Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Thích anh Kudo Shinichi!

Đang tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm, Ran chợt nhận ra một vấn đề rất lớn mà cô cần nhận ra: Bài tập toán vẫn chưa hoàn thành. Cô không muốn mang tiếng là học sinh nhận học bổng mà lại thiếu bài tập về nhà đâu nha!!! Nhưng Mori Ran cô đã quá bất lực trước con quái vật mang tên "Toán học" đó rồi, cô không thể có bất kì ý tưởng nào và thậm chí cô còn không hiểu đề bài... Nhiều lúc Ran cũng tự hỏi sao mình lại có thể học kém Toán đến cái mức như vậy, giá như có người yêu giỏi Toán thì cuộc đời vốn tăm tối của cô sẽ được cứu rỗi....
Ran thở dài chán nản, rồi ngồi xuống cái bàn ngay gần đó, lấy sách vở ra một cách vô cùng miễn cưỡng. Không gian ở đây đúng thật rất thích hợp để học, nhưng Ran lại chẳng cảm thấy có hứng thú tí nào. Cô nhìn vào đống bài tập chưa giải rồi lại cầm điện thoại lên, giải trí "một chút". Mải mê lướt mạng, thời gian cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa, thì chợt Ran nghe thấy tiếng xe ô tô ngoài cửa chính. Cô ra xem thì thấy Shinichi với Heiji đi ô tô vào gara, Shinichi cầm lái còn Heiji ngồi bên cạnh.
Ran thầm nghĩ: "Có khi nào các anh ấy hẹn hò sáng sớm không? Có khi nào các anh ấy... gay không?". Mori Ran à, mày đang nghĩ gì vậy chứ, Kazuha mê đam mỹ nên bạn thân như cô cũng bị ảnh hưởng. Với lại... Học trưởng xinh đẹp của cô, sao có thể thích con trai được? À thì ra Shinichi với Heiji đi mua đồ ăn sáng, quả là thiếu gia được giáo dục nghiêm ngặt có khác, lúc nào cũng nghiêm chỉnh và đúng giờ. Cô đang mải nghĩ thì giật mình khi thấy Shinichi, đúng là người đã đẹp, thì mặc giản dị hay sang trọng, đều đẹp trai hút người. Buổi sáng anh chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản với quần jeans và áo phông tối màu, nhưng trong mắt cô, và cả người khác nữa, bộ quần áo đơn giản ấy lại trở thành một yếu tố làm tô nên vẻ đẹp trời sinh của anh. Mori Ran cô lại, ngây người ra rồi. Người con trai này, mang nét thuần khiết nhưng cũng đầy vẻ trưởng thành và chín chắn khiến cô không thể rời mắt.

Ran cứ đứng ngây ngốc nhìn Shinichi ở một góc nhà như thế mãi một lúc cho đến khi bị một tiếng nói làm cô thoát khỏi mộng tưởng về anh: "Ran muội muội nay dậy sớm vậy?". Thì ra là Heiji đã tinh ý phát hiện ra "cô bé ám sắc" là Ran đang vô hồn nhìn vào bạn thân anh, anh nở nụ cười quái dị mà đầy tinh nghịch rồi xoa xoa đầu cô: "Có gì khiến tiểu thư Ran của huynh phải ngây ngốc ra vậy?"

Ran bĩu môi, thở dài, cũng không ngại thừa nhận: "Trách thì trách bạn huynh quá đẹp trai đi." Thực ra thì Mori Ran cũng không to gan đến mức dám thừa nhận trước mặt Shinichi, anh phải đi vào trong rồi cô mới dám nói với Heiji. Đầu cô thầm nghĩ: "Chắc anh ấy không thấy mình đâu nhỉ?"

Heiji cười đầy kiêu ngạo và tự tin: "Đẹp trai thế nào cũng không bằng một góc sư huynh của muội được. Ha ha ha...". Vẻ tự tin ngạo mạn của anh khiến Mori Ran cô phải bất lực, cô thở dài tiếp: "Huynh có cần thiết phải tự tin như  vậy không..." rồi cô không nói không rằng quay lưng định trở về sau nhà để làm-Toán- tiếp.

Nhưng cô chưa kịp đi thì Heiji đã kéo tay cô lại, tỏ ý mời gọi: "Muội ăn sáng chưa? Chưa thì ra ăn sáng với bọn huynh đi, mới đi mua đồ ăn về còn nóng lắm".

Ờm,...Mori Ran đúng là cũng chưa ăn sáng thật, từ lúc cô dậy đến giờ mới chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị sách vở quần áo đi học chứ đã kịp tự nấu ăn sáng đâu...Thực tình cô cũng không muốn tự làm đồ ăn sáng lắm...Nhưng cũng không muốn nhờ người làm làm giúp, cô cho rằng sáng sớm chắc hẳn rất nhiều việc, không nên vì bản thân mà làm cản trở người khác. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề khá nan giải, nếu giờ cô cùng Heiji ra ăn sáng, thì chẳng phải cô lại phải đối mặt với Kudo Shinichi sao? Trời đất ơi, cô nghĩ đến cảnh mất liêm sỉ của mình hôm qua làm cho cô ngượng chết mất!!!! Làm sao có đủ dũng khí ra gặp anh, ngồi cùng ăn sáng với anh được?? Ran cứ băn khoăn mãi khiến cho sự kiên nhẫn trong Heiji cũng biến mất, anh khẽ lên tiếng: "Sao vậy? Huynh hỏi muội không trả lời à?"

Ran ve ve cái vạt áo, ngại ngùng, giọng cô nhẹ nhàng bé nhỏ như đầy nữ tính: "Thôi muội ăn rồi, các huynh cứ ăn đi, muội còn phải hoàn thành đống bài tập Toán nữa". Nhưng Hattori Heiji huynh của cô đâu dễ dàng tha cho cô như vậy, anh như có như không quan tâm đến lời từ chối của cô mà kéo cô đi ra phòng ăn: "Việc gì phải ngại, ăn sáng cho no xong huynh giúp muội làm bài tập. Ok?". Chẳng qua là Heiji anh cũng khá hiểu tính cách của cô nương này, nên anh mới hỏi cho có, chứ anh biết rõ là Ran chưa ăn sáng mà chỉ đang tỏ vẻ ngại ngùng trước thằng bạn anh mà thôi.

Bị kéo vào phòng ăn, Ran cằn nhằn với Heiji: "Sao huynh là đàn ông con trai mà lại đi kéo tay một người con gái yếu đuối như muội chứ? Muội ăn rồi mà!!!!". Tiếng cằn nhằn của cô đã bị Shinichi nghe thấy, anh đang thờ ơ lướt điện thoại chợt nghe tiếng của cô, cũng không thèm để ý, tiếp tục lướt điện thoại như thể không nghe thấy cô. Mặt không một tí biểu cảm nào khiến Ran không nhận ra là anh có nghe thấy hay không.

Heiji ấn ấn Ran ngồi bên cạnh anh, đối diện với Shinichi, rồi đẩy một phần ăn ra trước mặt cô, vỗ vỗ lưng cô, giọng nói nghe có vẻ dỗ dành cô ăn, nhưng thực chất là đang ép cô ăn: "Muội ăn đi còn đi học".

Ran ngớ người rồi, cô hoàn toàn không dám cử động một cái gì hết, chỉ sợ Shinichi nhìn cô, rồi anh lại nở nụ cười đầy mê hoặc đó khiến cô lại một lần nữa chìm vào giấc mộng mang tên anh. Thấy Ran cứ chần chừ không ăn, Heiji cáu thúc giục: "Muội ăn nhanh đi còn gì nữa, còn ngồi đó." rồi anh cũng tự động ăn phần của mình.

