Chap 7: Đá đít mới gọi được hồn
~~~ Tối hôm đó ~~~
- Agghh, giờ làm sao đây?? Số tiền này cũng chỉ đủ để sống nhiều nhất một tháng. Đến lúc đó mà không có tiền, là hai đứa chỉ có nước bị người ta lượm xác ở bờ sông. Heiji bắt đầu lo lắng
- Tiêu cực thế làm gì, ra gầm cầu rồi tính. Shinichi thở dài
"Chả hiểu sao nữa. Dạo này vận xui cứ tới với chúng tôi là sao vậy ông trời??? Mới tuần trước bị người ta đuổi ra ngoài nhà trọ, phải xuống gầm cầu sống, giờ có mấy đồng tiền lương thì nó cũng là số tiền cuối cùng, thuê phòng trọ thì hết, mà để dành ăn thì rồi tiền cũng bay. Giờ con phải làm sao đây?? Ông bà ơi, tự nhiên con nhớ hai người quá!" Heiji suy nghĩ. Nén ngược nỗi buồn vào trong, anh cùng Shinichi đi về hướng gầm cầu - nơi hai người đang sống. Nó thực sự ra chả có gì đáng nói hết. Chỉ có một tấm vải rách trải ra làm nệm mà hai đứa nhặt được, rồi vài ba bộ quần áo của hai đứa làm gối làm chăn. Để như vậy mà không sợ bị người ta lấy là vì bình thường chả có ai thèm xuống nơi bẩn thỉu thế này đâu. Nghĩ đến là chán. Buổi tối không mất ngủ vì tiếng xe cộ phía trên thì cũng là do mùi hôi thối của con sông gần ngay bên cạnh. Biết bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh màn trời chiếu đất này đây???
- Về đến nơi rồi, bây giờ biết cất tiền ở đâu đây?? Shinichi hỏi
- Thì cứ để dưới đám quần áo đây chứ sao?? Chả có ma nào thèm ngó xuống đây đâu. Heiji đáp
- Thì ra chúng mày có tiền hả??? Phun ra đây cho bố mày. Một gã đàn ông mặt mày bặm trợn, xăm đầy mình, tay lăm le cầm con dao dăm từ từ tiến đến. Thực sự mà nói, chả có ai đi xuống gầm cầu hôi thối mà thủ sẵn con dao đi đâu nhỉ?? Nói vô tình chắc cũng chả ai tin đâu.
- Ông là ai?? Sao chúng tôi lại phải đưa tiền cho ông?? Heiji trợn mắt
- Đương nhiên là phải đưa rồi, vì một là chúng mày dâng tiền, hai là tụi bay hiến mạng - Hắn lại quát - Đưa mau đây không tao xiên từng đứa một.
- T.. Tôi đếch sợ gì ông, có giỏi thì ông đi cướp của nhà giàu ấy, lấy của chúng tôi có đáng là bao. Shinichi hơi run
- Đúng vậy đúng vậy, đúng là hèn hạ. Heiji cũng sợ chả kém
- Nực cười. Thử hỏi lại bản thân xem khi lạc vào đường cùng thì chúng mày phải làm gì để sống tiếp đây?? Chờ người tới cứu ư?? Ngu xuẩn! Chúng mày phải làm tất cả mọi thứ, kể cả dơ bẩn nhất, để kiếm miếng tọng vào mõm ăn thôi, còn ở đó mà lẻo mép. Mà bọn mày cũng buồn cười thật. Tao đi cướp đám nhà giàu có chức có quyền để nó đưa tao vào tù à?? Tao đéo ngu như vậy. Không dài dòng nữa, bây giờ chúng mày thích đưa tiền hay là giết??? Nói rồi hắn cầm con dao lao thẳng về Heiji và Shinichi.
- Chạy nhanh không chết - Heiji kéo áo Shinichi lôi đi thật mạnh.
Ba người thì hai người chạy một người đuổi. Đến gần lên trên mặt đường thì tên kia trượt chân, đem con dao sượt qua vai Shinichi một nhát. Anh liền cầm máu chạy tiếp. Tên kia tiếp tục đuổi.
- Tối nay ăn gì nhỉ?? Cơm chiên trứng hay là cơm trứng chiên đây ta?? Một thanh niên thảnh thơi đi trên cầu, tai nghịch chìa khóa.
- Chúng mày đứng lại cho tao. Một âm thanh không to không nhỏ vang lên. May mắn, người thanh niên ấy đã kịp nhìn thấy sự việc. Anh vơ đại một hòn đá nhỏ và một cây gỗ gần đấy chạy đến chân cầu. Cùng lúc đó, Shinichi với Heiji chạy thục mạng bên vỉa hè. Xui thay, người đi đường chỉ tưởng hai thằng bạn đang chơi chạy đua với nhau nên cũng chả để ý, chỉ có người thiếu niên trên cầu lúc nãy đang đuổi theo sau tên cầm dao.
