Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Người phụ nữ đã ngủ cùng tôi, sao có thể là của người khác?

Lúc Ran quay lại lớp 12A1 thì thấy Shinichi đang đứng tựa lưng vào lan can, hờ hững xem chiếc điện thoại trên tay, một tay đút vào túi quần như đang đợi ai đó. Cô giật mình chuẩn bị co chân lên và...chuồn thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai: Em tính trốn? - mùi hương bạc hà nam tính lại một lần nữa bao quanh cô. Cô thật sự cứng họng rồi!! Phải chăng tài hùng biện của cô cũng không đến nỗi, vậy mà bây giờ lại im như thóc? Cô biết là chỉ cần quay mặt là sẽ thấy gương mặt tuấn mỹ kia, anh đang đứng ngay sau lưng cô.

Có gì đâu mà phải sợ chứ?! Chẳng phải mình cũng đã được gặp nhiều nam thần lắm sao? Mình cũng đâu có hề hấn gì? Vậy tại sao phải sợ chứ?! Chẳng phải anh ấy cũng là một nam thần bình thường thôi sao? Bình tĩnh lại nào, Mori Ran. Phải thật bình tĩnh! Ran thầm nhủ với bản thân mình một lúc rồi quay đầu lại nhìn Shinichi với nụ cười tươi roi rói như đang cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình: Em chào anh! Kazuha đâu ạ?! - cô không nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương hút hồn kia vì để phòng trừ trường hợp lại bị thu hút vào nó mà không để ý đến "hình tượng". Vậy nên cô dù đã biết Kazuha đi đón chàng người yêu đẹp trai cô vẫn cứ giả bộ hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

Việc che giấu của cô không thể qua mắt được Shinichi, anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ trong giây lát rồi cúi người đối mặt với gương mặt đang né tránh của con mèo nhỏ trước mặt. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào mặt cô khiến cô lại một lần nữa chìm đắm trong đó. - Em thật sự không biết? - anh không trả lời mà hỏi vặn lại một câu khiến cô chết đứng.

Hơi thở nóng của chàng trai đối diện phả vào gương mặt cô vốn đỏ lại càng trở nên đỏ hơn, cô cố gắng thoát ra khỏi nó bằng cách dùng vẻ mặt ngây thơ "chính hiệu" của cô để lừa anh: Vâng ạ, em thực sự không biết ạ.

Tất nhiên là gương mặt ngây thơ này của cô không thể lừa được người giỏi đọc suy nghĩ người khác như Shinichi. Có thể cô không biết, người thừa kế của tập đoàn Kudo không những phải học các môn văn hóa, thông thạo nhiều ngôn ngữ và môn võ, mà còn phải học tốt những môn nghệ thuật, tâm lý, hành xử, sinh tồn...Rất nhiều yêu cầu khắt khe như thế thì mới được nhận sự công nhận của các trưởng bối trong gia tộc. Anh phải trải qua nhiều khóa học cho dù không thích hay đó không phải là sở trường của bản thân cũng phải trở nên xuất sắc. Và điều này đã được che giấu hoàn toàn dưới ánh hào quang của tập đoàn Kudo.

Anh không muốn ép buộc cô mà khẽ nói: Toyama với Heiji đợi ở dưới nhà xe rồi. - nói rồi anh tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.

Ran cảm thấy khó hiểu, nếu biết Kazuha với Heiji đang ở dưới nhà xe, vậy tại sao anh không xuống trước? Chẳng phải anh còn phải lên công ty xem sổ sách sao? Còn nữa, tại sao anh không quay lưng bước đi trước như ra hiệu cho cô phải đi theo như sáng nay anh làm với Heiji và Yuuto? Là vì cô chưa phải là thành viên Hội học sinh? Nhưng học sinh toàn trường, ngay cả khi không thuộc Hội học sinh đều kính nể anh mà?! Hay là vì anh đang...đợi cô? - nghĩ đến đây mặt Ran trở nên ửng đỏ. "Không được tự mình đa tình! Anh ấy chắc chỉ đang tỏ ý tốt với học sinh mới thôi! Làm gì có chuyện anh ấy đợi mình chứ?!"

Thấy Ran đang ngẩn người ra đấy, Shinichi thành thật nói: Em đi trước đi. - anh vốn dĩ là muốn đi sau cô để dễ dàng quan sát cô hơn, dù anh có thói quen đi trước người khác nhưng với con mèo nhỏ này hình như anh phải đi đằng sau để tránh trường hợp cô trốn.

Ran nhanh chân đi trước để đỡ bị Shinichi nhìn thấu, cô tự hỏi: "Tại sao mình phải đi trước?". Nhưng có một điều lạ là...cô cảm thấy rất an toàn. Dù cô là tiểu thư nhưng cô không thích vệ sĩ theo sau lưng mình, vậy nên cha cô - ông Mori Kogoro mới phái vệ sĩ ngầm bảo vệ cô khi ở Đức. Lẽ nào vì mình chắc chắn rằng anh ấy sẽ luôn đi sau mình nên mới cảm thấy an toàn? Cũng phải thôi, ai dám đụng đến thái tử gia của gia tộc lớn như vậy chứ! Đi cùng anh thấy an tâm là phải.

Hai người một trước một sau bước xuống nhà xe và thấy ngay Heiji đang đứng chỉ bài cho Kazuha ngồi tựa trên đầu xe. Cho dù đây chỉ là một hành động rất đỗi bình thường, học trưởng giảng bài cho học muội nhưng ánh mắt họ nhìn nhau thì thật chẳng giống quan hệ đàn anh - đàn em, mà âu yếm và đầy tình cảm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ran chẳng muốn phá hỏng không khí ngọt ngào này tí nào thì lưng cô chợt đụng phải vòm ngực rắn chắc, cô ngẩng mặt nhìn lên thì thấy chiếc cằm thanh tú của chàng trai. Shinichi chẳng hề quan tâm đến "đôi tình nhân trẻ" mà lạnh lùng lên tiếng: Tôi lên công ty!

