Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: "Thế này có vẻ không sợ nữa rồi."

Tối đến, Ran đang thẩn thơ ngồi học bài ở trong phòng thì nghe tiếng mở cổng. Cô biết chắc giờ này Shinichi mới về, cô chạy vội xuống như háo hức muốn nhìn thấy anh. Rõ ràng mới mấy tiếng trước vừa gặp anh, cô lại nhớ rồi. Cô lại muốn được nhìn thấy gương mặt điển trai cùng đôi mắt xanh đẹp mê người ấy.

Ran không nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy xuống nhà. Shinichi vừa mở cửa bước vào, cô đã niềm nở: "Anh Kudo, anh đi làm về mệt không ạ?" - nụ cười cô tỏa nắng, như kiểu tìm thấy được niềm vui khi anh trở về.

Shinichi thấy gương mặt rạng rỡ của cô cũng không nỡ buông lời lạnh lùng, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Cũng có hơi mệt." - Thực ra anh cũng không mệt, vì căn bản ngày nào cũng phải làm việc với cường độ này nên anh cũng quen thuộc rồi. Nhưng anh muốn thử xem, cô gái nhỏ này liệu có thể làm gì cho anh?

Ran ngoan ngoãn đoạt lấy cặp táp từ tay anh, cô nhanh nhảu: "Để em mang lên phòng giúp anh nha!".

Đang định chạy lên thì cô quay lại: "Anh có cần em pha nước nóng giúp anh không ạ?"

Shinichi chỉ biết cười trước sự nhiệt tình theo đuổi của Ran "Chỉ vì gương mặt này mà em tận lực theo đuổi tôi vậy sao?": "Được, cảm ơn em."

Đến phòng Shinichi, Ran cũng hơi ngại ngùng khi bước vào không gian riêng của anh. Cô khẽ mở cửa, đặt cặp sách lên bàn làm việc của anh, rồi đi vào phòng tắm pha nước ấm.

Đang đợi nước chảy hết bồn tắm thì tự nhiên có một bàn tay ôm lấy eo cô, mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác làm Ran ngay lập tức nhận ra. Cô đỏ mặt định quay lại thì Shinichi đã liếm lấy vành tai của cô, giọng anh trầm lạnh nam tính: "Không sợ tôi nữa à?".

Thật sự thì đối với câu hỏi này, Ran cũng không biết trả lời như nào. Nếu nói sợ thì đúng là có, nhưng mà sau một thời gian ngắn tiếp xúc, cô nhận ra Kudo Shinichi lãnh đạm trước mặt người khác, người mà bao nhiêu người kính nể, không hề lạnh lùng như anh vẫn thường thể hiện, anh ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Còn nếu nói không sợ thì lại hoàn toàn sai, vì mỗi khi tiếp xúc với anh, Ran đều cảm thấy áp lực và phải dè dặt trong hành động để không làm anh khó chịu. Trong mắt cô, Shinichi chính là người, thoặt nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra lại ấm áp, thoặt nhìn tưởng không quan tâm đến điều gì, nhưng lại là người để ý từng chi tiết nhỏ nhất.

Thấy Ran lúng túng không biết trả lời, Shinichi liền trườn môi xuống cổ cô, anh giở giọng gian tà nhưng thật quyến rũ: "Thế này có vẻ không sợ nữa rồi."

Nụ hôn bất ngờ của anh khiến cơ thể Ran run lên, cô vội phủ nhận: "Không...không...em vẫn sợ anh lắm!". Nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không dám quay lại vì sợ phải đối diện với anh.

Shinichi hôn lên da thịt trắng trẻo của cô gái, để lại những vết hôn đỏ mờ ám. Dạo này anh bận nhiều công việc, không có nhiều cơ hội gần gũi với con mèo nhỏ. Nụ hôn của anh khiến cơ thể Ran mềm nhũn, cô không dám cử động, sợ hãi nắm chặt gấu váy để anh hôn lên cổ rồi vai cô.

"Mới gặp lúc nãy mà em đã nhớ tôi rồi à?" - Shinichi không khỏi muốn trêu chọc cô, anh nhận ra cô đang rất sợ anh.

Ran run bần bật, cô chạy ra khỏi vòng tay anh: "Anh...anh Kudo...nước nóng đầy rồi ạ." - không quên tắt vòi nước. Cô chạy một mạch ra khỏi phòng anh, để lại Shinichi mỉm cười đầy yêu chiều, cứ mỗi lần chọc ghẹo cô là anh rất thích nhìn cảnh cô bỏ chạy vì ngại. Nhìn đáng yêu vô cùng!