Năm phút sau, mười phút sau, mười lăm phút sau...Ran vẫn cứ ngồi ngẩn người ra đó nhìn vô hồn vào mặt người con trai trước mặt, cô thật sự không dám có một tí động đậy nào hết, chỉ sợ làm anh chú ý đến. Nhưng cô không biết là, người con trai ấy, vị "Học trưởng xinh đẹp" của cô, từ đầu đến cuối đều biết cô đang làm gì, mặc dù động tác anh vẫn khoan thai tập trung ăn bữa sáng, nhưng việc bị cô nhìn chằm chằm thế anh đâu thể không nhận ra? Một lúc sau, anh khẽ cất tiếng, giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc như muốn đi thẳng vào trái tim Ran: "Không phải em coi tôi là bữa sáng của em đấy chứ?", đôi mắt xanh dương của anh nhìn thẳng vào Ran đầy ý cười từ đáy mắt. Ran chấn kinh thật rồi, cô sao lại có thể lộ liễu như vậy chứ, ba lần bảy lượt đều nhìn anh đến mức xấu hổ. Cô đỏ mặt rồi cúi đầu xuống ăn sáng mà không trả lời câu hỏi thiếu đứng đắn mà cũng thật hợp lý của Shinichi. Nhất cử nhất động của cô đều bị Shinichi thu vào tầm mắt, anh cũng không định so đo với cô mà tiếp tục ăn sáng. Không khí giữa ba người cứ thế có chút ngại ngùng, Heiji hắng giọng một tiếng rồi gắp cho Ran một miếng trứng ốp: "Ran muội muội, muội quả thật là....", anh ngân dài giọng rồi khẽ liếc sang Shinichi: "_____Mê không lối thoát".

Câu nói của Heiji khiến Ran đã ngại lại càng xấu hổ, cô chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, cô lườm Heiji, chân không tự chủ mà dẫm mạnh lên thằng anh nhọ nồi, giọng cô đầy lạnh lùng mà cũng không khó nhận ra có vẻ ngại ngùng trong đó: "Nếu huynh không tập trung ăn phần của huynh, muội lập tức ăn giúp".

Vừa nãy Shinichi hỏi cô, cô không trả lời, mà giờ lại trả lời Heiji một cách trơn tru như vậy, có phải cô có chút...phân biệt và vô lễ với anh không? Ánh mắt xinh đẹp của cô khẽ nhìn qua biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của Shinichi, anh vẫn bình thản như không có chuyện gì, mặt không tí cảm xúc như thể anh không bị chọc giận bởi thái độ "vô lễ" của Ran, và cũng như anh đã biết được lý do tại sao cô lại có biểu cảm như vậy....

Thời gian cứ thế trôi đi, cả ba người đều ăn xong bữa sáng, Ran chợt nhớ ra con bạn thân của mình vẫn đang ngủ chềnh ềnh trên tầng, cô nhắc nhở Heiji: "Huynh không định lên gọi chị dâu muội dậy sao? Cũng sắp đến giờ phải đến trường rồi". Cô cũng tỏ vẻ ra bản thân là người phụ nữ đảm đang mà đứng dậy chủ động dọn bát đũa của ba người, Shinichi không để ý đến cô mà lười biếng lướt điện thoại, khẽ khẽ anh lại đưa mắt sang quan sát hành động của Ran một chút nhưng cô không nhận ra.

Heiji đau khổ lên tiếng như bị bắt nạt: "Muội xem thế nào đi chứ, giờ cứ mỗi lần gọi Kazuha dậy là em ấy lại mắng huynh phá giấc ngủ của em ấy. Lần nào huynh gọi dậy cũng bị mắng cho một trận tơi bời luôn."

Ran cười cười: "Huynh là bạn trai của nó, nó còn dám quát thì muội đã là gì. Thôi để muội lên thử gọi nó xem.". Nhưng ngay sau đó, cô vô tình thấy đồng hồ, 6 giờ sáng rồi!!!! Thế đống bài tập của cô biết làm thế nào bây giờ? Cô không muốn ngày đầu tiên đi học lại bị mang danh là "bình hoa di động" chỉ biết đẹp chứ không học hành gì đâu nha!! Cô dọn xong bát đũa thì nhờ người giúp việc mang đi rửa giúp, cô thì thầm vào tai Heiji nhỏ nhất có thể: "Vậy còn bài tập toán của muội? Huynh giúp muội đi mà, đừng để cô em gái đáng thương này của huynh mới ngày đầu tiên đi học đã bị ghi danh vào sổ...." Ánh mắt cô cầu xin khẩn khiết làm Heiji bật cười: "Nhưng mà giờ không lên gọi Kazuha dậy thì em ấy dậy mắng huynh muội có chịu trách nhiệm không? Mỗi lần gọi em ấy dậy là mất 15 phút đấy". Vậy không ai có thể giúp Ran đáng thương làm bài tập sao...

Heiji nảy ra suy nghĩ rồi cười nham hiểm, hướng về phía Shinichi, hất cằm: "Hay muội nhờ Shinichi giúp đi? Dù sao về toán nó vẫn hơn huynh, với lại nó cũng đang rảnh. Nay bọn huynh lên trường muộn chút không sao". Bình thường 6 giờ, Shinichi cùng Heiji đã phải lên trường để bắt đầu chuẩn bị công việc cho cả ngày rồi, nhưng nay thấy Shinichi chưa có vẻ gì là muốn đi nên Heiji cũng thừa dịp đi muộn một chút để đi học cùng Kazuha. Ran sợ hãi như thể bị giao cho một nhiệm vụ khó khăn, cô cố che giấu vẻ mặt sợ hãi mà lại thì thầm vào tai Heiji: "Huynh dở à? Nếu muội dám nhờ thì đã nhờ rồi đâu cần để đến tận sáng hôm nay!!" - Nhưng giọng nói của cô mang vẻ giận dỗi khá lớn nên làm cho Shinichi đang chơi điện thoại gần đó cũng phải xao động.

Dù sao cũng hết cách rồi, Heiji nếu không lên gọi Kazuha dậy thì sẽ bị cô giận dỗi cho một vố ra trò, tình huống này đúng thật là không thể giúp Ran được, nhìn theo mọi góc độ, bạn gái vẫn hơn em gái chứ nhỉ? Anh cười thiếu đòn, vỗ vỗ lên vai Shinichi, mặt đầy nham hiểm: "Người anh em, mày giúp Ran muội muội của tao làm chút toán đi, chiều nay ông đây khao mày". Rồi không đợi Shinichi kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng lên tầng để lại Shinichi với Ran chung một không gian...

Thôi xong Ran rồi, cô đâu ngờ cuối cùng lại thành thế này chứ...Giờ biết phải làm thế nào? Nên chạy hay nên đứng? Nếu cô đứng lại, thì phải nói thế nào đây? Mà nếu chạy thì chẳng phải là không tôn trọng anh, thêm nữa bài tập của cô, chỉ còn có 30 phút nữa là vào lớp rồi? Aizz, cô nên làm thế nào bây giờ? Cô ngại ngùng nhìn Shinichi, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, sợ chỉ cần một câu nói thôi có thể khiến anh hiểu lầm cô có ý khác. Trái ngược với vẻ ngượng ngùng của cô, Shinichi lại vô cùng ung dung bình thản, tiếp tục lướt điện thoại như muốn chờ đợi xem cô còn định nhìn anh đến khi nào, cho dù chủ tịch hội học sinh như anh đáng lẽ phải xuất hiện ở trường rất sớm, nhưng nay anh đã phá lệ, vì cô, anh không ép buộc cô mà chỉ từ từ đón nhận từng biểu cảm của cô. Thấy ngồi lướt điện thoại cũng vô nghĩa, anh chỉ nhẹ nhàng chuyển tầm mắt sang cô gái đứng bên cạnh, cô đang lúng túng cúi gằm mặt nhìn xuống hai bàn tay nắm lấy vạt áo. Nhìn cô một lúc lâu, Shinichi không nhịn được cất tiếng hỏi, giọng dịu dàng mà đầy phần nguy hiểm: "Em có gì không dám nói với tôi sao?"