Heiji và Kazuha chắc do tập trung vào sách quá nên không để ý đến hai "kì đà" đã đứng đấy lúc nào, Kazuha khẽ cười và nhanh chóng tinh ý nhận ra sự tiếp xúc thân thể giữa bạn thân cô và vị thiếu gia nhà Kudo: Bây giờ cũng 7 giờ hơn rồi, Ran, hay hôm nay chúng ta đi ăn hàng đi?!

Ran chưa kịp lên tiếng thì chàng trai hoàn hảo sau lưng cô đã lãnh đạm nói: Về biệt thự, tôi nấu! - rồi anh bước chân vào chiếc BMW màu đen bóng bên cạnh chiếc xe của Heiji và Kazuha. Mà Shinichi không phải vừa nói là lên công ty sao?

Anh hành động nhanh đến nỗi Heiji và Kazuha không tin vào tai mình. Cái gì cơ? Kudo đại thiếu gia hôm nay tự tay làm bữa tối? Đã hơn 2 năm rồi chưa được ăn đồ do hắn nấu rồi, trời hôm nay bão hay sấm chớp đây?! Hai người nhìn nhau mất hơn 3 giây rồi nhận ra tên "boss lạnh lùng" này làm thế là vì ai. Hai đôi mắt dần dần chuyển lên người Ran khiến cô khẽ nhíu mày ngạc nhiên vì bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ.

Kazuha*vỗ vai Ran, cười tươi tỉnh*: Thôi về biệt thự nào! - cô ghé vào tai Ran nói: Nếu mày chưa từng được gặp trai đẹp thì ngày mai tao sẵn sàng đưa mày đi thưởng thức nam thần.

Ran*đỏ mặt*: Cảm ơn nhé, nhưng hiện tại tao chưa có nhu cầu!

Heiji sa sầm mặt rồi "xách" Ran lên "quăng" vào xe của Shinichi. Anh cười "thân thiện": Ran muội muội lúc nào muốn "thưởng thức" mỹ nam thì đừng dẫn Kazuha đi theo nhé! - nói rồi anh đóng cửa xe lại đi về xe của mình để hai xe cùng về biệt thự.

Hắn ta chỉ đang ghen ăn tức ở vì thấy người yêu của mình chuẩn bị dẫn cô đi "giao du" với nam thần đây mà. Và cũng nguyên nhân là do Kazuha tưởng cô chưa từng gặp trai đẹp, cuối cùng cô vẫn là "tội phạm". Heiji huynh à, sao huynh có thể không tin tưởng vào "thực lực" của mình như thế chứ!?

Có điều, người Ran đang hoàn toàn bị ngã vào người Shinichi. Có thể nhận thấy, cánh tay phải của anh đang ôm lấy eo cô, còn môi cô thì đang cận kề má anh, tay cô như đặt trên đùi anh. Cô...sao cô giống lưu manh thế này? Mới ngày đầu nhận lớp đã có ý đồ xấu với trai nhà cao quý. Sau khi nghe thấy giọng nói tà mị của anh bên tai: Có vẻ em rất thích tư thế này?

Ran giật mình ngồi nghiêm chỉnh lại như một người hết sức đàng hoàng, cô ngại ngùng nói: Em xin lỗi, em xin lỗi. Là do Heiji sư huynh đẩy em nên em mới...như thế. Thật sự xin lỗi!!! - cô, "cưỡng hôn" đại thiếu gia tập đoàn lớn, một câu xin lỗi không thể xóa bỏ hết "tội lỗi" của cô. Mà cô lại đụng phải một người con trai thanh cao và nhã nhặn, không biết giấu mặt vào đâu!

Trước cử chỉ ngượng ngùng của cô, Shinichi chống một tay dưới cằm với ánh mắt dịu dàng nhìn cô như đang đợi con mèo nhỏ "hối lỗi". Nhìn vào đôi mắt của anh không thấy bất cứ một sự chán ghét hay lạnh lùng như thường ngày mà đầy ắp sự ôn nhu, mị hoặc. Và dĩ nhiên là Ran không hề biết vì cô đâu có dám nhìn thẳng vào mắt anh! Nhưng câu nói "lúc nào muội muốn thưởng thức mỹ nam" đã khiến ánh mắt ấy còn xen cả sự giận dữ.

Vài phút trầm tư, khi nhận thấy Ran đã không còn lời gì để nói mà chỉ lúng túng nhìn anh. Anh tỏ vẻ nghiêm trọng rồi ghé sát mặt Ran nói: Em đã tỏ thành ý, em là muốn tôi trả lại nụ hôn cho em?

Hở? Cô chỉ đang cố gắng để anh không hiểu lầm thôi mà?! Sao anh lại hiểu sang ý nghĩ khác thế này?! Cô nào dám đòi anh nụ hôn "chớp nhoáng" đó! Cô không có lá gan lớn như vậy a ~~ Nhận thấy hơi nóng từ anh đang bên cổ cô, cô không dám đụng đậy mà chỉ nói: Em không có ý đó đâu ạ, học trưởng, anh hiểu lầm rồi. - giọng cô nghe run run mà lại đầy kính trọng.

Shinichi vẫn tham lam cảm nhận mùi hương trên mái tóc dài của Ran, anh cất giọng đầy "đúng đắn": Có qua có lại. - anh không đợi cô có từ chối, đã cúi xuống hôn lên má cô rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, chăm chú vào tờ báo trên tay, mặt thản nhiên như chuyện vừa rồi không liên quan đến mình.

