Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: "Vì...thương anh".

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến cuối tuần. Là cuộc họp của toàn Hội học sinh do Chủ tịch Hội - Kudo Shinichi chủ trì. Cuộc họp này chỉ duy nhất các Hội trưởng, Hội phó của các Hội và ban quản lí cấp cao nhất là Kudo Shinichi, Hattori Heiji, Hoshikawa Yuuto và Kitamono Aiko có quyền tham gia. Vì thời điểm lúc này là giữa học kì I. Tuần kế tiếp sẽ là kì thi giữa học kì các khối. Sau đó sẽ là tổ chức các chương trình và du lịch ngoại khóa. Việc sắp xếp các kì thi sẽ do Hội học tập và Hội ngôn ngữ lên kế hoạch, các chương trình sẽ do Hội nghệ thuật và Hội thể thao chủ ý, còn du lịch ngoại khóa là do Hội dã ngoại cùng Hội kỉ luật lên kế hoạch. Riêng Hội kỉ luật sẽ bao quát tất cả các sự kiện, và sẽ là Hội phê duyệt các kế hoạch lần 1, rồi đến lượt các phó chủ tịch phê duyệt, cuối cùng là nộp lên cho Shinichi.
Trong phòng họp, chiếc ghế chủ trì là của Kudo Shinichi, chiếc bàn dài chia thành hai hàng dọc. Bên tay phải của anh là Heiji, từ Heiji lần lượt là Kaito - Hội trưởng hội kỉ luật, Makoto - Hội trưởng Hội thể thao, Kazuki - Hội trưởng Hội nghệ thuật rồi tiếp đó là Hội phó của ba hội này. Bên tay trái anh là Yuuto, tiếp đó là Saguru - Hội trưởng Hội học tập, Hideyoshi - Hội trưởng Hội ngôn ngữ, Hiroko - Hội trưởng Hội dã ngoại rồi đến các Hội phó của ba hội. Tất cả đều tụ họp đông đủ, chỉ trừ có Kitamono Aiko là không tham gia. Cô ta có đang bị cha mẹ cấm túc ở nhà vì nửa học kì không học hành nghiêm chỉnh.
Xung quanh bàn họp là hai thư kí của Shinichi, một nam một nữ.
Ngoại trừ những thành viên cấp cao của Hội thì những hoạt động của các Hội vẫn được tiến hành. Cuộc họp diễn ra vào lúc 3 giờ chiều, các khối lớp 10,11,12 vẫn trong giờ học nên Ran và Kazuha vẫn ở trong lớp.
Trong phòng họp, lần lượt từng hội trưởng của các Hội đề ra kế hoạch đã thảo luận.
Đầu tiên là Hội học tập và Hội ngôn ngữ, vì thi giữa kì quan trọng hơn tất cả các hoạt động khác. Saguru đứng lên trên tay cầm tập tài liệu là bản kế hoạch. Anh nghiêm túc đọc: "Vào tuần kế tiếp, sẽ là kì thi giữa kì của toàn trường bắt đầu từ sáng thứ hai đầu tuần. Cụ thể là thứ 2,3,4 vào buổi sáng, khối 12 sẽ thi môn Sử, Địa, Tiếng Anh từ 7 giờ sáng đến 8 giờ, mỗi môn 60 phút, riêng môn Tiếng Anh từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút, thời gian làm bài 150 phút. Vào buổi chiều, khối 10 và khối 11 sẽ thi từ 2 giờ chiều đến 3 giờ. Thứ 5,6,7 vào buổi sáng, khối 12 sẽ thi môn Lý, Hóa, Sinh từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 phút, mỗi môn 90 phút còn khối 10 và khối 11 sẽ thi vào buổi chiều từ 2 giờ đến 3 giờ 30 phút."
Shinichi: "Tiếp tục đi". - ra hiệu cho Saguru tiếp tục phát biểu như đồng ý với thời gian Hội học tập đã đề ra.
"Tuần sau đó, vào thứ 2,3,4 từ 7 giờ đến 9 giờ 30 phút khối 12 sẽ thi các môn Ngoại ngữ là tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Hàn, mỗi môn 150 phút tùy theo môn học tiếng học sinh đăng kí. Buổi chiều từ 2 giờ đến 4 giờ 30 phút là khối 10, khối 11 thi. Vào thứ 5,6 từ 7 giờ đến 9 giờ phút khối 12 sẽ thi môn Toán, Văn, mỗi môn 120 phút. Từ 2 giờ đến 4 giờ là khối 10,11 thi. Báo cáo xin hết, nếu có ai có ý kiến về lịch thi do Hội học tập và Hội ngôn ngữ lên thì có thể góp ý để Hội kịp thời sửa chữa hoàn thiện hơn."
Kaito cợt nhả: "Vẫn là Hội kỉ luật bọn này đến sớm nhất, hôm nào mà thi 6 giờ chắc phải đến từ 5 giờ sáng...".
Shinichi lên tiếng ngắt lời, anh gật nhẹ đầu: "Được rồi, cảm ơn Hakuba hội trưởng.". Saguru ngồi xuống, từ trước đến nay lịch thi vẫn là do Hội học tập và Hội ngôn ngữ sắp xếp, chưa từng có sai sót.
Heiji nở nụ cười: "Tiếp đến là các sự kiện của trường, mời Kyogoku hội trưởng đọc bản kế hoạch đã được thảo luận."
Makoto khoan thai đứng dậy: "Vì hai tuần kế tiếp thời gian thi sẽ chiếm hết toàn bộ, cộng với việc khối 12 sắp phải thi đại học, nên tạm thời trong 2 tuần tới hai Hội thể thao và Hội nghệ thuật sẽ không hoạt động. Thay vào đó, sẽ cùng thảo luận để có những buổi hoạt động hữu ích và tuyên truyền nhất có thể. Trước tiên thì Hội thể thao quyết định tổ chức giải bóng rổ và bóng đá cho học sinh toàn trường vào buổi chiều từ 3 giờ đến 6 giờ, thời gian sẽ được báo cáo cụ thể sau khi thi giữa kì. Hội nghệ thuật tổ chức cuộc bình chọn Hoa khôi của trường hàng năm, với đương kim hoa khôi hiện nay là Toyama Kazuha, thời gian cũng sẽ được thông báo sau kì thi giữa kì. Phương thức bình chọn tiếp theo sau đây sẽ mời Kazuki Hội trưởng triển khai."

Anh nói xong nhìn về phía Shinichi, đợi đến khi Shinichi gật đầu bảo anh có thể ngồi xuống. Kazuki đứng lên đọc bản kế hoạch trên tay: "Sau một tuần họp của Hội nghệ thuật, đã đưa ra phương thức tổ chức cuộc thi Hoa khôi toàn trường cho tất cả học sinh các khối như sau: Về mặt thời gian, sẽ tổ chức song song với Hội thể thao, nhưng sẽ là vào buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 10 giờ 30. Ban giám khảo sẽ gồm chủ tịch Hội học sinh Kudo Shinichi, Phó chủ tịch Hội học sinh Hattori Heiji và Hoshikawa Yuuto, về phó chủ tịch Kitamono sẽ được thông báo sau nếu cô có ý định tham gia bình chọn. Bên cạnh đó là ban giám hiệu nhà trường, cùng các Hội trưởng của các Hội. Đặc biệt là Hội nghệ thuật sẽ trân trọng mời đến ảnh hậu quốc tế Nhật Bản - Yasumi Nako. Về cách thức chọn ra người phù hợp nhất với ngôi vị Hoa khôi duy nhất của trường, thứ nhất là cuộc bình chọn theo phiếu bầu cho các ứng cử viên của các lớp từ học sinh toàn trường, thứ hai là thí sinh sẽ trình diễn một số tài năng của bản thân trên sân khấu, thứ ba là điểm do ban giám khảo đề ra. Hội sẽ lập tức thông báo nếu có vấn đề gì cần chỉnh sửa hay thêm bớt để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi."

