Chap 34: Đến khi nào mới trường thành??
Tắm rửa sạch sẽ, cả bọn chuẩn bị ăn trưa.
Chán, chán từ khi Kenji đến tới bây giờ, cả lũ chưa làm được gì ra hồn. Có lẽ là Kenji không hợp cạ với tụi này chăng??? Ắt hẳn đây là suy nghĩ của mỗi thanh niên trong nhà đây. Bữa trưa ồn ào náo nhiệt hôm nào giờ chỉ còn là vài ba câu hàn huyên, rồi của ai ăn nấy, khác hẳn với chỉ tiêu: 'Vui vẻ là chính, thả thính xếp ngay sau' của cả bọn.
~~~ 1h chiều ~~~
Bảy con người ngồi xem TV. Cũng chả có gì để nói, nếu
'Rầm'
- Cái gì đấy Ran?? Bàn nhà tao không phải sắt thép kim cương gì đâu. Mày đập thế nó nứt ra là tao bắt đền à. Kaito đau khổ nhìn một vết xước nhỏ trên bàn. Kiểu này về bị mẹ cào chết.
Ran xin lỗi rối rít rồi hắng giọng, nói:
- Tao quyết định rồi...
Cả bọn không hẹn nhau mà làm mặt nghiêm túc. Phải có chuyện gì quan trọng lắm Ran mới đưa cái mặt nghiêm trọng vậy này.
- Tao...
Cả bọn hít 1 ngụm khí lạnh
- ... sẽ...
Nghiêm túc
- ... về nhà.
- Cái gì thế Ran?? Mày hứa với bọn tao ở lại mấy tuần cơ mà??? Aoko lên tiếng
Đáp lại lời nói của cô là cái nháy mắt vô cùng lọi liễu mà ai cũng nhận ra của Ran
- À. Nếu Ran muốn về nhà như vậy thì không sao. Thỉnh thoảng sang đây chơi nhé. *nháy mắt
- À ừ. Thôi tao tranh thủ lên soạn đồ vậy. Ran xoay người bước lên lầu.
- Vậy thôi. Nếu Ran đã đi như vậy thì tao cũng không làm phiền gì chúng mày. Tao cũng về. Kazuha nói. Kenji thấy vậy cũng nói đôi ba câu rồi đứng dậy đi về. Ran nghe thế thì thở phào một cái. Làm mấy con người kia ngộ ra nhiều điều. Haizz, vì muốn bớt khó xử mà Ran đã anh dũng hy sinh. Ran cao cả quá!!!
~~~ Trên đường về ~~~
- Ran này, sao tự dưng đang vui lại muốn đi về là sao?? Kazuha gặng hỏi.
- Mình nói ở 2 tuần thế thôi chứ đâu dám làm phiền người ta. Mày ấy, con gái con đứa phải biết ý một tí. Ran cốc đầu Kazuha một cái.
- Au đau. Kazuha lườm - Mày nói thế chúng nó càng buồn hơn ấy. Phiền gì chứ?? Chúng nó muốn mày ở lại còn không hết, có khu chỉ thiếu nước trải thảm mời vào nhà kia kìa.
Ran nghe vậy liền đau đầu. Nghĩ tới cảnh vừa nãy khi cô chuẩn bị đi, Aoko ôm chân khoác đùi cô lại, khóc bù lu bù loa lên không cho cô đi. Đến nỗi Kaito phải kéo vào trong nhà vì thấy quá lố. Haizz
Kenji đương nhiên là hiểu chuyện hơn Kazuha, anh biết việc Ran muốn đi về chắc chắn có liên quan đến anh. Nhưng thôi, quan tâm làm gì. Mục đích anh đến đấy là để kéo hai cô về nhà mà. Nghĩ vậy anh liền vui vẻ mà đi sau hai cô.
