Chap 25: Vui chơi tới bến ( phần 3 )
'Cạch'
Heiji sững sờ
- Đây không phải sự thật, đây không phải là sự thật. Anh lầm bầm trong miệng, chưa thể tiếp nhận được sự thật này.
~~~ Phòng giam ~~~
- Mà Kaito ê, rốt cuộc cậu giấu cái gì vô giá ấy??? Kazuha hỏi.
- Thật sự đó là...
~~~ Sân thượng ~~~
- Gửi người chiến thắng trò chơi. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xé bảng tên đối phương. Và đây là phần thưởng dành cho bạn. Đó chính là gói kẹo ngọt ngào chứa tình yêu thương vô bờ bến, không gì có thể mua được của tôi dành cho cậu. Và... chúc cậu may mắn lần sau!!! Kekeke. Thân!!!. Heiji đọc bức thư trong hộp, trên mặt xuất hiện đầy hắc tuyến. Không thể chấp nhận được, anh đã bất chấp tất cả, phản bạn lừa bè, chỉ vì món quà 'vô giá' này sao???? Trời ơii!!!
Heiji chạy thật nhanh xuông nhà, đặt túi kẹo cùng bức thư xuống bàn, anh hỏi
- Kaito, cái này là sao???
- Như mày thấy rồi đó. Anh cười cợt.
- Mày... Heiji cứng họng
- Thôi thôi, không cãi nữa. Giờ đi ra ngoài mua đồ về nấu cơm trưa nhanh lên. Aoko giải tán
~~~ Một tiếng sau ~~~
'Kính coong... Kính coong...'
- Đi cái gì mà lâu vậy hử?? Đống thực phẩm tôi giao chúng mày đi mua chỉ cần gần nửa tiếng là hàng về nhà rồi đấy. Aoko vừa chạy ra mở cửa vừa trách móc. Có tí đồ thôi làm cái gì lâu dữ dội vậy??? Mở cổng ra, cô ngạc nhiên
- Định làm cái sở thú hay gì mà hết 3 con chó, 3 con mèo, 3 con thỏ, 2 con bồ câu rồi giờ thêm 3 con gà nữa hả??? Ba người kia mỗi người cầm một túi đồ và một con gà trông vô cùng kỳ dị.
- Đừng lo, tao bắt trộm của nhà người ta đấy, không mất một xu. Kaito nói
- Mày... lập tức trả nó về nơi sản xuất ngay
- Mày làm khó tao quá. Con gà nó lớn phổng phao thế này mà mày bắt tao tìm cái vỏ trứng của nó rồi nhét nó vào sao tao tìm nổi.
- Đưa về với chủ của nó nhanh.
- Chủ của nó chẳng phải là tao sao???
Aoko tức. Cô không thể lý giải nổi cái logic đầu bò của Kaito.
- Nếu mày không trả nó về với chủ thì tao lập tức không nhúc nhích gì với mày nữa.
- Ấy bớt nóng bớt nóng. Ba con này tao tự bỏ tiền ra mua đàng hoàng đấy nhé.
Aoko xoay người đi vào nhà. Shinichi thấy vậy đập vai Kaito, ra hiệu hồng nhan đang giận kìa, vào dỗ đi. Thấy Kaito cà chớn cà chớn đi vào nhà, anh nhún vai rồi Heiji ra vườn buộc gà.
~~~ Buổi trưa ~~~
- Sao nay Kaito có hứng mua gà về nuôi thế?? Kazuha cắn đũa hỏi
- Thích thì mua thôi.
- Mua về rồi vứt đấy có thèm chăm sóc gì đâu. Aoko vừa ăn vừa nói
- Sao mày dám khẳng định như vậy??? Kaito hỏi
- Mày nuôi bao nhiêu con như thế cuối cùng tao lúc nào cũng là người cho chúng nó ăn, dắt chúng đi dạo, dọn dẹp chỗ ở của chúng nó. Mày mang chúng về đã chăm sóc nó lần nào chưa???
Cả bọn im thin thít, Aoko dọn bát đũa của mình rồi đi lên phòng
- Ây. Sao nay Aoko giận ngang vậy?? Bộ có chuyện gì à??? Kazuha hỏi. Bốn đứa còn lại lắc đầu.
