Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Giữ bí mật hộ tớ

- Ah Shinichi, cậu có chuyện gì vậy??? Ran quay ra
- Ờm, cũng không có gì đâu. Chỉ là cảm ơn cậu và bạn Kazuha đã quan tâm đến bọn tôi trong những ngày qua.
- Không sao mà. Các cậu khó khăn như vậy chúng tớ giúp là đương nhiên.
- À đúng rồi. Tiện thể cậu nói với Kazuha là bữa sáng của cậu ấy rất ngon, nhờ cậu gửi lời cảm ơn của tớ đến cậu ấy. Nhưng... lần sau cậu ấy không cần làm nữa đâu. Tụi mình... tụi mình sẽ biết ý mà tráng mặt cậu ấy.
- Cậu có chuyện nên mới nói như thế đúng không??? Cậu biết thừa nói như vậy Kazuha sẽ rất buồn mà.
- À không, tớ chỉ muốn nói như thế thôi. Không có việc gì cả đâu.
- Đừng có lừa tớ. Cậu nói dối dở lắm. Có chuyện gì nói nghe coi
- Cậu... nhớ giữ bí mật nha. Nói rồi Shinichi kể cho Ran vụ ở nhà vệ sinh hôm trước
- Các cậu nghỉ việc ở đó rồi???
- Ừ. Chúng tớ thật sự là không muốn gặp rắc rối nữa. Thế nên... nhờ cậu nói với Kazuha rằng cậu ấy không cần tìm bọn tớ đâu. Mong cậu giữ bí mật về chuyện này, cũng như là việc tớ đang sống ở nhà Kaito. Tớ không muốn vì việc này mà liên lụy đến Aoko, Kaito,... Cậu... giúp tớ nhé???
- Haizz, thôi được rồi, tớ sẽ giúp.
- Thế nhé, cậu hứa nha!!! Rồi Shinichi ngoéo tay với Ran
- Được. Thôi tạm biệt nha, tớ về đây
- Ừ tạm biệt, cuối tuần gặp lại nhé!!!
- Ừ tạm biệt.
~~~ Ban công phòng Kazuha ~~~
- Ran đáng ghét! Dám bỏ bạn theo trai. Bà ở đây quan sát mày, xem mày trốn đi đâu???
Bỗng đầu đường xuất hiện một cô bé lén lén lút lút, xách giầy chạy thật nhanh ra cửa biệt thự Mori
- À ha, đúng là có tội có khác. Còn lén lút về nhà. Đợi đấy. Vừa nói cô vừa chạy bay xuống nhà.
~~~ Cổng biệt thự Mori ~~~
" Cạch "
- Phù, thoát rồi. Ran thở dài
- Ran Mori. Kazuha tức giận
- Ah Kazuha đó à??? Xin lỗi nhé tao đang mệt quá tao vào nghỉ nha!!
- Đứng lại. Đi chơi với trai cho đã rồi kêu mệt hả??? Nghe câu: "Khách đến nhà không trà thì bánh chưa???" Bạn thân sang thăm tí cũng không thèm mời vào nhà à???
- À thế mày vào đi, tao rót trà cho mày rồi tao lên nhà ngủ.
- Không cần - Kazuha nói tiếp - Tao cho mày 2' để khai báo toàn bộ sự việc
- À đúng rồi quên mất, Shinichi có nhờ tao nhắn với mày đôi lời.
- Thế á??? Nói mau nói mau
- Cậu ấy nói, đồ ăn của mày rất ngon.
- Trời ơi tao biết mà. Lần sau tao sẽ làm cơm cuộn cho cậu ấy.
- Ờm, cậu ấy còn nói... lần sau mày không cần làm cơm cho cậu ấy đâu, cũng không cần gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy cảm ơn bọn mình nhiều vì đã quan tâm đến bọn họ trong thời gian qua.
- Không thể nào??? Ran mau cho tớ biết lý do đi??? Cậu ấy đang đùa đúng không?? Hay là mày giỡn với tao???
- Tao không thể cho mày biết lý do được. Vì... tao đã hứa với cậu ấy sẽ giữ bí mật rồi.
- Haizzz, nể tình mày đã mang về cho tao lời khen của Shinichi, tao sẽ không hỏi lý do nữa. Nhưng mà mày phải kể cho tao, mày gặp Shin thế nào??? Mấy người sang nhà Shinichi ăn à??? Nhà Shinichi ở đâu???
- Thực sự ra là tao cũng muốn kể lắm. Nhưng mà, vấn đề này cũng nằm trong lời hứa kia.
- Ran à, mình là bạn thân từ khi nhỏ xíu xìu xiu đó. Lúc nào mày cũng kể với tak những gì mày biết. Sao nay lại giấu tao vậy??? Nói cho tao đi.
- Xin lỗi, nhưng tao không thể. Thôi tao vào nhà đây. Mày cũng về đi mai đi học rồi.
- Tao không để mày đi đâu. Làm ơn nói tao nghe đi nghe đi. Kazuha níu tay Ran lại, van xin.
- Xin lỗi, thực sự xin lỗi Kazuha nha. Nói rồi Ran đóng cửa phóng vào trong nhà.
- Ran Mori, tao nói cho mày biết. Nếu mày không nói lý do, tao và mày sẽ không còn là bạn nữa. Kazuha hét lên
Ran giật mình, từ từ quay lại, cô thực sự không tin vào tai mình
- Kazuha, mày bảo tao với mày thân nhau từ khi nào???
- Từ khi còn bé xíu
- Thế mà, chỉ vì 1 người con trai, mày dám bán rẻ tình bạn này???
- Tao...
- Được rồi tao biết rồi. Mày là không thích chơi với tao nữa chứ gì??? Được thôi, từ nay về sau mày đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Ran nói rồi chạy nhanh vào trong nhà.
- Mày tưởng mày ngon á?? Được thôi. Mày cũng đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Kazuha chạy nhanh về nhà.
Cùng lúc đó, 1 người con trai đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
- Hai cái con bé này, lớn đầu rồi mà vẫn còn trẻ con như thế. Haizzz - Kenji thở dài. Mặc dù anh không nghe rõ được câu chuyện nhưng dáng vẻ này của hai đứa chắc chắn là đang giận nhau mà - Thôi kệ, hai đứa này giận nhau dăm ba phút là lại quay ra ôm nhau làm hòa ấy mà. Mình cứ ngồi đây xem thôi. Kenji cầm tách cà phê nhấm nháp trên ban công. Anh thân với hai đứa nó từ bé, làm sao có thể không hiểu tính chúng nó.
~~~ 30 phút sau ~~~
- Haizzz, xem ra chúng nó giận nhau thật rồi - Anh thở dài - Thôi kệ, chuyện này mình cũng chả làm gì được. Cứ để tự nhiên rồi chúng nó sẽ tự làm lành thôi. Nói rồi anh cầm tách cà phê, đi vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com