Năm nào Hội học sinh cũng tổ chức cuộc thi tìm chọn Hoa khôi của trường, đó là danh hiệu mà cô gái nào cũng mơ ước. Vì đó không chỉ là danh dự mà còn là một cơ hội để dành được điểm tốt trong mắt Chủ tịch Hội học sinh. Và nếu có năng lực, sẽ được theo cùng các bữa tiệc riêng của cấp cao Hội học sinh. Năm ngoái Kazuha đã xuất sắc có được danh hiệu này, vì cô là học sinh lớp 11 nên mới vào trường được 1 năm. Và đúng là cô được trọng dụng hơn hẳn những người khác, mà lại thành người yêu của phó chủ tịch Hội học sinh. Cũng vì thế, nhiều cô gái trong trường luôn ôm mộng tưởng, được một lần đứng cạnh sóng bước với nam thần của trường, không phải Hattori Heiji thì cũng sẽ là Hoshikawa Yuuto hoặc Kuroba Kaito hay Hakuba Saguru. Đối với họ, Kudo Shinichi là người họ sẽ không bao giờ với được tới, nên không dám mơ xa. Nhưng cũng có một số nữ sinh luôn ôm giấc mộng về anh, cho dù nó thật xa vời.

_______________________________________________________

Sáng thứ hai, ngày của môn thi đầu tiên là môn Sử, đã thấy Hội học tập dán lịch thi lên bảng thông tin của trường sau khi đã được sự phê duyệt của Shinichi. Học sinh xúm lại xem lịch thi. Việc Hội học sinh thông báo lịch thi ngay trước giờ thi môn đầu tiên 1 tiếng đã quá quen thuộc với học sinh toàn trường. Sẽ không có một dấu hiệu gì trước, kiểm tra một cách đột ngột, buộc họ phải tập trung học tập mọi ngày.

Học sinh lớp 12 đã quá quen với kiểu ra lịch thi của Hội học sinh, còn học sinh lớp 10 hay lớp 11 ít nhiều còn bỡ ngỡ nên không khỏi ảo não, trong đó có Ran....Kazuha đã được Heiji phổ biến nội quy sớm, nên đã không còn bất ngờ nữa. Tối qua cô gặng hỏi Heiji mãi anh vẫn không chịu nói lịch thi, cho dù đã sớm biết, những người biết lịch thi chỉ duy nhất các thành viên cấp cao của Các Hội. Nếu ai mà tung ra ngoài sẽ chịu kết cuộc không mấy tốt đẹp. Kazuha không bao giờ dám hỏi Shinichi nên cô chỉ có thể cố gắng cầu xin Heiji, nhưng mà anh thế nào cũng không nói cho cô biết.

Ran bất ngờ, cô cố xem đi xem lại lịch thi: "Trời ạ, đã học gì đâu mà kiểm tra vậy...!!!"

Kazuha vỗ vai cô, an ủi: "Ran à, mày phải sớm quen thôi...".

Ran chống tay vào tường, sầu não: "Lại bị 6 điểm Toán nữa cho coi..."

Kazuha cũng mệt mỏi theo: "Yên tâm, mày còn có tao...".

Không để hai cô chán nản lâu, lại có tiếng chuông báo hiệu giờ học sinh lớp 12 vào phòng thi. Toàn trường lúc này ai về lớp người đó, khối 10 và khối 11 im lặng giữ trật tự để khối 12 thi. Ngoài mỗi phòng học có 1 thành viên vàng của Hội kỉ luật để giữ kỉ luật để khối 12 thi. Ran ngồi trong lớp tập trung học bài, cô sợ con 6 điểm Toán lắm rồi....

Đồng hồ đúng 8 giờ tròn, chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài vang lên cũng là giờ nghỉ giải lao của học sinh khối 10,11. Kazuha chưa đợi Ran đồng ý đã kéo Ran lên tầng 4, chính xác là tòa C. Tuần 1 thì học sinh vẫn thi ở lớp của mình, còn tuần 2 thì sẽ chia phòng để thi. Đứng trước cửa lớp 12C1, thấy Heiji đi ra, Kazuha liền hỏi han: "Tốt chứ, người yêu em?".

Heiji gật đầu cười vui vẻ: "Dĩ nhiên, mấy môn xã hội đâu làm khó anh được!", anh tiện tay xoa đầu Kazuha. Còn Heiji nhìn sang Ran: "Muội có cần giúp gì cứ nói nhé, dù sao muội cũng mới vào đây học."

Ran cười xòa: "Huynh yên tâm, cho dù học bên Đức nhưng kiến thức Lịch Sử thế giới của muội hơi bị đỉnh đó nha!!".

Cả ba người đều mặc định Shinichi sẽ làm bài tốt nên không ai hỏi anh.

Tuần đầu tiên cứ thế trôi qua, cả Shinichi hay Ran đều làm bài rất tốt. Dù sao họ cũng được giáo dục rất tốt từ nhỏ. Sang tuần thứ hai, môn thi các tiếng như Trung, Pháp, Hàn, Ran đều không đăng kí môn nào, nên cô có thể dành thời gian đó ôn Toán. Khác với cô, Shinichi học cả tiếng Trung nên anh phải thi cả môn này, Heiji và Kazuha cũng làm bài rất thuận lợi trong tuần đầu, tuần thứ hai Kazuha thi tiếng Pháp còn Heiji không thi.

Giờ là buổi chiều thứ tư, Ran đang ngồi ngồi học ở Hội ngôn ngữ do một giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Anh có tiếng trên thế giới đứng lớp. Kazuha cũng đang tham gia Hội học tập ở tòa bên. Giờ học kết thúc, cô không chạy sang gặp Kazuha vì cô biết Heiji kết thúc tiết học sẽ đến đón cô. Cô bắt taxi về nhà, ngày mai là ngày tận thế của cô rồi, thi-môn-Toán. Ran phải tiết kiệm thời gian để ôn thi, nên cô vừa về đến nhà là tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn học.

Cô ngồi luyện lại các bài tập Toán khoảng 1-2 tiếng thì nghe thấy tiếng ô tô ra vào garage dưới tầng, cô nghĩ bụng: "Chắc Heiji với Kazuha về." nên cô không xuống xem. Mãi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh, cô mới giật mình. Shinichi? Bây giờ là 7 giờ tối, anh không lên công ty sao?

Ran mở hé cửa phòng mình xem anh đang làm gì. Không sao, dù sao anh cũng là Học trưởng của cô, cô lại đang sống ở nhà anh nữa chứ. Cô gõ cửa phòng, không thấy anh trả lời. "Chắc anh ấy đang bận gì đó rồi."

Cô liền đứng đó quanh quẩn trước cửa phòng anh, đợi 30 phút sau lại gõ một lần nữa. Lần này Shinichi ra mở cửa. Mà...anh vừa mới tắm xong. À thì ra anh về để tắm. Ran ngây ngốc nhìn người con trai hoàn mĩ trước mặt. Bình thường nhìn anh trong bộ vest đã rất đẹp rồi, giờ mặc...áo choàng tắm, lại càng đẹp hơn...Mùi hương của anh sộc vào cánh mũi cô, mùi hương bạc hà thơm mát ấy lại len lỏi vào trái tim cô khiến cô rung động. Anh lấy khăn tắm lau tóc, những bọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen nhánh của anh, đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của anh chăm chú nhìn cô, từng đường nét trên người anh thật sự đều hoàn hảo. Rất đẹp. Chiếc áo choàng tắm không chỉ che được vòm ngực rắn chắc một nửa, nhìn rất nam tính. Anh nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt: "Có chuyện gì sao?".

Ran giật mình lúng túng, cô không nhịn được nhìn lên mặt anh. Người con trai này, sao lại đẹp thế cơ chứ? Cô quan tâm, giọng vẫn lí nhí: "Anh không lên công ty ạ?".

Thấy con mèo nhỏ nay lại quan tâm mình như thế, Shinichi bật cười nhẹ, anh dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc cô. Anh hạ tầm mắt xuống gương mặt cô: "Ừm, em cần giúp gì?".

Ran ngại ngùng, mặt cô đỏ lên: "Không, không ạ. Anh ăn gì chưa ạ?".

Shinichi tiếp tục lau tóc, anh bình thản: "Làm xong việc tôi mới ăn."

Ran níu lấy cánh tay anh, giọng lộ rõ vẻ lo lắng: "Hay em...hay anh ăn gì đó rồi đi ạ? Chứ ăn muộn hại sức khỏe lắm ạ!".

