Chapter 5: Học trưởng xinh đẹp.
Biệt thự của Shinichi nằm trong Khu nhà giàu nổi tiếng top thế giới nên rất ít người làm, anh sống độc lập nên ngoài nhóm vệ sĩ, chỉ có một vài người hầu gái và một quản gia giúp quản người làm. Ăn tối xong, những người hầu lập tức dọn dẹp đĩa chén như mọi ngày. Mỗi người lên phòng làm việc của mình.
Tại phòng của Ran, cô đang "vò đầu bứt tóc" làm bài tập Toán. Dù cô học lớp chuyên Anh nhưng vẫn phải học đầy đủ tất cả các môn, tối thiểu là cơ bản còn môn chuyên thì mới có thêm bài tập nâng cao. Vậy nhưng đối với bộ não đã quen với việc điểm trung bình Toán thì cho dù là bài cơ bản hay bài nâng cao cô cũng tập trung cao độ để "chiến đấu". Chưa kể sức học bên Nhật rất nặng, phải nói có khi nặng hơn chương trình học bên Đức ấy chứ. Điểm của cô 35% dựa vào "thông minh đột xuất" còn phần còn lại chắc chỉ dựa vào may mắn.
Và giờ là lúc cô đang "đánh nhau" với những con số, hình học rối não rồi với những kí hiệu toán học khó nhớ,...rất nhiều rất nhiều. Ran mở máy tính tra đề những bài tương tự để biết cách làm nhưng cuối cùng vẫn còn một số bài không thể tìm thấy trên mạng, cô đành ngồi cắn bút suy nghĩ. Nhưng mới nghĩ chưa đầy 5 phút, tư tưởng của cô lại bay xa vô tận....Nhưng chính bản thân cô cũng không biết là người đầu tiên mình nghĩ đến lại là Shinichi. Đại não của cô nhớ lại hình ảnh đã-được-lưu-kĩ-càng: hình ảnh anh đang tập trung học. Khi ấy, anh trông như một nam thần thực thụ...Dáng người cao lớn, làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt ngũ quan sáng sủa, đôi mắt xanh dương hút hồn, mái tóc đen nhánh, khí chất tao nhã lạnh lùng,....À vâng, nghĩ đến đây cô nhận ra mình đã "ngó lơ" bài tập toán khó nhằn trước mặt. Ngồi được vài phút tiếp theo, cô quyết định cầm vở lên và đi, đi sang phòng Kazuha hỏi. Quyết là làm, vừa ra khỏi cửa thì..."Cạch"hai cái đầu cứng đập vào nhau đau điếng, đầu óc cô nhất thời chao đảo, cả hai ôm đầu ngã ra sàn. Khi lấy được tỉnh táo, cô nhận ra kẻ đầu cứng là Kazuha. Cô mắng nhẹ: "Mày làm gì ở đây vậy?"
Kazuha vơ đồng giấy tờ rơi trên sàn: "Tao đi hỏi bài mày chứ làm gì!! Mà sao đầu mày cứng thế?"
Ran một tay chỉ vào vết sưng trên trán, một tay cầm quyển vở với cái bút lên: "Thế mày nghĩ đầu mày không cứng à?"
Cả hai phủi người đứng dậy, hai ngón tay chỉ vào hai bài toán trên vở, đồng thanh: "Mày biết làm bài này không?"
Ngẩn người ra một vài giây rồi cả hai cùng cười lên. Ran cười: "Mày cũng không biết làm bài đó à?" - nhìn vào vở Kazuha: "Làm được hết cơ bản là được rồi này."
Kazuha thì thầm vào tai Ran: "Mày nghĩ tao tự làm à? Có 10 bài thì 4 bài chép mạng, 2 bài hên xui, 4 bài còn lại nhờ sự trợ giúp từ dân mạng."
Ran hỏi nhỏ Kazuha: "Nhóm nào thế? Cho tao vào với."
Ra dấu hiệu "OK", Kazuha ỉu xìu: "Thế giờ tính thế nào?" - nhưng hai cô chưa nghĩ ra "phương án" tiếp theo thì nghe thấy tiếng ở phòng bên cạnh - phòng Shinichi: "Tao lạy mày, giảng cho tao bài này, nốt lần cuối, lần cuối thôi. Đi mà ~~" - nghe có vẻ là giọng Heiji và tiếp theo, hai cô nghe thấy giọng lạnh lùng của chủ nhân căn phòng: "3 lần rồi.". Hai cô ngó vào thì thấy một cảnh tượng hết sức hài hước: Phó chủ tịch Hội học sinh, thiếu gia tập đoàn top đầu thế giới, dưới một người trên vạn người, lạnh lùng vô cảm, Hattori Heiji, đang...ôm chân của Kudo Shinichi chỉ để được giảng bài một lần nữa. Gương mặt như cún con, đôi mắt long lanh nhìn Shinichi.
