Chap 30: Người kế vị "Bà hàng xóm" trong truyền thuyết
~~~ Sáng hôm sau ~~~
'Oáp'
Aoko tỉnh dậy sớm nhất cả nhà. Cô với lấy cái điện thoại, bật bài 'Sao anh chưa về nhà?' của AMEE để ngâm nga bắt đầu một buổi sáng.
- Trời đã gần sáng rồi
Mà nỗi nhớ anh vẫn còn ngổn ngang
Trời đã gần sáng rồi
Mà em vẫn ngồi hát lời thở than
Rằng anh ơi đừng rong chơi
Đừng mải mê những điều buông lơi
Mà quên đi rằng trong đêm
Còn có người đợi anh
Anh ơi ngoài kia bao điều mặn đắng
Anh đừng lăn tăn, về nhà thôi
Trời đã gần sáng rồi!
Em đợi anh nhé
Em chờ anh nhé
Vui thôi đừng vui quá còn về với em
Kim đồng hồ vẫn từng nhịp tik tok
Mà sao, sao anh chưa về?
Anh đừng cứ thế
Anh đừng mãi thế anh ơi
Đừng làm trái tim này vỡ đôi
Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi
Giờ này anh đâu rồi? Vừa hát cô vừa sắp xếp lại chăn màn. Rồi chạy vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô nở một nụ cười trắng sáng theo đúng chuẩn chuyên gia PS, tự tin đón chào ngày mới.
- Cùng mở cửa sổ để đón ngày mới thôi nào. Cô chỉ vừa mở một cánh cửa sổ thôi thì lập tức mưa gió bụi đường, có bao nhiêu ập vào mặt Aoko hết bấy nhiêu. Cô hoảng hồn đóng cửa lại. Cái cửa sổ fake này, có cần phải màu mè che hết quang cảnh bên ngoài như thế không??? May cô mới he hé một tí chứ mở toang cửa sổ ra chắc hứng trọn cả xô nước mưa vào người chứ chả đùa. Mà công nhận cô cũng ngu thật. Biết có bão mà cứ đòi mở cửa sổ ra. Đúng là rảnh quá sinh nông nổi.
Nghĩ đến tối qua mà người cô thoáng chốc nóng bừng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô và anh yêu nhau. Có cần làm gì đó long trọng để kỷ niệm không nhỉ???
- Aiss nghĩ nhiều rồi. Hắn đã không làm thì thôi mắc gì mình tốn sức vào mấy cái trò ấy.
Mở cửa phòng Kaito một cách nhẹ nhàng rồi khép lại. Cô chạy lại vén rèm cho anh. Phòng cái tên này cực ít khi có ánh sáng Mặt Trời vào vì đơn giản hắn cực kỳ lười. Chăn màn còn chả them đụng tới ấy chứ nói gì mấy cái này. Ánh sáng chiếu vào phản chiếu gương mặt đang ngủ của Kaito
- Xấu thậm tệ. Aoko bĩu môi. Cô lại gần chỗ Kaito, hết nghịch tóc lại nghịch lông mày lông mi, đến cả... lông mũi cũng không tha.
- Làm cái gì đấy??? Thích ăn đòn hửm??? Kaito bật dậy, xoay Aoko xuống dưới thân mình, hai tay đặt ở bả vai cô.
- Hì hì hì. Buổi sáng tốt lành. Thấy mày ngủ ngon quá nên tao đánh thức chơi. Aoko lè lưỡi.
Kaito khẽ nhắm mắt, không do dự mà tiến đến gần môi cô. Bỗng anh thấy hành động của cô là lạ, không nhịn được mà mở mắt ra coi. Đập vào mắt anh là Aoko đang đờ người ra.
Aoko người nóng bừng lên. Lúc anh tiến sát lại, cô bỗng cảm nhận được một thứ dài dài, cứng cứng và cực kỳ nóng bỏng đang di chuyển trên đùi dưới
- Aaaa, đồ bậy bạ, đồ dê xồm, đồ sở khanh, tao giết mày. Aoko bất ngờ phản kích Kaito. Hết túm tóc rồi lại đánh, đấm, đá, giựt, chọc,... Đến nỗi khi Kaito đứng trước gương nhà vệ sinh mà khóc thầm
- Có cần đánh đến độ cha mẹ không nhận ra như vậy không hả???