~~~ Về đến nhà ~~~
Kazuha hì hục kéo cái vali vào trong nhà. Chết thật chứ, có cần phải kẹt bánh xe đúng lúc này không hả?? Nhưng mà chưa kịp vào đến trong nhà thì một giọng nói móc mỉa quen thuộc đã vọng ra
- Haizz, con gái con đứa mới lớn mà bày đặt đi sang nhà bạn ở, riết rồi nó quên hai cái thân già này luôn. Nhìn mặt ba mẹ chán rồi, giờ thích đổi gió nên mấy ngày mà không chịu về. Có khi nào mai mốt nó đuổi bố mẹ ra ngoài đường, bán cả nhà đi rồi xách đồ sang nhà bạn ở luôn không???
Nghe thấy vậy, trán Kazuha xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Con chỉ đi sang nhà bạn vài ngày thôi có được không hả?? Sao mà mẹ cứ đâm chọt như tội nhân thiên cổ không bằng??
Vào đến phòng khách, cô thấy ba đang ôm máy tính làm việc, còn bà mẹ thân yêu thì ngồi ngay cạnh lo... dũa móng tay. Thật hết nói nổi mà. Mẹ rảnh quá nên nói xấu con đúng không???
- Con chào ba mẹ, con mới về.
- Ủa con gái mới về hả??? Có mệt không con?? Chắc bên kia bạn nuôi không nổi nên đuổi về hả?? Mẹ cô đon đả chạy ra xách đồ, giọng điệu 'chứa chan đầy niềm yêu thương', khác hẳn một trời một vực so với cái giọng chua loét vừa nãy. Không đúng. Trọng điểm ở đây là mẹ cô vẫn cứ xỉa xói cô có được không??
Kazuha thấy mẹ mình lật mặt nhanh như vậy vẫn coi như thường, lễ phép đáp:
- Dạ. Tại con thấy nhớ ba mẹ quá nên về.
- Chứ không phải con không nghe lời mẹ, cứ đòi đi hay sao??
- Mẹ này, con xin đàng hoàng chứ có đòi đâu?? Mẹ nói thế giang hồ đồn con chết.
Hai mẹ con cứ thế 'lời qua tiếng lại' như vậy cho đến khi lên lầu.
- Thật chẳng tập trung làm việc được với hai mẹ con nhà này mà. Nói rồi ông xách máy tính lên phòng làm việc.
~~~ Buổi chiều ~~~
Hai ông bà Toyama nhàn nhã xem TV thì:
- Ba mẹ ơi~~ *giọng ngọt xớt. Kazuha lướt từ trên xuống, chạy ngay đến sofa. - Bố mẹ có mệt không?? Con mát-xa cho bố mẹ nhớ. Kazuha liến thoắng, hết bóp vai đến day thái dương. Ông bà thấy thế ngồi hưởng thụ.
~~~ 30 phút sau ~~~
Kazuha nằm vật ra sàn. Chân tay bủn rủn, người chẳng còn sức nữa.
- Ba mẹ thật là... Con mát-xa cho ba mẹ như vậy rồi thì hai người cũng phải hiểu ý con chứ?? *giọng ai oán.
- Ý gì cơ?? Ba mẹ tưởng lâu lâu mới được con gái rượu xoa bóp cho thì cứ ngồi tận hưởng chứ sao??
Cạn lời... Sa mạc lời... Cô chết quách đi cho xong...
Ông Toyama thấy vậy thở dài, hỏi
- Muốn gì đây??
Nghe vậy Kazuha liền bật dậy, sung sướng như tìm được nguồn nước giữa sa mạc, chạy đến bóp vai cho ba, nói:
- Con chỉ có một việc nhỏ xíu thôi, chắc chắn nằm trong tầm tay của ba.
- Mặc dù ba chưa đo lường được chính xác cái việc nhỏ xíu của con nó nhỏ cỡ nào nhưng thôi, cứ nói đi.
