Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi binh

Năm ấy, đến lễ Rinne, khắp nơi trong vương quốc Mặt Trời Mọc đều ngập tràn trong tuyết. Ran lúc này cũng mang thai được 2 tháng

Ngày hôm nay thiết triều ở đại điện, quan đại thần Ikuya Yoshida lên tiếng

- Khởi bẩm hoàng thượng, mùa đông năm nay tuyết rơi rất dày, thiên hạ khắp nơi đều khốn khổ, thần xin bệ hạ ban chiếu để cứu giúp dân chúng.

- Hừm... - Shinichi trầm ngâm – Được rồi, Uruka Sando!

- Ạ, có thần.

- Ngươi mau mở kho lương thực ban phát cho dân chúng để qua mùa đông này. Quan ngự khố Isuka Takashi!

- Dạ, có thần.

- Mở kho ngự khố, phát vải cho các tì nữ. Bảo họ may cấp tốc quần áo cho dân chúng, ta gia hạn cho là 1 tuần rồi sau đó phát cho dân chúng.

- Hoàng thượng anh minh !!

- Bãi triều!

Trở về Long cung, chàng thấy Ran đang thêu thùa cái gì đó, ôm chầm lấy nàng từ phía sau

- Hoàng thượng... - Ran giật mình

- Hi hi, nàng đang làm gì vậy?

- Chàng nhìn mà không biết sao? Thiếp thêu cái bức họa này nè.

Shinichi nhìn vào tấm vải mà thê tử mình đang thêu thùa, mở to mắt ngạc nhiên

- Long phụng...

- Đúng thế, con rồng này tượng trưng cho chàng và con phượng hoàng này là thiếp.

- Thế còn cái này thì sao? – Shinichi chỉ tay vào 1 hình con chim nhỏ xíu

- Vậy chàng thử đoán xem, chàng thông minh lắm mà. Chàng có biết người đó đang ở đâu không?

- Là ở đây đúng không? – Shinichi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng

- Phải. – Ran mỉm cười, nhắm mắt lại và nắm lấy tay chàng, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay ấy

Im lặng một lúc, Shinichi lên tiếng đầu tiên

- Ran, ta hi vọng rằng con của chúng ta có thể ra đời khỏe mạnh, ta không quan trọng là con trai hay con gái nhưng đứa bé là con của chúng ta. Vì vậy, chỉ cần đứa bé được ra đời khỏe mạnh là ta yên tâm rồi.

- Thiếp cũng vậy.

Shinichi siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, tựa cằm lên vai nàng, bế nàng lên, đặt trên đùi mình, trán hai người áp vào nhau, tay chàng đặt lên bụng nàng, cảm nhận nhịp tim đứa bé đang đập trong bụng Ran.

Chiều ngày hôm ấy, Shinichi đến Thanh Long cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu cùng Ran.

- Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu – 2 người đồng thanh

- Hai con đứng dậy đi.

Sau đó Ran bị Yukiko kéo ra ngự hoa viên nói chuyện riêng \, chỉ còn lại hai cha con Yusaku bàn chuyện chính sự

( Daiku: Bỏ qua cái chuyện chính sự đi ha, mình kém khoản này lắm)

Đến với Yukiko và Ran

- Mẫu hậu, người kéo con ra đây làm gì vậy ạ?

- Thôi nào, ta chỉ muốn nói chuyện riêng với con thôi mà – Yukiko phẩy tay – Thế kể ta nghe xem nào, con thấy thằng Shinichi là người như thế nào?

- Ừm... chàng ấy là một người tốt, nhưng đôi khhi lại rất kiệm lời, tiết kiệm nước bọt, lãnh đạm nhưng thực ra chàng ấy lại là một con người rất tình cảm, chất phác, thật thà. Dù thế nào đi nữa thì con vẫn rất yêu chàng

- Con nói đúng. Trước đây lúc thằng bé còn nhỏ thì thực sự nó là một con người rất hòa đồng, vui vẻ. Nhiều khi nó còn vứt bỏ cái danh của 1 vị hoàng tử để đi chơi với những đứa trẻ dân thường. Nhưng sau đó, vào năm 11 tuổi thì đã có 1 sự việc xảy ra khiến cho thằng bé gần như thay đổi hoàn toàn.

- Chuyện gì đã xảy ra ạ? – Ran thắc mắc

- Là cái chết của ông thằng bé.

- Ông?

