Chap 21: Cách làm một điệp viên giỏi
~~~ 5h30 sáng ngày Chủ nhật, biệt thự Toyama ~~~
- Oáp~~~ Kazuha thức dậy. - Ủa mấy giờ rồi mà sao lạnh vậy?? Kazuha lim dim mắt mò mẫm đồng hồ báo thức
- TRỜI. Cô hoảng hốt. - Mới có 5 rưỡi sáng. Thảo nào lạnh teo chim luôn. Ấy chết nghiệp. Kazuha lấy tay che miệng. Cô bước ra cửa sổ, vén rèm lên. - Trời ơi vẫn còn sương sớm này. Có nên ngủ tiếp không ta??? Thôi từ lúc cha sinh mẹ đẻ mới được hôm dậy sớm, ra ban công hít khí trời cho bổ não vậy. Nói rồi cô khoác thêm cái áo gió rồi ra ngoài ban công tập thể dục.
- 1 2 3 4 5 6 7 8. Cô hết vặn cổ sang bên này lại quay người sang bên kia. - A không mình phải cập nhật xu hướng hiện nay chứ nhể??? Nói rồi cô lại tập kiểu khác
- 1 2 3 4 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mười mấy chục tuổi đầu không biết thả thính là gì. Câu cuối cô làm dáng chu môi bắn tim, trông yêu vô cùng. Tập tành xong xuôi, cô vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nấu ăn sáng.
- Haizzz nấu gì đây ta?? Kazuha đắn đo. - Thôi nấu cho bố mẹ thôi, chị đây ăn kiêng healthy. Rồi cô làm bánh mỳ trứng lá ngải cho bố mẹ, mỗi người hai ổ luôn. Đặt lên bàn cẩn thận, cô tháo tạp dề rồi tự thưởng cho mình một ly sinh tố dưa hấu và 1 cốc cà phê sữa.
- Dạo này Ran lạ lắm. Nhất là tối hôm qua. Bố mẹ mình rủ sang nhà cả ngày Chủ nhật thì chối khéo. Trước có thế đâu??? Kể cả mời hay không mời thì nó vẫn bu sang đây đấy chứ. Hay là... Trời ơi sao mình lại đờ đẫn thế nhỉ??? Cô quên mất sự tồn tại của Shinichi. Có cậu là Ran yêu không còn độc quyền của cô nữa. Nhưng mà chán thật đấy, đây thèm muốn chết mà cậu chả thèm cuỗm đi, còn cái của không đâu nhà đối diện kia thì cứ dính như sam. Haizzz từ khi có cậu cô thấy mình mất giá hẳn ra. Nhưng thôi, vì yêu cứ đâm đầu, phải chinh phục bằng được Shinichi. Kazuha vừa lảm nhảm vừa nhấp nháp cốc cà phê sữa. Còn ly sinh tố kia á, đã sớm yên vị trong bụng cô rồi. Đó là cả một câu chuyện dài. R.I.P cốc sinh tố.
Hết nhấm nháp chuyển sang tu ừng ực, thế là hết một cốc. Định bụng pha thêm cốc nữa thì có tín hiệu phát ra từ phía đối diện. Kazuha bắt đầu bật rada quan sát.
- Mũ vành bằng nứa đồ ha, váy hồng trắng đồ ha, giày cũng cùng màu luôn ha, túi Hello Kitty này, mặt mộc nữa. À thôi khỏi nói, nó lúc nào mặt chả mộc, nhưng vẫn xinh hết phần người ta. Thôi bỏ, làm gì còn thời gian nữa. Siêu điệp viên biến hình. Kazuha tạo dáng Thủy thủ Mặt trăng. - Aaa nó sắp đi đến nơi rồi. Mất thời gian ghê. Kazuha phóng bay vào phòng, cô lựa đồ với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng cô chọn một cái váy hoa lá ở góc tủ. Có thể các bạn chưa biết, đây là cái váy duy nhất tồn tại trong thế giới của Kazuha. Cô là cô không thích điệu đà nên bình thường toàn quần áo mà diễn thôi.
- Nay mặc đại cái này vậy, có khi mình diện cái này chắc cả họ nhà Ran cũng chả nhận ra đâu. Hí hí. Nói rồi Kazuha viết vội một tờ giấy rồi để lên bàn ăn
- Ba mẹ dậy thì ăn sáng nhé!!! Bánh mì lá ngải gái yêu làm ngon nhắm, ăn liền cho nóng nha!!! Nay con đi chơi với Ran chắc tầm chiều về, trưa nay ba mẹ không cần đợi con đâu!!! Yêu ba mẹ!!!