Sau khi được "có lại", Ran như người mất hồn, gương mặt đỏ như gấc nhìn ra ngoài cửa kính trên xe không dám hó hé một câu. Anh vừa hôn cô sao? Có qua có lại mà sao cô cảm thấy mình lãi vậy nhỉ?! Không được, cô phải tỉnh táo, đó chẳng phải chỉ là "giao dịch" thôi sao? Lý do gì cô phải để ý??!!

Hai người cứ thế về biệt thự, nhưng một bên thì rất bình thản, một bên thì cảm xúc hỗn loạn. Chỉ tội cho tài xế lái xe bị coi như tàng hình. (Tài xế lái xe: Thiếu gia, ngài có thể khiêm tốn một chút được không? >.<)

Nhưng ai mà biết được, trong lòng của vị thiếu gia lạnh lùng kia lại vui sướng, anh khẽ nhếch miệng cười nhẹ. Anh đang thực hiện "giao dịch" đúng đắn nhất mà từ trước đến nay, thương nhân như anh đã làm. Cô gái này trông có vẻ mạnh mẽ mà lại nhạy cảm thế này sao?

Đúng lúc, Heiji và Kazuha cũng phi xe vào gara, hai người vừa lại gần Shinichi và Ran đã cảm thấy có gì đó là lạ...Kazuha*vỗ vỗ hai má Ran, ánh mắt gian tà*: Sao mặt mày đỏ thế này?! Trong xe nhiệt độ nóng lắm sao? - phải, nhiệt độ trong xe rất nóng, rất nóng, nóng hơn lửa đốt.

Ran "nhập hồn": Cho tao mượn anh Heiji của mày một lúc! - nói rồi cô không đợi Kazuha ý kiến, trực tiếp "lôi" cổ áo Heiji vào biệt thự. - Huynh vào đây với muội! - giọng noi đanh thép và như muốn chém chết tên sư huynh thân yêu.

Vào biệt thự, những âm thanh "nhẹ nhàng" chúng ta nghe đầu tiên là: "Á...Ran...huynh xin lỗi!!!", "Á...Á...Á...Huynh xin...huynh xin...", "Đau đau, Ran muội muội...xin hãy nghe...huynh nói!",....và tiếng cú đấm "hùng mạnh" của Ran. Một lúc sau khi Shinichi đeo chiếc tạp dề màu xanh nước biển vào phòng bếp thì những âm thanh đó mới dừng lại. Kazuha không những không đếm xỉa gì đến tên người yêu da đen kia mà còn rủ rê Ran tắm chung. Cô kéo tay Ran lên phòng: Đi nào, đi nào! Lâu rồi chúng ta chưa tắm chung, để tao kiểm tra xem mày có "hỏng hóc" chỗ nào không! (Miriam: Sau này chị sẽ bị chính vị chủ tịch chị ngưỡng mộ "tước quyền" kiểm tra cơ thể Ran đó ạ!)

Heiji như người vô hình cố đứng lên với giọng "tha thiết": Shinichi, đỡ tao....!

Thế nhưng, Kudo Shinichi lạnh lùng vô tình kia là ai chứ, anh chỉ cạy răng đúng 4 chữ: Tự làm tự chịu! - rồi lại tiếp tục nấu ăn.

Heiji không khỏi thầm oán trách số phận thương tâm của mình, có cô người yêu xinh đẹp thì bị lơ, có muội muội dễ thương thì bị đánh, có thằng bạn thân chí cốt thì bị đối xử như người dưng. Dù gì anh cũng là đại thiếu gia tập đoàn lớn cơ mà, sao số phận lại bi thương thế này!!!! ("Tội" anh Heiji ghê).

Khoảng nửa tiếng sau, Ran và Kazuha sau khi tắm rửa sạch sẽ thì xuống nhà bếp để giúp Shinichi chuẩn bị bữa tối. Còn Heiji thì vẫn đang ở trên phòng băng bó "vết thương" về tinh thần lẫn thể xác. Anh tổn thương quá mà!

Bước vào nhà bếp, Ran không khỏi kinh ngạc khi thấy Shinichi thật sự đang nấu ăn, phong thái của anh khi nấu ăn vẫn ung dung, bình thản như thế. Không hề thấy vẻ của một công tử bột chỉ biết ăn chơi sa đọa mà lại thấy vẻ đẹp thực sự của một người con trai trưởng thành, một chủ tịch tương lai của tập đoàn Kudo lớn nhất thế giới. Cô nhìn hai bàn tay của anh đang thái hành, thanh thoát và nhanh nhẹn, trời ạ, con người ngay cả nấu ăn cũng khiến người khác không thể rời mắt thế này vừa hợp làm bạn trai vừa hợp làm...chồng. "v"

Ngay cả Kazuha đã từng một lần trông thấy Shinichi nấu ăn cũng phải ngây người, đã 2 năm từ khi cô đến Tokyo học anh mới nấu một lần, đó là lần Heiji bị ốm nằm liệt giường nên không có sức dậy nấu ăn. Chứ không phải ai cũng được anh làm bữa tối như con bạn thân ngốc của cô. Cô mê trai nhưng là mê trai có chọn lọc, và cũng thật hiếm thấy cô khen một chàng trai đẹp trai nào bao giờ. Với cô, đẹp trai không chỉ ở ngoại hình. Cô đã từng khen Shinichi rất nhiều lần (có khi còn nhiều hơn Heiji ấy chứ) và cũng vì vậy, cô đã hạ quyết tâm là sẽ giúp Shinichi và Ran thành đôi.