- Ừ, hôm đó là một tuần sau sinh nhật lần thứ 11 của thằng bé. Hôm ấy Sugihito đã dẫn thằng bé ra thảo nguyên, nơi mà hai con gặp nhau lần đầu đó cùng với 1 toán binh sĩ. Cha ta đã dạy thằng bé bắn cung và đấu kiếm cùng cha ta. Nhưng tuy nhiên, khi mà cả hai đã kiệt sức vì luyện tập thì có 1 nhóm thích khách đã lén giết toàn bộ binh sĩ theo hầu rồi lao ra chỗ họ với mục đích là giết chết người thừa kế cuối cùng của gia tộc Kudo. Sugihito đã bảo vệ thàng bé và lần đầu tiên, ông nội của Shinichi gục ngã ngay trước mắt thằng bé. Sau đó, sau lần chứng kiến bọn nghịch tặc ấy giết hại ông mình, Shinichi đã thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, lãnh đạm, ít nói là những gì có thể diễn tả thằng bé lúc ấy. Chỉ khi nào đứng trước ta và cha của nó thì thằng bé mới bộc lộ rõ cảm xúc thật của chính mình

- Vậy ạ? – Ran hơi cúi xuống, sống mũi cay cay

Trong khi ấy, tại phòng khách của Thanh Long cung, Shinichi và Yusaku vẫn đang bàn chuyện chính sự

- Phụ hoàng, bọn Vân quốc đã bắt đầu hành động rồi ạ.

- Ừ, ta biết. Vậy con tính sao?

- Năm thành trì chủ chốt ở phía biên giới con đã cho phòng ngự kiên cố và chắc chắn. Tháng sau con sẽ đích thân lên tiền tuyến

- Vậy còn Ran? – Yusaku trầm giọng xuống

- Về nàng ấy thì mong phụ hoàng và mẫu hậu hãy hãy bảo vệ nàng ấy thay con. Vận mệnh của đất nước này đang nằm trong tay con. Chuyện này là bắt buộc

- Ta hiểu, nhưng hãy cố gắng về sớm, đất nước này cần con, ta cần con, Ran cần con. Vậy, trận chiến đó sẽ được diễn ra ở núi Sayama đúng không?

- Dạ vâng, ngọn núi Sayama là nơi trọng yếu. Các khe núi rất hẹp, dù cho quân lính của chúng có đông đến đâu đi chăng nữa thì khi chúng bước chân vào đó, chúng ta sẽ là người chiếm ưu thế.

- Ừ.

Thời gian trôi qua, thấm thoát cũng đã được gần 1 tháng trôi qua, ngày khởi binh cũng gần đến

Tuy rằng suốt một tháng nay, ngày nào Shinichi cũng giấu Ran về việc khởi binh chống lại Vân quốc nhưng chỉ cần nhìn qua những việc mà Shinichi làm thì cũng khiến nàng không khỏi nghi ngờ

Đến 1 ngày, sau khi thiết triều xong, Shinichi bơ phờ trở về cung. Ran bước ra đón Người, giúp Người cởi áo bào, và hỏi:

- Shinichi, 1 tháng nay chàng đã giấu gì thiếp đúng không?

Shinichi bất giác giật mình và nói:

- Không có gì đâu, nàng đừng hỏi

- Chàng nói dối!! Thế tại sao 1 tháng nay, ngày nào chàng cũng đích thân cho binh sĩ tập luyện, hôm nào chàng cũng đợi thiếp ngủ hẳn rồi lén đi bàn quân sự với các vị quan đại thần, các vị tướng quân thống lĩnh quân đội. Chàng nói dối!!!

Chàng bỏ đi nhưng đã bị Ran giữ lại.

- Shinichi! CHàng mau trả lời thiếp đi, thực ra là đang có chuyện gì vậy?

- Bỏ ta ra... - Chàng lãnh đạm nói

- KHông, - Ran kiên quyết – Chừng nào chàng còn không nói rõ cho thiếp nghe thì thiếp sẽ không để chàng đi đâu.

- Bỏ ta ra!

- A!

Shinichi hất tay nàng ra trong cơn giận dữ làm Ran ngã xuống sàn. Nhanh chóng định thần lại thì thấy nàng đang nằm ôm bụng dưới sàn

- Bụng...bụng thiếp...đau quá!

- Ran – Shinichi hoảng hốt, quỳ xuống ôm nàng vào vòng tay ấm áp – Người đâu! Mau gọi thái y.

- D...Dạ...

Sau khi kêu người gọi ngự y, Shinichi bế nàng đặt lên giường, nắm chặt lấy tay nàng, miệng lầm bầm:

- Ran, ta xin lỗi, làm ơn hãy cố gắng lên đi, thái y sắp đến rồi.