Giọng của anh dịu dàng ấm áp vậy mà lại có thể làm cho Mori Ran giật mình, cô như vừa bị kéo ra khỏi những suy nghĩ riêng, ngước mắt lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ kia. Cuối cùng, sau những giây phút đấu tranh tư tưởng khốc liệt, Ran đã có đủ dũng khí, cô bình tĩnh, giọng lí nhí đáp lại: "Không có..."

"Vậy tại sao lại không nhìn tôi?" - Shinichi vẫn muốn trêu đùa "con mèo nhỏ" ngại ngùng trước mặt, anh mặt dày nói.

Không dám trả lời câu hỏi của anh, Mori Ran tự hỏi: "Chẳng lẽ nên trả lời là do anh đẹp trai quá?". Cô đâu có ăn gan hùm mật gấu như thế, cô vẫn không nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có phần rõ ràng hơn nhưng lại mang nét nhẹ nhàng như một sợi lông vũ: "Anh...có thể giúp em làm bài tập được không? Em sẽ trả công..." - rồi cô nhanh chóng sửa lại: "đền đáp anh theo ý anh muốn"

Có lẽ do biểu hiện của Ran quá lúng túng và nhút nhát khiến Shinichi bật cười thành tiếng, anh dịu dàng nhìn cô: "Điều này khó nói lắm à?".

Ran lập tức phủ nhận, đầy lúng túng, cô bây giờ mới dám nhìn vào mắt anh: "Không, không có, em...chỉ là không muốn làm phiền anh thôi!"

Đúng là Shinichi anh quá kiên nhẫn đi, anh vẫn bình tĩnh nhìn vào mắt cô, không giấu nổi ý cười: "Em định nhờ tôi chỉ em làm bài tập trên bàn tay của em sao?". Không để cô trả lời, anh đã vô sỉ tự trả lời: "Cũng không thành vấn đề".

Mori Ran cô đúng là bị anh làm cho mê hoặc mà! Tâm hồn cô treo lơ lửng theo từng lời nói và hành động của anh, tim Ran đập liên hồi khi thấy nụ cười sáng chói như ánh mặt trời của người con trai trước mặt. Anh cười lên, thật đẹp, đẹp đến nỗi không ai dám lại gần. Cô cũng nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ bị hút hồn bởi anh, cô cúi người trước anh: "Em xin phép đi lấy vở ạ!" rồi cô như được giật dây cót, chạy như bay ra ngoài.

Shinichi nhìn theo cô, vẻ mặt anh đầy yêu chiều, dịu dàng, ánh mắt không giấu được sự âu yếm, kiên nhẫn đến muôn phần. Trong chốc lát, anh thấy, cô gái này chắc không biết là chính bản thân mình trong cơn mơ đã chiếm tiện nghi của anh đâu nhỉ? Khóe môi anh khẽ cong lên, một nụ cười đẹp chưa từng thấy.

Một lúc sau, Ran cũng mang sách vở đến, trước khi bước vào phòng, cô hơi do dự. Lỡ bây giờ đang học, cô có một biểu hiện gì...không đứng đắn với anh thì sao? Lúc đó thì hình tượng của cô sẽ sụp đổ tan tành như thế nào? Và cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Mori Ran đầy lo lắng, nhưng chỉ một chút thôi, cô tự nhủ: "Đâm lao thì phải theo lao vậy". Đã đến nước này cô còn không dám thì chỉ khiến cô khó đối mặt với anh hơn thôi, chi bằng nhân cơ hội này, lại gần anh một chút để sau này không còn ngại ngùng trước mặt anh nữa.

Cô quyết tâm, rồi nhẹ nhàng đi vào đứng cạnh anh, vẫn do dự không dám ngồi cạnh anh, như một con robot đợi lời chỉ dẫn của anh. Cô khẽ lên tiếng: "Em mang sách vở vào rồi ạ."

Shinichi nghiêm túc như vẻ thường ngày: "Em không định ngồi xuống?"

Ran nhanh chóng ngồi xuống, chỉ có điều, cách anh một ghế. Cô cũng thật ngốc đi, ngồi cách như thế thì sao anh chỉ bài cho cô được? Nhưng mà Ran trong lúc khống chế cảm xúc của bản thân, đã không nghĩ ra cách nào khác. Shinichi vẫn không mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói: "Ngồi lại đây" - rồi anh liếc mắt vào chiếc ghế bên cạnh anh, ám chỉ rằng: "Đây mới là chỗ em nên ngồi".

Tim Ran lại đập mạnh nữa rồi, không biết liệu anh ấy có nghe thấy không nhỉ? Cô rón rén ngồi lại gần anh, hô hấp cô trở nên khó khăn. Mori Ran cô nào biết cảm xúc khi thấy trai đẹp là gì đâu, vì vốn dĩ, trong mắt cô, từ trước đến nay chưa ai đẹp trai đến hoàn mĩ như anh. Cô chậm rãi mở sách vở ra, chỉ vào "con ác quỷ" trong sách: "Anh giúp em bài này với ạ". Đôi mắt cô bình thường không bao giờ thèm nhìn vào mấy bài toán trong sách, vậy mà bây giờ lại nhìn chằm chằm như thể hai mắt cô dính chặt vào nó, sở dĩ cô làm vậy...là vì không muốn phải nhìn vào mắt anh thôi.

Bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh khẽ kéo quyển sách lại gần một chút, làn da anh mịn màng không một chút vết, trắng trẻo có lẽ còn đẹp hơn cả tay Ran...Tay anh chỉ lướt qua gương mặt cô, nhưng lại mang một mùi hương của riêng anh, lại là mùi bạc hà thơm mát dịu dàng đi vào trái tim Ran. Đến gần anh rồi Ran mới để ý, cô như đang được nằm trong vùng độc chiếm của anh, chỉ duy nhất mùi hương của anh bao bọc lấy cơ thể cô. Mùi hương này khiến Ran thấy dễ chịu, mà trái tim đang đập liên hồi của cô cũng từ từ bình tĩnh lại, mùi hương này làm Ran chỉ muốn...ôm lấy anh, vùi mặt vào người anh tha hồ tận hưởng mùi hương chỉ thuộc về riêng anh, chỉ muốn được đắm chìm mãi trong mùi hương quyến rũ ấy.

Mori Ran cô hết bị vẻ đẹp của anh mê hồn, xong giờ cô lại ngây người ra trong mùi hương vô cùng dịu dàng của anh. Ran vốn là người có khứu giác rất nhạy, chỉ thực sự người nào có mùi hương khiến cô cảm thấy thoải mái, cô mới thật sự muốn gần người đó, và không xa lạ gì, khi Shinichi là người đầu tiên khiến cô bị mê hoặc đến vậy, mùi hương của anh thật gây thương nhớ cho cô.

Ran thật sự muốn ở trong khoảnh khắc này mãi mãi...

Shinichi không để ý đến vẻ mặt của cô mà nghiêm túc xem bài toàn của cô, tay anh cầm bút lên, giọng ôn tồn, kiên nhẫn mà chỉ cho cô.

