Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Chàng trai cuốn hút.

*Hội ngôn ngữ:

Phòng Hội trưởng của Hội ngôn ngữ ở tầng 7 tòa nhà A, Ran phải đi thang máy để từ phòng hội trưởng Hội thể thao ở tầng 2. Dãy phòng của Hội ngôn ngữ được treo trên tường những nhà ngôn ngữ học nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, vì vậy nên mang vẻ nghiêm túc nhưng cũng rất hoạt giao. Cũng như phòng các Hội trưởng các Hội khác, phòng Hội trưởng Yamato Hideyoshi ở chính giữa. Ran nhẹ nhàng gõ cửa: Em chào Hội trưởng! Em có thể vào không ạ?

- Mời vào.

Bên trong căn phòng toát lên vẻ nghiêm túc, lãnh đạm không vui vẻ, sôi nổi như phòng Hội trưởng Hội thể thao Kyogoku khiến cho Ran thầm thích thú với cơ cấu của nhà trường.

Ran cúi người lịch thiệp: Em chào Hội trưởng, em là... - cô đang định nói tên mình thì chàng trai đeo chiếc kính gọng đen ngồi ở bàn Hội trưởng đang xem giấy tờ đã nói: Moori Ran? 

Cô thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản: Vâng ạ, em đến đây để xin tham gia Hội ngôn ngữ ạ.

Bàn tay đang lật giấy tờ của Yamata Hội trưởng vẫn chưa có dấu hiệu dừng mà anh chỉ đưa mắt lên nhìn Ran, khẽ nhếch miệng cười nhẹ: Waarom wil je lid worden van de Sociëteit? (Tại sao em muốn tham gia Hội?) - Thực ra bình thường nếu muốn gia nhập Hội chỉ cần đến phòng Hội phó 2 để "phỏng vấn" và sẽ được nhận đề thi xét tuyển vào Hội, Hội trưởng của mỗi Hội không bao giờ phải trực tiếp làm nhưng lần này ba Hội: Hội thể thao, Hội ngôn ngữ và Hội nghệ thuật lại được nhận lời đề nghị từ ban Quản trị Hội học sinh là riêng nữ học sinh Moori Ran thì Hội trưởng lại phải tự mình đặt câu hỏi. Và cũng chính vì thế, ba Hội này đã sớm được biết Ran.

Ran tinh ý nhận ra Hội trưởng đang muốn biết sức hiểu rộng của cô về các ngôn ngữ trên thế giới như thế nào nên mới đặt câu hỏi bằng tiếng Hà Lan, ngôn ngữ này cô đã từng học rồi dù không đến nỗi quá thạo nhưng về việc giao tiếp cơ bản thì đối với cô dễ như trở bàn tay. Cô nhẹ nhàng trả lời bằng tiếng Pháp: Je veux apprendre de nombreuses langues de différents pays et parler couramment de nombreuses langues, ce qui est pratique pour la communication entre des personnes de différentes nationalités. (Em muốn học nhiều ngôn ngữ từ các quốc gia khác nhau và thông thạo nhiều thứ tiếng, điều này thuận tiện cho việc giao tiếp giữa những người thuộc các quốc tịch khác nhau.)

Hideyoshi cười hài lòng  "Bây giờ mình đã hiểu vì sao 3 tên Chủ tịch kia phải đưa ra yêu cầu mình phải trực tiếp trò chuyện với cô gái này rồi!" hỏi câu tiếp theo: Σε ποια γλώσσα είστε πιο ικανοί; (Em thành thạo ngôn ngữ nào nhất?)

Ran*trả lời dõng dạc đầy tự tin bằng tiếng Séc* "Đây là tiếng Hy Lạp mà?! Mình cũng đã từng học qua ngôn ngữ nảy rồi!": Jazyky, kterými ovládám nejvíce plynule, jsou němčina a japonština. (Các ngôn ngữ em thông thạo nhất là tiếng Đức và tiếng Nhật ạ).

Cô gái này quả thật rất thú vị, anh hỏi cô bằng một tiếng này, cô lại trả lời bằng một tiếng khác. Chứng tỏ cô cũng đang có ý muốn kiểm tra sức lực của Hội trưởng Hội ngôn ngữ đây? Hideyoshi cười cười: ¿Crees que existe una forma determinada de aprender idiomas? (Bạn có cho rằng có một cách học nhất định để học ngôn ngữ?)

Ran vẫn tinh ý nhận ra đây là tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ này ba cô thành thạo nên đã dạy lại cho cô, sao cô có thể không học tốt được chứ?! Cô khẽ cười rồi bình tĩnh trả lời bằng tiếng Hàn: 언어를 배울 수있는 방법은 없습니다. 각 학습 스타일은 각 사람에게 적합합니다. 각 사람은 자신의 언어를 배우고 흡수하는 방법을 갖게됩니다. (Không có một cách học nhất định nào cả. Mỗi cách học sẽ thích hợp với từng người. Mỗi người sẽ có một cách học và tiếp thu ngôn ngữ của riêng mình.)

Đến lúc này, Hideyoshi đã hoàn toàn nhận ra sự nhạy bén với ngôn ngữ của cô gái này, chẳng những rất thông minh mà biết cách sử dụng ngôn từ rất phù hợp. Đây sẽ là nhân tài của Hội ngôn ngữ. Anh khẽ cười rồi nói: Последний вопрос, почему вы любите языки? (Câu hỏi cuối cùng, tại sao em lại thích ngôn ngữ?)

