Chào đời
Chỉ sau 1 tuần tiếp theo, các vết thương trên người Shinichi đã được hồi phục hoàn toàn, chàng cũng sớm tiếp tục thiết triều tại điện Đại Minh.
Sau khi Ran mang thai 5 tháng thì ăn càng nhiều, mỗi buổi sáng tỉnh dậy nàng đều hào hứng đợi đồ ăn của ngự thiện phòng dâng lên, ngự thiện phòng của hoàng gia Kudo nấu ăn rất ngon, dễ dàng chinh phục được cái dạ dày của nàng.
Dù cho ngự thiện phòng làm món gì thì Ran đều có thể ăn vài miếng. Buổi sáng, Shinichi ăn một lúc 4 cái bánh bao nhân thịt gà và nấm hương, một bát cháo trứng muối thịt nạc nhưng nàng phải ăn 6 cái, có đôi khi húp cháo xong còn chưa đã, nàng còn phải ăn thêm 2 quả trứng chiên. Shinichi nhìn nàng với vẻ kinh hồn bạt vía nhưng lại chẳng thể ngăn cản nàng ăn uống.
Bình thường, nhân lúc Ran ngủ, Người đều len lén sờ bụng nàng, trước đây chàng có học về y thuật nên biết rõ khi mang thai nàng ăn nhiều là chuyện bình thường nhưng chàng lại không thể ngừng lo lắng, khi nàng mới thai nghen, chàng lo rằng nàng không ăn nổi bất cứ cái gì, bây giờ thì ngược lại, khẩu vị của Ran lại còn tăng thêm thì Người lại lo nàng ăn no quá mức
Với lại, không biết tại sao mà Ran lại đặc biệt thích đồ ăn ngậy, trong bát gà đen hầm cách thủy nước dung béo ngậy khiến Shinichi không dám đụng tới nhưng Ran lại vô cùng thích thú, lần nào ăn cơm cũng phải chan canh gà đậm đặc chất bé, mỗi lần đều ăn hai bát to cộng thêm các món ăn khác, cứ như thế dạ dày của nàng nhất định sẽ phình to mất
May mắn thay, tuy ăn nhiều nhưng Ran lại không hề lười vận động, nàng thích nhất là đi dạo, mỗi tối nàng đều kéo Shinichi đi một vòng quanh vườn thượng uyển và Long cung. Nếu như Shinichi có một số chuyện triều chính phải giải quyết thì nàng đàng tự đi một mình
Tuy rằng Ran ăn nhiều nhưng cũng không béo lên là bao
(Shun: Chị ơi, chị sướng thế, em thì ở nhà cứ bị bố mẹ bắt ăn khiêng
Daiku:*gõ đầu* em thì béo đúng rồi mà còn cãi)
Bụng nàng cũng không lớp lắm. Đắp chăn ngồi trên giường thì chẳng có ai nhận ra nàng là một phụ nữ đang mang thai
Cuối thời gian Ran mang thai ở tháng thứ 5, nàng thường hay ra vườn thượng uyển chơi khi Shinichi đi thiết triều. Đến 1 hôm, nàng đang ngồi nhâm nhi tách trà thì có 1 thứ gì đó rơi trướ mặt nàng. Nhìn kĩ lại thì đó là sợi day mà Shinichi đã tặng cho nàng vào sinh nhật.
Quay đầu lại thì thấy một chàng trai trẻ trong bộ hoàng bào của đức vua, gương mặt nở nụ cười nửa miệng quen thuộc
- Shinichi...
- Trả lại cho nàng – Nhanh tay đeo sợi dây vào cổ cho Ran rồi quỳ xuống đặt tay lên bụng nàng – Cha hi vọng có thể sớm được gặp mặt con.