Trở về phòng, Ran thở hổn hển, trái tim nhỏ bé của cô đập nhanh liên tục, dường như phản ứng lại sự tiếp xúc thân thể với Shinichi. Cô chạm lên những vết hôn mới anh vừa tạo ra trên cổ, bối rối nhìn mình trong gương: "Khắp người toàn mùi của anh ấy...".

Những vết hôn trải dài từ tai xuống cổ rồi vai của cô. Sợ rằng lúc đó cô không chạy kịp, anh sẽ tiếp tục trêu đùa trên những bộ phận khác nữa...Ran nhớ lại khoảnh khắc đôi môi mát mẻ của anh chạm và mút lên từng tấc da tấc thịt của cô, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Lòng Ran lại thêm xao xuyến, gương mặt xinh đẹp ửng hồng....

Ran đang mơ màng thì tiếng gõ cửa làm cô bừng tỉnh, Kazuha chán nản kêu: "Nè Ran, làm xong bài chưa?".

Ran lấy áo choàng lại người để không bị lộ ra vết hôn trên cổ, giọng cô khàn khàn: "Chưa mày ạ, bài khó quá."

Kazuha nhận ra cô bạn có gì khác biệt, liền hỏi: "Trong nhà bật máy sưởi 24/24 mà mày vẫn lạnh hả? Còn mặc áo choàng ở nhà nữa chứ?".

Ran thoáng bối rối, hai tay kéo choàng áo che đi cổ: "Ừa, với lại ở nhà mặc áo hai dây như này hơi không tự nhiên lắm, vì dù sao vẫn còn có anh Kudo và Heiji huynh mà."

Kazuha cười cười: "Lo gì, anh Heiji hiếm khi lên tầng 2 lắm. Cùng lắm là tìm anh Shinichi thôi. Mà qua nay mày vẫn mặc thế có sao đâu mà nay lại ngại?".

Ran đổi chủ đề: "Thế tìm tao có việc gì vậy?".

Kazuha than thở: "Tao chưa làm xong Toán, cứu tao mày ơi!!! Mai tao kiểm tra."

Ran bất lực: "Mày có thấy mày đang nhờ nhầm người không? Heiji huynh đâu sao không nhờ?".

Kazuha kêu: "Anh ấy bận việc của Hội học sinh cả tối, họp hành gì đó với hai hội trưởng Hội Thể thao với Hội Kỉ luật đến giờ vẫn chưa xong ấy."

Ran kéo Kazuha vào phòng: "Thôi cứ vào đây hai đứa mình cùng nghĩ xem có ra gì không."

Đang cắm đầu nháp, tự nhiên Kazuha hỏi bâng quơ: "Lúc nãy mày mang cơm lên công ty cho anh Kudo có xảy ra gì thú vị không?".

Ran như bị trúng tim đen, cô thoáng ngại: "Tao với anh ấy thì có gì được chứ."

Kazuha lườm: "Thế vết hôn trên cổ mày là sao đó?".

Ran giật mình, tự nhiên á khẩu.

Được một lúc sau, hai cô nghe tiếng Heiji gọi Shinichi ở phòng bên: "Ê Shinichi, ông đây muốn hỏi mày vài việc được không?".

Không rõ nghe được tiếng trả lời của Shinichi không, nhưng mà hai cô đã nghe thấy tiếng Heiji mở cửa phòng Shinichi rồi.

Kazuha tự nhiên ngó mặt ra: "Anh họp xong rồi à?".

Heiji cũng dịu dàng vuốt ve gương mặt của cô gái tóc đuôi ngựa: "Ừ, mới xong. Em muốn hỏi bài tập gì không?".

Kazuha như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời, cô reo: "Có có, nhiều bài lắm, em với Ran nghĩ mãi không ra."

Heiji cười cười: "Được, vậy hai đứa lên phòng anh đi. Lát nữa anh lên giúp tụi em."

Kazuha lại trêu: "Nhưng mà chẳng phải Toán thì vẫn nên hỏi anh Shinichi sao?"

Heiji lườm: "Anh đây cũng dư sức làm mấy bài cỏn con đó chứ cần gì đến cái tên mặt lạnh kia."