Hai người cứ thế, một người dịu dàng giải thích từng chút một, một người chăm chú lắng nghe, một chút lại khẽ quay sang ngắm nhìn gương mặt của chàng trai bên cạnh. Trái tim Mori Ran lại đập nữa rồi....

Sau khi giúp Ran hoàn thành bài tập, bốn người cùng đến trường. Shinichi với Heiji vì thói quen cả hai phải đi cùng nhau, còn Ran và Kazuha đi cùng nhau. Xe của hai cô đi trước còn xe của hai anh đi sau.

____________________________________________________________

Trong xe, Ran hứng hởi khoe với Kazuha, cô cầm vở của mình lên, giọng đầy kiêu ngạo nói với Kazuha: "Tao đã hoàn thành bài tập toán rồi này!!!"

Kazuha bất ngờ, cô nghi ngờ: "Có phải thằng cha nhọ nồi kia giúp mày đúng không?". Có vẻ sáng nay bị Heiji gọi dậy, co vẫn không khỏi cáu giận với anh, mắng anh vài câu đến giờ vẫn giận nên mới gọi anh là "thằng cha nhọ nồi".

Ran nhìn vào mấy bài toán đã hoàn thành trước mặt, ánh mắt si mê như thể đang nhìn Shinichi, quả thật cô chưa bao giờ thấy mấy bài toán ấy lúc này lại thú vị...và hữu ích đến thế. Chính nó đã giúp cô có cơ hội được tiếp xúc với "Học trưởng xinh đẹp" của cô, thêm nữa, nó giúp cô nhận ra là...Hình như...cô biết thích rồi. Ánh mắt cô long lanh, miệng cười để lộ hai má lúm đồng tiền trông rất tinh nghịch, vui vẻ: "Không có, 'Học trưởng xinh đẹp' giúp mình làm đó".

Một lần nữa, Kazuha lại chấn kinh, cô cảm thấy đất trời sụp đổ rồi. Cô không ngờ con bạn nhút nhát của mình lại có thể nhanh chóng như vậy, mà cô không hề hay biết gì!! Cô liếc mắt mang có chút hơi ghen tị: "Làm sao mà mày có dũng khí đi hỏi anh ấy vậy?"

"Thì giờ cũng đâu còn cách nào khác, một lát là vào lớp rồi. Tao là học sinh mới, không thể để lại ấn tượng xấu được" - Tuy nói lý do là vậy, nhưng thực lòng, Mori Ran cũng muốn được lại gần vị học trưởng sáng chói kia một lần...

Kazuha bật cười trước vẻ mặt hồn bay phách lạc của Ran, lườm cô: "Lát nhớ cho tao chép đấy".

Đến trường, bốn người cùng vào thang máy, Ran và Kazuha lên tầng 3, còn Shinichi và Heiji lên tầng 5 để quản lí một số việc của Hội học sinh. Trong thang máy, Shinichi hờ hững một tay cho vào túi quần, một tay lướt điện thoại không bận tâm mọi thứ xung quanh, Heiji và Kazuha thì tíu tít cười nói, còn Ran cũng nhàm chán mà nhắn tin qua lại với một vài người bạn của cô. Đến tầng 3, trước khi ra khỏi thang máy, cô còn phải, à không, buộc-phải chiêm ngưỡng cảnh Kazuha hôn vào má Heiji một cái đầy ngọt ngào, còn Heiji thì vòng bàn tay qua cổ Kazuha, kéo cô lại gần rồi hôn nhẹ lên môi cô. Ran xấu hổ, cô mặc kệ con bạn Kazuha của mình mà đi trước, không quên để lại lời thông báo: "Tao đi trước đây Kazuha, mặc xác mày muốn hôn đến lúc nào thì hôn!"

Shinichi vẫn bình thản tập trung vào điện thoại, không hứng thú nhìn "cặp uyên ương" đang âu yếm nhau mà chỉ khẽ liếc mắt lên nhìn bóng dáng Ran chạy xa dần. Anh thầm nghĩ: "Cô gái này thích chạy thật!"

Sáng nay, thầy giáo dạy Toán có nhờ Ran mang tập tài liệu lên lớp thầy chủ nhiệm giúp - lớp 12A, và thầy còn dặn cô đưa tận tay cho Chủ tịch Hội học sinh. Qủa thật là lớp 12A này là lớp chọn số 1 về môn Toán, Lý, Hóa, thầy chủ nhiệm cũng là tổ trưởng tổ Toán trong trường. Nhưng mà cớ sao lại nhờ Ran đem lên lớp 12A chứ, lớp đó chẳng phải lớp của Shinichi sao?

Mori Ran, bình tĩnh, mày chỉ mang lên đưa cho anh ấy thôi mà. Có gì đâu mà phải ngại ngùng đúng không? Mày làm được mà, không sao, tâm tịnh, đưa xong rồi...chạy thôi chứ có gì đâu!

Đến lớp 12A, Ran lễ phép cúi người trước khi bước vào, có vẻ lớp đang học môn Lý, cô cất tiếng chào cô giáo dạy Lý: "Em xin phép cô cho em gửi tài liệu của thầy chủ nhiệm lớp cho anh Kudo Shinichi ạ!" - cô cũng thật không biết phải gọi anh như nào cho đúng nên đành đánh liều gọi tên anh. Cả lớp thấy "thiên thần giáng thế", lập tức sôi nổi.

"Moori Ran kìa! Cô bé xinh xắn thật, không hổ là thiên thần vạn người mê."

"Phải người như kia mới xứng với Kudo đại thiếu gia chứ!"

"Nghe bảo hai người đó quen nhau, chắc cũng có hảo cảm".

....

Nhưng sau khi một tiếng gõ thước của cô giáo, tất cả liền trật tự. Ran thầm cảm thản, đúng là lớp có quy củ thật, thì cũng đúng, có Chủ tịch Hội học sinh trong lớp mà dám làm càn thì chẳng phải rước họa vào thân sao? Rồi cô giáo nhẹ giọng nói: "Được, em cứ mang vào cho em ấy".

Thấy Shinichi vẫn cao ngạo ngồi đó, sắc mặt không chút thay đổi, chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn về phía cô, mắt đấy ẩn ý, bọn con gái trong lớp điên đảo vì nụ cười của anh. Ran cảm thấy...hơi khó chịu....cô muốn nụ cười xinh đẹp này của anh...chỉ dành riêng cho cô mà thôi...chỉ một mình cô được trông thấy...Cô cũng không hiểu rõ tâm trạng của bản thân nữa, hơi cúi mặt xuống rồi cầm tập tài liệu đi về phía bàn Shinichi, giọng cô nhẹ nhàng có phần lí nhí, rất khó nghe ra có chút giận dỗi: "Của anh đây ạ!".

Như nhận ra được sự giận dỗi trong giọng nói của cô, Shinichi khẽ cười rồi nhận lấy tập tài liệu từ tay cô, bàn tay tao nhã của anh khẽ trượt qua tay cô, mang đến dòng điện khiến Ran lúng túng. Anh nhẹ nhàng: "Cảm ơn".

Từ lúc gặp cô gái này, cũng không hiểu sao Shinichi anh lại có hứng thú cười nhiều hơn, anh cũng không hiểu sức hút do chính nụ cười của mình mang lại, nhất là sức sát thương cho Mori Ran. Thấy Ran vẫn chôn chân đứng đó, anh lại cười đầy âu yếm: "Còn chuyện gì nữa sao?".