"Này nhá, đối với bộ não thông minh của tao thì mày tin tao đi, chỉ cần một lần duy nhất nữa thôi thì tao sẽ hiểu ấy mà. Shinichi đẹp trai hào phóng!!"
"Thế dùng 'bộ não thông minh' của mày mà làm" - ngữ sắc không thay đổi.
"Nhưng mà rõ ràng là bài này quá oái oăm, chẳng cho đủ dữ kiện thì làm kiểu gì?! Còn mấy cái hình rối rắm nữa, mày giảng mỗi 3 lần thì sao hiểu được. Dù sao mày cũng là chủ tịch Hội học sinh mà, phải giúp đỡ bạn học chứ!" - thảm thiết.
"......."- không thèm nói nữa.
....
Điệu bộ của hai người đàn ông trong phòng khiến hai cô bật cười lớn tiếng: "Hahaha..."
Tiếng cười của hai cô nhanh chóng lọt vào tai "hai người đàn ông" vì hai cô đang đứng ngay bên cạnh phòng. Heiji mở cửa ngó ra ngoài thì thấy hai gương mặt xinh đẹp đang chảy nước mắt vì buồn cười. Ran và Kazuha bịt miệng nín cười khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Heiji.
Heiji thẹn quá hóa giận: "Bộ nghe lén chuyện của người khác vui lắm à?"
Hai cái đầu lập tức lắc qua lắc lại trong khi tay vẫn che miệng nhịn cười. Heiji liếc bài vở trên tay hai cô: "Hai người cầm sách vở đứng ở đây làm gì?"
Sau một hồi, "nuốt cười" Ran và Kazuha mới chịu mở miệng. Kazuha: "Bọn em thảo luận bài."
Heiji khó hiểu: "Thế sao không vào trong phòng mà học?"
Ran "chộp lấy cơ hội" giơ bài toán khó ra hỏi Heiji: "Có bài toán này khó, không làm được. Huynh giúp bọn muội làm đi."
Đã tức thì chớ còn bị Ran nhắc đến môn Toán khiến anh đang vật lộn cầu xin tên Shinichi kia, Heiji không thèm liếc bài lấy một cái, ngoảnh mặt làm ngơ: "Không biết."
Ran đang định nói "Thôi mà, mỗi thế cũng giận!", Kazuha đã lướt qua Heiji, gõ cửa phòng Shinichi: "Anh Kudo, bọn em vào được không ạ?"
"Được."
Kazuha quay sang lè lưỡi với Heiji: "Không hỏi anh thì em đi hỏi người khác, xí." - câu nói của cô khiến gương mặt ai kia đã đen lại đen hơn làm Ran một lần nữa phải...nhịn cười. "Haizz, dạo này mình cần nhiều thuốc quá!"
Thế là Kazuha kéo tay Ran vào phòng Shinichi hỏi bài mặc kệ Heiji tức giận đùng đúng đứng như người tàng hình. Ran đi qua lộ rõ vẻ thông cảm, vỗ vai Heiji: "Muội hiểu, muội hiểu mà."
Cô thì hiểu cái gì chứ, cô có phải anh đâu mà hiểu. Đời anh nhọ quá mà, một ngày mà liên tiếp nhận những "nhát dao thương tâm", trái tim nhỏ bé của anh sắp bị xé ra thành từng mảnh rồi!!
Bước vào phòng của Shinichi, Ran nhận ra phòng anh có một mùi hương rất...rất quen thuộc, rất giống mùi hương trong giấc mơ của cô đêm qua, rất giống với mùi hương bạc hà thanh mát đã khiến trái tim kiên cường của cô nhớ nhung...Phòng anh rất gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy chứ không như phòng của cô, mỗi thứ một nơi, chẳng ra một cái hệ thống gì hết nên cô phải cuống cuống đi tìm đồ khi cần. Càng nghĩ cô lại càng thấy bản thân cô là một người con gái mà không bằng một người đàn ông. Trong khi giường cô lúc nào cũng bừa bộn chăn gối, quần áo,...thì giường anh lại được gấp chăn chiếu gọn gàng....
