Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đuổi việc

   - Cái tên Araide chết bầm ấy, động tí là thách thức này kia, tính tình đanh đá như con bóng, mệt mỏi lắm cơ. - Kazuha thở than
   - Chị cũng có hơn là bao. Con gái con đứa người ta duyên dáng thướt tha, ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép, chị đây hở tí bắt nạt người khác, nói không được liền giở trò đánh đấm, có khác mấy bọn đầu gấu mấy đâu. - Ran mắng - Chị phải cảm ơn ông trời đã đưa đến cho chị một người bạn như tôi đây, luôn kè kè bên chị để can ngăn đấy. Chứ không á, ngày nào cũng có người vác xác đến nhà chị đòi bồi thường cho mà xem.
   - Oke oke bớt nóng bớt nóng - Kazuha nịnh - Biết bạn Ran dễ thương tốt bụng rồi. Vậy thì bạn Ran cho mình hỏi là từ này đến giờ bạn có thấy anh đẹp trai của mình đâu không??? Mình tìm mãi không thấy.
   - Cái con này, chỉ giỏi đánh trống lảng. Này - Ran chìa ra một xấp giấy
   - Cái gì vậy?? Nè xin lỗi nhá. Chị đây chỉ đồng ý làm bài tập này trên lớp thôi, còn hết giờ á, no never - Kazuha nói
   - Con điên, hôm nay Araide nhờ tao lên phòng tạp vụ in tài liệu cho cô. Thấy có lịch làm việc của nhân viên trong trường nên in cho mày đấy. Chắc là có lịch của mấy anh lao công nhỉ??? Ran giải thích
   - Úi giời cảm ơn nhé - Kazuha cảm kích - Mà sao in một tập dày thế này?? Tak chỉ cần 1 người thôi, mày muốn tao tra lòi con mắt à??
   - Lại điên nữa, tao chỉ đề phòng mày lại tăm tia anh nhân viên đẹp trai nào thì tra một lần cho tiện, không phải in đi in lại nhiều lần. - Ran thở dài
   - Yeah, chỉ có Ran hiểu tao nhất - Kazuha ôm lấy Ran - Moah moah chụt chụt.
   - Thôi ghê quá, đi tra đi. Mà tao đoán chắc là ở mấy trang cuối cùng ấy. - Ran gỡ cái thứ gọi là Kazuha trên người ra.
   - Uầy Ran đoán như thần luôn. Đúng rồi này. Xem nào. Shinichi. Ủa có mỗi tên thôi á rồi họ đâu??? Uầy ông anh da nâu tên Heiji mày ạ. Tên xấu bỏ xừ.
   - Lại cái gì đấy?? Ran lườm.
   - Ê ê. Kazuha đập đập người Ran.
   - Cái gì?? Con này mày nói luôn đi xem nào. Ran quạu.
   - Hai ông anh lao công bằng tuổi mình mày ạ.
   - Cái gì thế á?? Ran cũng ngó vào xem.
   - Xời. Thế mà ông da đen kia cứ tỏ vẻ bề trên với tao, thấy là ghét.
   Ran ngán ngẩm. Chính hai đứa nó ra chào hỏi người ta là anh thì người ta cũng chỉ là thuận miệng đáp lại chứ sao??
   - Để xem nào. Lịch làm việc. À hôm nay lịch làm việc của Shinichi là hai tiết đầu buổi sáng. Ngày mai là buổi chiều. Trời ơi, Chủ nhật cũng làm việc á??? Khổ nỗi nhà trường không cho học sinh vào trường hôm Chủ nhật, buồn như con chuồn chuồn - Kazuha thở than.
   - Rồi rồi hôm nay ngày mai không được thì ngày khác chứ sao. Về thôi - Ran kéo Kazuha
   - Ừ về thôi, chỉ có đồ ăn và mấy em gấu bông của tao mới có thể an ủi tâm hồn bé nhỏ đang thoi thóp này - Kazuha não nề
   - Trời ơi đi - Ran kéo Kazuha đi thật nhanh.
~~~ Biệt thự Mori ~~~
   - Ran về rồi đấy hả con?? Ông Mori bỏ tách trà xuống dưới bàn - Lên thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm.