Điệu bộ lớn tuổi của Ran khiến Shinichi không nhịn được cười: "Sức khỏe tôi tốt hay không liên quan gì đến em?". Mori Ran cô đáng yêu quá đi, quan tâm anh mà nhút nhát vậy sao. Cứ mỗi lần tiếp xúc với cô, anh đều nở nụ cười cưng chiều. Cô như một bông hoa nhỏ nhắn tươi thắm, khiến anh muốn nâng niu.

Ran vẫn nắm lấy cánh tay anh, cô cuống quýt: "Không, không liên quan đến...đến em. Nhưng mà...".

Biết cô khó nói, Shinichi không muốn làm khó cô. Anh kéo cô vào phòng, đẩy cô vào tường. Lại giở cái giọng lưu manh trầm thấp, trói hai tay cô bằng bàn tay của mình, rồi ghé môi vào cổ cô: "Thực ra tôi cũng có thể ăn tối...".

Ran lo cho sức khỏe của anh đến nhất thời không để ý đến hành động của anh. Cô đang mặc một chiếc váy khoét sâu phần ngực nên từ góc độ của Shinichi nhìn xuống có thể nhìn thấy bầu ngực trắng nõn tròn trịa của cô, nếu mà là người đàn ông khác, quả thật sẽ bị mất kiểm soát mà làm bậy với cô. Nhưng Shinichi anh có sự kiềm chế rất tốt, tuy nhìn thấy nhưng anh vẫn giữ gương mặt không tí cảm xúc, sợ dọa cô sợ. Mà cho dù anh làm gì cô đi chăng nữa, giờ Mori Ran chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh thôi. Cô nhìn vào mắt anh: "Vậy anh xuống ăn chút gì đi ạ, em nhờ người làm giúp anh."

"Nhưng với một điều kiện". - Shinichi được nước lấn tới, anh gian tà hôn từ tai xuống cổ cô. Hôn khắp cái cổ trắng ngần của cô, nụ hôn của anh mãnh liệt đến mức để lại một vài dấu hôn đỏ hồng ám muội. Ran như có dòng điện chạy qua, cô run run, thở dốc: "Học trưởng...anh muốn làm gì?".

"Em hôn tôi đi rồi tôi ăn cơm".

Vâng, câu nói này hoàn toàn khiến Ran hóa đá, cô không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị anh giữ trên đỉnh đầu. Người con trai này, chẳng lẽ anh không ý thức được lời nói của mình...có sức ảnh hưởng thế nào sao? Vả lại còn trong tư thế ám muội này nữa chứ, cô chưa kịp phản ứng anh đã liếm lên tai cô. Ran đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh: "Anh đừng...trêu em."

"Tôi không trêu em, nếu em hôn tôi thì tôi ăn cơm". - Shinichi đính chính, ánh mắt anh đầy phần suy tính, bàn tay kia vuốt ve gương mặt cô. Anh hôn lên tóc cô.

Từng nụ hôn dịu dàng của anh như muốn gặm nhấm từng chút lý trí của Ran, cô yếu ớt: "Anh...anh thả em ra đã."

Thấy cô gái trong lòng đã sợ hãi, anh chưa vội thả cô ra mà xoay người cô lại, hôn lên gáy cô rồi hôn triền miên xuống lưng cô qua lớp áo. Dù còn cách một lớp áo nhưng đã thành công khiến Ran mất lý trí. Nụ hôn ấy ấm áp, dịu dàng làm sao....Ran run run: "Anh...đừng...đừng".

Shinichi thả cô ra, xoay người cô lại, nâng cằm cô lên chờ cô bình tĩnh lại. Ran không dám nhìn vào mắt anh, cô nhìn sang bên cạnh. Cô sao dám làm thế với anh cơ chứ!!!!! Cô rốt cuộc mới dám mở miệng: "Em...em không thể...".

Cô vừa cất lời xong Shinichi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh gian xảo: "Vậy phiền em ra ngoài cho tôi thay quần áo, được chứ?".

Ran nhắm mắt làm bừa, cô kiễng chân lên, hôn lên cằm anh, vì cô chỉ có thể cao đến đó. Bất ngờ nhận được nụ hôn của cô khiến Shinichi thoáng ngỡ ngàng, cô gái này có thể vì lo lắng cho anh mà làm theo yêu cầu của anh? Anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút thôi mà. Anh nhìn cô gái "bốc khói" trước mặt đầy âu yếm, giọng nói mị hoặc, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô: "Em có biết em vừa làm gì không?".

Hơi thở của anh phả vào mặt Ran, cô sợ hãi: "Em xin lỗi..." - ngừng một lúc cô mới dám nói tiếp: "Dù sao...em cũng chưa trả lại anh...". Từ tối hôm đó đến giờ, anh hôn cô rất nhiều rồi cô còn chưa dám...đòi lại, nên lần này anh hôn cô không phải điều gì quá xấu hổ đâu nhỉ?

Shinichi cười nham hiểm, anh cởi một bên dây áo của Ran ra, hôn lên vòm ngực cô: "Trả lại cái gì?".

Sao anh cứ thích bắt nạt cô vậy chứ!!! Chắc chắn anh từng có người yêu rồi, nên giờ mới điêu luyện như vậy! Nghĩ đến chữ "người yêu" cô lại hơi buồn bực, muốn giận dỗi anh nhưng rốt cuộc vẫn không có tư cách. Mặt cô tối sầm, cô đẩy đẩy anh ra rồi nhẹ giọng: "Anh xuống ăn tối đi ạ."

Shinichi vẫn không chịu tha cho cô, nhìn ra trong mắt cô có phần giận dỗi, anh liền kéo cái váy hai dây của Ran xuống thấp một chút. Một bên ngực của cô lộ ra trước mặt anh, anh hôn từ cổ cô xuống ngực cô: "Sao lại giận rồi?".

Anh dùng từ "lại", tức là cái lần cô thoáng giận anh lúc mang tài liệu lên đưa cho anh, anh nhận ra rồi? Ran thấy một bên ngực của mình lộ ra, cô định lấy tay che lại thì anh lại một lần nữa giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Cô thều thào: "Anh...trước kia từng có bạn gái chưa?".

Rốt cuộc cô cũng dám nói ra câu hỏi mà mình muốn hỏi từ lâu, Shinichi nghe thấy vẫn bình nhiên như thể anh đã biết trước cô sẽ hỏi. Anh hôn đến gần đầu ngực cô liền dừng lại: "Chưa."

Cô tỏ ý muốn thoát ra, Shinichi không ép buộc mà thả cô ra. Anh cười như ánh nắng sáng rực, nụ cười của anh tỏa sáng thuần khiết: "Lát tôi xuống ăn tối. ". Rồi chưa đợi cô phản ứng, anh đã xoay người đi vào phòng trong thay quần áo để lại Ran ngây ngốc đứng chôn chân ở đó nhìn theo động tác của anh. Cô ngại ngùng kéo váy lên rồi co chân lên, trốn vào phòng của mình. Ầy Mori Ran cô vừa làm gì vậy chứ!! Sao có thể để anh lấn tới như vậy!!! Chẳng lẽ cô lại vì nam sắc mà để anh điều khiển sao?? Cô buồn bực: "Kudo Shinichi, anh đừng tưởng mình đẹp trai mà muốn làm gì thì làm!!! Em sẽ không bao giờ để anh làm vậy nữa đâu!!!!". Nói rồi cô úp mặt lên giường, giận dỗi: "Gì mà chưa có người yêu chứ!! Giả dối, chó mới tin anh chưa từng yêu ai!!!".

Ran bất mãn, không nhịn được quát một tiếng: "Anh đúng là biến thái! Đồ giả dối! Dám cắn em!".

Người cô bây giờ toàn mùi hương thuộc về anh...Thế này còn đâu tâm trí để cô ôn Toán nữa chứ!!! Mà cái Kazuha với Heiji đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về! Cô chẳng dám xuống dưới kia gặp anh nữa...Mặc dù bụng cô rất đói...

Shinichi bước xuống phòng ăn thì thấy đồ ăn đã được người làm dọn sẵn, anh quay sang hỏi quản gia: "Moori tiểu thư đâu?".

Quản gia hiền hậu: "Thưa thiếu gia, tiểu thư từ lúc về dặn chúng tôi là không được làm phiền cô ấy ôn tập ngày mai thi ạ. Hình như cũng chưa ăn tối thì phải."

