Chapter 1: Quay trở về Nhật.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống một cách nhẹ nhàng như một chú chim khổng lồ đang bay giữa không trung rồi bỗng nhiên từ từ đáp xuống mặt sân bay Tokyo rộng lớn. Chuyến bay xuất phát từ Thủ đô Berlin của nước Đức, cánh cửa máy bay khẽ mở ra, lần lượt những hành khách xách những túi đồ cá nhân nhẹ bước xuống. Và ngay tại lúc đó, một người con gái với mái tóc dài óng ả cùng gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, được tô điểm thêm là đôi mắt tím tròn to có sức hút mê hoặc lòng người. Cô bước xuống sân bay, những người du khách ở đây đều phải thốt lên thán phục trước vẻ đẹp của cô, nhiều người còn...yêu cô luôn:
- Mỹ nhân! Mỹ nhân kìa mọi người ơi! - một giọng nói lớn vang lên như muốn mọi người chú ý đến cô gái.
- Trông cô ấy cứ như thiên thần bước ra từ một thế giới kì diệu ấy! - lại một giọng nói đầy sự chiêm ngưỡng cất lên.
- Trái tim tôi ngừng đập mất rồi!!!
- Đúng vậy, chẳng khác gì tiên nữ giáng trần! - một người khẳng định chắc nịch lại vẻ đẹp của cô.
Nhưng bên cạnh đó, cũng không ít những lời ghen tị từ nhiều phụ nữ, các cô gái trẻ đôi mươi:
- Nhìn mái tóc của cô ấy kìa!! Ước gì mình cũng được một mái tóc dài và mượt như thế!
- Chắc là lại đi phẫu thuật rồi sử dụng dao kéo gì chứ sao nữa!
- Ôi! Thân hình mơ ước mấy tuổi xuân của tôi đó!!!
....
Sân bay hiện đang ầm lên như vậy thì chợt im ắng đến lạ thường khi một chiếc ô tô Lamborgine khoảng mấy tỉ phi đến làm khói bụi bốc lên mù mịt. Và đó là chiếc xe của Đại thiếu gia tập đoàn Hattori cùng Đại tiểu thư Toyama Kazuha đang cùng đến "đón" người bạn, người muội muội thắm thiết.
- A! KAZUHA! TAO Ở ĐÂY NÀY - cô gái mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy chính là Ran. Cô định chạy đến ôm Kazuha nhưng chưa kịp "chạy" thì Kazuha đã tức tốc phi đến ôm chầm lấy Ran, và cũng không quên "lôi theo" thằng bạn trai nhọ nồi Heiji của mình.
Kazuha*xúc động, nhớ nhung*: Tao nhớ mày quá, Ran ạ!!! Cuối cùng mày cũng về rồi!!!
Ran*vuốt ve bạn mình, khóe mi cũng rơm rớm*: Ừ! Tao về rồi đây, tao cũng nhớ mày lắm!! Nhưng tại bên Đức nhiều việc quá nên là...
Kazuha*cười*: Thôi, mày về được là tốt rồi!! - nói rồi cô quay sang Heiji - Giới thiệu với mày, đây là bạn trai tao, Hattori Heiji, anh ấy hơn bọn mình 1 tuổi.
Ran*nhìn Heiji, mỉm cười*: Heiji huynh đó sao! Mày chả không hay luyên thuyên, khoe khoang đủ các thể loại về ảnh, tao biết rồi, khỏi cần giới thiệu! - vừa nói vừa liếc xéo Kazuha.
Heiji*vui mừng không kém*: Bây giờ được gặp Ran muội muội dễ thương đó nha! Muội dễ thương hơn những gì Kazuha kể với huynh nhiều! - "trót" tấn công ngay cô người yêu của mình.
Ran*lườm Kazuha*: Nó kể gì về muội vậy? Nói xấu gì về muội sao?
Heiji*vẫn chưa nhận ra mình quá trớn*: Em ấy kể là muội là một người...bla...bla...- anh cứ "chém gió" mà không biết rằng cô phu nhân "quý hóa" của anh sắp "ăn tươi nuốt sống" anh.
Kazuha*nhéo nhẹ eo Heiji, nén cơn tức giận*: Mày đừng nghe anh ấy nói! Anh ấy nói xạo đó! Tao kể tốt về mày lắm!!!
Ran*giải vây*: Thôi, thôi. Giờ có định đưa tao về cái kí túc mà mày nói qua Facebook không đây?
Kazuha*kéo tay Ran đi, "vứt" Heiji sang một bên*: Tất nhiên rồi! Kí túc ấy chỉ dành riêng cho "Tứ đại gia tộc" thôi đấy nhé!! - rồi quay sang Heiji, ra lệnh - Chở tụi này về!
Heiji*khóc không ra nước mắt, chạy theo*"Anh cảm giác em coi anh là ô sin miễn phí chứ chẳng giống một người yêu gì cả!!!": Đợi...đợi anh nữa chứ!!
------Trong xe-------
Heiji*vừa lái xe vừa "quảng cáo"*: Kí túc của chúng ta sẽ chỉ có riêng Tứ đại gia tộc mới được sinh sống nên muội cứ thích gì thì làm nhé!