   - Dạ vâng ba, mẹ đâu rồi ạ?? Cái vali của ba kia là sao??? Ran thắc mắc
   - Sắp tới bố mẹ đi công tác xa 1 tuần, mẹ có vụ kiện lớn cần phải giải quyết. Khổ nỗi ba con cứ nằng nặc đòi theo, mệt lắm con à - Bà Eri đi từ cầu thang xuống
   - Tôi nghe nói vụ kiện này của con ông giám đốc nào đó. Mà nó cùng đám bạn nghe nói vô cùng háo sắc, sợ là bà chán cơm thèm xôi thịt nên tôi phải đi theo - Ông Mori giải thích
   - Già đầu rồi mà cứ trẻ con như thế, tôi đang thắc mắc dân kinh doanh như ông đi theo tôi có ích lợi gì đấy??? Bà Eri hỏi
   - Tôi tiện thể cũng có dự án hợp tác với ông giám đốc kia, nhân tiện đi bàn bạc chứ sao - Ông Mori nói lại
   - Thôi được rồi, ba mẹ cứ đi chơi vui vẻ, đừng quan tâm gì đến con cả. Con gái của ba mẹ tự lo được. Cũng yên tâm là nếu nhà có trộm thì con dùng nồi niêu xoong chảo quất hết không sợ chi, ba mẹ đi thong thả nhé - Ran can ngăn. Cô biết thừa tính ba mẹ mình mà, cứ cãi nhau kiểu như nói chuyện thế này thì có Tết Congo mới xong, có khi con của ông giám đốc gì gì đó vào tù rồi cũng nên.
   - Được rồi, bữa trưa mẹ nấu xong rồi, con mau ăn cho nóng. Tối nay lười nấu thì sang nhà Kazuha ăn, không thì đồ có trong tủ lạnh tự nấu nhé. Trong một tuần nếu hết thức ăn thì mẹ thiết nghĩ, số tiền tiết kiệm của con chắc cũng không vô dụng đâu nhỉ??? Eri dặn
   - Được rồi được rồi, con tự lo được mà. Số tiền ấy con đủ dùng nửa năm ấy chứ chả nói một tuần. Ba mẹ cứ yên tâm nhé - Ran nói
   - Hai mẹ con tâm sự xong chưa?? Nhanh lên đi nào tốn xăng quá - Ông Mori đã khởi động xe từ khi nào
   - Rồi rồi, ba mẹ đi nhé. Ở nhà cẩn thận - Eri chào con rồi lên xe
   - Thượng lộ bình an nhé ba mẹ - Ran vẫy chào ba mẹ
   - Yeah được ở nhà một mình rồiii - Ran chạy như bay vào nhà
   Ngày hôm ấy trôi qua một cách yên bình.
~~~ Nhà vệ sinh của trường, chiều Chủ nhật ~~~
   - Shinichi ê, tao nghĩ là mình kiếm cái việc nào nhàn hơn tí đi. Chứ cứ suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà công việc còn san sẻ cho nhiều người, lương tháng hai đứa cũng gọi là có chút, nhưng cực quá. Heiji vừa lau sàn nhà vệ sinh vừa nói
   - Đừng có tiêu cực quá chứ?? Shinichi đáp lại - Thế mày tưởng tao muốn lắm à?? Nhưng hai đứa bằng cấp không có, xin việc kiểu gì giờ. Hơn nữa mấy việc bốc vác lại không cho người dưới 18 tuổi làm thì biết làm sao. Thôi thì cứ an phận thủ thường. Đợi khi nào có cơ hội thì chuyển sau. Shinichi nói
   - Tao nghe nói chúng mày không muốn làm việc này, có cần tao giúp một tay không??? Một nhóm người đi vào trong nhà vệ sinh, tên đang nói hình như là đứa cầm đầu. Ơ... chẳng phải là học sinh trường này sao??? Tưởng là Chủ nhật không cho học sinh vào trường mà???
   - Chắc là chúng mày đang thắc mắc tại sao tao vào được đây đúng không?? Chúng mày nghĩ xem, học ở cái trường này thì nhà đứa nào chả có tí gọi là quyền lực chứ - Tên cầm đầu nhếch mép
   - Oke tôi biết các anh giỏi, nhưng lý do gì mà các anh vào đây hăm dọa chúng tôi?? Shinichi lên tiếng
   - Ơ... tao hăm dọa hồi nào?? Tao là đang giúp đỡ chứ nhể?? Hắn quay xuống cười với đám đàn em của hắn - Nhưng mà lý do tao vào đây thì có đấy
   - Là gì?? Chúng tôi chưa từng gặp anh bao giờ, anh có phải nhầm người không??? Heiji nói
   - Nhầm là nhầm thế nào được?? Chúng mày suốt ngày phè phỡn bên cạnh đại tẩu của bọn tao. Chúng mày có biết là đại ca của bọn tao còn chưa được nói chuyện với đại tẩu không hả??? - Một thằng mập ú trong đám đấy nói
   - Thằng nhiều chuyện. Ai bảo là tao chưa nói chuyện. Chẳng qua là muốn cho đại tẩu của chúng mày thời gian để nhận ra tình cảm của tao thôi. - Tên cầm đầu nói
   - À dạ vâng em quên - Thằng mập ú lí nhí
   - Chúng tôi chả biết đại tẩu nào của các anh cả. Còn nữa, chưa nói chuyện mà đã nhận đại tẩu này kia, các anh cũng thật là rảnh rỗi. Heiji châm chọc
   - Mày... - Tên cầm đầu liền bịt miệng cắt ngang lời đàn em và nói - Chúng mày biết Kazuha chứ???