Vẫn giữ thái độ bình tĩnh và tự tin trả lời các câu hỏi, Ran nói bằng tiếng Trung: 因为语言是世界上所有人之间交流的手段。 语言可以帮助人们在每次对话中理解对方的话和感受。 语言的作用非常重要. (Vì ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giữa tất cả mọi người trên thế giới. Ngôn ngữ có thể giúp mọi người hiểu được lời nói và cảm xúc của nhau trong mọi cuộc trò chuyện. Vai trò của ngôn ngữ rất quan trọng.)

Từ trước đến giờ, Hideyoshi chưa từng cảm thấy thích thú với một thành viên nào như thế này. Qủa là người con gái khiến tên mặt lạnh Kudo Shinichi phải tự mình đi xuống "đón", đây đích thị là nhân tài của Hội học sinh. Mắt nhìn người của hắn không bao giờ sai được. Nhưng dù sao, với quy định của Hội, Ran vẫn phải trải qua một bài kiểm tra do ban quản trị Hội ngôn ngữ đưa ra bằng một tiếng Anh - tiếng dùng cho toàn cầu. Anh khẽ nói: Anh thật sự rất thích khả năng ứng biến và nhạy bén với ngôn ngữ của em. Nhưng theo quy định, em vẫn phải hoàn thành bài kiểm tra do Hội đưa ra. Em làm được chứ?! 

Ran cúi người: Em làm được ạ.

Hideyoshi*cười nhẹ*: Vậy sáng mai gặp lại em ở phòng xét tuyển vào Hội ngôn ngữ.

Ran*lịch sự*: Vâng ạ, em xin phép anh ạ! 

Hideyoshi*cầm tập tài liệu lên*: Được, tạm biệt!

Sau khi Ran rời đi, Hideyoshi không thể không gửi một tin nhắn cho Tên đại boss lạnh lùng Kudo Shinichi: "Tao vừa phỏng vấn em ấy xong. Mày biết nhìn người đấy!"

Và nhanh chóng một tin nhắn gửi đến cho anh: "Dĩ nhiên!" - khiến anh cạn lời vì sự kiêu ngạo của tên chủ tịch này.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng Ran cũng xin tham gia mỗi Hội, giờ chỉ việc ngồi đợi Hội trưởng Hội nghệ thuật hoàn thành xong hình phạt "nặng nề" do Ban Quản trị Hội học sinh đưa ra. Giờ đã gần 5 giờ chiều, sân trường lúc này đã vơi bớt học sinh nên chỉ thấy khoảng vài thành viên của Hội kỉ luật đứng quản lí học sinh toàn trường còn Hội trưởng Hội nghệ thuật vẫn đang cố gắng chạy tiếp xung quanh sân bóng. Một số thành viên Hội kỉ luật đi kiểm tra việc tắt điện, quạt, điều hòa, đóng cửa, quét dọn lớp,...sau giờ học của các lớp. Chỉ riêng các dãy tầng 8 và tầng 4 vẫn còn sáng điện vì Hội học tập đang học và lớp 12 luyện thi đại học, các dãy tầng 9 của Hội kỉ luật tòa nhà A vẫn còn sáng vì đây là nơi họp và nghỉ ngơi của các Hội trưởng, Hội phó Hội. 

Tranh thủ lúc Hội trưởng Hội nghệ thuật đang có việc, Ran đi xung quanh trường để nhớ được các phòng của nhà trường. Tầng 1 chủ yếu là để học sinh nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng, có canteen và nhà ăn. Canteen bây giờ dù không quá đông nhưng cũng có nhiều học sinh lớp 12 ôn thi ở lại muộn và học sinh ở lại học Hội học tập nhân lúc nghỉ giải lao xuống mua đồ ăn "tẩm bổ". Bên cạnh còn có phòng y tế với nhà thuốc tư của nhà trường để kịp thời chữa bệnh cho học sinh. Hai nơi này luôn hoạt động cho đến khi hết học sinh trong trường ra về. Sân trường có một cái đài phun nước rộng lớn chiếm diện tích lớn, xung quanh miệng bể có hàng ghế đá xen kẽ những bồn hoa nhiều màu sắc như tô điểm cho toàn bộ trường.

Tiếp đến là 5 tòa học chính cao lớn của nhà trường sừng sững đứng xung quanh như cố gắng bao bọc cho sân trường. Bốn tòa nhà A, B, C, D, E đều được sơn bằng màu trắng kem, giữa mỗi tòa có những chiếc cây hoa anh đào, cây phong,...Ra sau trường là sân rèn luyện thể dục thể thao, từng nhóm học sinh theo sự hướng dẫn của các thầy cô giáo chuyên môn, các thành viên cấp cao của Hội thể thao. Các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi, nổi bật là trận luyện đấu bóng đá giữa các học sinh và người điều hành chính là Hội phó 1 Hội thể thao. Gần đó là các cặp đấu bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông,...và dễ dàng nhận ra một số thành viên của Hội thể thao đang luyện đấu vì trên tay áo lúc nào cũng có huy hiệu của Hội học sinh trường Trung học Kokusai. Bên cạnh là những nhóm học các môn võ theo sự chỉ đạo của các thầy cô giáo nổi tiếng và các thành viên Hội thể thao.

Lên đến tầng 2, đây là dãy học của các học sinh lớp 10. Vì học sinh lớp 10 mới vào trường nên được nghỉ sớm, cả dãy học lúc này yên tĩnh sau một ngày tưng bừng học hỏi. Ran lên tầng 3, đây chính là tầng học của các học sinh lớp 11 và cũng là nơi Kazuha dẫn cô đi nhận lớp sáng nay. Điều giống nhau giữa hai tầng này đó là tòa A và tòa B chuyên về các môn Khoa học tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh,...còn tòa C và tòa D chuyên về các môn Khoa học Xã hội như Văn, Sử, Địa,...; tòa E lại chuyên dạy về các môn Khoa học Công Nghệ như Tin.