- Chết thật, hắn chạy nhanh quá - Người thanh niên nói, sau đó liền vung hết sức đáp mạnh hòn đá vào chân tên côn đồ. Hòn đá sắc bén đâm vào chân hắn làm hắn thật đau đớn. Shinichi và Heiji chạy ngay phía trước thấy vậy liền chạy lại giữ tay hắn. Nhưng khổ nỗi hai người cả ngày chưa có gì nhét vào bụng, lại còn vừa chạy hết sức một đoạn khá dài nên thể lực khá yếu, chẳng so được với tên đô con kia. Hắn vùng vằng rồi đẩy mạnh hai người ra đằng sau. Rồi xoay người lại sượt một nhát vào bụng Heiji. Anh đau đớn ôm bụng ngã xuống. Ngay lúc này người thanh niên kia liền cầm thanh gỗ đập mạnh vào gáy tên kia, hắn lảo đảo rồi ngã xuống. Người thanh niên ấy cũng vội rút điện thoại ra bấm gọi.
- Alo, trung sĩ Takagi của sở cảnh sát Tokyo xin nghe đây! Ai bên đầu dây đó vậy?? Một viên cảnh sát nghe máy
- Chú không nhìn số trước khi nghe máy à?? Người thanh niên ấy chán nản đáp.
- A là cháu hả?? Hôm trước chú gửi cháu hộp lẩu tự nấu ngon không?? Tự tay chú đặt mua đấy. Viên cảnh sát nói.
- Không có thời gian đâu chú. Cháu vừa đánh ngất một gã bặm trợn ở gần cầu ABC, hắn có cầm con dao đuổi theo hai người khác làm họ bị thương. Phiền chú đem hắn về đồn cảnh sát tra khảo giúp cháu.
- À cháu giữ hắn lại giúp chú nhé, chú tới liền. Mà hai người kia có bị thương nặng không cháu?? Để chú gọi cứu thương??
- Dạ họ không bị nặng đâu ạ.
- Ừ chú cúp máy đây.
- Vâng chào chú.
Người thanh niên đó tắt máy rồi hỏi:
- Giờ tôi gọi cấp cứu đưa hai cậu tới bệnh viện.
- Không cần đâu, vết thương của chúng tôi không nặng. Nếu anh không phiền thì anh có thể dìu bạn tôi xuống gầm cầu được không??? Shinichi nói
- Xuống đó làm gì?? Các cậu làm sao vậy???
- Thì anh cứ đưa chúng tôi xuống đấy đi. Shinichi đáp
Rồi ba người đi xuống gầm cầu. Trên đường, người thanh niên đó hỏi:
- Nói cho tôi biết đi, tại sao các anh lại xuống gầm cầu???
- Chúng tôi ở đây. Shinichi đáp gọn
- Ơ... Người thanh niên đó bất ngờ
- Anh yên tâm. Dưới đó có một tấm vải rách, có thể tạm băng bó được.
- Vậy thì tôi sẽ băng cho cậu này chặt đến phọt mỡ ra mới yên tâm. Người thanh niên đưa mặt về sau chỉ Heiji - người anh đang cõng trên lưng.
- Tôi không để anh làm được điều đấy đâu. Heiji nói
Shinichi cũng chỉ biết cười mỉm, cùng người thanh niên đi xuống gầm cầu.
~~~10 phút sau ~~~
- Xong, giờ hai cậu đã được càm máu. Hai người về nhà tôi ở tạm đi. Người thanh nhiên buông tấm vải rách đã bị xé quá nửa xuống, nói
- Đến nhà anh?? Chúng tôi không ở đâu. Anh không sợ chúng tôi đến ăn cướp nhà anh à?? Heiji nói
- Các anh có thấy tên trộm nào bị người ta đuổi đánh đến thừa sống thiếu chết như hai anh không??
- Đương nhiên là có rồi. Heiji bĩu môi
- Thôi không nói với các cậu nữa. Tôi tin vào mắt nhìn người của mình. Cứ đến nhà tôi ở tạm, rồi kiếm tiền dần trả tôi sau cũng được.
- Anh nói vậy chúng tôi không khách khí đâu đấy. Mà anh tên gì?? Shinichi hỏi
Anh thanh niên đứng dậy, phủi phủi mông rồi nói:
- Xin trân trọng giới thiệu, tôi là Kuroba Kaito. Tôi năm nay 16 tuổi, là học sinh trường...
~~~ 5 phút sau ~~~
- ... Tôi rất thích làm ảo thuật, thỉnh thoảng có đi hái hoa bắt bướm...
- Này anh gì ơi. Shinichi đáp
- ... Ba mẹ tôi cũng là ảo thuật gia...
- Anh ơi. Shinichi gọi lại lần nữa
- ... Tôi có bạn gái là một con bé đáng ghét...
Tức quá, Shinichi đứng lên đạp vào mông Kaito một cái
- Cậu làm cái gì vậy?? Đừng có thấy tôi ngon zai là dê tôi nha. Tôi đẹp chứ không có dễ dãi
- Dê cụ nhà anh. Tôi gọi năm lần bảy lượt anh không nghe. Để đến khi đá đít mới gọi được hồn về, bày đặt dê dê. Shinichi bĩu môi
- Thôi không nói nữa. Về nhà tôi thôi.
- Ơ nhưng ...
- Không nhưng nhị gì hết, đi. Kaito đẩy Shinichi với Heiji đi, tiện tay vớ lấy quần áo và tiền lương của hai người cầm theo một thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com