Shinichi ngồi vào bàn ăn, anh thầm suy tính: "Lên gọi cô ấy xuống đây.". Chắc ban nãy anh làm cô sợ rồi....Cũng phải bé con nhà anh nhạy cảm như thế, anh lại còn dọa cô. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao cô cũng phải quen với việc đó và có thể sẽ có những hành động hơn nữa.
Mãi một lúc sau mới thấy cô xuất hiện, mặt cô vẫn đỏ bừng nhưng cô không dám chạy. Shinichi thấy Ran đúng là khác so với những người con gái khác. Mặc dù cô nhút nhát, nhưng cũng không dám thất lễ với anh. Mà cô gái này, cho dù có tình cảm thổn thức nào với anh, cũng không dám đụng đến anh. Nhỏ bé, lặng yên đến thế! Shinichi liếc mắt qua gương mặt đỏ như trái gấc của cô, anh lạnh lùng: "Em ăn tối chưa?".
Ran theo thói quen: "Em, em ăn rồi ạ!". Cứ nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến nụ hôn của anh lúc nãy... Tim đập liên hồi, mặt cô lại ửng đỏ nhưng bụng cô lại phản đối câu trả lời của mình.
Shinichi lãnh đạm: "Em ngồi xuống ăn cùng đi."
Nghe lời anh, Ran cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, cái ghế đối diện, nhận bát đũa từ người làm. Cô cúi đầu ăn như chưa từng được ăn.
Đến khi nhận thấy, đã đỡ đói hơn phần nào, cô muốn hỏi gì đó nhưng nhìn chàng trai trước trong đầu cô lại liên tưởng đến khung cảnh khi nãy trong phòng anh. Đã nói rồi, đó là căn phòng cô-không-nên-vào.
Cô đang không biết nói như nào thì Shinichi đã mở lời trước: "Em đang muốn hỏi tôi Heiji với Toyama đâu rồi à?".
Anh có thể đọc được suy nghĩ của cô sao? Ran nuốt miếng cơm, rồi đáp: "Vâng ạ."
Shinichi vẫn điềm nhiên ăn cơm: "Không cần lo lắng, hai người đó đi ăn riêng rồi."
Ran bất ngờ: "Heiji huynh nói với anh ạ?".
"Đoán." Shinichi miễn cưỡng trả lời.
Kudo Shinichi trước mặt cô bây giờ trong bộ âu phục, khác hoàn toàn so với Kudo Shinichi của khi nãy. Một người lạnh lùng, nghiêm túc, một người lại mị hoặc, quyến rũ... Ran thấy Shinichi đúng là khó hiểu. Cô nói nhỏ: "Đúng là yêu nghiệt...".
Chắc anh không nghe thấy cô nói, nên không có động tĩnh gì. Anh lọc xương cá ra rồi đưa về phía cô: "Cho em."
Ran luống cuống: "Em cảm ơn anh.". Một sự ấm áp đột nhiên xuất hiện trong lòng cô, giá như... Hai người mãi như vậy thì tốt...Chỉ cần tưởng tượng mỗi ngày được người đàn ông tuyệt đẹp này chăm sóc, Ran lại càng thích thú không thôi. Học trưởng xinh đẹp, thật khó để được bên anh mà!
Ăn cơm được khoảng 10 phút sau, Shinichi lau miệng, rồi đứng dậy. Ran biết anh định lên công ty nên không hỏi nhiều, tiếp tục ăn. Anh cầm chìa khóa lên, Ran tưởng chừng như anh sẽ đi luôn. Nhưng lần này...quá lạ đi! Anh vòng qua chỗ cô, xoa đầu cô, giọng dịu dàng: "Tối giúp em ôn bài.". Rồi anh rời đi.
Ran lại bị anh làm cho thần hồn điên đảo rồi, sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy chứ? Từ tối hôm đó đến giờ, số lần anh hôn cô ngày càng nhiều. Mà...chưa từng hôn môi cô. Ran cụp mắt, chắc cô cũng chỉ là một cô gái nằm trong tầm tay của anh...Người con trai cao quý như anh, sao có thể vì cô mà rung động chứ?!
Phải đợi tầm 10 giờ tối, Ran mới thấy Heiji với Kazuha về. Cô vội chạy xuống: "Sao giờ này mày mới về? Đi đâu sao không báo tao một tiếng?".
Kazuha cười cười rồi giơ hộp bánh kem ra cho Ran: "Đi ăn riêng, với lại mua bánh kem mày thích đây."
Ran bĩu môi, nhận lấy hộp bánh kem: "Mày chỉ biết dỗ ngọt người khác! Hại tao lo lắng cả tối cho sự an nguy của mày!".
Heiji lườm: "Cô ấy đi với huynh còn phải gặp nguy hiểm sao?".
Ran thản nhiên: "Dĩ nhiên, nhìn huynh không uy tín."
Heiji chưa kịp phản công lại , Kazuha đã để ý đến những vết hôn đỏ nhạt trên cổ Ran. Cô giật mình: "Mày...ăn cơm trước kẻng à? Sao chưa gì đã tìm trai bao thỏa mãn tình dục thế này?".
Ờm... Sao vị chủ tịch Kazuha luôn ngưỡng mộ lúc này trong miệng cô lại thành "trai bao" thế này. Ran cũng chợt nhận ra, cô đỏ mặt sờ lên cổ. Chắc Shinichi hôn mạnh quá...
Cô vội giải thích: "Không, không phải như mày nghĩ đâu. Tao sao có thể hư hỏng thế chứ! Chỉ là vết muỗi cắn thôi!".
Kazuha soi xét, lòng đầy nghi ngờ: "Thật không đấy?"
Ran ôm bánh kem lên phòng: "Dĩ nhiên rồi!".
Cô khẳng định thế nên Kazuha cũng không muốn hỏi nhiều.
Mãi đến 11 giờ đêm, Shinichi mới quay trở về. Thực ra bình thường phải 2-3 giờ sáng anh mới về, nhưng nay đã hứa giúp Ran ôn bài nên anh về sớm hơn. Anh vừa mở cửa nhà ra thì thấy Ran đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách ăn bánh kem. Dường như cô đang có suy nghĩ riêng nên không để ý đến anh. Trên cổ và ngực cô vẫn có những vết hôn do anh vô tình tạo ra. Anh bước lại gần cô một chút, thì Ran giật mình buông thìa. Cô quan tâm: "Anh có muốn ăn gì không? Anh Heiji với Kazuha về rồi, đang ở trên lầu ạ."
Tự nhiên cảnh tượng này khiến Shinichi nghĩ đến sau này mỗi lần anh về, đều có cô đón như vậy thì thật tốt biết bao. Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi cạnh Ran, anh day day trán, hai mắt nhắm nghiền. "Lấy giúp tôi ly cà phê là được."
Ran hơi lo lắng: "Anh lại uống cà phê nữa ạ? Em cũng không gặp khó khăn gì nhiều đâu, anh không cần giúp em đâu ạ!". Anh đã mệt như thế, sao cô nỡ làm phiền anh chứ?
Shinichi vẫn nhắm mắt, anh lạnh nhạt: "Tôi uống cà phê không phải vì giúp em."
Ran vẫn cố chấp: "Hay anh đừng uống cà phê nữa, em pha trà cho anh nhé?".
Thấy Ran vẫn cứng miệng, Shinichi không phản ứng mà chỉ đáp lại một câu: "Được, cảm ơn em.". Ran liền chạy vào phòng bếp pha cho anh một ly trà thảo mộc giúp giảm căng thẳng mệt mỏi. Cô cẩn thận bê tách trà ra cho anh.
Cô đặt trước mặt anh: "Dạ đây ạ! Anh có muốn ăn gì không?". Ran dè dặt hỏi lại.
Shinichi cầm tách trà lên miệng uống, thấy thoải mái hơn nhiều: "Không cần, tôi không đói."
Ran cũng không cố hỏi sợ anh thấy phiền, cô tiếp tục  ăn bánh kem. Shinichi khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Tối ăn đồ ngọt không tốt."
"Dạ chỉ có hôm nay em mới ăn thôi. Kazuha mới mua cho em, để đến mai sợ hết ngon nên em ăn luôn ạ."
Câu trả lời ngây thơ của Ran khiến Shinichi trở nên dịu dàng trong đáy mắt. Anh tựa lưng ra đằng sau, quan sát cô với ánh mắt trìu mến đầy cưng chiều. Cô gái này khi ăn cũng có thể đáng yêu vậy! Cô mặc chiếc váy hai dây, mái tóc dài che đi tấm lưng nhỏ của cô. Kem dính lên môi trông cô như một đứa trẻ thèm ăn vậy. Nhìn cô ăn bánh say mê như vậy Shinichi không kiềm được nở một nụ cười yêu chiều, anh nhẹ giọng: "Em thích ăn bánh kem loại này sao?".
Ran gật gật đầu, ngoan ngoãn: "Vâng ạ, em thích vị socola."
Shinichi nhìn biểu cảm ngây thơ của cô, tay không nhịn được vuốt nhẹ mái tóc dài của cô như đang vuốt ve, âu yếm báu vật của riêng mình. Ran không để ý hành động của anh mà tiếp tục ngấu nghiến ăn bánh kem.
Hai người cứ ngồi như thế được 15 phút, đến khi Ran ăn hết hộp bánh. Cô uống một ngụm nước, định đi vứt vỏ thì mới nhớ ra... Hình như từ nãy đến giờ Shinichi ngồi nhìn cô ăn thì phải... Cô quay ra phía anh thì thấy anh vừa xem tin tức trên điện thoại, vừa vuốt tóc cô không ngừng. Ran thoáng đỏ mặt: "Học trưởng...anh đi nghỉ sớm đi ạ."
Shinichi lạnh nhạt: "Em đi vứt vỏ rồi lên phòng học với tôi."
Ra là anh vẫn nhớ đến lời hứa với cô sao? Ran nhanh chóng đi vứt vỏ rồi theo anh lên phòng. Cô cầm sách vở sang phòng anh. Đúng là căn phòng này như cái hang cọp vậy...nhưng Mori Ran lại không thể ngừng bước chân mình bước vào. Cho dù là hang cọp cô đã vào liền...không muốn ra. Ran vẫn chưa dám ngồi cạnh anh, đợi đến khi Shinichi ngồi xuống, mở sách ra. Anh lãnh đạm: "Còn đợi tôi mời em ngồi xuống?". Anh đeo cái kính gọng vàng bạch kim lên trông anh ngày càng tri thức, một tay anh cầm bút, một tay lật sách.
Mori Ran cô không muốn ngồi gần anh chút nào, vì mỗi lần ngồi gần, tim cô đều đập liên hoàn không kiểm soát. Cô run run ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
Anh giảng bài rất dễ hiểu mà còn không vì cái sự dốt toán của cô mà nổi giận. Anh kiên nhẫn chỉ cho cô từng chút một...Ran lại thích anh thêm rồi...
Hàng giờ đồng hồ trôi qua... Lúc này là 1 giờ sáng, Ran nghe anh giảng không chú ý đến thời gian, mãi cho đến khi điện thoại cô thông báo có tin nhắn mới. Cô mới biết giờ đã là 1 giờ rồi, 5 tiếng nữa là anh phải lên trường rồi. Mori Ran thật đòi hỏi anh quá mà! Hôm nay của anh đã mệt rồi, cô còn bắt anh dạy cho mình đến tận 1 giờ đêm... Ran luống cuống thu dọn sách vở: "Học trưởng, em xin lỗi. Do em không chú ý thời gian."
Shinichi thấy cô luống cuống, giọng nhẹ hơn: "Không cần xin lỗi. Thời gian tới khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ dạy em."
Ran cúi thấp người trước mặt anh: "Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!". Rồi cô không ngại mà nói giọng nghiêm túc với anh: "Anh đi ngủ luôn đi ạ, sáng mai các anh phải thi sớm."
Shinichi cởi kính ra, anh cười nhẹ: "Bây giờ thì không ngủ được."
Ran hỏi han: "Anh gặp vấn đề gì về giấc ngủ ạ? Anh cảm thấy không thoải mái sao?".
Shinichi lại lạnh lùng: "Không sao, em không cần lo lắng. Đi ngủ đi."
"Hay em đi pha cho anh một cốc trà gừng cho dễ ngủ nhé?" - Ran vẫn lo lắng. Muộn thế này rồi anh mà thức nữa sao ngày mai tỉnh táo đi thi được.
Shinichi kéo cô vào lòng, môi định hôn lên cổ cô thì bị cô lấy tay chặn lại. Ran lúc này chả biết ăn trúng gì, không đỏ mặt, cô nghiêm giọng: "Anh uống trà gừng nhé ạ?".
Hương thơm cùng hơi nóng ở bàn tay cô truyền đến môi Shinichi, anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Bé con nay còn dám phản kháng lại anh? Cũng lớn gan đấy. Anh miễn cưỡng rồi gỡ tay cô ra, hôn lên cổ cô: "Được."
"Vậy anh đợi em đi pha cho anh nha!" - Ran đẩy anh ra rồi xoay người xuống bếp. Vị 'Học trưởng xinh đẹp' này...có ý gì với cô cơ chứ?
____________________________________
Tối hôm sau khi thi xong môn cuối cùng, để xả hơi Heiji, Kazuha với Ran cùng đi ra ngoài ăn ngay sau khi hết giờ học các Hội. Shinichi vì luôn có việc trên công ty nên anh không đi cùng mà từ trường lên công ty luôn. Ran cũng dần thấy hối hận khi đồng ý đi cùng Heiji với Kazuha... Còn không phải do hai người đó lúc nào cũng thừa cơ thể hiện tình cảm làm cô phát ói à?
Ran chỉ im lặng ngồi ăn cho xong bữa, thi thoảng chêm thêm vài câu tán gẫu. Cô cứ suy nghĩ mãi về hành động của Shinichi... Có phải với cô gái nào anh cảm thấy hứng thú, anh đều làm như vậy không? Vậy chăng cô cũng chỉ là một trong những người qua đường của anh?