Tầng tiếp theo là tầng học của khối lớp 12, tòa lớp 12 khác hai tòa khối lớp 10 và 11 ở chỗ mỗi dãy học của mỗi tòa có khoảng 2 - 3 lớp học bổ trợ và luyện thi đại học. Và tất nhiên là lớp 12 vẫn đang còn sáng điện, cô đi qua lớp 12A1 - lớp chọn 1 về Toán - Lý Hóa thì thấy bóng dáng...ừm..ừm...gọi là quen thuộc thì không đúng mà gọi là xa lạ cũng không đúng, bóng dáng cao lớn như nổi bật giữa tất cả học sinh trong lớp cùng ngoại hình đẹp ăn đứt bất kì ảnh đế nào. Dù chỉ là mặc đồng phục trường bình thường nhưng không thể làm giảm vẻ hấp dẫn đầy quyến rũ và khí chất toát ra từ anh. Người ta thường nói đàn ông khi nghiêm túc là sức đẹp trai đến cực điểm, vậy mà chàng trai này nửa đùa cợt nửa nghiêm túc mà cũng khiến mọi cô gái đổ gục. Góc nghiêng thần thánh hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người đi qua, ánh mắt xanh dương mê hồn đang hoàn toàn đặt sự chú ý lên bảng nhưng không thể không lộ rõ vẻ hơi chán nản, bàn tay với những ngón tay thon dài cầm chiếc bút bằng vàng nhẹ nhàng  viết viết trên giấy trắng. Đôi môi mỏng rất ít khi nở nụ cười nhưng một khi đã cười thì lập tức khiến mọi cô gái tâm hồn phiêu dạt khắp nơi. Sống mũi cao thẳng góp phần làm gương mặt vốn đẹp trở nên hài hòa....

Đứng thất thần một lúc, Ran mới nhận ra mình đã "chiêm ngưỡng" quá kĩ Shinichi, ánh mắt tím của cô gần như muốn dính chặt vào ngoại hình tuyệt đẹp ấy "Chết chết rồi, mình...mình sao thế này?! Sao lại chú ý vào anh ấy nhiều như thế? Có thể là do ngoại hình anh ấy quá nổi bật thôi, không sao hết, không sao hết!" rồi cô chuẩn bị bước tiếp thì nghe thấy giọng một nam sinh trong lớp như muốn hét toáng lên: Thiên thần đi ngang qua lớp chúng ta này!! - và ngay sau đó mọi sự chú ý đều tập trung trên cô, ngay cả... ánh mắt xanh dương cuốn hút ấy.

Cô khẽ mỉm cười với các anh chị lớp 12, đưa mắt đầy hối hận về phía giáo viên đang đứng trên bảng rồi nhanh chân bước đi mà cô không biết là ánh mắt xanh dương ấy vẫn theo cô cho đến khi bóng dáng cô khuất dạng sau bức tường. Và cô cũng không biết là chỉ có cô mới khiến Shinichi bất giác nhìn như thế. "Thôi xong rồi, mình bị anh ấy phát hiện rồi. Không được, mình nhất định không qua đây nữa. Thật nguy hiểm!"cô thầm nghĩ rồi đi vào dãy học của tòa B, vẫn khá giống tòa A nhưng chỉ có điều tòa B đỡ "nguy hiểm" hơn. Đến tòa C, đi qua lớp 12C2  - lớp chọn 1 về Văn - Sử - Địa thì thấy Heiji huynh của cô đang chăm chú học ở trong, nhưng cũng không thu hút ánh mắt của cô bằng lớp...12A1 nên cô nhanh chóng đến tòa D, đang đi qua lớp 12D2 thì nghe thấy tiếng Hoshikawa Yuuto vui vẻ chào cô: "Hi, còn nhớ anh không?"

Ran*cười cười*"Tòa D thì chắc là học chuyên Ngoại Ngữ rồi!": Em chào anh ạ! Em đang đi làm quen với khung cảnh trường.

Yuuto*vui vẻ*: Vậy à? - nói rồi anh đi về hướng ngược lại về phía thang máy để xuống canteen: Vậy anh đi trước nhé! Em cũng chuẩn bị về đi!

Ran*cười rồi tiếp tục đi*: Vâng ạ, em chào anh!

Đi lên tầng 5 tòa A và B thì thấy phòng Hội trưởng Hội thể thao thì chắc hẳn hai tòa này là của Hội thể thao, ngoài phòng họp và phòng của Hội trưởng, Hội phó Hội thể thao thì còn có phòng đựng dụng cụ thể thao; sân bóng rổ rộng lớn và các cầu thủ đang luyện cho trận đấu quốc gia theo sự hướng dẫn của Hội phó 2 Hội thể thao ; phòng trang phục của các môn võ như karate, teawondo, triệt quyền đạo, akido,...; phòng học các môn cờ như cờ vua, cờ tướng và hôm nay là học cờ vua;.... Tòa C và D là của Hội dã ngoại, có phòng phát thanh quan trọng cho toàn trường, 3 phòng của ban quản trị Hội và phòng họp cũng được đặt giống như Hội thể thao; phòng đựng đồ dã ngoại cho toàn trường. Nhưng hôm nay do Hội không hoạt động nên dãy nhà của Hội rất im lặng.