Mỉm cười xoa đầu Shinichi, những ngón tay thanh mảnh gỡ rối cho mái tóc đen nhánh, nàng nói:
- Thiếp cũng vậy
Trong thời gian nàng mang thai 6-7 tháng, đúng lúc vào hè, mùa hè ở kinh đô Mặt Trời Mọc cũng mát mẻ hơn một chút so với thời tiết của các nước khác nhưng cũng nóng đến phát hoảng, huống hồ, Ran còn đang mang thai, nàng càng khó chịu, Đôi khi nóng tới nỗi vành mắt đỏ lên, nước mắt ứa ra ngoài
Vừa thấy Shinichi tới gần nàng đã buồn phiền, không vui, xông tới cắn chàng hai cái, lúc đó nàng mới nín khóc, mỉm cười. Shinichi tuy là người lạnh lùng nhưng tính tình khá tốt. Hơn nữa đối với Ran, chàng càng thêm kiên nhất bị vợ cắn vài cái cũng có sao? Lại còn đem dấu hôn khoe khoang! Đức vua Kudo chứng tỏ mình là một người mặt dày, chàng vô cùng hưởng thụ tâm tình nhỏ bé của vợ mình.
Đó chỉ là một chuyện, hai người luôn có những bất đồng nho nhỏ. Cơ thể Ran càng ngày càng nạng nề, ban đêm khó chịu tới nỗi khôn ngủ được. Shinichi còn yêu cầu nàng, thỉnh thoàng lăn qua lăn lại, nói hoa mỹ là mang theo cục cưng vận động, nói tắt là vận động cha con
Vào giữa hè, Ran ngồi im mà cũng toát mồ hôi, huống chi là cũng chàng vận động, nàng bị Shinichi quấy rầy tới nỗi không chịu được nhưng dục vọng "người ta" đã nổi lên, nàng lại không khống chế được bản thân, vừa khóc vừa bị Shinichi đè ra làm, trong lòng vỗn cảm thấy ngại ngùng vậy mà Shinichi còn thốt ra mấy lời nói không biết xấu hổ
Chàng thích nhất là vừa làm vừa cúi xuống hôn lên nước mắt nàng, thở hổn hển nói:
- "Nhìn xem, chồng nàng lợi hại tới nỗi làm nàng bật khóc nè"
Hoặc là
- "VỢ ơi, cứ ở trên giường nhìn thấy nàng là ta lại cứng"
Một loạt lời nói cứ ùn ùn kéo tới, Ran thực sự là không chống đỡ nổi.
Khi Ran mang thai giai đoạn cuối, bắp chân cảu nàng luôn bị chuột rút, mỗi lần co rút cũng phải tới chục phút, nàng đau tới nỗi đầu rịn đầy mồ hoi, mỗi đêm, Shinichi đều phải xoa bóp cho nàng nửa tiếng, lúc này, nàng mới có thể dễ chịu một chút. Nền tảng của Ran vốn không được tốt, có lẽ do ngày trước kén ăn nên thời kỳ mang thai, Shinichi cố gắng hết sức tẩm bổ dinh dưỡng cho nàng nhưng rốt cục cũng không có cách nào bù đắp được 20 năm đã qua
Tình hình của Ran càng ngày càng xấu, ban đêm nàng không ngủ được cũng không cho phép Shinichi ngủ. CHỉ cần nghĩ tới chuyện mỗi ngày Shinichi đều có thể ngủ ngon mà bản thân mình phải chịu khổ như vậy, nàng thấy không công bằng. Vì vậy, nàng không muốn lúc mà nàng mất ngủ thì Shinichi lại có thể ngủ, nang phải làm chàng dậy mới thôi
Ban đầu, Shinichi không phát hiện rằng trong lòng Ran để ý chuyện này. Vài ngày sau thấy đêm nào nàng cũng thay đổi phương pháp để không cho mình ngủ thì chàng liền hiểu ra. Sau đó, mỗi khi buồn ngủ thì chàng lại bấm đùi hoặc uống mọt cố nước lạnh để khiến mình tỉnh táo lại, nói chuyện phiếm với nàng, đợi lúc nàng ngủ tiếp thì chàng mới ngủ
Vài ngày như vậy, mắt của Shinichi đã bị thâm quầng, ban ngày chàng phải thiếp triều, ban đêm lại thiếu thốn giấc ngủ, hốc mắt càng ngày càng trũng xuống làm tôn lên xuống mũi cao khiến cho chàng càng trở lên lạnh lùng, nghiêm nghị.