Kazuha vẫn năng nổ như thường lệ: Anh có cần bọn em giúp gì không ạ?

Shinichi khẽ liếc mắt nhìn Ran, anh cười nhẹ rồi vẫy tay tỏ ý nói Ran lại gần: Cuộn sushi giúp tôi.

Kazuha nhận ra Shinichi đang muốn nói Ran lại cuộn sushi giúp anh nhưng cô biết là món ăn Âu thì Ran còn biết làm chứ món ăn Á thì e là cô mới chỉ ở mức "chỉ biết ăn" thôi. Cô quay sang Ran: Mày có biết làm món Á không?

Ran*cười cười*: Dù tao không biết, tao cũng phải học cách làm một bữa ăn truyền thống của nơi mình sinh ra chứ.

Đến đây, Kazuha chợt nhận ra, ừ ha, Ran cũng là người Nhật mà?! Cô vừa mới nhận ra điều đó thì Ran đã bắt đầu cuộn. Nhưng đúng thật là Ran không biết làm món Á. Kazuha nhìn mà thấy buồn cười nhưng cô cũng không có ý định lại giúp vì đơn giản là cô cũng không biết nấu. Cô ngồi xuống ghế nhìn Ran đang loay hoay với rong biển và cơm, cá hồi, mực,...

- Mày định phá đấy à? - Kazuha không nhịn được cười hỏi.

Ran vẫn cố suy nghĩ cách cuộn sushi, cô chỉ biết đến cách cuộn cơm trắng vào rong biển rồi cuộn chặt bằng tấm mành tre. Rồi sao nữa? Cô ở bên Đức, dù gì cũng biết nấu ăn tốt. Vậy mà bây giờ lại....Cô lườm Kazuha: Mày biết làm không? Giúp tao, nếu sợ tao phá.

Kazuha*tỏ vẻ tự hào và "sang chảnh"*: Tao có người yêu tao làm cho ăn rồi. Độc thân như mày không hiểu đâu.

Ran*bĩu môi*: Có người yêu thì ghê rồi! Bà Hattori phải đảm đang thì mới được gả vào hào môn chứ.

Kazuha*trêu Ran với vẻ mặt thản nhiên*: Còn hơn cái đứa chưa từng yêu ai mà lại còn không đảm việc nhà nào đó, chỉ sợ không có chàng nào chịu rước a ~~

Cái đứa chưa từng yêu ai mà lại còn không đảm việc nhà nào đó đang mò mẫm với việc cuộn sushi phản bác: Đâu phải ai cũng thích con gái đảm việc nhà! Mày cứ nói quá!

Hai cô tám chuyện mà không để ý thấy một chàng trai đang vô tình nghe thấy. Anh đứng sau lưng cô, vòng tay gỡ hai bàn tay đang "phá hoại" của cô ra, nhẹ nhàng cuộn sushi rất thành thạo. Anh cao hơn cô một cái đầu nên cô dường như được cơ thể cao lớn của anh bao bọc trong lòng. Anh nói: Em phải làm thế này.

Ran bị đẩy vào thế bị động trong ngực của Shinichi, cô không phản kháng mà cũng không chấp thuận. Cô chỉ CỐ GẮNG HẾT SỨC để thực sự tập trung vào những gì anh đang nói. Cô phải chứng minh là cô đang làm sushi chứ không suy nghĩ gì linh tinh. Hai mắt cô nhìn xuống đôi bàn tay thon gọn đang thoăn thoắt cuộn từng miếng sushi.

Chỉ vài phút sau, một đĩa sushi đã được hoàn thành dưới bàn tay tài hoa của Shinichi mà Ran cũng học được nhiều điều. Điều thứ nhất là không nên đứng gần anh quá, vì sẽ khiến cô mất kiểm soát. Điều thứ hai là cô phải học làm món Á ngay và luôn. Điều thứ ba là cô phải uống thuốc kiếm chế. Rất nhiều điều "bổ ích" khác, cô đúng là được mở rộng tầm mắt!

Trái ngược với Ran, Shinichi chẳng những không lúng túng hay ngại ngùng mà còn rất thản nhiên rời khỏi người cô như hành động đó là rất bình thường. Có trời mới biết anh đã kiềm chế để không cắn lên cổ cô đến mức nào, mùi sữa tắm cùng mùi hương riêng của cô khiến anh thực mê mẩn.

Kazuha trông thấy tất cả bèn thở dài não nề nghĩ: "Sao đời mình chuyên đi ăn cẩu lương thay cơm vậy nhỉ?!", cô dùng bộ mặt gian tà hỏi Ran: Sao? Biết làm rồi à?

Ran lấy nước uống, bình tĩnh nói: Khá biết cách làm rồi. Mà mày không tính lên giúp bạn trai yêu dấu của mày đấy à? Để anh ấy như thế không xót? - lại muốn chọc Kazuha, hai cô lúc nào cũng muốn "cà khịa" đối phương nhưng tình bạn giữa hai cô lại chân thành hơn ai hết. Bạn thân đúng là có đánh chết nó, nó cũng không hết mất dạy.

Kazuha*cười khà khà*: Sao tao có thể xót chứ?! Đây là chuyện thường ngày mà.

Ran*bất đắc dĩ*: Ờ, ờ. Rồi đợi đến lúc người ta có người mới thì ngồi đó mà chuyện thường ngày.

Kazuha*lườm Ran*: Mày nghĩ sao vậy? Không có chuyện hắn ta dám bỏ tao theo con khác đâu. Tao tốt bụng, hiền lành, nhân hậu, xinh đẹp,...bla...bla như thế này cơ mà. - cô "dẩu miệng" tự khen mình.