- À hay là giận vụ mày không bảo vệ được cậu ấy lúc xé bảng tên?? Heiji nhớ ra
- Không có đâu. Aoko làm sao nhỏ mọn thế được?? Ran nói
- Ừm. Tí hai cậu hỏi thử xem sao. Kaito buồn. "Tại sao lại giận mình vậy chứ??? Mình có làm gì sai à??"
~~~ Phòng Aoko. ~~~
Cô chống tay lên cằm, mặt buồn buồn nói
- Sao tự dưng buồn bã vậy nè??? Hắn ta có làm gì sai đâu chứ??? Càng ngày càng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Cô ngán ngẩm, rồi mở nhạc trên điện thoại ra nghe.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa
- Ai đấy???
- Tao nè, Ran đây. Tao vào được không???
- Ừ Ran vào đi. Ran nhẹ nhàng đi vào trong rồi đóng cửa lại. - Nay sao buồn vậy?? Có chuyện gì kể đây nghe xem nào.
- Tự dưng buồn ngang à. Không có chuyện gì đâu.
- Có thật không?? Ran nghi ngờ
- Thật mà. Ai rảnh đùa mày?? Mà bên dưới đã ăn xong chưa tao xuống dọn luôn??
- Đợi bà xuống dọn có mà đến Tết Congo à??? Xong hết rồi.
- Haizzz. Aoko và Ran buồn rười rượi, ngồi bên cửa sổ mắt nhìn về phía vườn. Bỗng
- Ấy ấy. Aoko đập liên hồi vào tay Ran.
- Làm sao??? Đau đấy.
- Nhìn kìa. Ran nhìn theo hướng Aoko chỉ. Trời ơi, gà chó mèo thỏ các kiểu xổng chuồng rồi.
- Nhanh nhanh nhanh nhanh, xuống bắt lại mau. Ran kéo Aoko chạy. Xuống tầng 1, bốn con người kia đang ngồi ăn hoa quả xem TV. Thấy Ran và Aoko chạy xuống, Kazuha hỏi
- Đi đâu mà gấp gáp vậy???
- Ra ngoài... xổng chuồng. Ran nói, tay chỉ ra vườn.
- Cái con này, tự dưng ví bọn mình là súc vật hay sao mà xổng chuồng này nọ??? Nói ra ngoài sân chơi có phải tốt hơn không??? Con bé này chả biết dùng từ cho ý tứ gì cả. Kazuha mắng yêu Ran
- Không phải. Mấy con vật ngoài sân bị xổng chuồng rồi. Ran nói. Bốn con người trợn tròn mắt, lập tức lao ra ngoài. Cảnh tượng ở sân bây giờ chẳng khác nào Chiến tranh Thế giới, hết con này đến con khác chạy loạn trong vườn. Shinichi xắn tay áo lên
- Ê ê đừng có làm bậy nha. Mấy con này đều là tao bỏ tiền ra mua ấy, không dễ vào bụng mấy người đâu. Kaito ngăn
- Vào bụng gì chứ. Ra bắt nhốt vào chuồng thôi. Nói rồi Shinichi chạy ra
- Tao cũng giúp một tay. Heiji nhanh nhảu.
Rồi cả bọn chạy ra lùa mấy con kia vào chuồng. Aoko còm cầm chổi đuổi gà nhưng càng đuổi nó càng chạy. Kazuha mon men ra phía sau một con gà khác. Đợi đúng tầm, cô giơ tay chộp lấy nó. Có vẻ như con gà này rất có tinh thần báo đáp người đã bắt nó. Ngay lập tức phẹt một bãi ngay vào người cô. Cô hét lên, đòi sống chết với con gà này. Nó chạy thật nhanh, cô cũng chẳng phải hạng xoàng. Cầm bất cứ vật gì có thể ném, cô muốn hôm nay nó phải chui vài trong được bụng cô. Nhưng trời tính đâu bằng gà tính. Lúc cô quẹo trái, nó rẽ phải. Lúc cô ngả sang phải, nó lại chạy nhanh về phía trước.