Nghe thấy tiếng gào của Aoko, không nhanh không chậm mà Kazuha thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà. Vừa mới đến cầu thang thì thấy Shinichi với Ran đang đi xuống.
- Ủa lên trên làm gì thế?? Kazuha hỏi
- Lên đâu?? Tao vừa mới từ trên xuống mà. Ran đáp
- Thế là hai người ngủ chung trên lầu á???
- Con này... Ran vỗ má Kazuha cái nhẹ - Ăn nói lung tung. Trước đây Kaito sắp xếp mình trên lầu sáu. Và đương nhiên là tao sống chết không chịu rồi. Nghĩ sao cho người ta ngủ phòng đối diện phòng thờ đêm về ma bắt đi à. No no, chị đây vẫn rất tỉnh và xinh gái. Muốn chị lên đấy phải có lãi, chính là cậu bạn tiểu thịt tươi này đây. Kekeke. Thấy chị mưu mô bằng Gia Cát Lượng chưa?? Ran vỗ vai Shin, cười nửa miệng
- Chị muốn Gia Cát Lượng không tôi cho Ra Cát Cò bây giờ??? Xuống coi Aoko nó bị làm sao kìa.
Cả ba đi xuống nhà bếp thì thấy Aoko đang làm đồ ăn sáng, Kaito ngồi đất ăn vạ, còn Heiji nằm gục xuống bàn ăn.
- Mới có 5 rưỡi sáng mà làm khó nhau vậy mấy anh chị?? Đi chơi trò thử thách giới hạn loài người à?? Heiji mệt mỏi nói. Anh là anh đang mơ làm minh tinh nổi tiếng vạn người mê. Tự nhiên có con bé phóng viên hét lên đồ bậy bạ, đồ dê xồm cái tỉnh luôn. Tức hết sức luôn à. Đạo đức nghề nghiệp của bé đâu hả??? Nghĩ sao đang trả lời phỏng vấn mà lại nói như vầy???
- Có drama gì ế?? Kể tụi này nghe coi. Kaz hóng hớt
Kaito kể lại câu chuyện một cách cực kỳ uất ức, khiến người nghe vô cùng 'kảm độn'
- Trời ơi Aoko. Cái đó là sinh lý của người ta mà. Con trai thức dậy thằng nào chả chào cờ chứ. Cậu vào phòng người ta đã đành, rồi còn 'kuyến zủ' người ta nữa. Cậu nỡ lòng nào đánh vào cái mặt nó đến ông cố nội nhà người ta cũng chẳng thèm nhận cháu là sao?? Cậu biết cái mặt này đi bán kem trộn phất như thế nào không?? Đại diện nhãn hàng sữa rửa mặt non trẻ bên tôi có mệnh hệ gì là tôi bắt đền mấy người á. Heiji lên tiếng. Đúng vậy, anh luôn có tâm niệm sẽ sản xuất và bán ra những loại sữa rửa mặt làm trắng da để anh và đồng bào không còn đen thùi lùi nữa.
Ăn sáng xong, ai đến trường cứ đến, ai đi dọn dẹp cứ đi. Vào đến lớp, Kaito cùng ba cô nàng được chào đón bằng một màn khử trùng toàn thân quy mô nhỏ.
- Cái quái gì vậy?? Kaz càu nhàu
- Lifebuoy, diệt sạch vi khuẩn trong 10 giây. Một đứa cầm chai Lifebuoy ra quảng cáo làm cả lớp đồng thanh hát
- Lifebuoy ~~~
- Rồi rồi, biết mấy anh chị quảng cáo lộ liễu rồi. Còn vụ khử trùng này là sao??
- Mấy người xem từ đầu đến chân có còn là con người nữa không??? Bọn tôi chưa tống cổ ra khỏi phòng là may rồi ấy. Makoto 'chải chuốt' lên tiếng. Sở dĩ anh có biệt danh này là vì anh hay có sở thích vuốt keo, wax tóc và lúc nào cũng cầm cái lược họa tiết chó sói bên người trông vô cùng cá tính.