   - Ka..zu..ha... À thì ra là con bé xấu xa. Heiji chưng ra bộ mặt như vừa phát minh ra thứ gì vĩ đại lắm
   - Ai cho mày nói đại tẩu của bọn tao như vậy?? Một thằng cao kều trong đám nói
   - Shhh... - Tên cầm đầu ra dấu im lặng - Đàn ông chúng ta phải nói chuyện bằng thực lực. Chúng mày, lên
   Một tốp hơn chục con người nhằm vài Heiji đánh trước. Shinichi vội cầm cây lau nhà quật túi bụi. Nhưng khổ nỗi chúng nó lại có võ, mới đánh được đôi ba gậy là đã bị chúng nó đá văng cây lau nhà ra xa rồi lao vào đánh. Hai thanh niên nằm dáng con tôm trên sàn, hứng chịu từng đợt đạp đánh từ mười mấy con người. Chỉ đến khi Heiji phun ra ngụm máu thì chúng nó mới dừng lại. Một tên trong nhóm lưỡng lự hỏi:
   - Đại ca, em thấy chúng nó thế đủ rồi. Có cần đánh nữa không???
   Tên cầm đầu chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên:
   - Các cậu ở đây làm gì??? Về ngay.
   - Chết, là ông hiệu trưởng. Hôm nay tao cảnh cáo đó, liệu hồn mà tránh xa đại tẩu của bọn tao ra nhà mày. Nói xong chúng nó cả đám chạy mất. Ông hiệu trưởng thấy 2 lao công còn nằm trên sàn thì vội chạy vào.
   - Trời ơi bọn nó là học sinh lớp nào mà dã man vậy???
~~~ Phòng hiệu trưởng, chiều tối muộn ~~~
   Ông hiệu trưởng cất hộp y tế vào ngăn kéo. Trước mặt ông là hai thanh niên mặt dán đầy băng cá nhân.
   - Tôi thay mặt cho đám học sinh kia xin lỗi các cậu, vì đã để cho chúng nó làm các cậu bị thương như thế này. - Ông hiệu trưởng nói tiếp - Thực sự là chúng tôi không muốn thế đâu, nhưng các cậu biết đấy, học sinh của trường này toàn là những cậu ấm cô chiêu, được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ đâm ra hư hỏng, thích làm gì thì làm. Hơn nữa bố mẹ chúng nó cũng gọi là có chức có quyền, nên việc xử lý bọn chúng... e là rất khó. Nhưng thực ra tôi có cách này để giúp hai cậu không bị chúng nó uy hiếp nữa.
   - Có phải là bị đuổi việc đúng không ạ?? Shin hỏi
   - Ấy không đúng, à mà như vậy đấy. Ý tôi là tôi cho hai cậu nghỉ việc, chứ không phải bị đuổi việc. Tôi làm vậy cũng chỉ là để tốt cho hai cậu, cũng như không làm mất hình ảnh của nhà trường. Nỗi khổ tâm của tôi, mong các cậu thông cảm. Các cậu cũng đừng lo, tôi sẽ đưa mỗi cậu hai tháng lương, coi như lời xin lỗi của tôi cũng như là tiền thuốc thang cho hai cậu - Ông hiệu trưởng đặt hai chiếc phong bì lên mặt bàn. - Hai cậu có thể về được rồi.
   - Cảm ơn bác hiệu trưởng - Heiji đi lên lấy phong bì trước, rồi mặt lạnh bước ra khỏi phòng.
   - Chứa cảm ơn bác nhiều. Mong rằng lần sau có cơ hội lại được làm việc chỗ bác. Shinichi đi lên lấy phong bì, không quên cảm ơn bác hiệu trưởng.
   - Có lẽ tôi mới là người cảm ơn hai cậu mới đúng. Chúc hai cậu luôn mạnh khỏe, sớm tìm được việc làm mới. Nếu chúng ta có duyên ắt sẽ lại gặp được nhau. Bác hiệu trưởng nói
   - Dạ vâng chúng cháu cảm ơn bác nhiều. Bọn cháu xin phép về trước. Shinichi tạm biệt bác
   - Ừ về đi.
   Căn phòng hiệu trưởng lặng im, chỉ có tiếng tách trà đặt lên đặt xuống cái đĩa, ông ngồi trầm ngâm cho đến tối.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com