Nếu tầng 5 là Hội dã ngoại và Hội thể thao thì tầng 6 chắc chắn sẽ là Hội nghệ thuật, có lẽ bây giờ Hội trưởng Hội nghệ thuật đã thực hiện xong hình phạt nên Ran thấy ánh đèn sáng từ phòng anh. Nhân tiện cô vào xin tham gia Hội luôn, cô khẽ gõ cửa: Em có thể vào chứ ạ?!

- Được. - giọng nói kèm hơi thở dốc vì chạy vòng quanh sân trường của Haneda Kazuki vang lên.

Ran bước vào phòng và thấy vị Hội trưởng mồ hôi nhễ nhại ngồi ở ghế sofa, bên cạnh có một số thành viên của Hội đang mang thức ăn và nước uống cho anh. Hội trưởng Hội nghệ thuật có khác, mang vẻ ngoài hơi giống con gái nhưng vẫn toát ra vẻ nam tính đặc trưng. Cô ngồi xuống phía đối diện: Em chào anh ạ! Em là Moori Ran! Xin lỗi vì đã gần tối rồi vẫn làm phiền anh!

Vốn dĩ sau khi hoàn thành xong hình phạt do Tên chủ tịch tàn nhẫn kia đưa ra, Kazuki có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại nhận được yêu cầu từ hắn là phải trực tiếp chào đón cô gái mệnh danh "thiên thần" này. Vậy nên dù có mệt mỏi đến mức nào, anh vẫn tươi cười với Ran vì...sợ: À, không sao! Anh cũng định ở lại thêm chút nữa mới về! - xong anh không khỏi cảm thán tài diễn xuất của mình.

Ran cười vì thấy có vẻ vị Hội trưởng này vui vẻ, hòa đồng hơn: Em muốn xin gia nhập Hội nghệ thuật ạ!

Kazuki*uống nước*: Vì không để lỡ thời gian của nhau, anh cũng chỉ hỏi em một câu rồi chiều mai em biểu diễn một môn nghệ thuật ở phòng biểu diễn trước ánh mắt của Hội nghệ thuật và có thể có các Hội khác.

Ran*gật đầu*: Vâng ạ. 

Kazuki khẽ cười rồi hỏi: Lý do em tham gia Hội là gì?

Ran*hồn nhiên*: Vì em muốn học thành thạo đánh piano ạ!

Kazuki phì cười trước vẻ mặt ngây thơ của Ran, giơ tay về phía Ran: Vậy anh đợi thể hiện của em vào chiều mai.

Ran*bắt lấy tay của Kazuki, cười*: Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. 

Kazuki trêu Ran: Sao em ở lại muộn thế? Đợi Chủ tịch về cùng à? - Câu hỏi của anh dù rất bình thường nhưng cũng khiến gương mặt Ran khẽ ửng hồng rồi luống cuống chối lấy chối để: Không...không ạ! Em đang đi làm quen với khung cảnh của trường ạ!

Lạ thật, rõ ràng khi ở bên Đức, chưa có điều gì có thể khiến gương mặt cô nóng lên và nói ra những câu không suy nghĩ trước như này, vậy mà từ khi về Nhật, cô lại liên tiếp nhận ra tính cách của mình thật kì lạ. Tất cả cử chỉ cùng sắc mặt đỏ hồng của Ran hoàn toàn bị thu vào tầm mắt Kazuki khiến anh lại cười lên. Anh hỏi: Vậy sao? Thế em còn tham gia Hội gì nữa không?

Ran một lúc sau mới lấy lại gương mặt bình thản thường ngày: Em còn tham gia Hội ngôn ngữ với Hội thể thao nữa ạ.

Kazuki*nhìn bằng ánh mắt gian xảo*: Thế em có biết em may mắn đến mức nào không?

Ran*ngây ngốc*: Em? May mắn ạ?!

Kazuki*đùa Ran*: May mắn vì được trực tiếp gặp mặt Chủ tịch ấy.

Lại nữa, khi vào phòng Hội trưởng Hội thể thao cô cũng "bị" Makoto cho là được gặp Kudo Chủ tịch là phúc đức. Phải, phúc đức ngàn đời của cô đấy, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Shinichi được, cô vừa bị mất hồn bởi vẻ đẹp ấy mà. Nếu nó anh ấy không đẹp chi bằng nói mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề. 

Ran*khẽ nhíu mày*: Vậy ạ?!

Kazuki*thành thật*: Ừ, đâu phải ai cũng được gặp hắn đâu. Có nhiều khóa học sinh suốt cả những năm học ở trường chưa từng được gặp mặt nói chuyện trực tiếp với hắn. Vì học xong trên trường, hắn lại lên tập đoàn Kudo tiếp quản tập đoàn. Dù có ở trường cũng không gặp được hắn nhiều vì em biết rồi đấy, tầng 10 học sinh rất hiếm khi được bước lên. Thử hỏi xem với lịch trình như thế thì mấy ai gặp được hắn!?

Ran*ngẩn ra một lúc*"Thì ra là vậy, nhưng làm việc như thế không biết có mệt không nhỉ?! Mình cũng chưa từng có lịch trình nào đến mức thế cả. Coi bộ gánh vác nhiều công việc không phải chuyện dễ dàng. Nhưng tại sao lần này lại xuống tận nơi giải quyết chuyện ồn ào sáng nay? Hay là như mấy anh ấy nói, mình may mắn thật?! Từ sáng đến đêm làm việc như thế, nghĩ thôi là mình thấy đầy khó khăn rồi. Vậy mà anh ấy lại duy trì được thói quen này?! Không biết có phải người không nữa!": Ồ.

Mọi "nhất cử nhất động" của cô đều được thu vào tầm mắt của Kazuki khiến anh nở nụ cười mờ ám.