Kazuha thấy Ran thẫn thờ ra đó, mặt không cảm xúc. Cô liền quan tâm: "Ran, sao vậy? Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị mày à?".

Ran đáp cho có lệ: "Không, tao không sao."

Heiji gắp thức ăn cho cô: "Muội còn dám nói không sao! Làm sao? Có chuyện gì? Ai bắt nạt muội?". Anh thừa biết tiểu muội này của anh có khúc mắc trong lòng, và đặc biệt hình như liên quan đến chuyện tình cảm.

Ran cười cười: "Muội sao có thể bị ai bắt nạt chứ!".
Kazuha gặng hỏi, cô nhíu mày: "Nhìn mặt mày đầy suy tư thế kia mà bảo không sao! Chẳng lẽ vẫn còn thấy có lỗi với cái anh chàng gì đó trước tỏ tình với mày?"

Ran điềm nhiên lắc đầu: "Mày nghĩ sao vậy, tao đã từ chối thì sao lại thấy có lỗi chứ!".
Heiji thiếu kiên nhẫn: "Vậy tóm lại có việc gì?". - giọng anh hơi bực vì hỏi mãi cô không chịu nói.
"Anh...Anh Kudo từng có người yêu chưa?" - Ran buột miệng hỏi như nói lên tâm tư trong cô. Câu hỏi của cô khiến Heiji với Kazuha bật cười như được mùa. Có mỗi chuyện này cũng khiến Mori Ran trăn trở đến vậy à?

Kazuha trêu chọc: "Mày nghĩ anh ấy có chưa?".

Ran gật gật đầu: "Có rồi." - Cho dù đã hỏi anh, anh đã khẳng định là chưa có. Nhưng mà nếu chưa từng có, sao hành động của anh lại điêu luyện thế chứ? Từng hành động, từng nụ hôn,...Tuy rằng anh tất nhiên chưa hôn môi cô, vì đúng là cô với anh chưa là gì của nhau cả, nhưng mà những nụ hôn kia...là có ý nghĩa gì chứ? Mấy ngày nay đêm nào cô cũng thao thức nghĩ về điều đó, cô cũng nghe nói...nụ hôn ở cổ là muốn chiếm hữu, nụ hôn ở tai là muốn...tình dục...

Heiji cười xòa: "Ai nói với em là nó từng có rồi? Ai dám nói thế là chưa hiểu gì về nó. Ngày nào nó cũng bận rộn như vậy, tâm trí đâu để yêu đương?".