Kazuha*ôm cổ Ran*: Lúc đầu chỉ mỗi mình tao là con gái ở trong biệt thự nên buồn lắm, may lần này có mày rồi!!!
Ran*ngây người*: Tứ đại gia tộc? Tức là gồm tập đoàn Hattori, tập đoàn Toyama, tập đoàn Mori và tập đoàn Kudo đúng không?
Heiji*cười*: Ừ. Mà hình như muội chưa gặp đại thiếu gia tập đoàn Kudo bao giờ nhỉ?!
Ran*ngạc nhiên*: Chưa ạ. Muội cũng chỉ mới biết mặt huynh thôi chứ chẳng biết ai trong trường mới này cả.
Kazuha*hùa theo Heiji mà quên luôn cả sự tức giận mới chớm nở*: Ngày mai mày gặp mày sẽ biết thôi, mà nhắc trước, đẹp trai lắm đó, ngang với cả ảnh đế thế giới luôn đó! - lần này Kazuha cũng "luyên thuyên" nhưng không để ý rằng có một "ai đó" đang tức xì khói bên cạnh.
Ran*không cảm xúc*: Đẹp trai thì sao?
Kazuha*ngạc nhiên*: Mày không có tí cảm xúc gì sao? Ví dụ như háo hức, mong chờ,...?
Ran*lắc đầu*: Không.
Heiji*cốc đầu Kazuha*: Đâu có ai mà mê trai như em đâu! Có bạn trai hoàn hảo thế này rồi mà còn mơ tưởng đến thằng khác! - và anh cũng nhân cơ hội này, tự luyến cho sướng miệng.
Kazuha*ôm đầu*: Ui da!
Ran*chỉ biết cười ha ha*: Hai người tình cảm ghê! Kazuha ạ, mày kiếm được người bạn trai vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, hiểu mày thế này thì mày phải biết tôn trọng chứ!
Kazuha*quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ hờn dỗi*: HỨ! Thì tao có đi với ai đâu, chỉ là tiện miệng khen một chút thôi mà!
Heiji, Ran cười trừ, bất lực trước sự cứng đầu của Kazuha.
Ran*nghiêm túc*: À, có chuyện này muội muốn hai người giữ bí mật được không?
Heiji, Kazuha*sựng lại trước vẻ nghiêm trang của Ran*: Chuyện gì?
Ran*cười*: Chuyện tôi là tiểu thư tập đoàn Mori.
Kazuha*thắc mắc*:Tại sao mày phải che giấu thân phận như vậy? Hiếm có người có được địa vị giàu có như mày lắm đó!! - Kazuha hỏi như vậy cũng phải thôi, thân phận tiểu thư danh giá có rất nhiều người ham muốn nó mà có được đâu, đây thì có mà lại muốn che giấu, thật không hiểu nổi mà!
Ran*giải thích*: Chỉ là tao muốn sống thử với thân phận bình thường thôi. Là tiểu thư nhiều khi gặp những khó khăn chán lắm!!!
Heiji*vẫn muốn hỏi*: Khó khăn gì thì muội có thể nhờ huynh và Kazuha mà, đặc biệt là Kudo thiếu gia của tập đoàn lớn nhất thế giới mà! Gia tài của nó không phải dạng vừa đâu, lúc nào cũng được "liệt" vào danh sách của cải đếm không hết!
Ran*cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh*: Cảm ơn ý tốt của huynh, nhưng không hiểu sao muội vẫn muốn thử sống kiểu bình thường ấy! Chiều theo ý muội nha ~~ nha ~~~
Heiji, Kazuha*thở dài*: Thôi được rồi...nhưng với điều kiện!
Ran*ngạc nhiên*: Điều kiện gì?
Heiji*liệt kê*: Thứ nhất, không được để thân phận tầm thường làm tổn thương đến chính bản thân muội. Thứ hai, đừng hở tí là lôi thân phận ra nói hết. Thứ 3, không được để cho Shinichi biết, nó mà biết huynh lừa nó, kiểu gì nó cũng nổi giận lôi đình luôn. -Haizz...cái anh Heiji này, anh nghĩ chị Ran là người như nào cơ chứ!
Ran: Shinichi?
Kazuha*"chậc" một cái*: Là đại thiếu gia Kudo đó.
Ran*^o^*: Ồ! Vậy thì Ran đồng ý.
Heiji, Kazuha*cùng thở dài lần 2*: Thế thì tốt.
____________________________________________________________________
Đi xe đến kí túc của Tứ đại gia tộc, gần trường Kokusai danh giá thì ngôi biệt thự này cũng hoành tráng không kém.
Xung quanh ngôi biệt thự là sân thể thao, hồ bơi, gara ô tô của Shinichi và Heiji với nhiều mẫu xe đáng giá đến mấy tỉ, có cái còn hơn 50 tỷ USB,.... Ran vừa bước qua cánh cổng, đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi đây: Woa ~ Thật không ngờ bấy lâu nay mày sống xa hoa thế đấy, Kazuha!