Kazuha kéo cô vào trong phòng trong hỏi bài Shinichi. Khi mặc quần áo ở nhà, dù có thể giảm bớt áp lực cho người đối diện vì trông sẽ gần gũi hơn lúc anh mặc đồng phục trường hay vest, âu phục. Tuy nhiên, chỉ là giảm đi một chút, dừng ở mức đủ để có "dũng khí" cho người khác dám đứng bên cạnh anh. Anh đeo một chiếc kính vuông tròn gọng vàng ánh kim ngồi trước máy tính, ánh mắt chăm chú vào màn hình, bên cạnh có một số tập tài liệu mà Ran đoán đó chắc là hợp đồng hoặc báo cáo. Yên tâm, Ran lúc này đã hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình, không bối rối, không ngại ngùng, không sợ sệt. Nhưng chỉ có điều, chính cô cũng không biết mình có thể kiểm soát được đến lúc nào. Kazuha mạnh dạn hỏi: "Anh có thể phiền một lúc được không ạ?"
Đôi mắt xanh dương của anh rời màn hình máy tính chuyển sang các cô, nói là các cô lại không đúng, đúng hơn là anh đang nhìn cô gái nào đó nhưng vẫn giữ cho ánh mắt rơi vào giữa hai cô gái như mình đang lắng nghe cả hai. Anh định nói gì đó thì Heiji đã chen vào: "Mày phải giảng cho tao nốt bài này đã!! Đừng có trọng sắc khinh bạn đấy nhé!!"
Kazuha trêu anh người yêu: "Nhưng mà rõ ràng anh đã được anh ấy giảng cho 3 lần rồi mà!"
Cô đổ thêm dầu vào lửa nhưng vì phải giữ gương mặt thân thiện trước Shinichi để được giảng bài, mặt Heiji lúc này rất khó coi: "3 lần đâu có nghĩa là hiểu!"
Kazuha vẫn cố tình trêu: "Có mà vì đầu anh làm bằng đất thì có!"
Heiji nổi nóng: "Em đã thấy tên đầu đất nào làm phó chủ tịch Hội học sinh chưa?"
Kazuha vẫn tiếp tục trêu: "Ô, em tối cổ rồi a!"
Hai người cứ một người nổi nóng, một người luôn miệng cà khịa làm cho phòng Shinichi vốn trầm lắng bỗng nhiên sôi nổi. Vậy mà anh vẫn thản nhiên ngồi "chiêm ngưỡng" cặp đôi này cãi nhau còn Ran chẳng thèm để ý mà cố gắng nghĩ bài toán trên vở. Và càng thản nhiên hơn khi anh đi qua cô ra phòng ngoài, để lại một câu nói: "Ra đây!"
Nhưng mà cái đầu ngốc của Ran sao có thể hiểu chứ, cô tưởng anh đang nói Heiji hoặc Kazuha nên vẫn đứng ngây ở đó cho đến khi Shinichi ngồi xuống ghế quay mặt về phía cô "chỉ đích danh": "Em ra đây." - giọng nói vẫn bình thường, có lẽ anh dường như không bị chọc giận bởi sự ngu đột xuất của cô.
Chết rồi, không có Kazuha sao cô dám lại gần anh chứ! Lỡ như gương mặt này của cô bộc lộ cảm xúc gì thái quá thì sao? Lỡ như cô lại làm ra hành động ngốc ngếch nào thì sao? Càng nghĩ cô lại càng chắc chắn bản thân phải đi uống nước để hạ nhiệt. Cô thậm chí không thể lại gần anh...phải chăng cô đối với anh...đã có chút tình cảm khác lạ? Không, cô không có. Đây chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một học trưởng như anh mà thôi, chỉ là ngưỡng mộ, chỉ là ngưỡng mộ....
"Em sao vậy?" - Shinichi chậm rãi nói, đôi mắt xanh dương mê hồn của anh chăm chú vào quyển sách trên tay rồi khẽ ngước lên nhìn gương mặt bối rối đến ửng đỏ của cô. Anh nhếch môi nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng dường như không ai có thể phát hiện ra nếu không quá chăm chú đến. Và thật trùng hợp làm sao, một lần nữa nụ cười bí ẩn của anh lại được Ran thu vào tầm mắt. Thật sự, anh đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến rung động. Thiếu niên này, sao có thể đẹp đến vậy chứ? Nụ cười của anh thật khiến người khác phải chìm đắm, nó thật sự rất dịu dàng, rất yêu nghiệt. Trái tim Ran...đập liên hồi...