Ran*chống cằm*: Đừng tin vào lòng dạ đàn ông quá! Mày xinh nhưng vẫn có người xinh hơn đó!!

- Muội đừng có mà phá hỏng tình cảm tốt đẹp của bọn này chứ! - Kazuha chưa lên tiếng thì Heiji đã xuất hiện với gương mặt đen sì rồi "lật mặt" với vẻ mặt đầy tình cảm với Kazuha: Người yêu anh cứ yên tâm, trong mắt anh, em là đẹp nhất rồi.

Ran*tỏ vẻ không tin*: Ai mà biết trước được tương lai! - trêu chọc cặp đôi trước mặt: Mà lần sau tình tứ chỗ khác đi a ~~ Tôi còn độc thân, cũng biết tổn thương a ~

Kazuha*đẩy đẩy Heiji*: Anh ra giúp anh Kudo làm bữa tối đi kìa! Em đói ~~~

Heiji luống cuống chạy đến giúp Shinichi chuẩn bị bữa tối: Được được.

Ran*buột miệng hỏi Kazuha*: Tình yêu tuyệt vời đến thế sao?

Kazuha*cười cười*: Lúc nào mày yêu rồi mày biết! - rồi cô tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Ran: Mày là lần đầu thấy trai đẹp à?

Ran*thành thật*: Đâu phải.

Kazuha*ngoang ngoác cái miệng, to cả nhà bếp*: Thế sao hôm nay mày nhìn anh Kudo chăm chú thế?!

Mặt Ran giờ đây không khác gì quả cà chua, cô cố tỏ vẻ hết sức bình thường, trong thâm tâm không ngừng nguyền rủa con bạn to mồm kia: Có à? Hình như là không.

Kazuha*vẫn muốn trêu Ran*: Tức là anh ấy khác những người đàn ông khác? Nói đi, ngại gì!

Ran khẽ liếc mắt nhìn Shinichi, nhưng anh vẫn rất thản nhiên, quay lưng về phía hai cô nấu ăn như không nghe thấy. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt vẫn đỏ: Mày bớt lắm chuyện!

Nhưng Kazuha vẫn không muốn tha cho cô: Mày chưa trả lời câu hỏi của tao mà!

Ran*lảng tránh, nói sang chủ đề khác*: Lúc nào mày định quay về Pháp?

Kazuha*ngẫm nghĩ một lúc*: Chưa biết nữa. - rồi cô kịp nhận ra cô bạn thân quý hóa của cô đang "nhảy" sang chủ đề khác, cô giả vờ nghiêm giọng: E hèm, mày lừa ai chứ đừng lừa tao a ~ Đừng chuyển chủ đề, tao thấy chủ đề trước hay mà!

Ran đỏ mặt chạy một mạch lên phòng với lý do hết sức thuyết phục: Tao lên lấy điện thoại!

Kazuha "xì" một cái: Xì, cái mặt hiện lên rõ hai chữ "Đúng rồi" thì chối cũng đâu tác dụng gì nữa.

- Ran có thật là học sinh nhận học bổng không? - câu hỏi từ miệng Shinichi khiến Heiji và Kazuha đồng thời lạnh sống lưng, lắp ba lắp bắp nói.

Heiji lại là người nổi tiếng thành thật từ nhỏ nên nói dối đối với anh rất khó: Thật...thật mà.

Kazuha cũng không hơn thằng bạn trai của mình được bao nhiêu, cô run run: Vâng, vâng ạ.

Bàn tay đang cầm dao chặt cá của Shinichi chợt dừng lại, anh quay mặt về phía hai "tên lừa đảo" nói với ánh mắt sắc bén: Vậy sao từ nhỏ đến lớn trong hồ sơ đều học ở trường quốc tế?

Chi tiết này đúng thật là có sai sót rồi, và hai người chưa chuẩn bị câu trả lời. Thôi xong rồi, lừa ai thì lừa chứ lừa cái tên đại boss lãnh khốc này thì quả thực rất khó! Hai người cứng họng nhất thời chưa trả lời thì đã nghe câu hỏi mang tính tra hỏi, à không, nguy hiểm thì đúng hơn: Từ nhỏ đến lớn đều được nhận học bổng sao?

Kazuha*bối rối*: À...à...

