Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chung ban công

   Aoko đẩy mặt của Shinichi vào ngực Ran
   - Thấy chưa??? Hàng chất lượng cao đấy nhé!!!
   - Aoko cậu làm cái gì vậy??? Ran đỏ mặt.
   - Gớm người ta đã chạm vào rồi thì làm lần nữa đâu có sao.
   - Cậu... Nói rồi Ran phụng phịu chạy đi ra phòng khách.
   - Ơ... Shinichi, cậu làm cái gì mà Ran nó giận rồi kìa. Quá đáng quá mà.
   '...' Rốt cuộc ai mới là người quá đáng hả???
   Ở gần đấy...
   - Úi giời thích nhé. Vớ được con hàng mạnh dạn thế này, chú đúng là có số hưởng đấy. Heiji huých tay Kaito
   - Ừ. Kaito cười rồi quay ra Aoko làm nũng
   - Aoko~~ Tao cũng muốn hít hít~
   - Hít hử???
~~~ 5 phút sau ~~~
   - Trời ơi sao mà ác với tôi vậy??? Cái khuôn mặt đẹp như tạc tượng này từ khi lọt lòng đến giờ chưa có ai dám đụng tới đấy biết không hả??? Kaito nấc. Xin hít hà có mỗi tí mà nó bập cho ba cái vào mặt, sưng vù lên. Thế là Aoko lại phải đem thuốc ra sức cho Kaito
   - Rồi rồi tao xin lỗi được chưa??? Aoko chạm vào vết thương Kaito một cái
   - Áhhhhhh. Làm cái gì vậy???
   - Khiếp đàn ông con trai gì chạm có tí mà hét lên như bị cắt tiết không bằng ấy.
   - Còn hơn cả cắt tiết ấy chứ chả nói.
   - Rồi xin lỗi Kaito đẹp trai, được chưa???
   - Tưởng xin lỗi là xong á???
   - Thế giờ thích sao???
   - Cho hít cái
   'Bộp'
   - Cho thêm cái nữa cân hai bên.
   Kaito khóc ròng. Ran thấy sắp có chuyện không hay liền chạy ra.
   - A hai cậu, cũng muộn rồi mình đi ngủ đi.
   - Thì cậu ngủ trước đi tôi đâu có cấm??? Cứ tự nhiên như nhà của mình nhé.
   - Nhưng... tôi ngủ ở đâu???
   - Thì lên tầng trên cùng (tầng 6) ngủ ở cái phòng đối diện phòng thờ ấy
   - Cái gì?? Thôi thôi không được đâu. Tôi người lạ lên ngủ đối diện phòng thờ rồi đêm đến ông bà cậu hiện hồn bóp cổ chết tôi thì tôi biết kêu ai???
   - Ông bà tôi cậu làm như sát nhân hay tội phạm gì mà bóp cổ giết người?? Không sao đâu yên tâm.
   - Nhà cậu nhiều phòng thế mà sao cho tôi ở tận tầng 6?? Không phải tầng 2 tầng 3 các cậu ở còn phòng à?? Cho tớ ngủ ở đấy đi.
   - Không được
   - Tại sao??
   - Tầng 2 có 4 phòng thì Heiji và Shinichi mỗi người hai phòng, tớ hai phòng
   - Cậu dùng hai phòng làm gì??
   - Việc của tớ.
   - Thế tớ lên tầng 3 với Aoko
   - Tầng 3 Aoko 1 phòng, bố mẹ tớ 1 phòng, 2 phòng còn lại tớ chiếm.
   - Cậu lấy hai phòng làm gì???
   - Việc của con trai
   - Thế tớ ngủ với Aoko.
   - Không được rồi Ran. Tao có sở thích ngủ một mình.
   - Hồi trưa cậu nói cậu ngủ với Kaito rồi mà???
   - Uuuuuuuu. Heiji và Shinichi phụ họa
   - Đấy là hồi nhỏ. Giờ hết rồi.
   - Cậu nỡ lòng nào bán đứng tình bạn nửa ngày của cậu vậy sao???
   - Xin lỗi Ran hãy tha thứ cho tao.
   - Thế thì tớ về.
   - Này Ran. Kaito gọi
   - Sao?? Hối hận rồi hử???
   - Không. Cậu về tớ không cấm. Nhưng...
   - Nhưng???
   Thấy một cô gái đứng ở vỉa hè ngoài cửa, Kaito cười
   - Biết mấy giờ rồi không???
   - 12h đêm. Thì sao nào??? Tôi nhỏ mà có võ á.
   - Nhìn thấy chị gái xinh xinh ngoài kia không???
   - Mắt có đui đâu mà không thấy??
   - Biết là ai không???
   - Người quen cậu à???
   - Không. Gái đứng đường đấy. Cứ đêm là gái nó vẫy khách ở đường này nè. Trông cậu cũng ngon đấy, ra ngoài xui xui nó bắt cho rồi ấy ấy thì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé.
   - Tớ...
   - À chưa hết. Biết từ nhà cậu đến nhà tớ đi qua đâu không???
   - Nhà bà Bảy bán bún bò???
   - No no. Là nghĩa địa đấy!!! Tớ nghĩ là...
   - Aaaaaa được rồi tớ không về nữa. Nhưng... cho tớ ở tầng 2 hay 3 đi.
   - Không
   - Đi mà. Nha nha nha.
   - Xin lỗi nhưng ngoài Aoko ra thì không cái gì có thể hối lộ tớ được. Nói rồi Kai quay sang bá vai Aoko.