Cũng đúng, công việc anh nặng như vậy, đâu còn tâm tư nghĩ đến việc yêu đương. Ran cũng chưa nghĩ đến việc này, cô lại buột miệng nói vạ: "Vậy sao lại..."

Kazuha nham hiểm: "Lại làm sao? Anh ấy chưa từng có người yêu đâu, tao dám chắc."

Ran chợt lúng túng: "Không có gì."

Heiji lườm cô: "Đừng nói là muội thấy nó đẹp trai quá xong muội có suy nghĩ xấu xa đó nhé?".

Sự thật thì...không phải cô có suy nghĩ xấu xa, mà là hành động của anh...xấu xa...Ran cúi mặt ăn lịa lịa cho da mặt không nóng bừng lên khi nghĩ đến những hành động đó của anh: "Muội không có."

Ăn được một lúc, Ran lại hỏi: "Thế anh ấy từng thích ai chưa?".

Heiji chợt cười gian tà: "Qủa nhiên muội có suy nghĩ bất chính với nó.". Nếu không, thì sao Ran lại hỏi liên tục về Shinichi như vậy? Đã thế còn là vấn đề tình cảm.

Kazuha bất lực: "Cô nương à, anh ấy từng thích ai hay chưa sao tụi này biết được. Anh ấy không phải người dễ chia sẻ với ai về bản thân đâu."

Vậy có nghĩa là...anh có thể đã từng thích ai đó...Ran cụp mắt xuống, giọng cô thoáng buồn: "Ra vậy."

Heiji cười dịu dàng, rót nước ngọt cho Ran: "Làm gì mà ủ rũ vậy, làm sao có thể chắc chắn nó từng thích ai chứ. Muội nghĩ cô gái như thế nào mà lọt được vào mắt nó, trong cuộc sống nó có công việc bận rộn thế là đủ rồi."

Kazuha: "Phải phải, với lại, nếu anh ấy từng đem lòng với ai, thì chắc chắn phải từng có người yêu rồi chứ. Nhưng đây thì anh ấy chưa từng có."

Ran tiếp tục ăn không nói gì, cô chìm vào suy nghĩ riêng. Nhưng, chẳng lẽ suốt 18 năm như vậy anh không thích một ai sao? Một người hoàn hảo như anh lại chưa từng có bạn gái? Sao cô có thể tin được. Thêm nữa, một người mọi mặt đều xuất sắc như vậy, cô gái nào chả muốn ngả vào lòng anh, anh chỉ cần ngồi im cũng có vô số cô gái sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì anh. Hơn tất cả, là cô thật sự thích anh. Cô muốn anh chỉ là của riêng mình, muốn được bên anh, cô muốn được...được anh thích cô. Nhưng, sao anh có thể thích cô cơ chứ? Ngoài vẻ ngoài tương đối xinh xắn, khả năng ngoại ngữ tốt, thì cô không có gì để sánh được với anh cả. Nếu với thân phận bây giờ, chỉ là một cô gái dành được học bổng vào trường, không phải tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt, vậy cô còn gì để được anh để mắt? Người trên vạn người như anh, liệu có vì một cô gái thân phận thấp như cô, mà bận lòng không?

Càng nghĩ, Ran càng cảm thấy...Qủa nhiên, cô thật sự đã thích anh nhiều rồi.

Sau khi ăn tối cùng nhau, ba người cùng đi mua sắm trong trung tâm thương mại rồi trở về biệt thự. Lúc này tuy đã là 9 giờ tối, tất nhiên Shinichi vẫn chưa trở về. Cả buổi Ran không hề tỏ vẻ hào hứng vui vẻ như thường ngày, cô cũng không có tâm trạng mua sắm. Cả người mang tâm trạng ủ rũ, buồn chán trở về khiến Heiji với Kazuha dù quan tâm cũ5ng không hỏi được gì. Vì hai người biết rằng, những chuyện như vậy, vẫn nên để Ran tự suy nghĩ thì hơn. Hai người chỉ là người ngoài, không thể hiểu được cô thực sự nghĩ gì để đưa ra lời khuyên.

Ran trở về phòng của mình, cô thẫn thờ vật lên giường, đôi mắt tím đờ đẫn không một tí cảm xúc. Những suy nghĩ về anh, khiến cô lo lắng. Những hành động của anh với cô, chẳng qua cũng chỉ là thấy cô cũng vừa mắt nên sinh lòng hứng thú chứ thực sự anh có tình cảm với cô hay không, cô hoàn toàn không biết gì hết. Cứ nghĩ, Ran lại càng tủi thân, cô không biết lúc nào nước mắt từ khóe mi đã tràn ra ướt đẫm cả một khoảng gối. Ran sợ, Ran sợ anh không thích cô, Ran sợ anh chỉ nhất thời có hứng thú với cô, Ran sợ tình cảm nhỏ bé này sẽ không nhận lại được điều gì cả...Cô chưa từng thích ai, nhưng một khi đã thích, liền muốn trao cho người đó tất cả những điều tốt nhất thế gian này.

Cô cứ vậy nằm khóc không thành tiếng rồi thiếp đi cho đến khi tiếng mở cổng dưới nhà làm cô thức giấc. Toàn thân cô không còn sức lực, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, cô trong tâm trạng buồn rầu đi xuống. Chắc Shinichi về rồi, giờ là 11 giờ đêm, chắc anh mệt lắm. Dù sao cả ngày hôm nay cũng phải thi cử xong quản lí công việc của Hội học sinh và công ty mà. Tim Ran chợt thắt lại đau xót. Chàng trai hoàn hảo không tì vết này, rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu phần rèn rũa để được như vậy? Bản thân Ran sinh ra đã ở vạch đích, con gái duy nhất của nhà Mori, nên từ nhỏ cô đã được nuông chiều, muốn gì được nấy chưa cần suy nghĩ, bố mẹ luôn đứng đằng sau ủng hộ và bảo vệ cho cô nên bất kì việc gì cô cũng tự do làm. Khác với tiểu thư hay thiếu gia nhà giàu khác, cô không phải chịu sự giáo dục quá nặng nề từ nhỏ, mà được bố mẹ cổ vũ cho cô làm điều cô thích. Những điều duy nhất cô thích, là đánh đàn piano, tập võ karate, học Ngoại ngữ. Thi thoảng cô sẽ nấu được các món Âu tương đối đơn giản.

Nhưng còn Shinichi thì khác, anh mặc dù là con trai duy nhất của nhà Kudo, nhưng còn gánh trên vai trọng trách nối tiếp cha cai quản tập đoàn đồ sộ đứng đầu thế giới. Từ nhỏ anh đã phải trải qua biết bao nhiêu khóa huấn luyện, nền giáo dục khắc nghiệt và tối ưu nhất để trở thành người xuất sắc nhất cho vị trí đó. Nếu không trải qua, thì làm sao anh được như ngày hôm nay? Một chàng trai hoàn hảo, mọi việc đều làm xuất sắc?

Ran nghĩ đến đây liền thương xót không nguôi. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh anh mệt mỏi mỗi tối, tưởng tượng bàn tay xinh đẹp của anh phải xử lí bao nhiêu việc, tưởng tượng đôi mắt xanh dương dịu dàng đó mệt mỏi, trở nên vô hồn sau một ngày làm bao nhiêu việc...Ran lại muốn khóc, và đương nhiên, nước mắt cô lại rơi xuống. Ran không biết rằng lúc này cô đã đứng ở chân cầu thang.

Shinichi vừa trở về chuẩn bị lên phòng tắm rửa thì trông thấy Ran đứng đó. Trên người cô vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục, đôi mắt vô định liên tục tuôn ra nước mắt trong vô thức khiến Shinichi chợt thấy đau xót, anh sững người một lúc rồi đi đến trước mặt cô. Anh khẽ cất tiếng đầy ấm áp: "Sao lại khóc?".

Có vẻ Ran không nghe thấy tiếng anh, cũng như không trông thấy anh. Cô vẫn lặng lẽ cúi mặt khóc khiến Shinichi trong chốc lát bất lực, đôi mắt đẹp mê hồn của anh lặng lẽ quan sát cô gái trước mắt. Anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình, giọng nói vẫn đều đều dịu dàng: "Ran, em nghe tôi nói không?".