Lúc này đầu óc cô trống rỗng, chỉ toàn hình ảnh của chàng trai đẹp hơn hoa này, vẻ đẹp của anh, có lẽ từ "đẹp" cũng không thể miêu tả hết. Cô không nhận ra, chẳng mấy chốc, "hình tượng" của cô đã đổ sập dưới tay người đàn ông này rồi, anh ấy...thật sự rất quyến rũ. Đôi mắt ấy, đôi môi ấy, gương mặt ấy, đôi tay ấy, tất cả mọi thứ rất hoàn hảo, rất hoàn mỹ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cho dù có được trông thấy bao nhiêu chàng trai đẹp trai, hào hoa khác, cô cũng chưa từng dành cho họ một cái nhìn quá 3 giây. Nhưng, chàng trai này, không còn từ nào đủ để miêu tả vẻ đẹp của anh. Cô chưa thấy ai đẹp hơn vậy từ trước đến nay.
Thấy cô gái ngốc nghếch trước mặt nhìn chằm chằm mình trong vô hồn như vậy không động đậy, Shinichi khẽ cười một tiếng, nhưng anh không biết rằng, nụ cười đó của anh lại nhấn chìm Ran vào hình ảnh của anh sâu hơn. Anh cất giọng trầm lạnh pha chút trêu đùa: "Cô gái, em nhìn xong chưa?"
Nhưng có vẻ giọng nói của anh chưa đủ lớn để động đến những suy nghĩ "háo sắc" của Ran, anh thở dài nhẹ rồi gọi Kazuha: "Toyama".
Theo quán tính, Kazuha lập tức ngừng cãi nhau với Heiji và quay đầu về phía Shinichi: "Em đây ạ! Em xin lỗi vì bọn em làm phiền anh vào lúc này". Rồi nhìn theo ánh mắt ẩn ý của Shinichi sang Ran, cô cũng thật bó tay với cô bạn này mà, ai đời đi nhìn trai lại lộ liễu thế không! Thực chất thì biểu cảm của Ran cũng không khác cô của lần đầu gặp Shinichi là mấy nhưng cô không nghĩ một con người trưởng thành như Ran cũng có những giây phút như này. Kazuha vỗ nhẹ vào lưng Ran: "Bạn yêu", cô chỉ vỗ nhẹ nhưng đối với thân thể đang dành hết tâm tư vào những suy nghĩ trong đầu như Ran thì lại biến thành cái vỗ mạnh. Ran bị vỗ vào lưng hơi ngã ra về phía trước nhưng cũng may mắn kịp thắng lại để không ngã vào lòng người đàn ông trước mặt.
Cô ngừng một lúc, nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra. Sau một hồi, cô nhận ra: CÔ! XONG! RỒI! Cô lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, thu lại ánh mắt mê muội lúc nãy, lấy lại giọng nói tự nhiên nhất có thể hỏi Kazuha: "Có chuyện gì?"
Kazuha cười nham hiểm: "Lại còn có chuyện gì, mày đang tập trung đến mức mà không biết chuyện gì đang xảy ra cơ đấy. Tập trung gì thế? Nói tao nghe với".
Ran như có như không nghe thấy lời trêu chọc của Kazuha, ấn người cô cúi người xuống trước Shinichi và Heiji: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh. Bọn em xin phép ạ!"
Rồi chưa đợi Shinichi hay Heiji kịp phản ứng gì, cô đã kéo Kazuha đi ra khỏi phòng Shinichi. Thật là một căn phòng đáng sợ, cô thề là cô sẽ không bao giờ dám bước chân vào đó nữa.
Vào phòng mình, khóa cửa thật chặt, Ran vờ như không có chuyện gì mà ngồi xuống bàn giả vờ nghĩ bài tập, Kazuha không bỏ qua cơ hội chọc cô bạn thân: "Bạn thân mến, mày nên nói gì đi nhỉ?"
Ran tỏ vẻ ngây thơ, vẫn làm như mình đang tập trung vào học hành lo cho tương lai: "Nói gì?"