~~** Ta là dải phân cách thời gian **~~

Bắt mạch xong, thái y cho tay của Ran vào trong chăn rồi bước ra, cúi đầu trước bộ ba quyền lực của vương triều Kudo hung mạnh và nói:

- KHởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bị động thai nhẹ. Nay đã hết nguy hiểm, mạnh đập của long thai đã ổn định trở lại, thần đã cho Hoàng hậu uống thuốc. Tầm một lúc nữa thì Người sẽ tỉnh lại.

- Được rồi, ngươi có thể lui được rồi.

- Dạ, thần xin tuân chỉ

Vị ngự y lui đi, Yukiko mắng con trai mình té tát

- Shinichi, con có bị làm sao không hả? Ran đang mang trong mình dòng máu của tộc Kudo chúng ta, tại sao con lại làm thế với con bé hả?

- Yukiko, bình tĩnh đi, thằng bé chỉ lỡ tay thôi mà.

- CHàng nói thế được à?

- Con xin lỗi... - Shinichi hối hận nói

- Con...

- Yukiko, bình tĩnh đi, chúng ta ra ngoài.

Sau đó, Yusaku kéo Yukiko lui đi để cho Shinichi ở lại trong phòng một mình với Ran

Ân hận, chàng bước chầm chậm đến chỗ nương tử của mình đang nằm, nắm lấy bàn tay thanh mảnh của nàng

- Ran, ta xin nàng đấy, làm ơn hãy tỉnh lại đi. Ta xin nàng đấy...

Những ngón tay Ran khẽ co giật, nàng nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là gương mặt của người đã hại nàng thế này. Giận dữ, nàng quay mặt đi.

Thấy phản ứng của Ran như vậy làm cho Shinichi càng cảm thấy hối hận hơn

- Ran, ta xin lỗi, tại ta không tốt

- ... - Im lặng. Thực sự là Ran muốn hét thẳng vào mặt chàng cho bõ tức nhưng nàng đã được dạy rằng: "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ"

(Daiku: Trích lời bé Shun trong 1 lần cãi nhau với Daiku)

- Mấy ngày nay ta bàn chuyện quân sự với các quan đại thần. Bọn Vân quốc-người đã giết chết ông ta năm xưa đã bắt đầu hành động. ta giấu nàng chuyện này vì sợ nàng lo lắng mà ảnh hưởng đến đứa bé. Ta xin lỗi. Tuần sau ta sẽ đích thân khởi binh ra tiền tuyến. Tạm biệt nàng

Shinichi chỉ nói đúng như vậy rồi bỏ đi mà không hề biết rằng, Ran đang đau đớn khóc trong âm thầm, nàng lấy tay che miệng để ngăn cơn nấc thành tiếng.

Trong suốt một tuần tiếp theo trước khi khởi binh, ngày nào Ran cũng ở nguyên trong phòng, không chịu ăn uống gì cả, nếu có thì cũng chỉ một hai thìa rồi bỏ. Chuyện này làm cho bộ ba quyền lực cảu vương triều Kudo vô cùng lo lắng.

Đến ngày cuối cùng trước khi khởi binh, Shinichi viết 1 lá thư rồi nhờ mẫu hậu của mình đưa cho Ran rồi lại đi bàn chuyện với các vị tướng

Long cung – Phòng ngủ

Ran ngồi thẫn thờ, thi thoảng lại cúi xuống qoa bụng mình như vuốt ve đứa con nhỏ còn chưa chào đời.

- Thưa hoàng hậu, thái hậu đến ạ.

- Mời Người vào.

- Dạ.

Yukiko bước vào

- Hoàng nhi tham kiến...

- Đứng lên, đứng lên đi con – Yukiko đỡ Ran đứng dậy

Hai người ngồi yên vị trên chiếc bàn, cùng nhâm nhi tách trà nóng, thái hậu lên tiếng đầu tiên

- Ta nghe cung nữ nói là mấy ngày này con không chịu ăn uống gì. Là chuyện của Shinichi đúng không?

- ... - Ran im lặng, gương mặt hơi cúi xuống

- Haiz... - Yukiko thở dài – Ta biết là con lo cho Shinichi, ta biết con giận nó nhưng nó làm vậy cũng vì lo cho con. Con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ.

- Con...

- Ran, ta hiểu. Con cũng giống ta. Trước đây lúc ta mang thai nhóc Shinichi, Yusaku cũng từ giấu ta chuyện khởi binh. Ban đầu ta cũng rất tức giận nhưng khi nghĩ lại thfi thấy cũng vì Yusaku lo cho ta nên mới làm vậy – Lầy trong tay áo 1 bức thư và đưa cho Ran – Đây là lá thư mà Shinichi gửi cho con.