- Grrr tức chết mà. Con gà bệnh này!!!!
Kaito và Shinichi bị mèo cào liên tục nhưng vẫn kiên định cố gắng bắt tiếp. Thật là khó quá mà. Riêng Heiji chăm chỉ cầm chổi quét dọn bớt đống chất thải của mấy con gà con chó đã ban phát cho đất mẹ. Trong khi đó, có một người...
- Mấy bé đáng yêu ra đây với chị. Ran nhẹ nhàng ôm chú chó con cùng hai con thỏ lén lút ra vườn hoa chơi, mặc cho chúng bạn vất vả dọn dẹp đuổi bắt.
- Có gì chị bảo mình bắt được bọn em, lúc đó nhớ hợp tác tốt nhé!!! Ran nói với mấy em đáng yêu của cô, rồi cùng lăn lộn với chúng.
~~~ 15 phút sau ~~~
Kaito giải quyết hết đống mèo, thấy mọi người làm hết việc rồi, không cần anh nữa, anh lại nảy ra một ý
- Thưa cô, cô có thể cho tôi xin một chút cảm nghĩ của cô về việc mọi người nói cô khó tính, dữ dằn, bắt bẻ mọi người được hay không?? Kaito hóa thân phóng viên chuyên nghiệp hỏi dò Aoko. Lúc này cô đang cầm chổi đuổi con gà, thấy như vậy liền dừng lại, trả lời phỏng vấn.
- Ai nói vậy??? Đứa nào đồn bậy vậy??? Bà đây xé toạc mồm nó. Aoko nói, chợt cô nhận ra hành động vừa rồi có hơi... nên liền ném thẳng cái chổi đi, bày bộ dạng đáng thương. - Hức, thật ra thì... tôi... hức hức khịt khịt... tôi... Aoko cố nặn ra một giọt nước mắt. - Xin lỗi anh phóng viên, do tôi xúc động quá nên không nói thành lời.
- A không sao. Cô cứ bình tâm lại rồi chia sẻ ạ.
Aoko bặm môi, lấy tay lau lau trên mắt rồi nói
- Thực ra tôi không hiểu là ai đã nói những lời ác ý như vậy. Tôi là tôi sống vô cùng thiện lành và luôn ban phát yêu thương đến cho mọi người. Ngay lập tức Heiji đang vồ lấy con gà đằng sau lập tức cười ha hả vào mặt cô. Aoko quay ra, hào phóng trao tặng anh một cái lườm sắc lẹm, liền quay lại với anh phóng viên bằng dáng vẻ thê lương
- Như anh thấy đấy. Miệng lưỡi thiên hạ vô cùng độc địa. Anh nghĩ xem một cô gái mỏng manh và yếu đuối như tôi thì có thể làm được gì với mọi người chứ?? Tại sao?? Tại sao tất cả mọi người lại đối xử như vậy với tôi??? Tại saoo??
- Cô... Cô ơi...
Aoko đưa tay ra phía trước ám chỉ không cần rồi nói
- Xin lỗi anh. Cảm xúc của tôi bị dồn nén bấy lâu nay mới có dịp bày tỏ. Xin lỗi.
Heiji bĩu môi. Lố banh xác. Anh liền nhìn về góc vườn, tò mò đến xem.
- Đang làm gì vậy?? Anh ngó
- Chị đây đang livestream đó em. Kazuha vừa chỉnh tóc vừa nói.
- Lai... tờ rim????