Ran ngại ngùng, cô nhét một cái kẹo hạnh nhân vào tay anh, giọng nhỏ như tiếng gió mùa thu: "Cho anh". Rồi cô lập tức chạy ra ngoài, không quên chào cô giáo: "Em xin phép cô ạ!". Chưa kịp đợi cô đồng ý, Ran đã chạy xuống lớp của mình để lại Shinichi ở đây có chút ngỡ ngàng, đôi mắt xanh dương của anh lúc này lại trở nên thật đẹp, đầy vẻ yêu chiều nhìn vào viên kẹo trên tay. Ánh mắt có vài phần suy tính, anh cất viên kẹo vào cặp rồi tiếp tục nghiêm túc học.

Giờ  ra chơi, confession của trường liên tiếp đăng các tin tức về chuyện tiên nữ của trường - Moori Ran đã CÓ Ý với nam thần xuất chúng của trường - Kudo Shinichi....

Sau khi Ran được nhận vào Hội nghệ thuật và Hội thể thao cũng là giờ nghỉ trưa, kéo dài tầm 30-45 phút. Cô chưa kịp định hình thì đã bị Kazuha kéo lên phòng Heiji ở tầng 5 để ăn trưa do anh đi mua. Mặc dù các anh là thiếu gia, hoàn toàn có thể sai người làm đi chuẩn bị rồi mang đến trường, nhưng từ nhỏ vốn đã được luyện cách sống độc lập, Shinichi với Heiji đều tự đi mua đồ ăn, tất cả mọi việc đều tự bản thân làm, chỉ có những việc nào cẩn thiết sai người làm thì mới sai. Ran cũng nhận ra, thì ra Shinichi, Heiji và Kazuha vẫn thường xuyên ăn trưa cùng nhau như vậy, thường xuyên có Yuuto tham gia cùng, hoặc hôm nào đông vui hơn thì có hội trưởng của những hội khác cùng ăn.

Nhưng riêng hôm nay thì ngoài Shinichi, Heiji, Yuuto và Kazuha thì còn có Hội trưởng Hakuba Saguru và Hội trưởng Kuroba Kaito cũng ăn trưa cùng. Heiji tỏ vẻ cáu gắt: "Phòng tao là cái phòng ăn hay sao chúng mày tự nhiên vậy? Lại còn ăn trực nữa chứ!".

Kaito cười lộ hàm răng trắng xóa, anh tinh nghịch mà tỏa ra nét vô cùng đào hoa: "Tức giận gì chứ, bao người muốn phục vụ Kuroba thiếu gia đây dùng bữa trưa còn không được, mày được quyền lợi đó còn cáu gắt?". Hùa với Kaito, Saguru cũng lên tiếng, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng, phong thái của người con trai này khác với Kaito, anh tỏa ra vẻ nho nhã, lịch thiệp, mà đầy phần ôn nhu như quý tộc: "Đúng vậy đó, mày nên thấy được hưởng quá nhiều phúc lợi đi!"

Biểu hiện của hai anh khiến Heiji tức xì khói, anh cất giọng đầy bất mãn: "Bình thường có thấy hai vị bá vương xuống đây ăn với người tầm thường như tụi này đâu mà nay có dịp xuống hay vậy?" - anh gằn từng chữ.

Kaito cười đầy khoái chí khi thấy vẻ giận dữ của Heiji: "Còn không phải do Hattori Heiji nhà ngươi có tiểu muội xinh đẹp động lòng người sao~~"

Yuuto hắng giọng, một phần nhắc Kaito để ý đến vị vương gia đang ngồi bình thản lướt điện thoại kia, một phần nhắc rắng Kaito đã có thiếu nữ Nakamori Aoko đàn em lớp 10 bên cạnh rồi. Anh cười cười: "Kìa Kaito, cậu quá là đào hoa đi!"

Ran cũng nở nụ cười thoải mái như ánh nắng mùa xuân, cô cảm thấy thì ra, Hội học sinh cũng không gắt gao như mọi người vẫn thường nghĩ, thoát khỏi cái chức danh làm người quản lí, thì họ cũng là những cô cậu học sinh bình thường của tuổi 17, 18 đầy nhiệt huyết thôi. Ran dần cảm thấy việc bản thân hòa nhập với họ là một điều tốt.

Chú ý thấy nụ cười của Ran, Saguru lịch thiệp: "Moori tiểu thư, có phải em thấy bọn họ rất..."- anh kéo giọng dài rồi cười đầy vẻ bất đắc dĩ: "--------ấu trĩ không?"

Heiji đã nóng lại càng nóng hơn, anh uống một ngụm nước, chỉ chỉ vào mặt Saguru: "Đừng có mà tiêm nhiễm những thứ đó vào đầu muội muội dễ thương của tao" . Thực ra cũng không dễ thương lắm....

Càng bất ngờ hơn khi Ran trả lời: "Ấu trĩ nhưng đẹp trai ạ". Câu trả lời hồn nhiên của cô khiến cả bọn cười rộ lên, các anh cũng không nghĩ là cô lại thẳng thắn đến như vậy, chỉ riêng vị vương giả nào đó vẫn lặng yên ngồi ăn không có tí động tĩnh, như thể tách biệt với thế giới này vậy. Nếu xét về phương diện khách quan, quả thật là Kaito, Saguru hay Yuuto đều rất đẹp trai, đều mang vẻ đẹp khiến nữ nhân điên đảo, đều có những khí chất riêng. Còn nếu xét về phương diện của chính cô, thì Shinichi của cô vẫn là đẹp nhất, anh không chỉ mang nét nam tính mà còn có nét mềm mại xinh đẹp. Ran khẽ liếc sang anh, anh vẫn không nói một lời nào, trầm lặng ăn trưa, mặt anh không chút biểu cảm nhưng nhìn thoáng, lại có vẻ lạnh lùng, cao ngạo đầy chất vương giả. Cô cũng chợt nhớ đến viên kẹo sáng nay cho anh, không biết... Anh đã ăn nó chưa? Mori Ran cô lúc đó đầu óc trống rỗng, chỉ biết là lúc đó trong tâm trí cô , Shinichi là một người con trai rất xinh đẹp, rất đáng để trân trọng, nên cô không ngại mà cho anh một viên kẹo, như thể đối với trẻ con. Cứ thế, cô nhìn anh không chớp như không muốn bỏ lỡ bất kì cảm xúc nào trên gương mặt anh.
Kazuha lớn tiếng, mặt nham hiểm: "Trường mình nhiều trai đẹp thế này chắc cậu không cần ra ngoài kiếm chi cho nhọc nhỉ?", cô nói rồi ôm lấy eo Ran. Câu nói của Kazuha khiến mặt Ran đỏ bừng, cô luống cuống vội giải thích: "Kazuha nói vớ vẩn đấy ạ, em, em không phải người như thế đâu!". Cô sợ mọi người nhìn cô với ánh mắt...như một tên biến thái...
Cả bọn lại một phen cười rầm rộ lên rồi lại chuyển chủ đề, Heiji hỏi han Ran: "Sáng nay chắc muội được nhận vào Hội nghệ thuật với Hội thể thao rồi nhỉ? Chiều nay chắc Hội ngôn ngữ là xong?"
Ran đáp: "Dạ vâng ạ, chiều nay em đến kiểm tra nữa là được ạ!".
Shinichi lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: "Chúng mày kiểm tra các bản báo cáo kế hoạch ngày của các hội chưa?"

Tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ, lại bị cái tên Chủ tịch lạnh lùng này nhắc đến công việc. Heiji với Yuuto cười cười qua loa: "Dĩ nhiên là xong rồi, đại khái hôm nay không nhiều hoạt động lắm. Chủ yếu các Hội nghệ thuật với Hội ngôn ngữ hoạt động thôi."