Mãi một lúc sau, Kazuki giơ bàn tay huơ huơ trước mặt Ran, cô mới tỉnh lại và kịp thời nhận ra mình đang quan tâm tới Kudo Shinichi quá, cô nhìn đồng hồ đã hơn 5 rưỡi "Chắc Kazuha cũng sắp học xong rồi!": Xin lỗi Hội trưởng, hôm nào chúng ta tiếp tục trò chuyện được không ạ?!

Kazuki khẽ cười rồi gật đầu: Được thôi, nhớ đấy nhé!

Ran vừa rời khỏi, Kazuki đã gửi một tin nhắn giễu cợt cho Shinichi: "Cô gái của mày biết quan tâm đến mày rồi cơ đấy!"

Chắc vì Shinichi đang học nên không tiện trả lời tin nhắn của anh.

Ran đi thang máy lên tầng 8 để đợi Kazuha ngoài lớp học môn Sử của lớp 11. Và đúng 6 giờ, học sinh từ trong các phòng học tầng 8 mới được nghỉ, Kazuha đang dọn sách vở ngoái đầu ra thì thấy cô bạn thân mến thương đợi mình ngoài cửa. Cô nhanh chóng dọn đồ rồi đi ra khỏi lớp sau khi nhắc một bạn: Lúc nào bạn về thì tắt điện, tắt quạt, đóng cửa cẩn thận giúp mình nha!

Cô vỗ vai Ran đang nhìn ra ngoài cửa kính: Hey, đứng đợi tao à?

Ran thoát ra khỏi "giấc mộng": Không đợi mày thì đợi ai?

Kazuha*cười cười*: Ờ ha, về thôi. Cũng muộn rồi. - nói rồi cô kéo tay Ran đi vào thang máy chỉ dành riêng cho các thầy cô và Ban Quản trị Hội học sinh. Ran ngơ ngác: Chúng ta được đi thang máy này sao?

- Ừm! - Kazuha thản nhiên nhấn nút xuống tầng 4.

Ran*nhún vai trêu trọc*: Cũng phải, phu nhân Hattori thì tất nhiên phải được đi rồi.

Kazuha đỏ mặt, cà khịa lại Ran: Ồ, còn hơn cái đứa nào đó đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Ran ngạc nhiên: Sao chúng ta lại xuống tầng 4? Tao tưởng nhà xe ở tầng 1 cơ mà?

Kazuha*cười cười*: Tầng 3 là tầng khối mấy mày biết không? Tao xuống tất nhiên là để đợi anh Heiji và anh Kudo học xong rồi.

Ran: Tại sao phải đợi?

Kazuha*cốc nhẹ lên đầu Ran, thoáng đỏ mặt*: Đợi người yêu!

Ran chợt nghĩ đến ngoại hình hấp dẫn của Shinichi liền đỏ mặt: Thế mày đi mình đi chứ kéo tao theo làm gì!?

Kazuha đang định nói là "Mày đi đợi người yêu tương lai của mày" thì thang máy đã đưa xuống tầng 3 và mở cửa, cô nhanh chóng kéo Ran đi: Thì đi đợi với tao! Dù sao cũng về một biệt thự, đi chung không được à?

Vì khá ngây thơ nên Ran cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà để mặc Kazuha kéo mình đi. Hai cô đi qua các lớp vẫn thấy học sinh lớp 12 đang cắm cúi học nên rón rén chân thật nhẹ nhàng để không làm phiền. Ran lại một lần nữa bị thu hút bởi sắc đẹp nam thần ấy khi anh đang đứng trên bảng giải một bài toán. Tấm lưng cao ráo, dù không thấy mặt nhưng cũng tạo vẻ khí chất, trưởng thành, một tay cầm quyển sách đề bài, một tay cầm phấn giải lên bảng. Phía dưới lớp, nữ sinh nhìn chăm chú vào anh như sự chăm chú ấy là vào dáng người cao ngất ngưởng ấy chứ không phải vào bài giảng. Còn nam sinh thì cúi đầu làm bài, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn lên bảng như muốn tham khảo (hoặc chép) bài giải của anh.

Cô vẫn đang ngây ra thì Kazuha đã vỗ lên lưng cô khiến cả người cô như ngã nhào về phía trước: Gì thế này, lần đầu thấy trai đẹp hay sao mà nhìn chăm chú thế? - có lẽ do âm lượng của cô khá lớn, mà hai cô lại đang đứng gần cửa sổ lớp học nên ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp lại tập trung vào hai cô mỹ nhân. Nhưng chỉ riêng chàng trai đang trình bày bài giải trên bảng vẫn coi như không nghe thấy mà tiếp tục viết bài. Tuy nhiên, không ai có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh sau tấm lưng cao ráo che hết ánh nhìn.

Ran thấy "ai đó" dường như không để ý liền thở phào nhẹ nhõm rồi kéo Kazuha chạy mất: Mày đừng có mà nói lung tung!

Học sinh trong lớp ngoại trừ Shinichi: "Hôm nay là ngày trọng đại gì mà thiên thần giáng...lớp mình những 2 lần liền nhỉ?!"

Sau khi rời khỏi nơi "nguy hiểm", "không nên trở lại" thì Ran và Kazuha đi sang tòa C thì thấy Heiji đang học nên cũng không có ý định gọi anh. Trong chốc lát, Ran nhận ra ánh mắt Kazuha nhìn anh chứa chan đầy tình cảm và quan tâm. Tình yêu vi diệu đến thế sao? Nó có thể khiến cho con người chìm đắm trong hạnh phúc sao? Chẳng phải nó cũng khiến con người đau khổ đó sao? Xem ra cô phải yêu một lần mới được.