Viết xong cô vơ vội cái mũ lưỡi chai màu hồng, xỏ xăng đan vào rồi chạy đi.
- Chắc sau vụ này viết một quyển "Bí kíp làm điệp viên" quá. Vừa khóa cửa cô vừa tự kỉ. Vừa mới quay ra thì - Trời ơi Ran nó bay đâu mất rồi??? Chậc, lần theo đường cũ vậy. Rồi cô chạy theo cái đường lần trước đuổi theo Shinichi. Vừa mới rẽ vào cái đường lớn tối hôm trước thì ngay lập tức bàn tay cô bấu víu bức tường, kéo cơ thể cô lại.
- Trời ơi suýt chết. Cô mà chậm 1s là tan tành mây khói hết. Vì... Ran ở ngay chỗ rẽ để mua bánh tráng. Tầm 1 phút sau, cô lo ló mặt ra. Đúng lúc Ran trả tiền rồi đi.
- Xem nào 1 2 3 4 5 hộp. Sao lại 5 suất?? Tưởng có 3 người mà??? Chậc, thôi kệ. Để xem nào. Điều thứ nhất: quan sát tinh tế. Xong. Điều thứ hai, ờm, không bao giờ được mất tập trung khi đang làm nhiệm vụ. Ok luôn.
~~~ 5 phút sau ~~~
- Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác. Cô khệ nệ cầm 3 suất bánh tráng, 2 cái bánh mỳ pate. - A bác ơi một cái kẹo bông bao nhiêu vậy ạ?? Cô tia ngay được xe bán kẹo bông.
- 5000đ cháu ạ. Bác trả lời.
- Bác cho cháu xin hai cái ạ.
- Cháu đợi bác tí.
- Cháu cảm ơn bác. Bác cho cháu gửi tiền ạ. Rồi cô chạy đi. Ngay lập tức...
- Anh nhân viên đẹp trai ơi, ở đây mình bán kem ạ??
- Bé xinh gái ghê.
- Cảm ơn anh nhiều
- Nhưng mà vô duyên.
- Ơ...
- Ơ gì em. Anh đã đầu tư cái bảng hiệu Quán Kem to đùng ngoài cửa xong một hôm đẹp trời có con bé vào hỏi ở đây bán kem hả anh em coi xem có tức không???
- Tức đến mấy mình cũng phải nhịn anh. Khách hàng là thượng đế. Cho hỏi là từ lúc mở quán đến giờ anh có nghe qua câu này chưa???
- Đương nhiên là có rồi em, anh đâu phải đui đần gì đâu mà không biết em nhỉ???
- Biết mà sao có từ Có hay Không thôi anh cũng tiếc nhỉ?? Cái con người gì mà keo kiệt dữ vậy trời.
- Anh có keo kiệt cách mấy cũng bái lạy cái tính phung phí của em. Em xem, ngoài đường có đứa nào bưng cả mâm thức ăn như em rồi vào quán mua kem không???
- Không ai như thế thì em như thế. Ủa là bưng mâm đồ ăn rồi là không được vào quán kem à??? Cái quân gì kỳ cục vậy trời??
- Rồi rồi thua em, không cãi nữa. Em mua kem gì???
- À không em vào hỏi xem quán anh có cái bao gạo không cho em đựng thức ăn.
- Em có miếng duyên nào anh chết liền luôn. Anh nhân viên chán nản để cái múc kem xuống bàn.
- May cho anh là em không có.
- Rồi sao??? Giờ muốn gì???
- Muốn bao gạo.
- Mắc cười em quá vào quán kem đòi bao gạo.
- Ủa là vào quán kem không được xin bao đựng gạo???
- Thế cứ vào quán kem là có bao gạo cho em xin à???
- Ngày anh ăn mấy bữa???
- Hỏi chi?? Định tán đây à?? Không dễ đâu nhóc.
- Thì anh cứ trả lời đi.
- Ừ thì ba bữa.
- Mỗi bữa ăn với gì??
- Ăn thức ăn chứ ăn gì??? Không lẽ múc cám lợn ra xơi hả em???
- Không lẽ chỉ ngồi ăn thịt với rau???
- Không em. Anh ăn thanh tịnh lắm. Nói chung ít béo. Ăn thế cho thanh lọc cơ thể em à.