Kazuha quàng tay qua cổ cô, mặt không thể nguy hiểm hơn nhìn cô cười gian: "Biểu hiện lúc nãy của mày là sao? Tao thấy hết đó nhé! Tốt nhất nên nói hết, thẳng thắn sẽ được khoan hồng"
Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Nhưng mày phải giữ bí mật cho tao đấy nhé!"
Kazuha cười khì khì, giơ tay lên thề: "Tao nói với ai tao ế cả đời."
"Anh ấy...đẹp quá mày ạ" - Ran lí nhí nói.
Kazuha cười cười: "Cái này ai cũng biết mà, có gì phải giấu! Lần đầu tao gặp anh ấy tao cũng thế mà!". Cô cứ tưởng là bí mật gì to lớn lắm.
"Nhưng từ trước đến nay, tao chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy cả. Anh ấy, phải nói là đẹp hơn chữ đẹp. Đặc biệt là mắt của anh ấy, rất mê hồn và rất dễ khiến người khác rung động." - Ran thành thật nói như thể cô đang trong vai trò là người đánh giá nhan sắc.
Bất ngờ vài giây, Kazuha như không tin vào tai mình, cô không thể nhịn được cười lớn: "Đó là lý do vì sao ai gặp anh ấy cũng đều loạn nhịp đấy. Anh ấy rất hoàn hảo, nhan sắc ấy đối với phụ nữ mà nói, là vừa thích vừa ghen tị đó."
Ran: "Cái này có thể nói ra hơi không giống tao nhưng anh ấy cười có thể giết chết trái tim phụ nữ đấy. Cười kiểu nào cũng cho thấy anh ấy là người thật sự rất đẹp trai." - vừa nói cô không ngừng kèm theo ánh mắt mơ màng.
Đến nước này rồi, Kazuha không còn nghi ngờ khả năng nghe của mình nữa mà chuyển sang nghi ngờ khả năng nhìn. Người đang nói chuyện với cô, có phải là cô bạn thân Mori Ran của cô không vậy? Từ khi nào cô ấy lại biết thưởng thức mỹ sắc như thế? Cô dụi dụi mắt hỏi câu ngớ ngẩn: "Mày có phải là Ran không?"
Đang chuẩn bị lún sâu vào hình ảnh tuyệt mỹ của chàng trai ấy lần nữa thì Ran lại bị Kazuha hỏi một câu hết sức ngu ngốc và ngớ ngẩn. "Tất nhiên tao là Ran rồi. Mày nói gì lạ thế"
Kazuha kích động lay lay người Ran: "Mày biết để ý đến nam sắc từ khi nào vậy? Từ khi nào mà một đứa phép tắc như mày lại biết đánh giá và nhận xét nhan sắc vậy?"
"Mới đây thôi, từ khi tao nhìn thấy anh ấy." - Ran không phải là một cô gái quá nhút nhát, không dám thẳng thắn với người mình tin tưởng, cô thành thật nói. Nhưng...sau khi nói câu này, trong đầu cô lại hiện ra cảnh tượng trong xe lúc nãy...Thật xấu hổ quá đi mà!!!! Ngượng chết mất!!! Ran, mày phải thoát khỏi mị lực của người đàn ông này, anh ta không đơn giản đâu!!!!
Kazuha lại càng bất ngờ, cô như muốn chạy ngay sang phòng bên cạnh để báo cho Heiji biết nhưng vì đây là bí mật giữa cô và Ran nên cô không thể làm thế mà phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh. "Đẹp lắm luôn hả?". Cô công nhận là đại thiếu gia nhà Kudo này có nhan sắc mang sát thương rất lớn, quả là đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến trái tim rung động. Nhưng cô không nghĩ là cô bạn thân của cô cứng đầu như vậy mà lại dễ dàng chết trong mỹ sắc của anh ấy nhanh như vậy. Đúng là cho dù có cứng đầu, mạnh mẽ thế nào cũng phải gục ngã trước nhan sắc trời phú đó!
"Ừm. Mình từ đẹp trai không thể miêu tả được vẻ đẹp của anh ấy đâu, anh ấy cũng có thể được gọi là xinh đẹp đi. Giống tên gọi là 'Học trưởng xinh đẹp' vậy."
Ran nói xong câu này là Kazuha cạn lời luôn. Cô thầm nghĩ, thôi rồi Ran ơi, mày mê anh ấy thật rồi. Lại còn "Học trưởng xinh đẹp". Nhưng mà nghĩ lại cũng có phần hợp lý, anh ấy đúng thật là vừa đẹp trai vừa xinh đẹp. Vẻ đẹp đáp ứng mọi giới tính. Có điều, nếu mà là do Mori Ran - cô bạn thân luôn nghiêm chỉnh của cô thốt ra 4 chữ này, thì thật sự không-hợp-lý-tí-nào.