Kazuha dẫn Ran xuống canteen ngồi: Mày đã thăm quan trường chưa? Có cần tao dẫn đi không?

Ran cười nhẹ: Lúc nãy tao vừa đi quan sát gần hết rồi. Mà trời tối thế này để mà lượn lờ đi thăm quan trường thì nghe có vẻ rùng rợn. Thôi để sáng mai đi.

Kazuha*kéo Ran vào canteen*: Vậy vào đây ăn nhẹ chút đi. 

Vừa nãy Ran cũng đã đi qua canteen rồi nên cũng không quá ngạc nhiên khi thấy nhiều nhóm học sinh ngồi đây nghỉ ngơi, phần lớn là học sinh lớp 12 ở lại ôn thi. Hai cô ngồi ở một cái bàn gỗ gần cửa sổ, Kazuha cầm ví tiền đứng dậy: Ăn gì nào?

Ran*nhìn xung quanh*: Trường đóng cửa muộn thế sao?

Kazuha*gật đầu*: Ừ, chủ yếu là lớp 12 ở lại ôn thi đại học nên về muộn ấy.

Ran: Thế mấy giờ trường đóng cửa?

Kazuha*vuốt cằm*: Chắc khoảng 7 giờ tối mới đóng cửa. 

Ran bỗng liên tưởng đến hình ảnh Shinichi học xong vào lúc 7 giờ tối mà vẫn đến tập đoàn Kudo để kiểm tra và kí các hợp đồng lòng đột nhiên cảm thấy...xót. Cô e dè hỏi: Có phải bình thường muốn gặp Chủ tịch rất khó không?

Câu hỏi của Ran khiến "bà mối" Kazuha đang định đi mua đồ ăn tự động ngồi lại về vị trí trên ghế đối diện Ran, ánh mắt nghi ngờ: Ừ, đúng rồi đấy. Mà sao mày biết?

Ran*thoáng đỏ mặt, nói lí nhí*: Haneda Hội trưởng nói với tao thế.

Kazuha*cười* "Hai cái người này...": Kazuki Hội trưởng Hội nghệ thuật? 

Ran gật đầu: Ừ, lúc nãy tao lên phòng anh ấy xin tham gia Hội nên có biết đôi chút.

Kazuha: Rất khó để gặp được anh ấy. Bọn tao ở cùng biệt thự với anh ấy mới biết là có hôm 2 giờ sáng anh ấy mới về mà cũng có hôm đi cả đêm luôn. Anh ấy vừa phải học tập để thi vào trường đại học nổi tiếng ở Mỹ vừa phải học tiếp quản tập đoàn nên anh ấy cũng chính là Phó chủ tịch tập đoàn Kudo hiện tại.

Trong chốc lát, Ran bàng hoàng buột miệng hỏi: Anh ấy có mệt không?

Kazuha*cười lớn*: Haha, sao mày lại hỏi tao?! Cái này mày nên hỏi anh ấy thì hơn. 

Ran tiếp tục hỏi tiếp: Anh ấy không có thời gian cho bản thân à?

Kazuha*suy tư một hồi*: Hầu như là không có.

Ran khẽ cắn nhẹ môi: Sức chịu đựng của anh ấy cao thật đấy!

Kazuha*cười đồng cảm*: Tao cũng thấy thế. Heiji mà ở Anh chắc cũng phải chịu như thế, may mà bọn tao sang Nhật học nên hiếm khi phải để ý đến chuyện tập đoàn. - rồi cô nhìn Ran bằng ánh mắt gian tà: Sao? Thích người ta rồi à?

Hai má Ran nóng lên, cô phản bác: Làm gì có chuyện đó! Dù sao cũng là ở chung một biệt thự, cũng phải quan tâm nhau chứ.

Kazuha*lại gần mặt Ran, cười nụ cười đáng sợ*: Quan tâm nhau sao? Mày còn chưa quan tâm bọn tao đến thế. Vậy mà mày mới về đây một ngày đã quan tâm thế này rồi. - cô vỗ vai tỏ vẻ "đồng minh": Thích thì cứ nói, không sao đâu. Người con trai hoàn hảo như anh ấy thích cũng không phải điều gì đáng xấu hổ.... - Kazuha cứ thế tuôn một tràng đầy "ưu ái" khiến Ran chỉ muốn nhét cái gì đó vào cái mồm đang oang oang kia. Sau một hồi "lĩnh" nhiều câu "cảm thông" của Kazuha, Ran ấn Kazuha ngồi xuống ghế đối diện rồi nói đầy vẻ trêu chọc: Dạ, bà Hattori, thuộc hạ xin phép đi mua đồ ăn để tiếp đãi bà thật long trọng ạ! - nói rồi cô nhanh chân đến bên quầy bán đồ ăn để lại Kazuha với gương mặt đỏ ửng.

Vài phút sau, Ran quay lại với hai túi đồ ăn: Ăn thôi!

Kazuha*há hốc mồm*: Sao mày mua nhiều thế? Lát nữa về còn ăn tối nữa đó.

Ran*hồn nhiên mở từng hộp đồ ăn*: Có sao đâu, bây giờ ăn thì liên quan gì đến lát nữa?

Kazuha cạn lời, tách đôi đũa tre ra: Heiji nấu ăn ngon lắm đấy! Chuẩn món Pháp luôn! Lát nữa no thì đừng đụng vào đồ ăn người yêu tao nấu đấy nhé!

Ran*xì một cái*: Xời, đừng lo, bụng tao làm gì có đáy! Tí nữa tao vẫn ăn đồ ăn phu quân mày nấu được!