   - Đừng có lợi dụng. Muốn cái mặt có cái thứ 5 cho nó giống ngôi sao không hử? 
   - À thôi.
   - Aoko~~ Làm ơn mà~~~
   - Việc này tao không thể can thiệp.
   - Đi mà Ran
   - Không. Aoko làm mặt lạnh
   - Em lỡ lạnh lùng đến thế sao
     Tim anh tan nát từ hôm nào
     Giờ đây đã nát càng thêm nát
     Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào. Heiji giả giọng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát, Shinichi đứng bên bè phối.
   Ran nhìn hai cái con người đang hát kia mà căm thù. Đã không giúp thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
   - Thế... Tầng 4 thì sao???
   - Tớ chiếm hết rồi.
   - Tầng... Tầng 5??
   - Cũng như tầng dưới
   - Đi mà Kaito đẹp trai khoai không bằng ai. Cho tớ ở tầng 4 thôi cũng được.
   - Cậu quá khen. Tớ đẹp trai thì ai cũng biết còn cái khoai không bằng ai thì tớ không dám nhận. Còn việc cho cậu ở tầng 4 á?? Xin lỗi ở đây chúng tôi không làm thế.
   - Kaito. Tầng 6 còn phòng trống không??? Shinichi hỏi
   - Ngoài phòng của Ran ra thì còn phòng nữa cạnh phòng đấy, đối diện phòng tập thể thao ấy. Sao??? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à??
   - Ừ đúng rồi. Shinichi gãi đầu.
   - Thế thì hai người tự dọn nhé. Mấy phòng đấy bụi sương sương không à.
   - Shinichi. Có thật cậu lên đấy ngủ không???
   - Ừ sao???
   - Lớn rồi không chơi hứa lèo nha
   - Rồi rồi lên thôi. Shinichi đẩy Ran lên.
   Ở bên dưới Kaito với Aoko cười thầm. Tạo điều kiện hết cỡ rồi đấy nhé. Có thể Shinichi chưa biết là hai phòng đấy có chung ban công. Tối sang hú hí với nhau cho dễ nhớ.
~~~ Tầng 6 ~~~
   - Khiếp leo thang bộ muốn tắc thở luôn. Cầu thang gì vừa dài vừa cao, y như cái độ hãm của Kaito vậy. Ran than thở
   - Hãm là hãm trà á?? Shinichi hỏi
   - Không. Hãm ở đây là na ná đáng ghét ấy. Ran cũng chả biết giải thích sao.
   - Ồ. Đây Ran lấy phòng cạnh cầu thang đi. Để đêm tối sợ ma chạy xuống cho dễ.
   - Cảm ơn nha. Shinichi tuyệt nhất
   - Không có gì. Shinichi ngượng.
   Vào phòng, Ran liền lập tức dọn phòng. Cũng không bẩn lắm. Chắc ngày thường cũng chả lên đây mấy với lại đóng cửa suốt nên cũng ít bụi bẩn. Nhưng mà xây nhiều phòng thế này thì tốn kém quá. Cứ 3-4 tầng như nhà cô có phải đỡ mệt khi leo lên với dọn dẹp không???
   Xong xuôi tất cả mọi thứ, Ran leo ngay lên giường, mở cái điện thoại ra định lướt mạng.
   - Ấy chết, chưa hỏi pass wifi nhà Kaito. Mà chắc gì wifi đã lên được đến đây. Thôi cứ hỏi thử. Thế là Ran gọi ngay cho Aoko vào số mà trưa nay cô mới xin. Xong hết, cô vào Cài đặt. Trời đất quỷ thần ơi, nhà tên này giàu quá hóa rồ à??? Sao lại mỗi tầng một mạng khác nhau thế này. Kuroba tầng 6 - 4 vạch, Kuroba tầng 5 - 3 vạch, Kuroba tầng 4 - 1 vạch. Ran bắt đầu choáng váng.
   - Thôi kệ, mất tiền nó chứ có phải mình đâu. Rồi Ran bắt đầu lên mạng đọc báo. Bỗng
   - Ấy, đêm nay có sao băng này. Từ 1h04' đêm. Trời ơi phải mau mang gối chăn ra thủ sẵn mới được. Ran vơ vội chăn gối ra ban công.
   'Cạch'
   - Ủa Shinichi??? Ran bất ngờ vì Shinichi cũng đang cầm chăn gối ra ban công. - Ra đây làm gì vậy???
   - À hồi tối tôi có xem tin tức, thấy bảo tối nay có mưa sao băng nên ra. Còn cậu???
   - À tôi cũng vừa lên mạng đọc báo. Thấy đêm nay có sao băng nên ra coi.
   - À thế thì cậu cứ coi đi nhé. Tớ hơi mệt tớ vào ngủ. Shin không muốn chen ngang thời gian lúc người khác đang ngắm sao.
   - Thôi xạo quá à. Diễn dở vậy. Coi cùng nhau đi, có sao đâu.
   - À ừ.
   Rồi Ran và Shinichi xếp chăn gối ra hai cái ghế nằm bằng gỗ trên ban công. Ran hơi chau mày, có phải trùng hợp quá không ta?? Sao lại có 2 cái ghế nằm ở đây thế này?? Thôi kệ cứ nằm đi, liên quan ghê á. Thực ra là sáng nay Aoko có trải hai cái ghế nằm này ra phơi nắng cho đỡ mốc. Trùng hợp đáo để. Hai người cứ nằm đấy 1 lúc lâu. Cũng tầm 20 phút thì Shinichi lên tiếng:
   - Ran này, cậu có thích ngắm sao băng không???
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com