Kazuha: "Thì bây giờ đằng nào anh cũng phải vào tìm anh ấy, thì cho bọn em sang học cùng có sao!". - Rồi cô nháy mắt như ra hiệu cho Heiji.

Heiji nói to vào bên trong phòng Shinichi: "Bọn tao vào phòng mày ngồi bàn bài được không?".

Nghe thấy tiếng của Shinichi từ phòng trong: "Vào đi." thì cả bọn mới dám bước chân vào. Ran không dám vào, cô rụt rè kéo tay Kazuha lại: "Thôi mày hỏi anh ấy đi rồi tí qua chỉ lại cho tao, tao bận đi làm Tiếng Anh rồi."

Kazuha như không nghe thấy, cô kéo Ran một mạch vào: "Tiếng Anh mày giỏi mày làm lúc nào chả được. Cơ hội ngàn năm có một để hoàn thành bài tập toán đó."

Gì mà ngàn năm có một chứ, anh ấy vừa reo rắc thương nhớ cho cô đấy!! Những vết hôn mới vẫn còn trên da thịt cô như một nhân chứng cho hành động trong nhà tắm lúc nãy. Ran nào dám chứ, cô sợ cô không kiểm soát được mất!

Ran vẫn rụt rè: "Thôi nhưng mà tao muốn làm Tiếng Anh trước."

Heiji thấy cô cứ thụt ra thụt vào, nổi nóng: "Ran muội rốt cuộc có vào không đây? Huynh chỉ cho muội chứ có phải Shinichi đâu mà muội sợ." - Âm lượng của lời nói khá lớn nên dường như vang âm cả hành lang, không khỏi khiến Shinichi ở phòng trong cũng nghe thấy. Anh khẽ nở một nụ cười.

Kazuha lôi sềnh sệch Ran vào, ấn cô ngồi xuống ghế sofa, lấy sách vở ra: "Tập trung học đi nào."

Ran cũng đến bất lực, cô cắm mặt vào quyển sách trước mắt không dám ngẩng mặt lên.

Heiji bước vào phòng trong, ngồi ở cái ghế bên cạnh Shinichi. Hai người bàn chuyện gì loáng thoáng nghe có vẻ là về khâu tổ chức của cuộc thi Hoa khôi trường.

Hai cô gái bất lực ngồi ở phòng ngoài nháp liên tục mà vẫn không ra bài toán nào, đành cắn bút ngồi chờ Heiji ra cứu cánh.

Cũng phải một tiếng sau Heiji mới bàn xong việc, anh cầm tài liệu ra ngoài rồi ngồi xuống cạnh Kazuha. "Bài nào khó vậy?".

Kazuha liền giơ tờ phiếu gồm 20 bài ra, cô uể oải: "Sao số 20 lại xấu thế chứ..."

Ran cũng chán nản nằm vật ra bàn, cô như chả thiết tha gì cuộc sống này nữa.

Vài phút sau...

"Nói đi nói lại bài này mà sao hai đứa vẫn chưa hiểu vậy? Anh đây cũng bất lực."

"Anh nói nhanh thế ai mà hiểu được chứ?"

"Chậm thế rồi em còn đòi hỏi nữa?"

"Heiji huynh nóng tính thật sự ý, em mới hỏi có 4 lần mà huynh làm quá à!!!"

Qủa thật Heiji cũng có hơi mất kiên nhẫn, một bài mà giảng đi giảng lại hai cô vẫn bó tay bó chân. Mà hai cô cũng đâu cố ý, cũng cố gắng hiểu rồi ấy chứ mà khó quá..

Heiji lại tiếp tục cố gắng kiên nhẫn giảng cho hai cô tiếp, đến tầm bài 10 thì anh thở dài: "Thôi giải lao một lúc đi, cũng đi được nửa tờ phiếu rồi." - Nói rồi anh rót nước uống, không quên rót cho hai cô.

Anh vòng tay qua ôm eo Kazuha: "Có thưởng gì cho sự cố gắng của ông đây không?"

Kazuha nũng nịu, hôn lên má anh: "Có mỗi cái này thôi."

Heiji thì thầm vào tai cô: "Tối qua phòng anh đi." - vừa nói vừa rúc mũi vào cổ cô tận hưởng mùi hương riêng của cô.

Kazuha đỏ mặt: "Còn lâu đi."