- Quê mùa. Kazuha nói rồi quay mặt vào điện thoại - Mọi người ơi, mọi người ơi. Hôm nay Kazuha lại lên sàn để gặp lại mọi người đây. Hihi cảm ơn bé có nickname "Em đang nói xạo" khen mình xinh nha. Tóc này mình mới làm á. Trời ơi. Kazuha gượng cười - Cái bạn nick "Hoàng tử sự thật" sao lại chê mình thậm tệ vậy??? Em ăn ở vậy sao vẫn sống được hay thế?? Thôi quay lại vấn đề chính nè. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn về cảm xúc của mình khi lần đầu tiên trong đời đi bắt gà. Thực sự thì mọi người ơi nó rất là vui và mọi người nên thử một lần trong đời - Kazuha làm mặt giả tạo - Gà là một loại sinh vật vô cùng dễ thương và biết điều. Các bạn nhìn cái áo xanh của mình này. Nó phọt phẹt kiểu gì mà tận mấy bãi trên áo mình. Chưa hết, móng chân của gà không hề sắc nhọn gì nha. Chọc vào dăm ba lần là chảy máu sương sương thôi không có gì hết. Còn nữa, mỏ gà rất cực kỳ là vô hại nha. Nó mổ ba mấy sáu mươi chục lần là vào viện nằm chơi mấy tháng thôi à không có gì hết trơn hết trọi. Trời ơi, bé có nickname "Heo con bé xinh" miệng rộng hơn cả mình heo vậy em??? Nghiệp bu đầy mỏ kìa, chùi cho sạch nha!!! Chào các bạn nhé. Kazuha vẫy tay rồi tắt máy
- Nhạt nhẽo và vô duyên. Heiji bĩu môi.
- Thế mà vẫn có người nhìn từ nãy đến giờ. Kazuha cười khinh.
~~~ Vườn hoa ~~~
Vẫn là Ran đang ôm mấy bé dễ thương của mình vào lòng, lăn lộn trên thảm cỏ. Cảnh tượng bây giờ vô cùng ngọt ngào. Bỗng có một chú gà 'vô hại' nào đó phân khích quá mag chạy ra mổ vào mặt Ran vài cái xã giao.
- Đứng lại đó. Ran quạu.
~~~ 3 phút sau ~~~
Cảnh báo đây không phải hình ảnh bạo lực. Con gà mất nết vừa rồi giờ đang được Ran dùng dây bó thành một cục, nằm cùng với cô, con chó nhỏ và hai con thỏ.
- Haiz không gian thơ mộng này chỉ có chúng ta thôi phải không mấy bé? Tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim hót líu lo, tiếng con gà chuẩn bị lên nồi nữa, tiếng Shinichi đang đứng gần đây, tiếng... Ran hoảng hồn, bật dậy.
- À ha, giỏi nhể?? Dám trốn ra đây chơi cơ đấy.
- Đ.. Đâu có. Tôi tôi bắt được mấy con này. Ran chỉ vào đám thú cô ăn cắp đi.
- Thôi cho chúng nó vào chuồng đi rồi ra dọn sân kìa. Bọn Kaito hối quá tôi phải đi tìm cậu đấy. Mệt bở hơi tai.
- Rồi rồi ra liền.
Thế là sáu đứa túm tụm lại dọn sân dọn vườn, sạch hơn cả trong nhà.
Trong khi dọn, Kaito lân la ra gần Aoko, vừa dọn vừa hỏi
- Sao nay giận tao vậy???
- Tức ngang thôi à không có gì đâu. Nói rồi cả hai quay ra nhìn nhau cười.
~~~ Giờ ra về ~~~
- Tạm biệt mọi người nha. Ran và Kazuha vẫy tay. Bỗng
'Buzzz' Máy của Ran có tin nhắn, cô mở máy ra đọc
- Con ơi, vụ kiện của mẹ gặp một số trục trặc nên chưa về kịp trong ngày hôm nay, không cần phải đợi ba mẹ đâu nhé!! À, ba mẹ dự tính sau vụ này sang Mỹ thăm em con, tiện thể thư giãn chứ chứ mẹ căng thẳng quá. Chắc phải 2-3 tuần gì đó. Gái yêu đừng trách ba mẹ nha!! Yêu con!!
Cô mỉm cười, soạn tin nhắn trả lời mẹ. Mẹ cô là vậy, nghiêm túc trong công việc nhưng vô cùng dễ thương trong gia đình.
Aoko lén nhìn tin nhắn của Ran, miệng nở nụ cười.
- Ahhh đau quá. Aoko nằm quằn quại dưới đất.
- Trời ơi Aoko làm sao vậy?? Kaito hốt hoảng
- Đi ra. Ran lại xem tao làm sao đi. Aoko đá Kaito ra.