Kazuha*cúi đầu ăn*: Phu quân gì chứ!

Nhắc đến chủ đề nấu ăn mới nói, Ran không khỏi hỏi: Anh Kudo biết nấu ăn không?

Cô gái đang gặm miếng đùi gà đối diện cô bỗng phì cười đến mức sặc phải uống cốc nước bên cạnh, trở lại bộ dạng bình thường cô dõng dạc nói: Tao đã nói là hoàn hảo rồi mà. Yên tâm, người yêu tương lai của mày rất xuất sắc, không những nấu ăn rất ngon mà còn biết dọn dẹp nhà cửa. Đúng chuẩn ông chồng quốc dân luôn.

Ran ngẩn ra sau 4 chữ "Người yêu tương lai" rồi đỏ mặt cãi lại: Người yêu tương lai gì chứ?! Tao chưa biết yêu đâu.

Kazuha*tỏ vẻ tin câu nói của Ran*: Ừ, ừ. Chưa biết yêu đâu!

Ran*uống ngụm nước coca*: Mày kể chút gì về chuyện tình của mày đi! 

Kazuha đang ăn miếng Pizza chợt khựng lại rồi cười: Mày muốn biết à?

Ran*gật đầu*: Ừ.

Kazuha*đỏ mặt*: Vì cùng ở biệt thự của anh Kudo nên mới yêu nhau đó.

Ran: Ai thích ai trước?

Kazuha*hai mắt tít lại*: Mày thử nghĩ xem.

Ran*suy nghĩ một lúc*: Nếu với cái tính cách của mày thì sẽ thích những chàng trai đẹp trai, dễ tính, biết nhường nhịn nhưng anh Heiji thì là kiểu con trai đẹp trai, đào hoa, hơi nóng tính. Vậy thì chắc là anh ấy thích mày trước và cũng là anh ấy tỏ tình.

Kazuha*ánh mắt sáng lên*: Đúng rồi! Nhưng bây giờ tao thích kiểu như anh ấy cơ, dù bề ngoài có vẻ nóng tính, đào hoa nhưng bên trong đối xử với bạn gái rất dịu dàng. - cô đỏ mặt.

Ran*cười khúc khích*: Thế cơ đấy!

Kazuha*nhìn thẳng vào mắt Ran*: Mẫu con trai mày thích là kiểu nào?

Ran đặt miếng đùi gà đang ăn xuống đĩa, khoan thai nói: Đẹp trai, trưởng thành, có khí chất, phải cao hơn tao, dịu dàng, chu đáo, biết đối xử nhân thế, thông minh,... - cô đang định nói tiếp thì Kazuha đã chặn lại và nói một câu khiến cô bất ngờ: Stop stop! Những đặc điểm mày vừa nói chỉ bằng một nửa anh Kudo thôi đấy. Bổ sung nhá, anh ấy không những có khí chất mà còn có đạo đức rất tốt, có chí tiến thủ. Anh ấy biết nấu ăn, làm việc nhà, rất độc lập thì sẽ biết chăm sóc bạn gái tốt. 

Thật sao? Ran tưởng là gu của mình chỉ cần tìm được người có nửa ưu điểm như thế là đủ rồi chứ! Không ngờ có người con trai còn có nhiều ưu điểm hơn những gì cô vừa nói. Cô sững người một lúc rồi nói: Sao mày hiểu rõ anh ấy thế?!

Kazuha*cười*: Tao với anh Heiji ở với anh ấy lâu rồi thì phải nhìn ra chứ. Với lại, fan nữ của anh ấy cũng từng có người viết một bài viết trên diễn đàn của trường kể ra ưu điểm của Chủ tịch Kudo Shinichi rồi. Nếu muốn mày có thể lên xem, hình như là bài của một du học sinh từ bên Tây Ban Nha sang đây ấy, tên là Angeline ấy. Mày biết diễn đàn trường rồi đúng không? Cả ngày hôm nay mày chả lên trang đầu.

Ran*lấy ngay điện thoại ra, lướt lướt tìm tên Angeline*: Chị Angeline bây giờ còn ở trong trường không?

Kazuha*thu bộ dạng ngộ nghĩnh của Ran vào mắt rồi cười ẩn ý*: Không, lớp 11 chị ấy có việc đột xuất phải quay lại Tây Ban Nha rồi! Mày có vẻ rất hứng thú với anh ấy nha ~~

Ran*đọc bài viết của tên Angeline*: Hứng thú gì chứ! Tao chỉ đang tìm hiểu xem xu hướng thẩm mĩ thời nay như thế nào thôi.

Kazuha*giọng mang ý giễu cợt*: Ồ ~ Ồ ~

Ran hoa mắt vì một đống ưu điểm được viết trên bài viết, không những thế nhìn vào lượt Like và bình luận cũng đủ thấy sức hút của Kudo Shinichi thực sự rất lớn. Tưởng chừng ưu điểm chỉ được viết trong bài mà còn có những bình luận "bổ sung" vào bài viết khiến cô có dành cả ngày cũng không tài nào đọc hết được, mỗi bình luận luôn có tối thiểu 90 lượt like, có bình luận còn cán mốc hơn 300k lượt thích. Thì ra thẩm mỹ thời này là thế, cô bây giờ đã có thể chắc chắn thẩm mỹ của bản thân vô cùng bình thường. 

"Thôi để dành về nhà đọc tiếp!" cô cất điện thoại vào túi rồi mở đầu một chủ đề khác nói chuyện với Kazuha: Thế sách vở lúc nào tao mới được nhận?