Đừng nói là vì thấy anh nên khóc đấy nhé! Anh nhớ rõ anh chỉ trêu chọc cô có một chút, sao lại làm cô khóc vậy? Ran bị anh nắm cằm khá đột ngột làm cô khẽ run lên, cô thều thào lúng túng: "Không...không sao ạ."

Dường như câu trả lời của cô khiến Shinichi không hài lòng, anh vẫn nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của anh dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhíu mày. "Ai làm em khóc?".

Ran thấy anh nhíu mày, sợ rằng anh đang giận, cô liền khóc lớn: "Hức...anh đáng sợ...đáng sợ quá!". Đây chỉ là phản xạ của Ran, cô thật sự sợ anh giận đến mức khóc. Ran lại khóc làm Shinichi khó hiểu, chẳng lẽ chỉ vì anh nhíu mày theo thói quen mà cô lại thấy anh đáng sợ à? Anh buông cằm cô ra, đặt khăn giấy vào tay cô rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tôi không làm gì em, em lau nước mắt đi."

Ran được đà lấn tới, ngay lúc này cô chỉ muốn xà vào lòng người con trai xinh đẹp này mà hôn anh thôi! Nhưng cái gọi là danh phận không cho phép cô làm điều đó, mà chỉ có thể đòi hỏi ở anh những điều đơn thuần như một đứa em gái khóa dưới. Có lẽ do từ nhỏ được nuông chiều sung sướng, Ran liền ném cái khăn giấy Shinichi vừa đưa cô xuống đất, cô bĩu môi sụt sịt: "Em muốn anh lau cho em cơ!".

Hành động của Ran khiến Shinichi thoáng bất ngờ. Từ trước đến nay, chưa có bất kì ai dám có hành động ương bướng như vậy với anh. Vậy mà nay con mèo nhỏ này trong lúc giận dỗi khóc lóc lại không kiêng nể mà hỗn với anh. Chẳng những thế, còn muốn anh tự tay lau nước mắt cho cô. Shinichi không những không nổi giận, anh còn ân cần lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau nước mắt cho cô. Đôi môi anh không nhịn được nở nụ cười yêu chiều, đôi mắt mê hồn lúc này càng trở nên thâm tình đẹp đến quyến rũ. Gương mặt vốn tuấn tú của anh lúc này trở nên rạng ngời dịu dàng khiến Ran không khỏi ngẩn người ra nhìn anh, trái tim nhỏ bé lại đập liên hồi không ngừng. Cứ chăm chú nhìn anh, Ran ngừng khóc lúc nào. Đúng thật là cô thích anh đến điên mà! Thiếu niên này sao lại đẹp đến như thế cơ chứ!

Hai người cứ ôn nhu như vậy một lúc, Ran chìm trong hình ảnh chàng trai đẹp đẽ trước mặt liền không tự chủ được thốt lên đầy say mê: "Anh...đẹp trai thật...". Cùng với đó, bàn tay trắng trẻo của cô khẽ chạm lên mặt anh, ngón tay cái vuốt ve da mặt mịn màng của anh. Da anh thật đẹp, đẹp hơn cả da của cô gái là cô. Tại sao một người làm việc xuyên ngày xuyên đêm như vậy có thể giữ cho mình một vóc dáng hoàn mĩ, làn da trắng mịn đến thế?

Động chạm của Ran khiến Shinichi một lần nữa bất ngờ trong đáy mắt. Anh ngừng lau nước mắt cô, anh nở nụ cười có phần nguy hiểm: "Em có thích người đẹp trai không?".

Ran mâm mê vuốt ve gương mặt anh, cô lại vạ miệng nói ra tiếng lòng mình: "Rất thích.". Mori Ran thích người đẹp trai, nhưng từ trước đến nay, chỉ có Kudo Shinichi anh mới là đẹp trai đối với cô.

Lần này câu trả lời của cô lại khiến Shinichi hài lòng, anh lại nở nụ cười mê hoặc cô: "Sao em khóc?". Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng và eo cô như an ủi trấn an.

Đúng như anh dự đoán, chỉ cần anh cười, lập tức khiến cô gái trước mắt bất kì lời nào cũng không dám giấu anh: "Vì...thương anh."
Shinichi dừng động tác vì sững sờ. Cô bé của anh, khóc vì thương anh sao? Vì lý do gì? Ran à, em có biết, từ "thương" có rất nhiều nghĩa không?
Thích một người thì bạn có thể quan tâm đến những người khác, yêu một người là trong mắt bạn chỉ có người ấy. Còn "thương" nó lại bao gồm cả yêu và một trách nhiệm to lớn, một mong muốn được bảo vệ, yêu chiều người đó vô điều kiện. Muốn cùng người đó, trải qua tất cả mọi thứ trên đời, muốn được nắm tay người đó đến cuối cuộc đời.
Ánh mắt Shinichi tối lại, anh dừng tay ở eo cô. Cả thân hình cao lớn dường như không cử động khiến Ran lại bị anh dọa sợ mà khóc thút thít. Cô vừa khóc vừa nói: "Anh...anh lại giận em rồi...Hức...hức".
Tiếng khóc của cô khiến Shinichi thu lại ánh mắt tối tăm khi nãy. Anh lấy cổ tay áo lau nước mắt cô, giọng nói ôn tồn trầm ấm: "Tôi nào giận em, đừng khóc." - Thương anh có gì là sai, là đáng giận đâu mà Ran lại sợ như vậy chứ?
Thấy cô gái vẫn khóc, Shinichi nói giọng lạnh lùng: "Em đi tắm đi rồi xuống đây với tôi.". Bỗng nhiên anh cảm thấy, chọc con mèo nhỏ này khóc vì anh cũng có phần...hạnh phúc.
Ran với tay lên vuốt ve mặt anh không hề kiêng dè: "Anh không tắm ạ?".
Shinichi vẫn lạnh lùng: "Tôi ăn tối xong sẽ tắm.". Anh buông eo cô ra. Nói rồi anh bỏ vào phòng bếp.
Ran lập tức chạy lên phòng tắm, không dám cãi lại lời anh nói. Tắm xong, Ran chợt nhận ra... Từ nãy đến giờ, MORI RAN CÔ CŨNG TO GAN QUÁ ĐI! DÁM CHẠM VÀO ANH! LẠI CÒN DÁM HỖN LÁO VỚI ANH! Đã thế, lại còn...nói "thương anh"...
Thôi chuyến này hình tượng của cô sụp đổ thật rồi, Ran không còn đường để lui nữa. Tất cả biểu hiện vừa rồi của cô, đều chứng tỏ, cô thích anh chết mất!
Ran định trốn, không dám chạy xuống gặp anh nữa. Nhưng lời anh nói, cô lại cũng không dám phản bác lại mà không nghe lời. Anh bảo tắm xong xuống với anh, giờ cô không xuống, anh sẽ giận thì sao? Cô sợ anh giận lắm nhé! Nghĩ vậy, Ran lại có thêm sức mạnh bước xuống dưới gặp anh. Coi như những chuyện vừa rồi không có thật là được!
Cô vừa xuống thì đã thấy anh nấu hai bát mì udon đầy đủ chất dinh dưỡng ở trên bàn. Anh nấu cho cô nữa sao? Ran đứng chôn chân ở cửa phòng bếp chưa dám vào đến khi nghe thấy giọng chàng trai: "Em vào đi, ngồi xuống đây ăn cho đỡ đói."
Ran cười cười lấy lệ, ngồi xuống đối diện anh: "Em cảm ơn ạ!". Giờ cô mới để ý, cho dù về muộn, nhưng việc ăn uống anh luôn đảm bảo đủ dinh dưỡng, món ăn nào anh nấu cũng cung cấp đủ năng lượng chứ không ăn uống tầm phào cho xong. Bảo sao anh có đủ sức làm việc như vậy.
Ran vừa ăn vừa nhìn vào gương mặt chàng trai khôi ngô đối diện. Món mì đã ngon, giờ lại càng ngon hơn.
Có vẻ Shinichi biết Ran không dám nói lại chuyện vừa nãy, nên anh cũng không đề cập lại. Dù sao sau này hai người còn nhiều thời gian để anh từ từ hỏi cô...ý nghĩa của từ "thương" là gì. Giọng anh đều đều chậm rãi: "Ngon không?".
Ran gật đầu như được mùa, đây là món mì ngon nhất cô từng ăn! Cô cười tươi: "Có ạ."
Shinichi gắp từ bát mình sang bát cô một quả trứng luộc còn nguyên: "Vậy em ăn nhiều vào."
Ran ngại ngùng: "Học trưởng, em em ăn đủ rồi ạ.". Anh cứ dịu dàng thế này, sao trái tim yếu đuối của cô chịu được chứ?
Shinichi không trả lời mà yên lặng ăn. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi điện thoại của anh reo lên. Anh không ngại có Ran ở đây mà trực tiếp bắt máy. "Có chuyện gì?".
Chắc là thư kí của anh gọi đến, Ran cũng không để tâm mà chăm chú ăn. Sau một hồi nghe bên kia giải trình, Shinichi chỉ đáp: "Được rồi, mai tôi đến." rồi cúp máy tiếp tục ăn.
Hiện giờ cũng là 12 rưỡi đêm rồi, cả biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Heiji với Kazuha cũng đã sớm đi ngủ, chỉ còn lại Shinichi với Ran ngồi trong phòng bếp ăn đêm. Trong lòng hai người, bỗng nhiên xuất hiện cảm giác ấm áp tuôn trào.
Shinichi hỏi bâng quơ: "Hôm nay em làm bài tốt không?".
Ran cũng tự nhiên đáp: "Có ạ, em làm cũng ổn ạ."
Shinichi lau miệng: "Gặp khó khăn gì cứ nói tôi."
Ran cười cười: "Em biết rồi ạ.". Ran...lúc này chỉ muốn dựa vào anh. Tất cả mọi thứ, đều muốn dựa dẫm vào anh. Người con trai này, sao lại giỏi mang đến cho người khác cảm giác đáng tin cậy thế chứ.
Ăn xong, Shinichi theo thói quen đứng dậy định đi rửa bát, thì Ran ngăn anh lại. Cô nghiêm túc: "Để em rửa cho ạ. Anh đi nghỉ đi ạ!".
Thấy cô nghiêm túc như vậy, Shinichi cũng không đôi co với cô. Dù sao anh cũng đã rửa trước rồi, bây giờ chỉ còn 2 cái bát với đũa thìa thôi. Anh "Được" một cái rồi cất bước đi lên phòng. Trước khi đi, anh còn quay lại hỏi Ran: "Em có sợ ma không?".
Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, lại làm Ran cảm thấy ấm lòng có chút mắc cười. Thực chất cô rất sợ, nhất là trong lúc cả cái biệt thự to lớn này im lặng trong bóng tối nhưng vì muốn anh nhanh chóng đi nghỉ. Ran cắn răng: "Dạ không, anh đi nghỉ đi ạ."
Shinichi tỏ vẻ tin lời cô nói rồi bỏ lên phòng để lại Ran một mình trong căn phòng ăn to lớn, giữa một căn biệt thự to lớn không có ánh sáng. Bây giờ cũng là tối muộn, riêng phòng bếp với phòng ăn có điện ra thì toàn bộ đều đang chìm trong bóng tối. Ran sinh ra đã sợ bóng tối, lại càng sợ ma. Vậy nên để một mình cô ở lại trong phòng ăn này, kể cả có ánh sáng thì đúng là vẫn rờn rợn...Ran tự trấn an bản thân rồi quay lưng vào phòng bếp rửa bát. Cô đang thầm cầu mong "Đừng có ma", "Đừng có ai kéo chân", "Đừng có ai bỗng nhiên xuất hiện sau lưng mình mà không có chân",...thì bỗng nhiên điện cả phòng bếp lẫn phòng ăn tắt ngụp. Ran cảm thấy lạnh sống lưng, cô run run buông bát đũa ra rồi thở hổn hển...Đừng nói là biệt thự to lớn như vậy lại có trường hợp mất điện nhé! Ran bắt đầu lo sợ, cô trượt người ngồi ôm đầu gối, hai vai bắt đầu run lên vì sợ. Lúc này tự nhiên cô lại muốn gọi Shinichi, nhưng nếu gọi anh lúc này, thì không phải là làm phiền anh à? Với lại, cổ họng Ran không thể cất tiếng nữa rồi, chân tay cũng lạnh ngắt không di chuyển được. 