Cô gái mê muội nào đó tiếp tục cảm thán: "Ai mà làm người yêu của anh ấy, chắc chắn chả cần làm gì đâu, cả ngày chỉ cần ngắm anh ấy thôi là đủ sống rồi. Kazuha à!"
Kazuha cười bất lực: "Còn gì nữa?"
"Cho dù tao chưa tiếp xúc đủ lâu nhưng dễ nhận thấy, anh ấy là một người đàn ông rất tốt. Mọi thứ đều tốt hơn tao cũng nên. Là một người đàn ông rất hoàn mỹ, không thể chê được." - Ran không ngừng khen ngợi.
Kazuha khóc thầm, bạn cô cũng thẳng thắn quá đi!
Hai người cứ luyên thuyên mà quên mất còn một vấn đề không nhỏ chưa được giải quyết: BÀI-TẬP-TOÁN. Bốn con mắt nhìn nhau...
Ran bật chế độ diễn xuất: "Bạn yêu dấu của mình à, cậu biết cả ngày hôm nay tớ đã mệt mỏi thế nào mà! Cậu có thể hỏi hai vị học trưởng giúp tớ được không? Tớ sẽ biết ơn cậu nhiều lắm đó ~~". Bây giờ cô còn mặt mũi gì mà bước vào đó nữa chứ!! Đúng là nhục không để đâu cho hết! Bị nam sắc câu dẫn rồi rũ bỏ hết hình tượng luôn! Đã thế, thiếu gia nhà người ta đã gọi đi gọi lại 4 lần rồi mà cô vẫn rớt liêm sỉ nhìn đến không biết xấu hổ như vậy! Trời ơi, càng nghĩ cô càng thấy mình ngốc quá mà!!!! Cô sẽ không bao giờ nhìn anh quá 2 giây nữa, cô chỉ-có-thể-giữ-liêm-sỉ đúng 2 giây đó thôi.
Kazuha thừa biết con bạn thân cô đang nghĩ gì và không dám sang phòng bên cạnh để nhờ giúp làm bài tập, cô nhìn Ran với ánh mắt đầy...kì thị "Mày có thôi cái điệu 'tớ-cậu' thảo mai đó không!". Nhưng mà cô đâu dễ tha cho Ran thế, cô nở một nụ cười gian tà dọa dẫm Ran: "Tao không dám đi đâu. Lúc nãy bọn tao cãi nhau trong phòng anh ấy có khi làm anh ấy khó chịu rồi."
"Mày không dám thì chắc tao dám?". Phải nói là Ran đã cảm thấy sợ anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh rồi, anh ấy thực sự rất nguy hiểm, nhất là sức hấp dẫn không thể đùa kia.
Cả hai ngồi mò mẫm được một lúc, thực ra là chưa được 15 phút, đã nhanh chóng bỏ cuộc. Ran than: "Sao trên đời này lại có cái môn quỷ quái này nhỉ? Tao không làm nữa đâu...". Kazuha cũng đâu có khá hơn, cô chán nản: "Nhưng mà nếu thiếu bài tập thì mày có thể bị đưa lên phòng của hội kỉ luật đấy. Quy định của hội học sinh là học sinh mới trong 2 tuần đầu tiếp xúc với trường không được vi phạm bất kì luật lệ nào. Nếu bị đưa lên hội kỉ luật, thì khả năng bị đuổi học rất cao."
Ran nằm dài ra giường, tỏ vẻ bất cần đời: "Gì chứ ~ Thiếu có chút bài tập về nhà cũng bị đưa lên hội kỉ luật sao..."
Kazuha bất lực: "Mày thì có thể bị đưa lên hội kỉ luật còn tao thì đỡ hơn, chỉ bị đánh dấu vào sổ thi đua thôi. Cuối năm nếu điểm thấp quá thì mới bị xét hạnh kiểm không tốt".