Lúc này, đến hẹn lại lên, mọi người tập trung ở bàn 2, nơi có một bà tám hàng top đang ngự trị.
- E hèm, alo alo. Tôi nói đồng bào nghe rõ không?? À người nói lúc này là Sonoko 'loa phát thanh'. Bả ý có biệt danh như vậy vì volume của bả thuộc hàng khủng cùng với trữ lượng thông tin so với Google thì là 'kẻ tám lạng người nửa cân'. Ở trường bả nổi tiếng lắm, ai cũng biết đến bả. Có dạo rộ lên tin đồn bà ấy với Makoto 'chải chuốt' là 1 cặp. Nhưng khổ nỗi cái loa của bả đủ sức đì chết hàng ngàn cái loa trong trường nên vụ đó cũng im dần. Nói chả phải khoe, bả là tiểu thư tập đoàn Suzuki lừng danh, buôn ra bán vào nhiều kinh khủng khiếp, lại còn thích chơi trội, khoe mẽ hết báu vật này đến bảo vật khác, rồi những công nghệ hiện đại này kia,... Nói chung là dư chuyện để buôn. À nhắc đến bà là không ai không biết đến cái danh 'kênh thời sự' của trường. Thông tin chất như nước cất, hơn cả trên TV. Ai cần biết thông tin gì cứ alo bà ý, bả làm cái toẹt là trong đầu toàn kiến thức nhân loại không. Bảo sao đám teen trong trường không bao giờ coi thời sự là vậy. Đúng là xứng danh người kế vị 'bà hàng xóm' trong truyền thuyết mà.
- Trời ơi biết sao hôm?? Tôi có chuyện này hay cực. Sonoko gác một chân lên ghế rồi kể
- Tiếp đi tiếp đi. Đám học sinh trong lớp nhốn nháo.
- Chồoo ôi... Bà Năm bán cháo lòng gần Đại lộ ấy chúng mày, hôm qua tai bắt gặp bà ấy vào khách sạn với bồ đẹp trai nha. Nhìn ngon cơm lắm luôn nha chúng mày.
- Trời ơii! Cả lũ cảm thán
- Trời ơi ghê chưa?? Ghê ghê ghê chưa, ghê chưa?? Chưa hết đâu nha, tối qua tao thấy ở một công viên giải trí xa xa có cái vụ này ghê gớm lắm luôn. Sonoko nháy mắt với Makoto và Mitsuhiko. Ngay lập tức một vở kịch đã được diễn ra.
- Aoko, làm bạn gái tớ nha!! Makoto nắm chặt muốn nát bó hoa luôn.
Và cứ đứng như thế mất 15', mặc dù trên thực tế có 5' thôi.
- Chỉ có thế thôi sao?? Aoko nhỏ nhẹ bao nhiêu thì Sonoko hùng dũng bấy nhiêu.
-... (tua một số cảnh không cần thiết)
Lúc này Mitsuhiko bắt đầu phun khử trùng tạo mưa. Makoto và Sonoko tái diễn cảnh hôn một cách vô cùng bạo lực và tràn đầy máu me.
- Một nụ hôn nồng cháy giữa chốn đông người thay cho lời tỏ tình mùi mẫn. Cậu còn muốn sao nữa??
Sonoko đập đập mấy cái thật mạnh vào ngực Makoto, ra vẻ thẹn thùng giống Aoko. May là anh có tập võ nên cũng gọi là cường tráng, chứ như cậu bạn Mitsuhiko ốm o gầy mòn kia mà bị Sonoko đạp như vừa rồi thì chắc tức ngực mà ói ra máu chết quá.
- Êu ơi ghê nha ghê nha. Cả lớp châm chọc
Càng diễn, Kaito và Aoko càng đen mặt. Có cần lố như vậy không??? Thật là may! Giáo viên bộ môn vào lớp, giải thoát bọn họ khỏi hai cái con quái vật kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com