Ran nhận lấy lá thư từ tay mẫu hậu rồi giở ra đọc, từng giọt, từng giọt nước mắt khẽ rơi

"Ran, ta xin lỗi vì đã giấu nàng chuyện khởi binh đánh bọn Vân quốc. Là tại ta không tốt nên mới làm ảnh hưởng đến nàng và con của chúng ta, ta xin lỗi. Nếu như có cơ hội, mong nàng hãy tha thứ cho ta. Xin nàng."

Lấy tay lau nhanh đi những giọt nước mắt, nàng vội tháo chiếc vòng đeo cổ, đưa cho mẫu hậu và nói:

- XIn Người hãy đưa lại cái này cho Shinichi và kèm theo 1 lời nhắn của con: "Hãy bình yên trở về"

Yukiko mỉm cười, nhận lấy chiếc vòng rồi đi thẳng

Shinichi khi được trao cho chiếc vòng và lời nhắn thì như có thêm sức mạnh để có thể đem lại sự tự do cho đất nước và chiến thắng trở về.

________________________________

Mưa lất phất trong ngày khởi binh. Đất trời tăm tối, không một vạt nắng. Mái tháp cong vút mà lieu xiêu, buồn bã như người thiếu nữ khô héo tiễn chinh phu ra trận. Lá cờ màu xanh có hình mặt trời lấp ló đằng sau ngọn núi được một vị tướng nâng lên cao. Đoàn quân tinh nhuệ xếp thành những đường thẳng ngay ngắn trước sân rồng. Những đôi mắt lo âu, những khuôn mặt u sầu giấu sau tấm giáp sắt, những tâm hồn lãng du bị bó buộc vào cuộc chiến tranh khốc liệt. Ai sẽ bình an trở về? Ai sẽ nằm lại dưới tấc đất thấm đầy máu của chính mình, của đồng đội và của kẻ địch?

Tại sao con người không thể sống với nhau bằng niềm tin và hy vọng? Tại sao tham vọng của các bậc vương ngàn đời vẫn bùng cháy như ngọn lửa không tài nào dập tắt?

Câu trả lời cuối cùng cảu nữ thần vận mệnh thả lửng vào hư vô, không tào nào nắm bắt được. Chỉ có mưa bụi là gào thét dữ dội như đang bất lực ngân lên bàn kinh cầu hồn cuối cùng

Shinichi ngồi trên con ngựa màu trắng, đứng đối diện với quân lính, đầu đội chiếc nón giáp có đính chiếc long phượng hoàng trắng muốt, trên tay là thanh kiếm vàng nạm ngọc màu xanh lục đầy kiêu hãnh. Kế bên chàng là thái thượng hoàng Yusaku trong bộ lễ phụ màu vàng pha đen quen thuộc và khuôn mặt đang cố giấu đi sự hài lòng thấy rõ. Đôi mắt của đức vua đảo xung quanh rồi dừng lại ở tướng quân Daikushigoto. Thoáng chốc, khuôn mặt chàng dãn ra hài lòng với những kế hoạch đã được sắp xếp sẵn với sự giúp đỡ của những cận tướng trung thành

Thời khắc quyết định cho sự trường tồn của hoàng gia Kudo đã đến. Cũng là lúc để thử thách dành cho tân hoàng hậu chính thức bắt đầu dưới sự giám sát của một trong những người có địa vị cao nhất hoàng cung. Tân nương mà hoàng thượng đã lựa chọn sẽ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt này một mình, không có bất kì sự giúp đỡ nào cả. Và trận đánh núi Sayama tới đây sẽ là bước đệm để chàng chính thức lên chiếc ngai vàng được nhường lại từ người cha yêu dấu. Cả hai sẽ cũng phải cố gắng hết sức.

Tiếng trống vang lên như sấm bao trùm khắp đại nội báo hiệu giờ lành đã đến. Shinichi thở sâu, chàng đưa bàn tay phải nắm chặt thanh kiếm lên cao rồi hét lớn:

- Xuất binh!!

Ran nắm chặt bàn tay từ trên tòa tháp cao nhìn đoàn quân áo xanh dần dần tiến về phía cổng Bác. Đôi mắt nàng đăm chiêu, tĩnh lặng khi nhìn vào bóng dáng kiêu hung đang dẫn đầu với dán vẻ uy nghi, mạnh mẽ như 1 vị thần mà lòng không khỏi bất an. Bất giác đặt tay lên bụng mình, nàng khẽ thì thầm:

- Hãy cùng mẹ mong cho cha con bình yên trở về nhé.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền đá xanh lạnh ngắt, nàng run lên vì khóc, trong lòng thầm mong rằng: chồng nàng – Đức vua Kudo Shinichi của vương quốc Mặt trời mọc sẽ bình yên trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shinran