Ran biết mình vô cớ gây sự nhưng lại không thể khống chế bản thân, khi trông thá viền mắt tham quầng của Shinichi, trong lòng nàng lại tự trách lại vừa áy náy. Ban đêm, nàng giả vờ nhắm mắt ngủ, nàng muốn để Shinichi ngủ sớm hơn một chút. Nhưng nàng và Shinichi nào phải người xa lạ, nàng có ngru hay không, Shinichi chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra. Trong lòng nàng vì muốn tốt cho mình nên Shinichi cũng không vạch trần, chàng vẫn giống như lúc trước, khi nào nàng ngủ thì chàng mới ngủ.
Cứ như vậy tới đầu tháng 12, ngày dự tính sinh của Ran cũng sắp đến. Tới thời điểm mà nàng sinh thì Shinichi đã có chuẩn bị.
Cơn co rút ở bụng dưới càng ngày càng kịch liệt, Ran vừa đau lại vừa sợ, sắc mặt nàng trắng bệnh. Shinichi ở bên cạnh dỗ dành nàng ăn nhưng sao nàng có thể ăn bất cứ cái gì? Đến lúc nàng vất vả nuốt vài thìa cháo thì đã sinh
Tuy Ran sợ hãi nhưng Shinichi lại ở cạnh nàng, chỉ cần nàng ngước mắt là có thể trông thấy ánh mắt ấm áp khích lệ của chàng. Mỗi lần ánh mắt hai nguồ giao nhau, Ran đều cảm giác rằng bọn họ đang cùng nhau nỗ lực, thậm chí ngay cả cơn đau cũng không còn kịch liệt nữa
Ran ngây thơ ngu ngốc cả đời nhưng thời khắc quan trọng lại có cái phúc của kẻ ngốc, thời gian sinh đẻ của nàng cũng không kéo dài quá lâu. Nàng sinh cõ lẽ chỉ khoảng 1 canh già thì con trai của nàng và Shinichi đã cất tiếng khóc chào đời. So với những bé trai khác thì nhỏ hơn nhưng lại rất khỏe mạnh, tiếng khóc rất vang, dường như muốn nói cho cha mẹ sự tồn tại của mình.
Khi ran tỉnh lại, nàng thấy có một đứa trẻ dễ thương nằm bên cạnh mình, nhắm chặt đôi mắt ngủ say sưa. Nàng thực sự quá mệt, 1 canh giờ cũng đủ khiến nàng kiệt sức, ngay cả lần đầu tiên cho con trai mình uống sữa nàng cũng đã bỏ lỡ
Ran thò tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của con trai, tráng nõn dễ thương, khuôn mặt giống Shinichi, ngay cả mái tóc cũng giống cha nó, chỉ có đôi mắt màu tím long lanh là của nàng. Trong lòng nàng lại tràn đầy hạnh phúc vì cha của đứa bé dễ thương này, đây là con trai của nàng, đứa bé ngây ngô ở trong bụng nàng chín tháng mười ngàu, được nuôi lớn từ tất cả tinh hoa trên người nàng, nó là trái tim của nàng, là máu thịt của nàng.
Shinichi là người đầu tiên phát hiện ra Ran tỉnh giấc, chàng mở cửa để bọn Hattori bước vào. Nhìn bọn họ vây quanh Ran và con trai mình, khóe môi chàng không nhịn được mỉm cười
- Phỏng vấn một chút, bây giờ bệ hạ cảm thấy thế nào? Được làm cha nên rất phấn khởi đúng không? – Kaito trêu chọc
- Cậu muốn biết sao?
- Ừ
- Tớ chưa bao giờ tự hào mình là một đức vua giống như vây giờ - Ánh mắt chàng lướt qua mọi người đang vây quanh mép giường, dịu dàng rơi vào gương mặt mệt mỏi của Ran đầy vẻ yêu thương – Bởi vì lúc nàng ấy khó khăn nhất, tớ có thể ở bên cạnh nàng ấy, cùng nàng ấy chứng kiến lúc con trai chúng tớ sinh ra. Có thể đồng cam cộng khổ với nàng ấy, hạnh phúc bên nhau, tớ cực kì vui vẻ và cũng cực kỳ thỏa mãn, đây chính là cảm nhận của tớ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com