm đầu tuần...
"Lại là những lời đàm tiếu..."
Phải rồi...Xung quanh Shinichi lúc nào cũng là những đàm tiếu về quá khứ của cậu...Họ xem thường cậu...Họ coi khinh cậu...Họ hạ thấp cậu đến mức dường như cậu sắp trở thành một phần cặn bã của xã hội trong mắt họ...
Mọi lần thì cậu sẽ bịt tai lại và chạy thẳng đi...Nhưng Ran...cô gái ấy đang ở đây vì cậu...đang nắm tay một kẻ như cậu trước mặt bàn dân thiên hạ và cười tươi như hoa...Cậu bần thần đỏ mặt một hồi lâu mặc cho cô kéo lê đi rồi lấy lại tinh thần, tặc lưỡi điềm nhiên bước đi...
"Tôi sẽ quay lại...nhưng...chỉ là vì cô ấy thôi..."
Shinichi thản nhiên bước đi trên con đường dài dường như vô tận mà bao lần cậu vẫn chán ghét...Cái bóng hình ấy vẫn đang nắm lấy tay cậu...Chỉ là máy móc...nhưng thoáng chốc vẫn thật ấm áp...Cô gái nhỏ ấy, cái bóng hình cao còn chưa đến cổ cậu đã xua đi tất cả những quá khứ phiền muộn của cậu, không một lời một hơi mang tính ép buộc mà đã khiến cho cậu phải tự động vác xác đến trường học, thứ nằm trong top hận thù của cậu...
"Xem kìa, thằng NEET huyền thoại đang đến kìa!!"- HS A
"Nghe đồn thằng ấy nghìn năm mới bước ra khỏi cửa nhà một lần..."- HS B
"Thấy bảo nó để vuột mất nàng nào đó rồi từ ấy trốn luôn trong nhà..."- HS C
"Đúng là đáng xấu hổ mà! Hahaha..."- HS D
...
Rất nhiều học sinh và những người gần đó bắt đầu nổi lên tiếng cười nhạo cậu...Gì chứ! Họ chẳng hiểu được lòng Shinichi cậu đây sao dám đứng đó mà nói này nói nọ chứ! Cậu nghiến răng ken két, đôi mắt đục ngầu nhìn tất cả nhưng kẻ đang cười kia, một ánh mắt xuyên suốt tất cả, dường như muốn quét sạch những khung cảnh đang dần xuất hiện trong đôi mắt ấy...
-Sẽ ổn thôi!- Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào cậu, nắm trọn trái tim cậu chỉ với một câu ngắn ngủi...- Master, dù bất cứ ai nói gì thì em vẫn sẽ tin ngài và nhất định sẽ bảo vệ ngài! Đừng lo lắng gì cả nhé! Cười lên đi nào Master!- Ran cười tươi
Thật tình...Shinichi vẫn phải chịu thua nụ cười của Ran...Cô không biết phải nói là ngây thơ hay cả tin nữa...Chỉ vì cậu là Master của cô mà cô lại nhất quyết bênh vực cậu, đem bàn dân thiên hạ ném qua một xó à!? Nhưng điều đó làm Shinichi vui vô cùng, vui không tả xiết được...
Cậu nhắm mắt lại một cách bình thản, khóe miệng hơi động một nụ cười...Đã lâu lắm rồi cậu không nhẩm lại khái niệm "cười là gì" nên có lẽ cậu sẽ không quen lắm...Nhưng sẽ ổn thôi, bởi có một cô gái suốt ngày kề bên cậu lảm nhảm mấy câu như là hãy cười lên chẳng hạn...Chắc là sẽ ổn thôi, ít nhất là với cô ấy...
"Haizzz...Thật là phiền phức...Nếu không phải là vì ai đó thì chắc cả đời còn lại mình ngồi trong nhà quá...Thật tình...Lần này là lần cuối cùng...và là vì em đấy, Ran! Bản lĩnh của em quá cao cường khi lôi được NEET kiêm Hikikomori lâu năm như tôi ra ngoài đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com