Ran nhìn cũng phải đỏ mặt, tự nhiên trong đầu nghĩ đến cảnh tượng ngại ngùng trong phòng tắm với chàng trai đang nghiêm túc làm việc trong phòng trong kia. Ở bên ngoài, cô chỉ có thể nhìn thấy anh qua tấm rèm cửa, nhưng tuyệt nhiên khí chất từ con người đẹp tựa vương giả ấy vẫn không thể bị che đậy. Đẹp đến mê mệt.

Kazuha buột miệng hỏi Ran: "Ban nãy mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đó."

Ran ngơ ngẩn: "Câu gì?".

Kazuha: "Vết hôn trên cổ mày là sao vậy?". - Có vẻ âm lượng giọng cô hơi lớn nên làm Heiji ngồi cạnh cũng phải chú ý.

Anh hắng giọng: "Ran muội muội dám lén lút đi bar mà không xin phép huynh nhé!"

Gì mà đi bar chứ... Thủ phạm tạo ra mấy vết hôn đang ung dung ngồi ở ngay phòng trong kia mà...Ran lúng túng không biết trả lời, cô đành huých nhẹ vào khuỷu tay Kazuha: "Mồm to."

Từ biểu cảm gương mặt Ran, Kazuha cũng đoán ra được lý do, cô ôm miệng cười tủm tỉm: "Chết mày nhé."

Heiji hơi khó hiểu nhìn hai cô gái. Anh cũng chả buồn tham gia vào cuộc trò chuyện ám muội này nữa.

Kazuha tựa vào ngực Heiji, thở dài: "Em chán học cái môn này quá, ước gì không phải học mà vẫn được điểm cao."

Heiji vuốt ve eo cô: "Có muốn anh đây ra tay mua chuộc giám thị cho em không?"

Kazuha lắc đầu nũng nịu: "Thôi đi, thế thì mất mặt em quá. Đường đường là thiên kim tiểu thư tập đoàn Toyama mà giờ lại khuất phục trước mấy con quỷ toán này sao?!! Em không chấp nhận!!! Huhuhuhu..."

Ran cũng mệt mỏi tựa vào ghế: "Ước gì cho môn Toán biến mất khỏi đây luôn đi."

Heiji cười xòa: "Hai người cứ ngồi đó ước mơ hão huyền đi, thi đại học chắc chắn phải có Toán rồi."

Ran uể oải: "Sau này huynh định đăng kí thi trường đại học nào vậy?".

Heiji nhún vai: "Huynh định đi du học Mỹ, cũng muốn vào Harvard hoặc Cambridge mà có vẻ gian nan."

Ran khích lệ: "Ai chứ Heiji huynh thì lo lắng làm gì!" - rồi cô quay sang Kazuha: "Thế còn mày? Mày học đâu?".

Kazuha hơi mơ hồ: "Sau này tao muốn nối nghiệp bố mẹ, nên chắc cũng sang học bên Mỹ thôi."

Ran chán nản: "Thế mọi người đều đi hết hả...Em phải học đại học ở Nhật rồi mới quay về Đức cơ."

Cả nhóm đang tíu tít nói chuyện thì bất chợt cánh cửa phòng trong mở ra, Shinichi bước ra cùng chiếc cốc trên tay. Chắc anh lại đi pha cà phê để tối uống. Heiji lắc đầu ngán ngẩm: "Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi, uống ít cà phê thôi có ngày hai cái mắt như gấu trúc lúc đó xấu trai không em nào theo."

Shinichi chẳng buồn để ý, anh lướt qua người Heiji: "Làm như mày không uống vậy."

Anh liếc qua con mèo nhỏ đang ngồi cố-gắng-tập-trung vào quyển sách trước mắt. Nhưng mà khổ cái là...cô bối rối quá nên thành ra thông minh đọc được luôn cả quyển sách ngược? Anh lại nổi hứng trêu đùa, anh chỉnh lại cuốn sách trên tay cô: "Em cầm ngược sách rồi kìa."

Hành động chớp nhoáng của anh làm Ran giật mình, cô đỏ mặt tía tai không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giây phút anh đi qua cô, cơ thể Ran như có dòng điện chạy qua, không dám cử động.

Sau khi anh đi ra khỏi phòng, Kazuha mới cảm thán: "Mày sợ anh ấy thế à?"