"Thế giờ phải làm thế nào? Tao không biết làm bài này, lại càng không dám sang kia hỏi hai anh ấy." - Ran cũng chán nản lăn qua lăn lại trên giường. Rồi đại não của cô lại nảy ra một ý tưởng, cô nhìn Kazuha với ánh mắt gian tà: "Hay mày sang hỏi Heiji huynh đi, tao nghĩ là huynh ấy sẽ không giận mày quá mà lại không chỉ bài cho mày đâu. Mày làm nũng tí chắc huynh ấy sẽ mềm lòng thôi mà ~~"
Kazuha dõng dạc: "Anh ấy lo cho bài tập của anh ấy còn chưa xong thì lo cho bọn mình kiểu gì!"
Ran tinh nghịch: "Thế mày sang xem xem anh ấy đã làm xong bài chưa là được!"
Lưng Kazuha như bị dính hẳn xuống giường, cô lười biếng nói: "Thế sao mày không sang?". Gì chứ? Ran quyết tâm rồi, cô sẽ không bao giờ vào nơi đầy nguy hiểm đó nữa. Nhất - quyết - không! Cô mà vào đó sợ là sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm gì sai trái với Học trưởng xinh đẹp mất!! Ran như bị dọa: "Không, không, tao không bao giờ vào đó nữa đâu!!!"
"Tại sao?" - Kazuha vẫn cố hỏi mặc dù bản thân cô cũng biết lý do rồi. Cô bạn cô chắc hẳn sợ phát khiếp rồi nên mới không dám đến gần vị thiếu gia nào đó nữa....
Ran thoáng đỏ mặt, cô lúng túng lảng tránh chủ đề: "Mày nhiều chuyện vừa chứ!". Từ bây giờ, thứ cô sợ nhất chính là đôi mắt của Kudo Shinichi, thứ cô sợ thứ hai là nụ cười của Kudo Shinichi, thứ cô sợ thứ ba là gương mặt của Kudo Shinichi, thứ cô sợ thứ tư là những nơi có Kudo Shinichi...Chợt cô nhận ra, thì ra môn toán vẫn chưa phải là thứ Mori Ran cô sợ nhất.
Phải, cô rất sợ. Cô rất sợ phải đối mặt với gương mặt ấy, với ánh mắt ấy. Chỉ cần đứng gần anh, cô liền không thể tập trung, chỉ cần nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia, cô liền không thể kiềm được bản thân mà muốn ngắm nhìn thật lâu, thật dài, chỉ cần chạm phải đôi mắt xanh thẳm kia, cô liền không thể giữ được tôn nghiêm của bản thân, liền không thể giữ được bình tĩnh. Anh chính là độc dược, mà cô lại không có khả năng ứng phó với độc dược.
Kazuha thấy Ran lại đi vào mơ màng như trên mây liền gõ nhẹ lên đầu cô, Kazuha cũng thật chịu thua mà, thế này thì có lẽ cô bạn thân cô sẽ biến thành nữ cường đi theo đuổi vị học trưởng xinh đẹp kia mất...Cô nói: "Vậy từ lúc mày đến đây đến giờ mày thấy thích những gì nhất nào?"
Ran khẽ kêu lên một tiếng vì bị Kazuha gõ: "A" - rồi cô nhăn mặt nói: "Trai đẹp."
Lần này là đến lượt Kazuha rơi vào không trung của bản thân. Cái con người đang nói chuyện với cô có phải bị yểm bùa mất rồi không? Có phải bị mê sảng rồi không? Có phải Mori Ran mà cô biết không? Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại phong thái giễu cợt: "Thế ai đẹp nhất nào?" - cô lại hỏi một câu mà ai nhìn vào cũng biết ra lý do là gì.
Ran không ngần ngại, cô thẳng thắn khẳng định: "Kudo Shinichi". Ừm..có vẻ dạo gần đây cô nhắc tên của chàng trai này hơi nhiều...
Kazuha cũng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa, vì cô biết rõ, cô bạn cô đã bắt đầu có dấu hiệu mê đại thiếu gia nhà Kudo kia mất rồi. Tính cách Ran cô cũng vì mới gặp lại sau nhiều năm xa cách nên cũng chưa chắc chắn được điều gì, nhưng cô chắc chắn, với bản tính của Ran theo như cô thấy, một khi đã thích và muốn cái gì thì nhất định sẽ làm được. Cô sầu não nhìn đống bài tập Toán: "Tao chẳng muốn làm nữa đâu. Thôi kệ, bị ghi vào sổ thi đua một vài lần không chết được."
Ran cũng tán thưởng nhưng chả lẽ cô lại phải mang tiếng mới đi học được ngày đầu tiên đã không làm đủ bài tập về nhà và được "vinh dự" mới lên Hội kỉ luật sao?