Shinichi vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên và lạnh lùng quay lưng tiếp tục nấu ăn: Cùng học trường quốc tế, cùng tên, cùng có thế mạnh về ngôn ngữ, đây là sự trùng hợp? - nghe là biết anh đang so sánh giữa Moori Ran và Mori Ran.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, lúc ấy là nửa đêm, khi anh vừa từ tập đoàn Kudo trở về biệt thự thì thấy dáng người nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Anh không có ý định đánh thức cô vì Heiji đã giới thiệu và xin phép anh rồi. Anh không nhìn cô mà đi thẳng lên phòng của mình. Như thường lệ, anh tắm rửa rồi xuống phòng bếp tự mình làm thức ăn đêm vì anh chưa ăn tối rồi ngồi ở thư phòng đọc sách. Cả biệt thự đang chìm vào trong sự tĩnh lặng nên dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy. Anh đang chăm chú đọc sách thì anh nghe thấy một tiếng ngã phát ra từ phòng khách. Đặt quyển sách xuống, anh nhíu mày rời khỏi ghế đi vào phòng khách. Một cảnh tượng khá kì lạ đang diễn ra. Cô gái vừa nãy nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa giờ đây đã một thân tiếp đất, dù vậy, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền như chẳng hề hấn gì. Mới đầu anh còn định xoay người mặc kệ cô nằm đấy, đi vào thư phòng tiếp tục đọc sách nhưng dù sao đó cũng là bạn và là tiểu muội của Heiji, anh cũng nên "quan tâm" đến cô gái này một chút chứ nhỉ?! Và cuối cùng, anh lại gần bế cô gái kia lên sofa. Nhưng lúc anh chuẩn bị đặt cô nằm xuống thì hai bàn tay mềm mại ôm lấy cổ anh, gương mặt xinh đẹp của cô rúc vào cổ anh như muốn tìm hơi ấm, chiếc miệng nhỏ xinh của cô nói mơ: "Thịt...thịt...". Mũi cô khẽ cọ cọ lên yết hầu của anh như vô tình đụng vào nơi nhạy cảm trong anh. Anh cũng là đàn ông, cũng có nơi không nên đụng vào chứ! Thế nhưng, người đàn ông này có sức kiềm chế rất lớn, anh vẫn giữ nguyên gương mặt không tí cảm xúc mà từ từ gỡ hai cánh tay trắng trẻo kia ra khỏi cổ. Anh càng cố gỡ thì cô lại càng dính chặt vào người anh, không những thế, đôi môi đỏ mọng của cô cắn lên cổ anh một cái nhẹ: "Thơm....". Với người đàn ông khác mà nói, lúc này có lẽ đã sắp thành cha rồi cũng nên, nhưng với một người có tinh thần luôn ổn định như Shinichi thì anh chỉ cảm thấy nhột nhột rồi đặt cô nằm xuống, thế mà hai bàn tay lưu manh kia không chịu để cho anh đi mà luồn vào chiếc áo choàng tắm của anh, sờ vòm ngực rắn chắc của anh. Cô gái này quả thật rất to gan! Từ trước đến nay chưa người phụ nữ nào dám chạm vào anh dù chỉ một ngón tay, vậy mà cô gái này có thể "hênh ngang" "cưỡng hiếp" anh. Nếu anh không phải là một người kiên nhẫn thì có lẽ bây giờ cô gái này đang nằm ngoài đường rồi. Anh khẽ thở dài rồi lôi hai bàn tay cô ra khỏi ngực anh. Anh nhanh chóng rời khỏi cô, nhưng có vẻ cô gái này thiếu đòn. Cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, cặp chân trắng của cô vòng qua hông anh giữ chặt như không muốn anh đi, cô lại nói mơ: "Lạnh...lạnh". Đúng thật là tối hôm đó trời rất lạnh vì đang mùa đông. Anh "đánh" lên bàn tay phải đang ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng cất tiếng: "Cô bé, em đang làm việc không nên làm đấy!" - trước giờ anh không nặng lời với ai nhưng mỗi câu nói của anh đều mang uy lực cực lớn khiến đối phương phát run, chỉ đối với những người đã khiến anh quá tức giận anh mới lớn tiếng. Vậy mà cô gái chán sống này như không nghe thấy mà quấn lấy cơ thể anh như con sâu. Ừm...có lẽ là do trong giấc mơ, cô không nghe thấy thôi mà. >.< Anh lại một lần nữa bế cô lên phòng của cô ngay bên cạnh phòng anh, anh nói đầy yêu thương nhưng vào lúc này nó lại giống anh đang thấy cô phiền phức: "Ngoan, ngủ đi!" rồi đắp chăn cho cô, anh thật tốt bụng! Cô gái trên giường đã ngoan ngoãn ngủ nhưng hai bàn tay vẫn không buông tha cho anh mà ôm chặt lấy cổ anh. Cô gái này khá thú vị a! Anh nở nụ cười nham hiểm, ghé sát tai cô nói: "Nếu em đã thích thì tôi đành chiều em vậy!" rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi hoa anh đào của cô. Mùi vị cô gái này cũng không tệ! Đây là do cô chủ động trước, anh rất ghét phụ nữ chạm vào người mình, nhưng cô gái này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác! Nếu là người phụ nữ khác thì chỉ sợ bây giờ cô ta không còn nổi mạng ấy chứ! Anh hôn cô nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính khiêu khích, anh để nguyên cho cô tùy ý "quậy phá" trên cơ thể anh. Hôn được một lúc thì anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, và trong giấc mơ, anh mơ thấy một bàn tay mơ màng đang "khám phá" trong áo anh. Hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng mai (Yên tâm, chưa làm gì, chỉ ngủ thôi, chúng ta nên dừng suy nghĩ ở mức này - trích lời con au), theo thói quen, anh đã dậy từ rất sớm để đến trường, trước khi anh đi, anh lại cúi xuống hôn lên môi cô một lần nữa kèm theo câu nói: "Người phụ nữ đã ngủ với tôi, tôi sẽ không tha cho em!". Và sáng hôm ấy, "người phụ nữ đã ngủ với anh" lại to gan ngã vào lòng anh, anh nhếch miệng cười cũng chính là vì suy nghĩ "Không tha cho cô". Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình dành cho cô là gì, nhưng anh cũng không dễ dàng để cô lọt vào tay người khác được, người phụ nữ đã ngủ với anh sao có thể là của người khác? Anh bắt đầu tìm hiểu cô.

(Au: Mà công nhận chị Ran to gan thật!)

Heiji*cố tỏ vẻ mặt không có gì*: Mày cứ từ từ mà tìm hiểu! - cùng nụ cười trêu chọc.

Một lúc sau, bữa tối đã được thịnh soạn trên bàn khiến Ran và Kazuha không khỏi chảy nước miếng. Kazuha*gắp lịa lịa vào bát mình với gương mặt thèm thuồng*: Tuyệt tuyệt!! Nhìn thích quá aaaaaaaa!!