"Sao mà không sợ cho được? Anh ấy mỗi lúc một hành động một trạng thái khác nhau, chưa biết chừng tí nữa anh ấy lại đè cô ra." Ran Mori sợ, sợ cô lại càng lún sâu vào sắc đẹp của anh mà quên đi bản thân mình. Ran thành thật đáp: "Ừa."

Heiji cười: "Có gì mà sợ đâu, nhìn nó thế thôi chứ không phải thế đâu."

Ran khó hiểu: "Gì mà không phải thế chứ?"

Kazuha cười cười, vỗ vai cô: "Dần dần tìm hiểu chưa muộn mà." - giọng nói cùng ánh mắt của cô không giấu nổi sự ám muội cùng bí ẩn.

Mãi cho đến một tiếng sau, 20 bài toán của Ran và Kazuha mới được giải quyết. Hai cô mệt mỏi vươn vai, không khỏi cảm kích sự kiên nhẫn tột cùng của Heiji: "Cảm ơn Heiji huynh/ anh yêu."

Nếu như mà là Heiji bình thường của mọi ngày chắc anh nhai đầu hai cô luôn rồi mất, cũng may hôm nay anh dụ được Kazuha vào phòng ngủ nên anh cũng xuôi bớt. Vừa mới xong bài cuối cùng, anh đã bế bổng Kazuha lên, không quên nói Ran: "Ran muội ngủ ngon." - rồi lên phòng mình.

Ran cũng chán chả muốn nhìn hai người tình tứ nữa, cô nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi rời khỏi phòng Shinichi.

Nhưng mà trước khi cô kịp bước chân ra khỏi cửa, một bàn tay thon dài đã nắm lấy cánh tay cô, dùng một lực vừa đủ để kéo cô vào. Toàn thân Ran đứng tựa vào cửa, cô nhìn người con trai tuyệt đẹp trước mặt.

Ran lúng túng ôm chặt sách vở trước ngực: "Em chúc anh ngủ ngon ạ."

Shinichi chẳng nói chẳng rằng, anh trực tiếp hôn lên má rồi trườn xuống cổ cô như vẫn còn dư vị của nụ hôn ban nãy trong phòng tắm. Một tay anh ôm lấy eo cô, một tay anh lấy chồng sách vở từ tay cô đặt lên kệ bên cạnh. Ran run rẩy, thở dốc: "Ran...Ran...xin anh...Ran không...không làm gì sai cả..."

Dùng một tay kéo giây áo choàng của Ran ra, Shinichi luồn tay vào dưới váy cô gái nhỏ vuốt ve hai bắp chân trắng nõn. "Tôi đã nói em làm gì à?".

Ran chỉ biết che miệng ngăn tiếng rên phát ra, toàn thân cô lạnh toát: "Anh...anh đừng làm vậy mà..."

Shinichi lột chiếc quần lót bên trong váy Ran ra, nụ hôn của anh trườn đến ngực cô. Ran cựa quậy vì bị kích thích do nụ hôn của anh, hai dây váy cũng thuận thế tụt xuống bả vai, để lộ hai bầu ngực to tròn. Cô nhắm mắt sợ hãi: "Anh...anh...anh đừng...đừng mà..."

Chiếc quần lót ren trắng vừa theo chiều hai chân của Ran rơi xuống sàn, hai bàn tay ấm áp của Shinichi sờ soạng liên tục nơi hạ bộ của cô. Anh hôn lên bả vai cô: "Muốn đi bar tìm trai đẹp à?"

Ran lắc đầu chối bỏ, đuôi mắt rơm rớm nước mắt: "Ran...Ran không có..."

Shinichi hôn lên vú Ran, đôi môi lưu luyến không ngừng nơi đầu ngực nhô qua lớp áo ngủ mỏng manh. Hai tay bên dưới váy liên tục xoa nắn hai bờ mông tròn trịa. "Em chắc chưa?"

Ran cảm thấy tâm trí mình như đang điên đảo, toàn thân cô mềm nhũn, không dám động đậy. Người đàn ông trước mắt thật đáng sợ, có lúc thì lại dịu dàng như gió mùa thu, có lúc thì lại thú tính không ngừng. Ran nhắm tịt hai mắt, cô run rẩy: "Ran...Ran xin...xin...anh mà..."

