Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Gặp gỡ

   - Yeah, sắp tới được đi chơi. Là lá la... Kazuha hồn nhiên hát
   - Thôi, cậu đừng hát nữa. Ngại chết đi được ý. Ran xấu hổ
   - Ran à, cậu có gì đâu mà phải ngại. Đấy, như mình này, hát cho đời thêm vui đấy. Kazuha chống nạnh
   Chả là mấy hôm nữa hai cô nàng xinh xắn của chúng ta được đi cắm trại cùng gia đình trong một khu rừng rất chi là đẹp. Đây là một món quà mà các bậc phụ huynh đã dành tặng cho hai cô bé vì có thành tích xuất sắc trong năm lớp hai vừa qua. Ngoài ra thì còn có cả gia đình Hattori và gia đình Kudo cùng đi chung nữa. Đang vừa đi vừa nói chuyện rất vui thì bỗng có một bàn tay chạm vào vai hai cô bé. Kazuha quay lại thì:
   - Các em đi đâu mà anh tìm mãi không thấy thế?
   - À, thì ra là anh Kenji. Kazuha đáp
   Kenji là con trai một nhà Hattori. Cậu hơn Ran và Kazuha hai tuổi. Với tư cách là một người anh, cậu luôn quan tâm và lo lắng cho hai đứa em nghịch ngợm này, đặc biệt là Kazuha.
   - Anh đến đây làm gì vậy? Ran hỏi
   - Đến để gọi hai em về rồi mình đi cắm trại. Kenji trả lời
   - Sao mà đi sớm vậy anh?Em nhớ là mấy ngày nữa mới đi mà. Kazuha ngạc nhiên
   - Mấy ngày nữa sẽ có một đợt mưa lớn nên mọi người tranh thủ đi sớm hơn dự kiến ấy mà. Hì hì. Kenji vừa gãi đầu vừa trả lời
   - Thế thì còn chờ gì nữa?? Đi chơi thôi. Kazuha hồ hởi
   Chiếc xe 14 chỗ dừng lại tại một khu rừng rậm rạp, hoa cỏ um tùm. Ran chạy ra đầu tiên. Cô bé tận hưởng bầu không khí trong lành với một khuôn mặt sảng khoái. Ran quyết định rủ Kazuha đi quanh rừng ngắm cảnh một chút. Thấy vậy, mẹ Ran nói:
   - Các con đừng nên đi xa quá, không thì nguy hiểm lắm.
   - Bác cứ yên tâm. Cháu sẽ đi theo bảo vệ các em ấy ạ. Kenji vỗ ngực, khẳng định chắc nịch
   Ba đứa trẻ đi vào trong rừng, mỗi đứa cầm một cành cây đề phòng "cướp", Kazuha nói:
   - Sao mà lắm muỗi thế nhỉ? Từ nãy tới giờ tớ bị nhiều con đốt lắm đấy.
   - Mẹ tớ nói thịt thơm nhiều muỗi đốt lắm. Chắc mỗi ngày cậu dùng nửa chai sữa tắm có đúng không?? Ran ngây ngô hỏi
   Kazuha trề môi nói:
   - Đâu có, tớ lấy có 2 giọt nhỏ nhỏ thôi.
   - Đâu?? Em bị đốt chỗ nào đưa anh xem. Kenji lục túi quần lấy ra một lọ dầu gió để thoa cho Kazuha khiến cô bé đỏ mặt vì xấu hổ. Còn Ran thì chẳng chú ý mấy. Cô bé đang ngắm nghía tới mấy con bướm hoa văn đủ màu sắc đang bay lượn lờ gần đó. Khi Kenji đi ra hái một bông hoa lan về cho hai đứa thì Ran hỏi:
   - Này Kazuha, đi bắt bướm không? Tớ vừa thấy mấy con bướm đẹp lắm đấy.
   - Đi mau đi mau. Kazuha giục
   - Ấy ấy ấy. Ran níu tay Kazuha
   - Gì ế?? Đi mau không nó bay đi.
   - Làm gì có vợt để mà bắt??
   - Lấy tay cũng được mà.
   - Nhưng tớ sợ nó chết.
   - Thế thôi không bắt nữa.