Kaito với Saguru cũng gật đầu.
Shinichi lạnh lùng: "Cuối tuần sẽ họp toàn Hội nên chúng mày chuẩn bị cẩn thận một chút."
Lúc nào anh cũng như cái ông già vậy, cứ nhắc đi nhắc lại, cộng thêm việc cái giọng lạnh lùng khiến mấy người cấp dưới cứ phải nháo nhào lên hoàn thành công việc được giao.

Kazuha vừa ăn vừa lướt tin tức trên điện thoại, cô tấm tắc: "Sức hút của mày lớn quá đó, Ran à! Mới thế mà đã có người sắp tỏ tình với mày rồi này!". Hai chữ "tỏ tình" của cô khiến cả bọn dù không bất ngờ cũng phải ngẩn người ra. Ngoại trừ Shinichi, anh không quan tâm mà tiếp tục ăn phần của mình. Còn Ran, lúc này cô như hóa đá.

"Sao...sao...sao có thể thế được?" - cô lắp bắp. Gì mà cô mới đến trường mới được 3 hôm, đã có người muốn tỏ tình với cô rồi nha!!!! Sao mà nam sinh trường này bạo dạn thế, mới gặp cô chưa đầy 5 lần đã có tình cảm với cô rồi!! Mori Ran cô không phải người đào hoa thế nha!!!

Kaito vuốt cằm cười cười: "Sao lại không thể chứ, em đẹp như vậy, có người muốn tỏ tình cũng là điều dễ hiểu mà!".

Ran lí nhí, mặt hơi ửng đỏ: "Sao mà chỉ trong thời gian ngắn thế mà thích em nhanh vậy chứ..."

Kazuha đập vào vai Ran, nháy mắt với cô: "Điều gì cũng có thể xảy ra mà! Mày vẫn còn muộn chán, anh Kudo ngay lần đầu gặp đã có người tỏ tình rồi!".

Vấn đề Ran quan tâm ở đây, không phải cô muộn hơn anh hay không...Mà lại là hai chữ "tỏ tình", vậy...anh có đồng ý không? Anh đã từng có bạn gái chưa? Người hoàn hảo như anh...phụ nữ giành nhau còn không được, quỳ dưới chân anh còn chưa chắc, nhưng...chắc hẳn sẽ có cô gái đủ tài hoa để có được trái tim anh chứ nhỉ...Dù sao anh vốn sống ở đây từ nhỏ, chắc hẳn sẽ có nhiều người mến mộ anh lắm, còn cô vẫn chỉ là người đến muộn thôi. Cô không biết gì về anh! Ran cụp mi mắt, giọng có phần yếu ớt hơn: "Tao không muốn được tỏ tình tí nào!".

Heiji hỏi han: "Sao vậy?".

Ran cố tìm lý do: "Dù sao muội cũng phải từ chối, làm tổn thương người ta muội cũng không còn cách nào khác!". Thực chất thì...Ran đã thích 'Học trưởng xinh đẹp' rồi...cô chỉ muốn anh mà thôi!

Kazuha cười xòa: "Đây cũng chỉ là lời mấy nam sinh nói trên bình luận confession trường thôi! Mày không cần lo lắng là sẽ xảy ra hiện thực đâu! Nếu thế thì trường này còn gì quy củ nữa!". Kaito cũng gật gù: "Phải phải, chuyện này khó xảy ra lắm!".

Và..."chuyện khó xảy ra này" đã thật sự xảy ra vào sáng hôm sau.

Shinichi và Heiji đã đến trường từ sáng sớm để chuẩn bị cho cuộc họp vào cuối tuần, còn Kazuha và Ran đến sớm vài phút trước khi tiếng chuông kêu. Vừa bước vào trường, học sinh mọi nơi đều chú ý đến Ran. Cô chợt ngạc nhiên, thì thầm vào tai Kazuha: "Sao tớ có cảm giác mọi người...đều đang nhìn mình vậy?".

Kazuha đính chính: "Không phải 'mình', chính xác hơn là nhìn cậu."

Ran chưa kịp phản ứng, cô tiến lên vài bước, thì một chàng trai có vẻ ngoài rất điển trai cùng mái tóc bạch kim đã đi từng bước đến trước mặt cô. Chàng trai có phong thái ngút người, rất hấp dẫn, dường như là một thiếu gia của một gia tộc nào đó khá có tiếng. Trông anh tỏa sáng, vô cùng đào hoa nhưng lại vô cùng thu hút phụ nữ, trên tay anh cầm một đóa hoa hồng to lớn ngát hương. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chàng trai ấy đã quỳ trước mặt cô trong sự bàn tán của mọi người xung quanh.

"Kia chẳng phải đại công tử nhà Tokachi sao?"

"Chắc anh ấy muốn tỏ tình với thiên thần trường mình!"

"Tôi thấy hai người họ cũng rất xứng đôi. Tokachi là tập đoàn luôn nằm trong top 20 thế giới, Tokachi Fumiji cũng là một học sinh rất ưu tú, là thành viên xuất sắc của Hội ngôn ngữ.."

"Anh ấy làm vậy là rất lớn gan rồi, dù sao Kuroba hội trưởng cũng từng ra quy định là hạn chế việc tự ý có sự việc lớn trong trường mà!"

....

Fumiji nâng bó hoa hồng đỏ thắm lên trước mặt Ran, ánh mắt anh đầy mong chờ: "Moori Ran, anh thích em! Dù gặp em chưa được bao lâu, nhưng anh cảm thấy bản thân mình thật sự rất thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em là cô gái đầu tiên khiến anh rung động đến vậy, anh cảm nhận được ông trời đang cố gắng se duyên cho chúng ta gặp nhau. Nhưng anh muốn chủ động tiến gần và theo đuổi em, em có đồng ý cho anh quyền được theo đuổi em không?".

Qủa thật lời nói ngọt ngào của Fumiji đã khiến cho đám con gái điên đảo, không ngừng bàn tán:

"Fumiji đã đẹp trai nay lại càng đẹp trai hơn!"

"Nhưng mà tôi thấy anh ta vẫn chưa thể bằng một góc của Chủ tịch. Chỉ mang một vẻ đẹp đại trà thôi, ưa nhìn chứ không tinh hoa."

"Không biết Moori tiểu thư có đồng ý không nhỉ?"

....

Ran chỉ ngẩn người một chút, cô lãnh đạm, giọng nói cất lên đầy lạnh lùng. Cô bây giờ không cảm thấy rung động bởi lời nói của chàng trai trước mặt, mà chỉ cảm thấy như bị làm phiền. Moori Ran cô không muốn làm tổn thương người khác, nhưng tình cảm của cô không thể khống chế được, cô hoàn toàn không thích Fumiji và cũng không muốn chấp nhận sự theo đuổi của anh. "Cảm ơn tình cảm của anh dành cho tôi, rất cảm kích. Nhưng hiện tại tôi không muốn tiếp nhận tình cảm của bất kì ai, và cũng không mong ai theo đuổi tôi. Nếu tôi thích, tôi sẽ chủ động. Cảm ơn anh!".

Lời nói lạnh lùng của cô khiến Fumiji như bị hàng trăm tấn đá đè lên ngực. Trước giờ, anh tỏ tình chưa bao giờ bị từ chối. Nay lại bị bẽ mặt, chỉ vì một cô gái? Anh cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn cố nở nụ cười, ấn vào tay Ran bó hoa, đứng dậy: "Không cần cảm ơn anh, anh thích em là chuyện của anh, không chấp nhận là chuyện của em. Anh không muốn ép buộc. Hy vọng chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt trong tương lai."