Sau câu nói này của cô, Shinichi cũng không muốn ép cô nữa, anh lập tức trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh xoay người vào phòng trong để lại Ran một mình dường như trần trụi. Áo choàng bị cởi ra, hai dây váy cũng bị kéo xuống tận khuỷu tay, cặp vú to tròn một bên vẫn còn dư vị hơi ấm từ lưỡi Shinichi, một bên lấp ló qua lớp vải mỏng, thân dưới liên tục tiết ra dâm thủy vì đột nhiên bị đụng chạm.

Anh cứ như đang chơi trò đuổi bắt với cô, trêu đùa trái tim nhỏ bé của cô thì đã đành, anh còn trêu chọc cả cơ thể tinh khiết của cô gái mới lớn. Ran đỏ mặt, gương mặt xinh đẹp thoáng hụt hẫng, cô mặc quần lót lên rồi chỉnh trang lại váy áo rồi lập tức cầm sách vở chạy về phòng mình.

Trở về phòng, toàn thân nóng rực của Ran nằm lên giường, nơi đầu ngực trái vẫn còn ẩm ướt vì bị Shinichi liếm mút, quần lót thấm vài giọt dâm thủy trinh tiết. Cô ôm mình trầm tư, bây giờ mới có tí chuyện mà anh đã trút giận lên cơ thể cô, sau này có mà chỉ một tí anh lại đè cô ra thịt. Ran càng ngày càng sợ anh, anh như thần dược vậy, cô một lần được anh âu yếm, liền sa vào vẻ đẹp dịu dàng của anh mà quên đi anh đã từng lạnh lùng thế nào.

___________________________________________
Có vẻ Shinichi đang giận cô thật, cả ngày hôm sau anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Sáng ra anh đã cùng Heiji lên trường để xử lí việc của Hội học sinh, cả ngày ở trên văn phòng và lớp, kể cả giờ ăn trưa cũng không sang phòng Heiji như thường lệ. Chiều về chỉ có Heiji được tan, đưa Ran với Kazuha về. Vậy là cả ngày Ran không thấy anh một lần nào.

Đến muộn, Heiji vẫn đang làm việc trên phòng còn Kazuha đã đi nghỉ từ lâu. Ran vẫn đợi Shinichi về, cô nhìn đồng hồ: "Đã 23 giờ khuya." thế mà anh vẫn chưa từ công ty trở về. Ran nhìn cường độ làm việc của anh không khỏi xót xa, cô cũng tự trách bản thân làm anh giận. Anh đã áp lực như vậy cô còn chọc anh.

Mãi đến khuya, Ran đang ngồi trong phòng khách đợi Shinichi. Cô buồn chán ngồi lướt điện thoại nhưng cô cũng chả tập trung lắm. Vừa nghe tiếng mở cổng, Ran liền chạy ngay ra cửa để đón anh.

Vóc dáng cao lớn cùng gương mặt tỏa sáng của anh vẫn không hề bị mất khí chất sau một ngày làm việc vất vả. Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp thoáng mệt mỏi vẫn thật sự rất thu hút. Shinichi vừa bước vào nhà đã thấy con mèo nhỏ chạy ra đón, anh không khỏi trêu chọc: "Nhớ tôi à?"

Ran đỏ mặt lắc đầu, đón lấy cặp táp từ tay anh: "Anh ăn tối chưa ạ?"

Shinichi xoa đầu cô: "Em đoán xem?". Anh liếc thấy cô đang mặc váy ngủ khoét sâu vòm ngực, để lộ một vài vết hôn đỏ hồng nơi cổ và khe ngực. Lần này lại không mặc áo choàng nữa rồi.

Ran thấy anh vẫn âu yếm cô, liền tự nhủ do mình nghĩ quá. Làm sao mà anh giận cô được, chẳng qua anh quá bận để dành thời gian cho một đứa "đang theo đuổi anh" mà thôi. Gương mặt cô chợt bừng sáng, cô cười ngọt ngào: "Vậy anh ăn gì không?"

Shinichi ngồi xuống ghế sofa, nới lỏng cà vạt: "Em biết nấu gì?"

Ran ngồi xuống cạnh anh, ửng mặt cúi đầu. Ờm, cô thì biết nấu món gì chứ. Dây váy ngủ cũng thuận theo vai cô mà tuột xuống.

Shinichi nâng cằm cô lên, giọng không giấu được sự hứng thú: "Thì ra đây là bữa tối em dành cho tôi sao?"