- Dạ vâng ba. Ba biết không?? Con có hai người bạn, khó khăn vô cùng luôn ấy. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai bạn ấy sớm phải vào cô nhi viện. Nhưng nhờ tinh thần tự lập, hai bạn ấy đã đi xin việc từ sớm. Nhưng mà vẫn chẳng khấm khá hơn. Không nhà không cửa, phải chịu cảnh nghèo túng, uống gió ăn sương,...
- Vào vấn đề chính đi, đừng dài dòng nữa. Ông day day trán
- Ba tài trợ tiền cho họ đi học nha. Hứ, thực ra bà đây chỉ định xin cho mình Shinichi thôi đấy. Nhưng mà sợ có kẻ nào đó ghen ăn tức ở, nói xấu cô trước mặt anh nên cô đành cắn răng xin cho hắn. Cô thật là cao thượng. Nhưng mà
'Bộp'
Miếng dưa hấu sắp đưa đến gần miệng của mẹ Kazuha bỗng hạ cánh ngay xuống đất.
- Con nói cái gì cơ?? Bà hỏi lại.
- Thì con định xin ba đóng tiền học cho họ ấy.
- Kazuha, họ nói con như thế nào mà con xin cho họ như vậy?? Nhà mình cũng không phải nhà từ thiện, nhỡ đây họ có ý đồ xấu muốn lợi dụng con thì sao?? Tính đa nghi của bà nổi lên
- Mẹ làm sao ấy?? Họ có nói với con gì đâu?? Là con đơn phương xin cho họ mà. Con thấy họ khổ quá nên muốn giúp thôi.
- Không được, mẹ nói không là không. Không thể biết được họ có lợi dụng con hay không??
- Ba thấy mẹ nói đúng ấy con. Ba mẹ còn chưa tiếp xúc với họ bao giờ mà.
- Ba... mẹ... con giận ba mẹ. Nói đoạn cô chạy ào lên phòng.
- Bà cứ yên tâm đi. Tí nữa tối nó lại mò xuống ăn cho mà xem.
- Con sẽ tuyệt thực đó. Giọng Kazuha vọng xuống dưới. Nghe thấy vậy hai ông bà chỉ biết nhún vai khó hiểu.
~~~ 21h30' ~~~
- Đói quá. Kazuha lén lút mở cửa phòng ra. Xác định không có bố mẹ ở dưới nhà, cô nhẹ nhàng chạy xuống dưới.
- Sao tối om vậy nè?? Kazuha bật đèn lên
'Cạch... cạch... cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch'
- Trời ơi mất điện rồi à?? Thế mà bên trên sáng choang. Thấy vậy cô lần mò đến chỗ tủ lạnh - Chết tiệt, sao lại khóa lại thế này?? Cô cầm cái thứ giống dây xích lên. Vì tối quá cô cũng chẳng nhìn được gì. Bỏ cuộc, cô từ từ đi ra phòng khách để mở cửa chạy ra ngoài.
- Trời ơi, sao lại nhốt con ở trong này vậy?? Bỗng dưng 'bụp' một cái, điện trên tầng cũng tắt.
- Thả con ra, thả con ra đi mà. Có ai không??? Cứu tôi với. Cứu mạng người đi. Kazuha hoảng loạn. Cô khóc bù lu bù loa chạy ra ngoài sân sau, thấy ba mẹ đang ngồi thư thái uống trà, cô chạy lại van nài:
- Ba mẹ làm ơn đừng nhốt con nữa mà, thả con ra đi, thả con ra đi mà.
- Con đi vào nhà đi, không thấy ba đang uống trà à?
- Ba... quá đáng lắm. Nói rồi cô đứng dậy chạy vào nhà, khóa cửa sau lại rồi khóc toáng lên.
- Haizz, chẳng biết khi nào nó mới trưởng thành được. Ông Toyama thở dài.
- Sao phải lo xa thế?? Vợ ông khoan thai đặt tách trà xuống bàn - Lo tìm cách vào nhà đi kìa.
- ...
• Thông báo nằm ở phần comment.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com