Ran*làm "nghi lễ"*: Em xin phép! - rồi không đợi ai kịp đồng ý thì cô đã "xông vào" ăn cùng với Kazuha. Cô vừa mới cho một miếng thịt bít tết vào miệng đã chìm vào tư tưởng của riêng mình. Ngon quá!! Thịt vừa mềm lại vừa thơm, gia vị vừa đủ, không những thế lại còn không bị cháy!!!! Cô nghiện mất thôi!!! Có chết cô cũng khó tin đây là do một thiếu gia làm, phải là đầu bếp nổi danh thế giới chứ!!! Cô thực sự ngưỡng mộ!!!! Nhưng khi hoàn hồn lại thì thấy một đôi đũa đang "ăn trộm" thịt trong đĩa cô, là Kazuha. Cô chỉ là muốn ăn giùm Ran thôi mà ~~

Lườm Kazuha, Ran nói: Mày đi mà ăn ké của người yêu mày đi kìa!! Đây là của tao! - rồi kéo đĩa bít tết về phía mình gần hơn, với ánh mắt cảnh giác.

Trong khi hai cô gái ham ăn đang "tranh đấu" với nhau thì Shinichi và Heiji chỉ lẳng lặng ngồi ăn, Shinichi gương mặt không tí cảm xúc nhưng đáy mắt hiện lên ý cười còn Heiji chỉ nở nụ cười dịu dàng nhìn Kazuha ăn, anh chuyển đĩa bít tết mình sang cho Kazuha: Em ăn đi.

Có vẻ như động tác này quá quen thuộc với hai người nên Kazuha không cảm ơn mà nhanh chóng cầm lấy đĩa bít tết từ tay Heiji ăn ngon lành. Ran cười xòa, nhìn Heiji đầy vẻ thông cảm: Heiji huynh, muội hiểu mà!

Heiji cười cười: Đây là nghĩa vụ của huynh mà!!

Ran vỗ vai Kazuha đầy thán phục: Không còn là cô bé nóng tính ngày nào nữa rồi!! Bây giờ lại còn kiếm được anh người yêu vừa soái vừa yêu chiều hết mực thế này nữa chứ!!! Mày khiến tao bái phục!! - rồi cô làm vẻ nghiêm chỉnh "học tập": Tại hạ xin được chỉ giáo!!! - cùng nụ cười mang đầy ý trêu chọc.

Kazuha*phì cười*: Mày chưa hiểu được nỗi khổ của tao đâu!!! Hắn ta không tốt như mày nghĩ đâu a ~~ Mà yên tâm, với kiểu mày ấy thì vẫn có người yêu, không sao!

Ran*làm vẻ trịnh trọng, suy tư*: Ừm...ừm...tao cũng thấy không tốt như tao nghĩ. - làm Heiji lại nhận thêm một "nhát dao đau đớn" vào trái tim mong manh.

Heiji e hèm một tiếng: Ăn đi! Đừng có mà nói lung tung!! - "Đá" lại Ran: Để xem người yêu tương lai của muội có được bằng huynh không! "Tất nhiên phải bằng rồi, à không, là hơn. Người yêu tương lai của tiểu muội anh là Kudo Shinichi cơ mà! Ai sánh nổi!"

Ran*tiếp tục cắm cúi ăn*: Để xem.

Shinichi từ nãy đến giờ chỉ trầm mặc một chỗ, không nói gì mà ăn. Heiji và Kazuha ngồi đối diện nhau nói chuyện vui vẻ, thi thoảng Ran chêm thêm một câu vào cho có lệ rồi lại tiếp tục "chiến đấu" với thức ăn mỹ vị trên bàn.

Kazuha hỏi Ran: Mày thích trường mới không?

- Thích. - Ran không để ý mà trả lời.

Kazuha hỏi: Mai tao dẫn mày đi thăm quan nốt!

- Ừ. - Cô vẫn chỉ tập trung vào đồ ăn trong đĩa.

Kazuha lại hỏi: Mày thích biệt thự này không?

- Ừ. - Cô thuận miệng nói trong khi tâm trí chỉ duy nhất tập trung vào đồ ăn.

Kazuha nở nụ cười gian tà: Mày yêu anh Kudo à?

- Ừ - Ran vẫn thuận miệng, như không nghe thấy mà chỉ trả lời cho có. Cô vẫn hăng say ăn thì nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung vào mình, cô kịp thời nhận ra có gì đó sai sai: Mày vừa hỏi gì cơ?

Kazuha*tỏ vẻ bình thường*: Tao có hỏi gì đâu, tao chỉ hỏi một câu đơn giản là: "Mày yêu anh Kudo à?" thôi mà?!

Ran*cố cho gương mặt không đỏ*: Rồi tao trả lời là gì?

- "Ừ." - Cả ba người cùng đồng thanh khiến Ran đỏ mặt, ngay cả cái người lạnh như tảng băng kia cũng che miệng cười khúc khích. Nhưng nụ cười của người ấy thật sự rất đẹp!! Đúng là người đã đẹp thì cười kiểu gì cũng đẹp! Làm cho Ran quên mất là mình đang chuẩn bị nổi giận với Kazuha mà bị thu hút vào. Cô đã tự nhủ bản thân mình rồi cơ mà?! Sao cứ sai phạm thế này?!

Ngay lúc đại thiếu gia nhà Kudo kia nở nụ cười vui vẻ thì cả ba người đang ngồi ăn đều phải sững người, một người là vì bị thu hút vào nụ cười đó, hai người còn lại thì như không tin vào mắt mình. Kudo Shinichi cười sao? Điều lạ, rất lạ. Từ trước đến giờ hắn chỉ giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, không tí cảm xúc vậy mà bây giờ có thể cười một cách tự nhiên như thế. Đây là lần đầu Heiji và Kazuha nhìn thấy anh cười, mà đến cả hai người cũng phải công nhận nụ cười của anh rất đẹp. Cả ba người ngây một lúc cho đến khi Shinichi ngừng cười. (Chuyện lạ hiếm có!)