Ran miễn cưỡng nhận bó hoa của anh, cô gật nhẹ đầu, rồi kéo Kazuha đi ra khỏi đám đông. Kazuha giơ dấu 'like': "Giỏi lắm bạn thân mình! Từ chối thế có phải nhanh gọn lẹ không!!". Ran thở dài nhìn bó hoa trên tay: "Dù sao nãy mình nói có hơi nặng lời quá không...Dù gì đâu phải ai cũng sẵn sàng làm sai quy định để bày tỏ tình cảm với mình...".

Không biết từ đâu, Shinichi, Heiji và Kaito bước ra. Kaito không ngừng vỗ tay cảm thán: "Ran muội muội đúng là rạch ròi nha!".

Rồi anh ra hiệu cho các thành viên của Hội kỉ luật ra dẹp đám đông. Heiji cười cười: "Mặc dù muội nói có hơi nặng lời, nhưng mà đâu thể ép muội thích người ta được! Từ chối thẳng thế thì sẽ không hy vọng nữa!".

Nhân lúc Hội kỉ luật dời đám đông, Ran vứt bó hoa vào thùng rác gần đó, cô nhỏ giọng: "Không nhận tình cảm, thì cũng không nhận hoa."

Kazuha tinh ý, ồ, chỉ là một chuyện cỏn con thế này cũng có được sự chú ý của Kudo Shinichi sao?
____________________________________
Thực ra, từ sáng hôm qua, sau khi được anh giúp làm bài tập, Ran đã bớt đi phần nào nỗi sợ anh. Cô muốn nói chuyện với anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không dám làm phiền. Từ hôm đó, Ran với anh hầu như không nói với nhau câu nào. Có bài khó, cô sẽ gặng hỏi Heiji, thay vì hỏi anh.
Tối hôm nay cũng vậy, Ran xuống phòng Heiji định hỏi thì thấy Kazuha với anh đang...quấn quít hôn nhau. Da mặt cô nóng bừng: "Chắc là đêm nay sẽ là một đêm dài...".
Cô thở dài ảo não đi xuống phòng, thấy cửa phòng Shinichi vẫn đóng. Chắc anh vẫn bận làm việc, dù sao anh rảnh đi chăng nữa, cô vẫn đâu dám hỏi. Ran vứt sách vở trên bàn, xuống dưới bếp pha một ly sữa.
Xong bữa tối là người làm trong nhà đều được nghỉ để trở về nhà của mình, chỉ riêng vẫn còn vài vệ sĩ đứng trước cổng canh gác. Ran bước xuống cầu thang thì thấy Shinichi đang pha cà phê. Tối muộn như vậy, giờ cũng là 9 giờ tối. Anh còn cần cà phê để làm gì? Anh muốn thức đến 4 giờ sáng hay sao? Ran suy nghĩ như vậy vì trên tay anh là gói cà phê có nồng độ mạnh. Cô lo lắng chạy xuống muốn cản anh lại, nhưng bước chân lại dừng lại, đứng trời chồng nhìn anh pha cà phê.
Mọi hành động của anh đều lưu loát...như thể đây là việc thường xuyên quen thuộc đối với anh vậy... Tim Ran chợt nhói đau. Người con trai này, rốt cuộc phải vất vả như thế nào cơ chứ? Anh có mệt lắm không? Cô muốn hỏi han anh, nhưng mọi lời đều mắc ở cổ họng. Dù sao cô cũng đâu có tư cách gì để quan tâm anh đâu...
Tiếng bước chân của cô khá lớn nên Shinichi khẽ liếc mắt nhìn cô gái ngây ngốc trước mặt. "Em cần gì sao?".
Sao anh rõ ràng trông rất mệt, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến thế cơ chứ? Cô muốn quan tâm anh lắm...Ran hơi lúng túng, nắm chặt hai bàn tay: "Em...em muốn pha sữa."
Shinichi pha xong cà phê, liền lấy gói sữa bột trong tủ ra. Ran cuống cuồng, chạm vào tay anh như ý muốn bảo anh dừng lại: "Em tự pha được, anh đi làm việc tiếp đi ạ!" - giọng cô lí nhí. Cô sao có thể tàn nhẫn đến mức để anh tốn công chứ?
Biểu cảm của cô khiến Shinichi bật cười, anh xoa đầu cô: "Không sao, dù sao tôi cũng đang tiện tay."
Ran lại ngẩn ngơ trước nụ cười của anh, cùng với sự ấm áp mà bàn tay anh đem lại trên đỉnh đầu cô. Mori Ran lại bị anh mê hoặc nữa rồi... Anh đẹp, đẹp đến si mê lòng người.
Thấy Ran nhìn mình mơ màng thế, Shinichi cũng nhanh chóng pha cho cô ly sữa. Pha xong rồi anh để ly sữa lên bàn ăn gần đó, anh cười dịu dàng: "Của em kia". Rồi anh vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của Ran: "Nếu có việc gì cần tôi giúp, cứ nói với tôi."
Rồi anh bước lên phòng.
Nhưng ngay sau khi anh bước qua người Ran, cô liền níu lấy ngón tay út của anh. Ánh mắt lo lắng: "Hay là anh uống sữa của em đi? Em uống cà phê giúp anh!". Sao Mori Ran cô ngốc vậy chứ! Nói năng chả ra đâu vào đâu...
Shinichi thoáng bất ngờ trong đáy mắt, sau đó lại "mắng yêu" cô: "Em cần cà phê để làm gì?".
"Em...em muốn thức khuya làm nốt bài..." - Mori Ran lấy đại lý do chứ thực chất cô muốn thức cùng anh!!
"Em gặp khó khăn gì sao?" - Shinichi lấy tay vuốt chóp mũi cô.
Ran vốn không phải người dễ để đụng vào, nhưng ngay lúc này, trước mặt người đàn ông này, cô hoàn toàn cho anh tất cả. Điều cô quan tâm duy nhất là...bằng cách nào anh có thể chịu được áp lực lớn như thế... Giọng cô lo lắng: "Không, không ạ! Anh...anh đừng..." - tay cô nắm lấy cốc cà phê trên tay anh.
Cô gái này vốn sợ anh, thế mà nay chỉ vì quan tâm anh mà lại có dũng khí vậy. Shinichi vẫn ôn tồn: "Tôi đừng làm sao?".
Lúc này Ran lại cứng họng. Cô không dám nói điều gì nữa, cô cúi mặt xuống dần thả cốc cà phê ra. Dù sao cũng không có danh phận gì lo lắng cho anh...
Shinichi từ đầu đến cuối quan sát biểu cảm của Ran, "con mèo nhỏ" này lại sợ anh rồi. Anh muốn trêu chọc cô, áp cô vào thành bàn, đặt cốc cà phê xuống, hai tay chống lên hai bên cô, giữ cô trong lòng: "Ran, tôi đừng làm gì?".
Mori Ran bị anh chiếm trong lòng, cô đang chìm trong hơi thở của riêng anh. Gương mặt hoàn hảo không tì vết của anh đang gần sát cô. Cô lại bị mùi hương cùng vẻ đẹp của anh làm tâm hồn điên đảo rồi. Anh có mùi hương, rất thơm...
Cô muốn dang tay ôm lấy anh, nhưng cô luôn có chừng mực. Không có danh phận gì, một người đàn ông hoàn mĩ như anh, cô không nên đụng vào. Mặt cô đỏ như gấc, lắp bắp: "Em...em chỉ...chỉ muốn nói là... Anh đừng...đừng uống cà phê nhiều như vậy... Không...không tốt cho...sức khỏe" - giọng cô run run, càng nói giọng càng nhỏ. Cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Shinichi vẫn muốn trêu chọc cô, anh nâng mặt cô lên, rồi ghé môi vào gần cổ cô. "Sao lại sợ?".