Kazuha*vẩy tay*: Nào có xa hoa! Cái này là do bố mẹ ép bọn mình phải ở chung đó.
Ran*ngắm nhìn*: Ồ ~
Hàng loạt vệ sĩ, người hầu ra đón họ: Chào thiếu gia, chào các tiểu thư!
Heiji*giới thiệu Ran với quản gia*: Đây là Moori Ran, bạn thân của bọn tôi từ bên Đức đến.
Ran*cúi người, ngoan ngoãn* "Với thân phận bình thường, mình nên tỏ ra ngoan ngoãn để tránh nghi ngờ": Cháu chào ông ạ, sau này mong ông giúp đỡ thêm ạ.
Quản gia*vừa mới lần đầu gặp đã cảm thấy yêu quý Ran đến lạ thường*: Vâng ạ, tôi xin nhận lệnh của tiểu thư. - nói xong ông quay sang đám vệ sĩ ra hiệu mở cửa căn biệt thự. Cánh cửa căn biệt thự mở ra một nơi chẳng khác gì lâu đài của công chúa và hoàng tử từng sinh sống vậy, nhưng không hiểu sao nó vẫn mang một cảm giác vừa lạnh lùng, vừa ấm áp hệt như chủ nhân của nơi đây vậy (Căn biệt thự là của Shinichi nhưng vì sống một mình buồn nên mới mời thêm 2 người nữa - là Heiji và Kazuha cũng trong Tứ đại gia tộc đến sống cùng coi như kí túc luôn, anh không muốn mời thêm người "còn lại" của Tứ đại vì anh chưa từng nhìn thấy tiểu thư của tập đoàn đó bao giờ)
Ran*nhận ra thiếu thiếu cái gì đó* "Tứ đại gia tộc cùng sinh sống ở đây, vậy người thừa kế của tập đoàn Kudo danh giá đâu?! Nghe Heiji và Kazuha liên tục kể về anh ta làm mình cũng muốn thử gặp một lần cho biết quá!": Hình như...
Kazuha*như nhận ra Ran chuẩn bị hỏi gì*: Mày hỏi anh Shinichi á?! Anh ấy vẫn ở trên trường, anh ấy không thường xuyên về đây vì việc tập đoàn với quản lí Hội học sinh nhiều quá nên không có thời gian! Vả lại, hôm nay cũng là thứ 3 nữa, trường vẫn còn học nên chưa được ra về.
Ran*hồn nhiên*: Vậy sao mày với Heiji huynh lại "tẩu thoát" ra đón tao?
Kazuha*tự kiêu*: Mày đừng quên chỉ cần nhờ sắc đẹp thiên phú này thôi là chẳng ai dám cản đường tụi tao hết!
Ran*cười trừ*: Ơ? Nhưng mà Heiji huynh cũng là Phó chủ tịch Hội học sinh mà, tại sao huynh ấy không phải ở trên trường lo việc?
Heij*cười*: À, việc của huynh sáng nay huynh đã lo hết và phân công cho các thành viên trong hội rồi. Việc của Chủ tịch HHS lúc nào cũng sẽ nhiều hơn Phó chủ tịch HHS mà.
Ran: Ồ!
Kazuha nói vệ sĩ mang đồ của Ran lên phòng mới được trang trí lại cho Ran: Phòng cậu ngay bên cạnh phòng Kudo thiếu đấy nhé! Sướng không?
Ran*lạnh lùng bước lên cầu thang lên phòng*"Không biết trông anh ta có thật sự đẹp trai như Kazuha nói không nhỉ!? Mà tại sao mình lại phải quan tâm đến anh ta cơ chứ! Thật khó hiểu!": Không.
Đúng thật như Kazuha và Heiji nói lại! Công nhận Chủ tịch Hội học sinh nhiều việc thật! Đến tối mịt 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy hơi tăm Shinichi đâu! Không ngờ công việc của anh ấy nhiều việc thật! Đã thế lại còn nổi tiếng khắp thế giới nữa chứ! Những câu nói vẩn vơ trong lòng Ran, cô đang ngồi đọc sách mà chẳng hiểu tại sao lòng lại "háo hức" muốn gặp Shinichi như Kazuha nói đến thế.
Nhưng rồi đợi mãi chẳng thấy Shinichi về, Ran đâm lòng chán nản nhưng câu hỏi: "Tại sao mình lại phải mong chờ thế này cơ chứ?! Mình đã từng gặp anh ta đâu?!" cứ lởn vởn trong đầu cô mãi vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Lúc này đã hơn 11 giờ và Heiji, Kazuha cũng đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi cô bơ vơ với hành tá câu hỏi "tại sao, vì sao". Thế là ngủ quên trên ghế sopha lúc nào không hay...
Rồi đến hơn 12 giờ, cô đã thật sự chìm sâu vào giấc ngủ nhưng vẫn có cảm giác đã có một người con trai với mùi hương bạc hà nam tính có thế quyến rũ bất cứ cô gái nào bế cô trên đôi tay rắn chắc. Và khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thoáng qua nhẹ như cơn gió mùa thu ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com