Ran*cạn lời*: Mày....

Kazuha*gắp đồ ăn cho Heiji, vẻ mặt trêu chọc*: Tao làm sao? Ô, tao biết là mày đang rất cảm kích tao, bạn bè mà, không cần khách khí.

Ran cúi xuống đĩa tiếp tục ăn để tránh bị ngại "Mày được lắm, Kazuha. Tao sẽ xử mày!": Suốt ngày đọc ngôn tình nên mày bị ảo tưởng! - rồi đột nhiên nhớ ra cái gì, cô quay sang hỏi Heiji: Huynh, anh Hoshikawa học chuyên Anh à?

Heiji*gật đầu*: Ừ, muội đi qua dãy khối D rồi à?

Ran: Đúng lúc đi ngang qua thì gặp anh ấy. Heiji huynh học chuyên Văn đúng không?

Heiji*gật đầu lần nữa*:Ừm, muội đi qua sao huynh không biết nhỉ?!

Ran*cười*: Huynh học tập trung như thế thì sao có thể để ý đến kẻ tầm tường muội cơ chứ!

Heiji*phì cười*"Muội mà tầm thường thì trên thế giới này không ai là bất thường!": Phải tập trung để thi đại học chứ.

Kazuha bỗng nhiên chen vào, cô thở dài: Nhắc đến học mới nhớ, mãi mà điểm Toán của em chẳng "nhỉnh" lên được tí nào! Tại sao ông trời bất công thế nhỉ?! Không thể chia một nửa may mắn của môn Sử sang Toán sao? Em chỉ cần được 8 điểm Toán thôi là vui lắm rồi!!

Ran*buột miệng hỏi*: Thế từ trước đến giờ mày toàn dưới 8 à?

Kazuha*nói không hề ngại ngùng*: Ừ, ba môn Văn - Sử - Địa luôn đứng đầu khối còn môn Toán suốt ngày dừng ở điểm 6,75.

Ran*đồng cảm*: Thế là tao có đồng minh rồi.

Kazuha: Bên Đức mày cũng thế à?

Ran*cười*: Tao thấp nhất là 5 còn cao nhất là 7,25. Tao cũng thấy ông trời bất công, tiếc là con người chỉ có thể có một điểm mạnh.

Kazuha*cười khì khì*: Thực ra cũng có người không phải người đấy.

Ran nhìn vẻ mặt của Kazuha đoán: Heiji huynh? - chưa để Kazuha trả lời, cô đã nhận ra câu nói của mình có vô lý: Làm gì có chuyện đó, Heiji huynh dù là phó chủ tịch Hội học sinh nhưng chỉ đứng đầu toàn trường Văn thôi mà, còn Toán tao xem dù không kém nhưng dừng ở mức 9 - 9,5.

Heiji*tự hào*: Thế là đã cao lắm rồi đấy nhá! Ở trường mấy ai được 9 điểm Toán như huynh?

Kazuha*ve vẩy cái đùi gà*: Tất nhiên là không phải. Có đại thần 3 môn đồng đều 10 duy chỉ có môn Văn là được 9,5 - 9,75.

Ran ngẫm nghĩ "Tiếng Nhật là chữ tượng hình nên dù là người Nhật như mình cũng chưa chắc có thể thông thạo tất cả...vậy mà vẫn có người được 9,75 điểm? Còn cái môn Toán mình có mơ cũng không bao giờ leo lên nổi điểm 9 kia lại được những 10? Đây không phải người, chắc chắn!!!". Cô đang suy nghĩ thì Heiji lên tiếng cướp lời: Em lại hạ thấp người yêu em rồi! Môn Văn của anh hơn cả "đại thần" đó, lúc nào cũng 10 nha. Còn vì Anh sống ở Anh nên học tiếng Anh cũng thông thạo, là 10 luôn đấy.

Kazuha*"ngây thơ"*: Nhưng mà em đang nói CẢ BA môn. - véo nhẹ má Heiji, yêu chiều: Nhưng mà dù anh là "đại thần" hay "tiểu thần" thì em vẫn thích!!

Heiji*bĩu môi*: Nói vậy còn nghe được.

À vâng, hai anh chị cứ tự nhiên như chốn không người còn Ran thì đang thầm cảm thán vị "đại thần" mà cô vẫn chưa nghĩ ra là ai, chỉ có Shinichi từ nãy đến giờ ngồi ăn như anh không liên quan đến câu chuyện những người tại bàn đang nói. Kazuha*liếc Shinichi*: Đại thần ngay trước mắt mày chứ đâu.

Ran ngước lên nhìn chàng trai đối diện không khỏi tăng phần thiện cảm với anh. Nhưng có lẽ anh không tập trung đến chủ đề cô và Kazuha đang nói nên cũng không nhìn cô. Cô không bất ngờ vì cô đã nghĩ đến anh rồi nhưng chỉ vì ngại mà không nói, và giờ cô đã chắc chắn mắt mình không hề có vấn đề. Vì anh cao hơn cô nên cho dù anh có không nhìn cô, cô cũng có thể nhìn thấy rõ nửa gương mặt của anh. Mắt cũng đẹp, làn da sáng sủa mịn màng, mái tóc cắt ngắn đen nhánh, đôi môi mỏng, bàn tay thon dài,....Stop, stop!!!! Cô phải ngừng nhìn, không được tiếp tục, cô đã rút kinh nghiệm rồi mà!!! Nghĩ là lập tức làm, cô cúi mặt tiếp tục ăn phần của mình. "Chắc mình phải đi uống thuốc kiềm hoocmon nữ mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com