Ran bị anh trêu chọc đến đỏ cả mặt hô hấp cũng trở nên khó khăn: "Em không...không sợ."
Không trả lời cô, Shinichi hôn lên cổ cô. Bé con này, làm anh muốn biến cô thành của mình ngay và luôn. Vốn định tiếp tục trêu cô, nhưng Shinichi thấy gương mặt ấp úng của cô liền tha cho cô. Sau này cô và anh, vẫn còn nhiều cơ hội, cứ từ từ.
Nụ hôn lên cổ của Shinichi khiến tim Ran như muốn lao ra khỏi lồng ngực, cô thở dốc vì ngại. Giọng cô yêu kiều nhưng đầy mê muội: "Học...học trưởng..."
Cô đúng thật là một con mèo nhỏ dễ dụ, Shinichi lại vuốt nhẹ mái tóc dài của Ran: "Em không cần quan tâm, tôi tự biết chừng mực."
Rồi anh nhìn cô, giọng vẫn trầm ấm dịu nhẹ. Tay chạm lên má cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái trong lòng: "Cảm ơn."
Không đợi cô phản ứng, anh liền cầm cà phê lên phòng. Ran mơ màng, chạm nhẹ lên nụ hôn của anh ở trên cổ cô. Cô chưa hết đỏ mặt, trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh đó làm trái tim cô không ngừng đập mạnh. Cô thích anh thật rồi... Nụ hôn của anh dịu dàng và ấm áp làm sao, Ran muốn...muốn hơn nữa...
Ran trở về phòng tiếp tục làm bài tập, hôm nay bài không khó lắm, chủ yếu là không khó tìm trên mạng. Nên cô cũng không cần hỏi Shinichi hay Heiji nữa, Ran nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay váy ngủ thoải mái rồi lên giường. Trong đầu liên tục nghĩ đến hình ảnh ám muội vừa nãy dưới phòng ăn, cô đỏ mặt úp mặt vào gối. Điên thật rồi!! Đây là cảm giác thích người khác sao?
Lật qua lật lại 1 tiếng, Ran vẫn chưa thể ngủ. Cô thích, thích anh, thích được anh hôn như vậy... Nhìn đồng hồ, giờ cũng là 12 giờ đêm. Không biết anh đã ngủ chưa nhỉ?
Ran không nghĩ gì nhiều, cô mở cửa phòng, rón rén sang phòng Shinichi. Định gõ cửa nhưng cô lại suy nghĩ lại. Biết đâu...cô làm phiền anh thì sao? Anh rất bận, tốn thời gian cho một đứa như cô không đáng. Cô cứ đứng chôn chân ở đó một hồi lâu, thời gian cứ thế trôi đi. Shinichi mở cửa phòng ra đi lấy nước, thì thấy Ran đứng ở đó, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng nhạt, khá mỏng, qua đầu gối. Từ góc nhìn có thể thấy đầu ngực của cô lấp ló qua tấm váy. Bờ vai nhỏ nhắn, làn da mịn màng trắng nõn, mái tóc dài đen xõa xuống vai. Anh hơi bất ngờ, anh cười nhẹ: "Mèo nhỏ, em ở đây làm gì?".
Câu nói của Shinichi đã thành công kéo Ran ra khỏi thế giới của riêng mình, cô lúng túng, cúi đầu không dám nhìn anh. "Em...em muốn chúc ngủ ngon...anh." - Cô cũng thật thông minh đi lấy lý do không ai tưởng tượng nổi.
Shinichi không nhịn được xoa đầu cô, ánh mắt yêu chiều nhìn cô: "Được, chúc em ngủ ngon.".
Ran có thể quan sát là lúc này Shinichi đã rất mệt rồi, sắc mặt anh không tốt. Trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác đau xót khó tả muốn chạm vào anh, nhưng lại không dám. Cô lí nhí: "Chúc anh ngủ ngon".
Nói xong cô vẫn chưa chịu về phòng, khiến Shinichi khó hiểu. Anh nâng mặt cô lên: "Còn chuyện gì nữa sao?".
Ran không biết nói gì hết, cô ngượng ngùng: "Để em đi lấy nước cho anh!". Chưa đợi anh từ chối, Ran đã chạy xuống nhà bếp lấy nước lên cho anh.
Shinichi phì cười, cô muốn quan tâm anh cũng không cần sợ anh vậy chứ! Anh vào phòng: "Em mang vào đây."
Ran cũng nghe lời mà theo anh vào phòng, đặt bình nước lên cái bàn gần bàn làm việc của anh. Nhưng cô vẫn không muốn đi, cô muốn nhìn anh thêm nữa.
"Còn việc gì nữa à?" - Shinichi uống một ngụm nước mắt vẫn quan sát cô gái trước mặt.
Dường như không nghe thấy tiếng Shinichi, Ran vẫn đứng ngây ngốc nhìn anh. Mãi một lúc sau, cô mới "hoàn hồn": "Anh vẫn bận làm việc ạ?".
Shinichi gật đầu: "Ừm, em cần giúp gì à?".
Ran xua xua tay: "Dạ không không, anh cứ làm việc đi ạ!".
Ngốc quá đi, Shinichi anh chả lẽ bắt cô đứng nhìn anh làm việc? Anh giở giọng nghiêm túc: "Em còn không ngủ sớm, sáng mai đi học muộn đừng trách tôi không khách khí."
Ran sợ anh giận, liền luống cuống: "Anh anh đừng giận. Vậy còn anh thì sao?".
Con mèo nhỏ nay lại còn hỏi ngược lại anh, không còn sợ anh nữa chăng? Shinichi tỏ vẻ lạnh lùng, tập trung vào màn hình máy tính: "Em không cần bận tâm. Cảm ơn."
Tưởng như lời nói ngữ khí lạnh lùng của anh có thể khiến Ran trở về phòng chứ! Nhưng không, cô đúng có sợ anh thấy phiền thật, nhưng vẫn đứng đó. "Em xin lỗi...đã làm phiền anh."
Thật hết cách với cô gái này mà! Anh kéo cô lại, bàn tay thon dài vuốt tóc cô, hôn lên má Ran. Anh đắc ý: "Được chưa?"
Ran đỏ mặt, đẩy anh ra: "Ý...ý em không...không phải thế! Anh đừng hiểu lầm!!". Mà cô quả thật...rất muốn được anh hôn.
Không quan tâm đến lời nói của Ran, Shinichi dùng ngón tay cái ấn nhẹ lên bờ môi cô, giọng anh đầy phần nguy hiểm: "Hay em muốn chỗ này?".
Chả lẽ giờ Ran lại bảo muốn được anh hôn tất cả mọi nơi? Cô xấu hổ gỡ tay anh ra: "Học trưởng...đừng trêu em!".
Shinichi cười nhẹ, vân vê tóc cô: "Vậy sao em còn đứng đây?".
Ran bị câu hỏi này làm câm bặt, không dám nói năng gì. Cô chuẩn bị chạy sang phòng, thì bị Shinichi kéo lại vào lòng, anh hôn lên tóc cô, hôn lên gáy cô. Nụ hôn của anh đi đến đâu đều thiêu rọi tâm trí Ran. Mori Ran thật sự thích Kudo Shinichi!!!!
Shinichi liếm nhẹ lên vành tai cô, giọng trầm ấm: "Ngủ ngon, bé con."
Chắc chắn anh đang trêu chọc cô thôi!!! Người đàn ông như anh, sao có thể nhìn trúng cô được. Hơi ấm nơi đầu lưỡi Shinichi đã hoàn toàn nhấn chìm Ran, cô không còn một tí lý trí nào nữa rồi...
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com