Ran bước đến chỗ Aoko, hỏi
- Đau ở đâu??
- Tay, chân, miệng, mắt, bụng, ngự... À không cổ. Có khi tao bị ung thư rồi.
Ran cười thầm, có cần lố vậy không?? Móc đâu ra ung thư ngang vậy?? Mà tự biết bệnh của mình, gọi cô ra xem làm gì? Nhưng Kaito thì không nghĩ nhiều được như vậy, anh vội vã hỏi Ran
- Aoko bị ung thư thật hả?? Không được tối nay tao...
- Tối nay làm sao?? Aoko hỏi
- Tao...
Thấy cậu bạn lúng túng, Ran giải vây
- Rồi giờ sao???
- Ran ở lại với tao đi. 2-3 tuần nha. Aoko năn nỉ
- Đọc tin nhắn rồi hửm???
- Hì hì. Aoko gãi đầu nhận tội
- Cho chết luôn đi, dám xem trộm tin nhắn của người ta hả?? Ran đánh vào mông Aoko.
Kazuha thấy vậy, mặt thoáng buồn. Thử nghĩ xem trong đám bạn mà mình bị bỏ rơi thì sẽ buồn thế nào chứ?? Nhưng chỉ 1-2 giây sau, cô khôi phục ngay vẻ lém lỉnh thường ngày, nói
- Thôi Ran ở lại nha. Tao về trước. Kazuha cười.
- Nhưng mà mày...
- Aiya không sao mà. Hôm nay ba mẹ mình sẽ làm pizza với bánh khoai cho cả nhà ăn. Chắc chắn là ngon phải biết. Hì hì
- Cái con này. Chỉ ăn là giỏi. Thế thôi về cẩn thận nhá. Ran vẫy tay, cả bọn cũng vẫy chào.
Kazuha cười rồi đi. Nhưng đến nửa sân thì...
- Này. Heiji hô to
- Cái gì?? Kazuha quay lại
- Ra ngoài nhớ khép cửa.
- Rồi. Tôi là người lịch sự mà. Rồi cô quay đầu đi tiếp.
- Ê. Heiji lại gọi to.
- Cái gì nữa?? Kazuha bực mình quay lại. Đang cố kìm nén mà tên này cứ câu giờ hoài
- Tôi nghĩ lại rồi, bấm cửa luôn cũng được.
- Rồi rồi. Nhắc nhở tận răng. Rồi cô lại bước đi tiếp. Được hai bước nữa.
- Kazuha ơi. Anh lại gọi.
- Cái gì đây?? Có cần tôi xích cửa nhà mấy người lại không?? Kazuha phát tiết.
- Nếu muốn thì ở lại đi. Việc gì phải gượng ép bản thân như thế???
Kazuha bị nói trúng tim đen, đờ người. Tại sao?? Mình... giấu kỹ lắm mà. Tại sao hắn...???
Mọi người thấy biểu hiện của Kazuha như vậy, liền nói.
- Đúng ấy Kazuha, ở lại đi, thiếu mày cũng buồn. Aoko khuyên
- Ở lại đi Kazuha. Tôi với Kaito làm pizza với bánh khoai cho cậu, đảm bảo hơn ba mẹ cậu chứ không có kém. Shinichi cười
- Đúng đó đúng đó. Chỉ hơn không kém. Kaito gật đầu.
Ran không nói gì, nhẹ nhàng bước đến cạnh Kazuha, nắm tay.
- Mình về thôi.
- Ây không mày phải ở lại đây chứ??
- Ngốc quá à. Ran đẩy trán Kazuha một cái. - Về lấy quần áo sách vở đến đây chứ chẳng lẽ khỏa thân ở lại nhà người ta à???
- Nhưng mà bố mẹ tao...
- Yên tâm có tao lo. Ran vỗ ngực, rồi cô quay lại. - Tí nữa gặp.
- Tí nữa gặp. Cả bốn người kia chào.
Chào xong xuôi, hai cô gái tay trong tay, bước đi dưới ánh nắng vàng của buổi chiều
~~~ Nhà Kaito ~~~
- Khiếp vẫy muốn gẫy cả tay luôn. Kaito than thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com