- Thế là anh không ăn cơm???
- Ừ. Nhưng gia đình có ăn.
- Có ăn cơm mà không có bao gạo??? Anh gắp từng hạt về nhà nấu hay gì???
- Em... Rồi giờ muốn cãi nhau chứ gì??? Anh hầu chuyện em tới tối luôn.
- Tới... tối. Cô chợt nhớ ra còn Ran - Thôi thôi, không cái nữa, tốn nước bọt quá. Đây đi nhé, nhớ mặt đấy. Nói rồi cô chạy đi, may quá Ran vẫn còn trong tầm ngắm.
- Sợ nên trốn à?? Anh nhân viên bĩu môi. Thực ra anh mới là người cãi thua mà. Haizzz uổng công định học Luật mà giờ cãi thua con nhỏ ất ơ ở đâu này. Nhục không biết chui vào đâu. Cũng may vừa nãy vớt vát được tí. Chứ không chắc anh dọn quán quá.
Vừa chạy Kazuha vừa dòng họng hết đám kẹo bông. Nó dễ tan nên đến Đại lộ là hết. Còn đám bánh mỳ pate cô nhét vào túi đựng bánh tráng. Bác bán bánh tráng đúng kiểu hiểu ý cô thật. Cho cái túi to to một tí để nhét vừa đồ ăn. Sau này rảnh rỗi chắc cô ra ủng hộ bác đều đều.
Thập thò theo sau Ran, Kazuha nhóp nhép bánh mỳ. Ưm ngon ghê. Vừa nhiều vừa đậm vị, giá cả còn phải chăng nữa. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, Ran đi qua chỗ dành cho người đi bộ. Ngay lập tức, Kazuha đi theo. Đi đến nửa đoạn vạch kẻ bỗng đèn chuyển xanh. Chết rồi Đại lộ toàn container với nhiều xe cộ đi lại. Cô mà bị cán chắc từ vong ngay tại chỗ quá. Bỗng cô nảy ra một ý. Cô dang hai tay ra hết cỡ, hét to
- MỌI NGƯỜI, ĐỢI ĐÃ.
Mọi người quay ra xầm xì với nhau
- Có chuyện gì ấy nhỉ???
- MỌI NGƯỜI NGHE CHÁU NÓI NÀY. CHÁU CÓ MỘT CHUYỆN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG. MỌI NGƯỜI PHẢI LẮNG NGHE THẬT KỸ NHA.
- Nói đi cháu gái. Một người trong đó nói.
- CÁC CÔ CÁC CHÚ ĐỢI CHÁU QUA ĐƯỜNG RỒI HẴNG DI CHUYỂN NHA. Cô cười trừ - ĐỨNG YÊN ĐÓ, MỌI NGƯỜI ĐỨNG YÊN ĐÓ NHA. Nói rồi cô phóng bay qua bên đường. - Phù, may là mình nhanh trí. Rồi cô quay lại - CHÁU CẢM ƠN NHIỀU Ạ. Rồi chạy đi mất. Để lại mọi người chem chép miệng với nhau, nói
- Tội nghiệp nhỏ, xinh nhưng mà khùng. Rồi họ đi.
Kazuha cứ núp bên tường này lại nhảy qua trốn bức tường bên kia phố. Cứ như vậy cô đã cản trở giao thông rất là nhiều. Đi được một đoạn thì cô thấy 1 đám trai đẹp đang đi với nhau.
- Haizz tội mấy chú ghê. Nếu mấy chú gặp chị từ trước thì có phải đã thêm một fan cứng rồi không?? Chia buồn với mấy chú vì chị đã có cực phẩm trong tay rồi. Nhường chú cho các em khác đấy. Chị hào phóng lắm. Kazuha lải nhải một mình.
~~~ 5 phút sau ~~~
'Tách... Tách... Tách...'
- Cảm ơn các anh nhiều. Cô chụp 7749 kiểu ảnh mới chịu buông.
- Chào nhóc nha. Xinh gái dễ thương lắm đấy. Lần sau gặp lại. Đám con trai kia vẫy tay. Kazuha cũng xí xớn vẫy lại. Rồi quay ra
- Haizzz dùng cái này làm dự phòng vậy. Khi nào bị Shinichi thất sủng thì đem ra ngắm vậy. Không biết thế này có phải ngoại tình không Shinichi nhỉ??? Chắc không đâu ha. Trai đẹp là của chung mà. Hihi. Rồi cô tiếp tục theo Ran
~~~ 7h sáng ~~~
'Kính coong... Kính coong...'