Kazuha: Sáng mai kiểu gì cũng có. Mà mày đi gặp Hội trưởng 3 Hội mày định tham gia chưa?

- Tao đi gặp rồi. - Ran trả lời.

Kazuha*quan tâm*: Lúc nào thi tuyển?

- Xem nào, Hội thể thao thì ngày kia mới thi, Hội ngôn ngữ sáng mai, Hội nghệ thuật chiều mai. - Ran lau tay bằng khăn giấy rồi lấy cuốn sổ nhỏ ghi lịch trình từ trong cặp ra xem.

....

Hai cô ngồi tám chuyện cho đến 7 giờ - là lúc học sinh lớp 12 được "buông thả" sau cả ngày vật lộn với sách vở. Và một lần nữa, các học sinh lớp 12 được trông thấy bộ đôi mỹ nữ. Một người ngày nào cũng được nhìn thấy nhưng sức hút vẫn không giảm, một người đẹp tựa tiên nữ mới xuất hiện sáng nay nhưng đã trở thành tượng đài nhan sắc trong lòng học sinh toàn trường. Hôm nay dù không phải là ngày gì quá đặc biệt nhưng trường mới được tiếp đón nữ học sinh tài sắc vẹn toàn đến từ Đức, và đặc biệt hơn cả là học sinh lớp 12A1 liên tiếp được trông thấy nữ thần những 2 lần với khoảng cách gần. 

Ran và Kazuha lúc đầu định đứng đợi Shinichi và Heiji ở nhà để xe nhưng vì lý do là ngày nào Kazuha cũng đứng đợi trước cửa lớp Heiji và cùng anh đi đón Shinichi nên hai cô lên đón hai anh. Mà Ran cũng không hiểu có lý do gì nữa mà Kazuha bắt cô cùng đứng đợi Shinichi trước rồi mới sang lớp của Heiji. Cô cảm thấy đây là nơi rất nguy hiểm, không nên đến nhưng cứ mỗi lần cô kiên quyết thì lại bị con bạn "nhố nhăng" Kazuha lôi một mạch đến. Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt xanh dương hút hồn ấy vì anh đã phát hiện ra cô "nhìn trộm" anh rồi. Thật quá mất mặt!

"Reng...reng..." tiếng chuông trường cất lên kết thúc một ngày học hành chăm chỉ của tất cả học sinh lớp 12. Ở cửa lớp 12A1, Ran và Kazuha đứng tựa vào lan can để đợi Shinichi ra. Thực ra Kazuha cũng không có ý định đón Shinichi trước nhưng vì cô muốn quan sát vẻ mặt của Ran khi gặp anh nên nhất quyết đưa cô đi "rước" Shinichi cùng. Nhưng có vẻ cô không thích hợp làm "bóng đèn" lắm thì phải...

Học sinh từ trong lớp đi ra, người mồ hôi nhễ nhại vì mất quá nhiều chất...xám, người vẫn cùng bạn bè thảo luận bài học, người túm năm tụm ba đi xuống canteen ăn chút đồ, người thì vừa đi vừa cầm quyển sách đọc chăm chú,... Nhưng cái người thu hút sự chú ý của Ran thì lại là dáng người cao lớn đang nghiêm túc suy nghĩ bài toán, hai ngón tay xoay xoay chiếc bút vàng, trên chiếc bàn rộng lớn có một chồng sách toán nâng cao được xếp gọn gàng ở góc bàn. Anh trông rất thư thái chứ không vò đầu bứt tóc để suy nghĩ cách giải như bao người khác.

Kazuha ngó vào cửa, cười lớn: Anh Kudo! 

Shinichi khẽ ngẩng đầu rồi nhẹ nhàng đưa mắt về phía cửa bằng ánh mắt như chào lại. Sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ...trong phút chốc, hai ánh mắt giao nhau khiến cả hai dường như không muốn rời mắt khỏi đối phương. Điều này không thể không lọt vào mắt Kazuha khiến cô cười tủm tỉm rồi tiếp tục đợi hai "nhân vật chính" rời khỏi sự say đắm. 

Lúc này Ran thực sự bị cuốn vào đôi mắt xanh dương mê người của anh, cô vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh của anh không lối thoát. Còn Shinichi vốn đoán được là con mèo nhỏ sẽ đi cùng Kazuha nên khi anh nhìn thấy Kazuha liền lập tức đưa mắt tìm kiếm hình ảnh mềm mại và anh đã dừng lại ở gương mặt tuyệt sắc của cô, đôi môi anh khẽ nở nụ cười quyến rũ.

Người ta nói hai người nhìn nhau đúng 7 phút chắc chắn có gian tình, vậy mà lần này, Shinichi và Ran nhìn nhau tính sơ sơ cũng được 20 phút là ít. Đến đây, Kazuha không thể không "phá đám" vì cô còn phải đi đón người yêu của mình nữa chứ, đâu có thời gian đứng đây làm người vô hình. Cô vỗ vai Ran đang ngẩn người nhìn Shinichi ở đó: Coi bộ đây là lần đầu tiên mày thấy trai đẹp thật rồi!

Sau cái vỗ vai của Kazuha đã khiến Ran thoát khỏi sự mị hoặc của anh làm gương mặt cô vốn đỏ trở nên đỏ hơn. Cô gỡ tay Kazuha ra khỏi vai mình rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh gần đó để...rửa mặt cho đỡ nóng. Nhưng cho dù làn nước mát có hắt lên khuôn mặt nóng bừng của cô thì cũng không thể khiến cô ngừng suy nghĩ về đường nét cân đối trên gương mặt điển trai ấy. Đôi mắt ấy...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com