Chap 2: Chúng ta có duyên ghê nhỉ?
~~~ 9 năm sau ~~~
Ran và Kazuha mới ngày nào còn bé tí mà bây giờ đã ra dáng thiếu nữ ra phết! Lớn hơn, xinh hơn và trưởng thành hơn. Đúng là tuổi trăng tròn có khác! Không chỉ sở hữu ngoại hình dễ mến, hai cô bé còn có thành tích rất tốt và điều đương nhiên là họ đã chiếm được rất nhiều cảm tình của bạn bè trong và ngoài nhà trường. Vào vấn đề chính nào. Bây giờ trên lớp của Ran và Kazuha đang là tiết văn của cô chủ nhiệm lớp 10C9. Ôi chao, nghe cô giảng mà thấy phát mệt như ru ngủ ấy!!! Nhưng hai nàng ta rất chăm chú nghe giảng nhé. Chắc là đang ngấm rồi đây. Thấy vậy anh chàng lớp trưởng tên Araide Tomoaki hỏi nhỏ:
- Này Ran, mày là con người hay con trâu hay sao mà vẫn tươi tỉnh trong giờ văn thế hả? Sáng nay uống lộn sữa thành cà phê à?
- Người ta là học sinh gương mẫu mà chứ đâu như bạn lớp trưởng đây nhỉ? Kazuha nói với giọng đá đểu Araide
- Ê Kazuha, nó hỏi mình chứ có hỏi cậu đâu?? Ran nói với khuôn mặt ngây ngô hết sức.
- Khà khà khà, Kazuha quê chưa kìa! Thí chủ rất tốt nhưng bần tăng rất tiếc. Mô Phật!! Có cơ hội, Araide móc xéo Kazuha.
- Rann, cậu cứ chọc tớ quài. Còn cậu, trật tự đê, cô đang giảng bài. Kazuha ngoan ngoãn khoanh tay lên trên bàn.
- Làm như gương mẫu lắm không bằng, xì. Arai nói xong rồi quay lên
~~~ Giờ ra về ~~~
- Haizzz, hôm nay ức chế ghê. Cái tên lớp trưởng đó với cả cậu nữa ý, làm tớ quê chết. Kazuha phụng phịu nói với Ran.
- Hình như tớ nghe giang hồ đồn bạn Kazuha thích bạn lớp trưởng đẹp trai Araide ấy. Kekeke. Ran gian tà quay sang chỗ Kazuha chọc ghẹo.
- Đâu có đâu có. Tên đó chỉ đẹp trai thôi không đủ, phải tốt tính tớ mới thích. Vì người ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nhưng tớ đẹp mà nên tớ ôm cả sơn lẫn gỗ nhá. Haizz, bạch mã hoàng tử ơi, khi nào chàng mới rước em về toà lâu đài nguy nga lộng lẫy rồi cưới em đây?? Kazuha chắp tay vào mơ mộng
- Bớt ảo tưởng đi bồ. Ran cười cười. Nhỏ này đúng là biết làm cho người khác vui vẻ mà. Bỗng tầm mắt cô hướng về góc sân trường - Ây, trời tối rồi sao mà mấy anh lao công vẫn chưa về nhỉ? Họ chăm ghê! Ran thấy hai bóng người đang hì hục làm việc với bãi cỏ sau trường.
- Thôi kệ họ đi. Đến đấy làm phiền xong người ta nhét cái xẻng xúc đất vào mồm thì khổ. Mình về thôi Ran, tớ đói quá! Kazuha than thở.
- Bồ cứ làm sao ý nhở??? Mình qua đó hỏi thăm họ đôi câu. Ran tỏ lòng tốt bụng.
- Ran à, đôi khi tốt bụng quá cũng có hại đấy. Kazuha nói vậy nhưng cũng đi theo Ran tới chỗ hai người lao công kia.
- Ê mày, làm cả phần kia luôn đi. Một người lao công trong số họ lên tiếng.
- Ừm, để tao nhổ nốt bên này đã. Người còn lại cũng vui vẻ trả lời.
- Xin chào hai anh. Hai anh có vẻ chăm chỉ quá! Ran lên tiếng
Hai người vừa mới quay đầu lại thì...
- Áaaa, quái vật is real. Tránh xa raa. Kazuha hét lên
- Này con bé kia, con gái con đứa cũng phải có ý tứ 1 chút chứ. Nghĩ sao gọi người khác là quái vật vậy?? Anh đây dù gì cũng là người thật việc thật nhá. Một anh chàng lao công lên tiếng
- Vậy sao các anh đi không đi rửa mặt đi? Em thấy mặt anh có vẻ bị bẩn rất nhiều. Ran nhẹ nhàng nói. Trông họ có vẻ dữ dằn quá.
- Đúng vậy. Trông các anh chẳng khác gì mấy con yêu tinh trong truyện Tây Du Kí ấy. Xấu kinh khủng khiếp. Anh có biết Ngưu Ma Vương không?? Mặt anh na ná như vậy ấy. Nói đến đây, Kazuha bỗng rùng mình.
- Chúng tôi không thể rửa mặt được. Hai anh lao công lên tiếng.