Tối đến, Kazuha đã về phòng, có lẽ vì mỗi người đều có công việc bận của riêng mình nên chưa thể nghỉ ngơi đúng như bao học sinh khác trong cùng độ tuổi được, cho dù hiện giờ đã là 22 giờ. Ran đã hoàn thành hết tất cả các môn học khác rồi, cô chỉ còn mấy bài toán chưa nghĩ ra kia là có thể đi nghỉ ngơi, cô cố gắng tận tâm tận lực dốc tâm suy nghĩ nhưng trong vở vẫn chỉ là một tờ giấy trắng... Ran không muốn mình ngay từ ngày đầu đi học đã phải lên Hội kỉ luật uống trà đâu nha, cô vẫn muốn tiếp tục học ở đây nha, khó khăn lắm cô mới vào được trường này, không thể để chỉ vì cãi não chậm hiểu của cô mà cô lại bị đuổi học nha!!! Nhưng thú thật thì Ran cũng đã rất chán nản rồi, cô chẳng muốn đụng đến bài tập nữa. Nếu giờ cô đang ở bên Đức, thì có lẽ cô đã được đi nghỉ ngơi rồi. Một người sống có thói quen lành mạnh như cô, nhất định sẽ không thức khuya.
Nếu mà bản thân mê trai của cô không bỗng nhiên có cảm xúc lạ với vị thiếu gia kia, nhất định cô sẽ dám bước chân sang phòng anh, lạnh lùng nói ra cầu xin nhờ giúp đỡ mà không hề lúng túng hay sợ sẽ mất liêm sỉ trước mặt anh rồi. Ai ngờ cuộc đời lại trớ trêu thế chứ, lại đưa đẩy cô gặp phải anh!!! Kudo Shinichi, em nhất định sẽ không đổ gục trước anh nữa đâu!!!
Cả ngày hôm nay của cô, có quá nhiều biến đổi, làm Ran không thể thích ứng được, cô đã quá mệt rồi...Đôi mắt tuyệt đẹp của Ran đã díu lại, dần chìm vào giấc ngủ...Trong giấc mơ...xuất hiện một thiếu niên thật xinh đẹp, thật nho nhã, dịu dàng nhìn cô...Mang tên...Kudo Shinichi.
____________________________________________________
Sáng hôm sau, lúc 5 giờ sáng, ngôi biệt thự rộng lớn như đang bao trùm bởi màn sương lạnh lẽo của buổi sớm. Không khí lạnh lẽo như tràn vào ngôi biệt thự khiến người ta cảm thấy nơi đây thật cô độc, thật vô tình, thật lặng im,..như chính chủ của nó vậy. Lạnh lùng vô cảm đến đau lòng, đến đáng sợ, đến vô tình...
Lúc này, cho dù đã có dấu hiệu chuẩn bị cho một ngày mới, những người làm ở đây đã thức dậy bắt đầu làm việc của mình. Có một bóng hình thanh thoát, nhẹ nhàng như thể chỉ cần một ngọn gió cũng có thể làm tổn thương người ấy, một cô gái có tấm lưng thật kiên cường, nhưng cũng thật khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ. Một cô gái có mái tóc đen dài cùng gương mặt yêu kiều như mang lại một cảm giác yên bình dịu dàng đến lạ thường, một cô gái có đôi mắt màu tím tuyệt đẹp. Vì Ran luôn là người sống có quy củ, nên cô không bao giờ thích việc muộn bất cứ thứ gì, cô đã sớm dậy lúc 5 giờ để đi dạo trong vườn của biệt thự. Khu vườn này cũng thật đẹp, đủ mọi loại hoa mọi màu sắc cùng tiếng chim hót sáng sớm làm nó trở nên thật sinh động và tràn trề sức sống. Không khí ở đây thật trong lành, Ran cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới. Cô vừa đi vừa tận hưởng khung cảnh nơi đây. Ran chợt nghĩ...thì ra đây chính là cách một người đẹp như vậy trưởng thành, ngôi biệt thự nhìn bề ngoài có thể mang lại cảm giác lạnh lẽo và cô độc đến tĩnh lặng, nhưng ẩn sau đó lại là một khu vườn đầy sức sống và thơ mộng. Lòng cô chợt cảm thấy...bản thân như vừa được hiểu sâu hơn về chàng trai xinh đẹp kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com