- Ra đây ra đây. Aoko chạy ra. - Khiếp đợi đồ ăn sáng của mày mà đói muốn teo mỡ luôn. Có mấy bịch bánh tráng mà sao lâu dữ thần vậy???
- Gớm chỉ ăn là giỏi. Tao đi bộ từ nhà đến đây muốn rã cả chân. Vừa mới đến nơi thì được chào đón nồng nhiệt thế này đấy. Ran trách yêu
- Rồi rồi vào nhà đi. Để đây xách đồ ăn cho. Aoko nhanh nhảu. Cả hai cùng cười rồi vào nhà
Tất cả mọi việc đều nằm trong mắt Kazuha. - Á à. Lập hội ăn chơi cho đã rồi không rủ mình. Ran được lắm, tối về tụt quần đánh mông. Rồi cô nhìn vào tòa biệt thự. Trời ơi cao dữ thần. Xem nào. 6 tầng. - Kuroba. Cô đọc chữ trên căn biệt thự - Chắc mỗi tầng người ta xây một chữ cũng nên. Nhìn hoành tráng quá. Nhà Kuroba quả thật là giàu. Kazuha cảm thán. Nói rồi cô mon men đến trước cửa nhà Kaito.
- Có nên bấm chuông không ta?? Cô đắn đo. Sợ mình làm họ mất vui. Nhưng cuối cùng cô cũng bấm.
Ran chưa kịp ngồi vào bàn ăn thì nghe thấy tiếng chuông.
- Để mình ra. Cô chạy ra ngoài. Thấy bóng dáng một người đội mũ lưỡi chai đang thập thò ngoài cửa. "Có khi nào giết người không ta?? Sao cứ thập thò vậy nè?? Không được, phải đề phòng"
- Ai đấy?? Ran đứng gần cửa hỏi. Nhưng người đó không trả lời. Cô ngó ra. Váy hoa, xăng đan trắng, mũ lưỡi chai che mặt. Nhưng sao cô thấy quen quen vầy nè?? Giống...
Ran chạy ra mở cửa. Cô liền đập vào vai người đó.
- Trời Phật ơi, điệu đà nghen, bí ẩn đồ hen.
Người đó ngẩng đầu lên
- Sao cậu nhận ra???
- Tôi quen chị bao năm mà còn không nhận ra chị thì nhận ra ai??? Rồi sao biết mà đến đây??
- Thì mò theo chứ sao???
- Trời. Ran ngạc nhiên
- Sao?? Đang bất ngờ vì tôi làm điệp viên giỏi quá, không nhận ra à??? Tao là điệp viên không không thấy đấy. Kazuha đắc ý.
- Không. Sao mà bà dậy sớm hay vậy???
Kazuha bĩu môi. Bộ cô dậy sớm nó lạ lùng lắm hay sao mà ngạc nhiên vậy???
- Đây dậy từ 5 rưỡi.
Ran trụy tim. Rồi cô lấy lại được bình tĩnh
- Đến đây chơi à???
- Đi trên đường đang suy nghĩ xem có nên đánh ghen lột quần áo không???
- Ghen gủng gì ở đây???
- Thì bồ cứ dính lấy Shinichi.
- Haizzz chịu bồ luôn. Vào đây. Ran kéo tay Kazuha.
- Ơ...
- Ơ hay gì??? Vào đây.
Đi đến giữa sân, Kazuha bỗng ngập ngừng
- Bồ sao vậy??
- Tao ngại...
- Ngại ngùng gì??? Bồ bạo lắm mà???
- Sợ làm mọi người mất vui.
- Thiếu bồ mới không vui.
- Thế sao từ đầu không rủ tao đi để cho vui??
- Haizzz chịu bồ rồi đấy. Đi thôi.
- Tao...
Ran thở dài, quay lại nắm hai vai Kazuha.
- Lần đầu tiên tao cũng như bồ. Nhưng trước lạ sau quen. Bạn cùng lớp thân nhau cả mà bồ lo gì.
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì cả. Vào đây với tao. Đã nghiện gần chết còn bày đặt ngại ngùng. Ran kéo Kazuha đi
Vào đến nhà, Heiji đã bắt được tín hiệu đầu tiên
- Ủa?? Xin chào. Heiji vẫy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com