Ran sợ hãi ngồi thu mình một góc, nước mắt lại tuôn ra. Bóng tối đáng sợ xen lẫn với tâm trạng khi nãy chưa dứt, Ran càng thu mình lại. Tình yêu của cô dành cho anh cũng thật nhỏ nhen, thậm chí kể cả làm phiền anh cũng không dám, thậm chí quan tâm anh cũng phải xem xét. 

Cô cứ ngồi ôm đầu gối khóc thút thít cho đến khi cả người cô được một vòng tay ôm lấy. Gương mặt khả ái của cô áp vào lồng ngực của người đàn ông, mùi hương người đàn ông len lỏi dịu dàng vào cánh mũi nhỏ xinh. Đây có khi nào là cảm giác sợ hãi quá nên đâm ra tưởng rằng đang được anh ôm không? Ran khóc nấc lên, cô muốn thoát khỏi cảm giác ấy ngay lập tức, nhưng cái ấm áp mà nó mang lại khiến cô thật sự yêu. Cô thật sự thích cảm giác này, dù rất muốn tránh nó.

Shinichi ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, đem cả người cô gói trọn vào lòng mình, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô: "Vậy mà bảo không sợ." - giọng anh ấm áp trách móc nhưng tràn đầy sủng nịnh.

Nghe tiếng anh, Ran liền nhận ra cô không phải đang ảo tưởng. Mà là sự thật, anh chính đang ôm cô, Kudo Shinichi xinh đẹp của cô đang ôm lấy cô. Suy nghĩ "Không có danh phận" lập tức xuất hiện, Ran liền né ra khỏi người anh. Cảm giác ấy cô rất thích, thậm chí là nhung nhớ, nhưng nếu không có danh phận, cô thà rằng bản thân không được còn hơn. Trong bóng tối, Ran chẳng thể trông thấy cái gì, ngoại trừ đôi mắt xanh dương trong sáng của người con trai xinh đẹp ấy. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi gằm mặt xuống lặng im không nói gì.

Việc cô gái trong lòng né tránh mình, Shinichi không có một chút bất ngờ hay tức giận. Thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô: "Em nhận ra tôi là ai không?". Anh chỉ hỏi vu vơ xem cô trong bóng tối, trong sợ hãi, có còn nhận ra anh không. Thực chất anh biết rõ, cô gái này kể cả nhận ra anh hay không, đều sẽ né tránh.

Ran lí nhí: "Anh là Kudo thiếu gia."

Shinichi áp môi sát lại gần cổ cô: "Gọi tên tôi."

Giọng nói của anh có phần lạnh khiến Ran lo lắng anh sẽ giận. Cô liền đáp: "Anh Kudo Shinichi."

Tiếng gọi anh của cô trong trẻo, âu yếm khiến Shinichi thoáng chốc không kiềm chế được mà hôn lên cổ cô, một tay anh vén mái tóc cô, một tay ôm eo cô. Nụ hôn của anh nóng bỏng áp lên da thịt mát mẻ của Ran khiến cô không khỏi rùng mình. Cô có phần sợ hãi: "Anh...anh đừng...".

Mùi hương hoa nhài của sữa tắm trên cơ thể cô gái khiến Shinichi hôn triền miên từ cổ cô xuống ngực, Ran yếu ớt lên tiếng, miệng bắt đầu thở dốc: "Học trưởng...em không là gì cả. Anh không...không nên làm vậy...".

Shinichi vẫn không rời môi khỏi cơ thể cô, anh hạ giọng: "Em thương tôi sao?". Ánh mắt có phần trầm lắng, suy tư không thể nhìn thấu.

Ran không dám cử động, để mặc anh hôn liên tiếp lên người. Cô bây giờ lại không dám "ăn to nói lớn" như khi nãy nữa, nên câu hỏi này của anh đương nhiên khiến cô câm nín. Dĩ nhiên là cô thương anh, nhưng cô cũng hiểu rõ, nếu cô bộc lộ quá nhiều về tình cảm của bản thân, thì khi nhận được kết quả từ anh sẽ càng đau hơn. Ran không dám mạo hiểm, về tình cảm, cô chưa có cơ hội tiếp xúc với anh lâu nên sẽ không có điều gì chắc chắn về tình cảm của cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com