Khó hiểu, Kazuha lên tiếng:
- Này, đừng nói các anh chảnh quá mà không thèm rửa mặt ở trong cái phòng vệ sinh đẹp đẽ lung linh nhất thành phố của trường tôi nhé??
- Đâu có. Nếu chúng tôi rửa mặt ở đó, hiệu trưởng sẽ trừ lương chúng tôi.
- Wtf?? Cái luật ở đâu mà như cái ... ý. Kazuha bức xúc. - Ấy chết nghiệp quá, mới đầu năm học mà. Miệng hư, miệng hư. Bỏ qua con bạn đang dở dở khùng khùng bên cạnh, Ran khuyên:
- Các anh cứ đi rửa mặt. Có gì thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
- Đúng đó đúng đó. Đi đi nhanh lên. Bọn em nhận hết. Cho bản cô nương chiêm ngưỡng dung nhan của mấy người đi nào. Kazuha nói với giọng hào hứng.
~~~ 5 phút sau ~~~
- Xong chưa vậy mấy anh gì ơi?? Lâu thật đấy. Nhanh lên bọn em còn về ăn vặt, xem phim, đi ngắm trai cái nào. Kazuha đầy nôn nóng
- Con này, ăn nói linh tinh. Ran đỏ mặt
- Bọn tôi xong rồi đây. Một trong 2 người cất tiếng. Và Kazuha chắc chắn là tên da đen khó ưa.
Shinichi và Heiji bước ra với một tâm thế thực sự thoải mái. Đương nhiên rồi. Lâu lắm hai người mới được tắm táp rửa mặt thật sạch nên vui là chí phải.
- Đúng là thích thật. Mày có thấy như vậy không Sh.... Ê con bé khó ưa, bị làm sao vậy?? Heiji quơ tay trước mắt Kazuha, nhưng không có tác dụng. Kazuha đang bị đơ trước vẻ đẹp trai của....
- Áaaa, trời ơi Ran ơi, đúng là tuyệt sắc giai nhân mà. Ư ư. - Kazuha lắc Ran muốn rớt não - Anh trai tên Shin gì đó ơi, anh ăn gì mà đẹp quá vậy??? Với đôi mắt long lanh hàng... triệu ngôi sao, Kazuha đang sung sướng khi gặp được hotboy Shinichi. - Em mà biết anh đẹp thế này thì em đã sớm đào mỏ anh lên rồi.
- Tôi biết mà, bạn tôi được khen làm tôi cũng thơm lây. Heiji hếch mũi lên, làm kiêu với Kazuha.
- Thơm??? Em chia sẻ thật lòng với anh nhá. Trong cuộc sống ấy, có cái này thì cũng phải có cái kia thì cuộc sống mới cân bằng đúng không?? Anh công nhận với em như thế đúng không?? Kazuha giở giọng chân tình nhắn nhủ.
- Ừ, rồi sao?? Heiji khá chăm chú
- Thì đấy. Nếu anh này vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, thì anh nghĩ anh phải như thế nào thì cái cảnh quan xung quanh nó mới ổn định đây???
- Ý cô bé nói anh xấu cả người lẫn nết??
- Êu ơi Ran, mày coi này. Anh này thông minh chưa?? Đoán đúng ý tao luôn ấy.
- Mày... Heiji tức nổ bong bóng mắt.
- Sao?? Anh có ý gì?? Muốn đánh nhau hả?? Nhào vô. Mỗi lần con bé này ra đòn là một lần đau đớn. Kiểu này chỉ có nước về nhà dán băng cá nhân đầy người quá.
- Thôi thôi, trời ơi Kazuha cậu làm cái gì vậy?? Anh... có sao không?? Ran gặng hỏi. Thực sự cô thấy mình hỏi duyên vãi ra. Đánh thế không sao mới là lạ.
- Không có gì đâu em. Heiji làm mặt bình tĩnh điềm đạm.
- Kazuha, lại ngựa quen đường cũ hử?? Mày đánh người ta mà tao tưởng quân IS giết người không bằng.
- Ran à, sao cậu cứ... ứ ừ tớ suốt vậy??? Nhất là trước... Kazuha liếc mắt đưa tình với Shinichi.
- A, thì ra hai em ở đây. Kenji chạy tới - Các em làm gì đấy?? Làm anh đợi hai đứa từ nãy tới giờ. Mình về thôi. Hôm nay cả nhà chúng ta đi ăn lẩu nhé. Kenji nháy mắt cười tươi với Kazuha.
- Dạ vâng ạ. Thôi chào các anh em về đây. Nhất là anh đó, see you again!!! Kaz nháy mắt với Shinichi. Kenji thấy vậy có chút không vui. Kazuha quen 2 cậu lao công này à??
Đợi Kazuha và Ran khuất bóng, Heiji lên tiếng:
- Đi luôn đi, đồ mụ già gian ác. Đánh muốn bầm cả người luôn.
- Có sao không?? Mình về thôi, tao băng bó cho mày. Shinichi thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Trong khi đó, có một người đang lâng lâng vui sướng, nhếch mép cười, nói thầm thì một mình:
- Chúng ta có duyên ghê nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com