   - Nhưng tớ vẫn muốn bắt bướm về ngắm.
   - Thế thì đi mau, lề mề quá. Kazuha nhanh chóng kéo tay Ran đi.
   Hai cô bé đang rình mò một con bướm bay gần đấy thì đột nhiên Ran nói to:
   - Ây Kazuha, chú ý kìa.
   - Hả?? Gì cơ? Kazuha đang mải đuổi theo mấy con bướm thì bị ngã.
   - Chết rồi, ngã thế này thì về bố mắng chết. Kazuha nghĩ thầm
   - Này, cái bạn kia, mắt bạn để trên trời hay dưới đất vậy hả? Cậu bé da ngăm nhất vừa vơ lại đống củi,vừa quát
   - Xí. Đương nhiên là con mắt đẹp long lanh của mình phải được đặt trên gương mặt mĩ miều này rồi. Còn cậu nữa, cái đồ đại xấu tính kia, tự nhiên đâm sầm vào người vô tội là như thế nào hả? Kazuha tay chống hông, mặt tỏ ra hung dữ.
   - Cái đồ ngốc! Bạn là người đâm vào tôi trước, hại tôi phải sắp lại đống củi này đấy. Thôi, làm phiền hai tiểu thư này đây tránh sang hai bên để chúng tôi vác củi về. Cậu lấy tay phẩy phẩy mở đường, rồi cậu bé kia nói tiếp - Đi thôi, Shinichi!
   - Ây dà, hình như có người sợ nên trốn này. Haizz, nam nhi thời nay đúng là... Kazuha vừa nói vừa phẩy tay nhìn trời
   - Cậu nói cái gì? Thích đánh nhau hả? Heiji nổi máu nóng.
   - Trời đất ơi ở đây có người vũ phu này. Đánh nhau hả? Chơi luôn sợ chi. Kazuha xắn tay áo
   - Thôi thôi, chúng ta về. Ông mắng cậu bây giờ. Shin vào can ngăn
   - Nhưng mà con bé này.... Chưa kịp nói hết câu thì Heiji nhận được cái lườm sắc lẹm của Shinichi - Được rồi. Rồi Heiji quay sang phía đối diện
   - Cái cậu kia nhớ đó. Hôm nay tôi nể mặt bạn tôi nên tha cho cậu. Nếu có lần sau nhất định tôi sẽ không khoan dung như thế này đâu. Nói rồi Heiji vác bó củi ở dưới đất rồi đi.
   - Gì mà khoan dung chứ? Cái đồ ảo tưởng, cái đồ trời đánhh. Kazuha quát lớn
   - Thôi Kazuha, mình về. Ran nhỏ nhẹ nói
   - Ran, Kazuha, hai em ở đâu? Kenji gọi lớn
   - Chúng em ở đây. Kazuha vẫy vẫy tay.
   - Các em đi chơi đâu làm anh tìm mãi? Kenji vừa nói vừa thở hồng hộc - Thế là hư lắm đấy nhé!
   - Tụi em thấy con bướm đẹp quá nên đuổi theo ý mà. Không có gì đâu anh. Em vẫn là bé yêu của mẹ anh nhỉ?? Hì hì. Kazuha cười lấy lòng. Chiêu này tuy cũ rích nhưng chả hiểu sao Kazuha áp dụng với Kenji vẫn luôn thành công.
   - Ừ, không sao là tốt rồi. Về thôi. Kenji xoa xoa đầu Kazuha.
   - Vâng anh. Đi về xơi thịt đê. Nói rồi Kazuha khoác tay Kenji vừa đi vừa cười
   - Chậc. Mệt thật!! Ran thở dài
   Và thế là hôm đó, hai cô bé nhà ta đã có 1 buổi picnic thật vui vẻ.
   'Cạch'
   - Heiji, Shin, các cháu về rồi à. Một bà lão ngoài 60 lên tiếng.
   - Vâng ạ. Chúng cháu đi tắm nhé bà. Shin lên tiếng
   Và thế rồi cuộc gặp gỡ đó đã mở đầu cho một cuộc sống mới đầy bất trắc, sóng gió và khó khăn về sau của các cô cậu bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com