Ran chợt nhận ra cặp ngực mình đang lộ mồn một trước mắt anh. Nó cũng lớn quá nên chỉ cần một cử động nhỏ là liền bật ra khỏi áo cô, núm vú nhô ra qua lớp áo mỏng. Cô lập tức kéo dây áo lên, đỏ mặt không biết đáp lại như nào, cô né tránh bàn tay anh đang đặt ở cằm cô.

Biểu cảm nhút nhát của cô gái nhỏ khiến Shinichi bật cười, anh cúi xuống hôn lên phần da thịt vú bị lộ ra. Lưỡi anh quấn lấy da thịt mát mẻ của cô, liên tục cọ xát. Ran bị anh động chạm bất ngờ liền theo phản xạ đẩy đẩy anh. Mặt cô đỏ như trái gấc, không biết giấu mặt vào đâu vì quá ngại.

Shinichi hôn lên cổ cô, cắn mút rồi di chuyển xuống bầu ngực. Tay anh siết chặt lấy eo nhỏ của cô gái, chỉ chờ lột sạch cái váy vướng víu này ra để ăn sạch cô.

Ran không khỏi hoảng sợ, hai đầu vú của cô lại sắp bật ra khỏi áo rồi. Cô lúng túng đẩy đẩy anh: "Anh...anh đi ăn tối đi ạ. Muộn...muộn rồi..."

Shinichi rời khỏi người cô, lạnh lùng nói: "Lần sau đừng mặc như này.". Nói rồi anh lên phòng.

Ran kéo dây váy lên chạy theo anh: "Anh không ăn tối ạ?"

Lên đến phòng Shinichi, trước khi bước vào phòng tắm, anh lạnh nhạt đáp: "Lát tôi ăn."

Vừa vào nhà tắm, anh rửa mặt, làn nước mát như xoa dịu cơn tình dục vừa bị bùng phát trong anh. Tromg gương, gương mặt tuấn tú ngày nào vẫn luôn giữ được nét lạnh lùng không cảm xúc, giờ đây lại rõ ràng mồn một: Anh đã vướng hơi tình. Cơn tình dục bị chôn vùi suốt mười mấy năm, vậy mà chỉ cần ở cùng con mèo nhỏ mấy ngày, anh đã suýt không kiềm chế được bản thân mà làm cô gái mới lớn đau. Mà cũng quả thật, da thịt cô mát mẻ, cơ thể ngọt ngào trắng bóc như sữa, hương thơm nữ tính của thiếu nữ mới lớn, cặp ngực to tròn mềm mại. Cô như một sợi lông vũ liên tục kích thích nơi sâu thẳm nhất trong anh, phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng của anh.

Shinichi liên tục tát nước lên mặt để dập tắt ngọn lửa tình đang cháy rực trong mình. Cứ nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ nằm rên rỉ dưới thân liền không nhịn được. Từng cử chỉ của cô, gương mặt đỏ ửng lên mỗi khi anh cười, sự nhút nhát dè chừng trong từng lời nói, cơ thể nhạy cảm chỉ cần một đụng chạm cũng làm cô run rẩy. Cô cứ thế, tựa như một con mèo nhỏ, quấn quít bên anh. Cô đáng yêu như vậy làm sức chịu đựng của anh ngày càng kém. Shinichi cho dù lạnh lùng thế nào cũng chỉ là một người con trai trong độ tuổi 18 đôi mươi. Bên ngoài anh đã hứng chịu mọi áp lực, phải gánh vác bao nhiêu thứ, về đến nhà anh chỉ mong cầu có một người luôn tươi như hoa khoe sắc, lặng lẽ dùng hương thơm của chính mình làm đẹp cuộc sống của anh.

Mấy ngày qua, để nói là có tình cảm với cô hay chưa thì chính bản thân Shinichi cũng không dám chắc. Anh hiện giờ đâu còn nhiều thời giờ để nghĩ về chuyện tình cảm. Anh chỉ biết là mỗi khi thấy cô, anh đều muốn chọc cho cô ngại ngùng, muốn bao bọc cô vào lòng rồi cưng nựng cô như trứng. Sự xuất hiện của cô gái chớm nở tình yêu cũng làm nở rộ trong anh một tình cảm khó diễn tả thành lời.

Ran vẫn ngồi đợi Shinichi ở phòng ngoài. Shinichi vừa tắm xong, anh vừa lau tóc vừa bước ra thì thấy cô. Cô đang ngồi ôm chân một góc, mái tóc đen dài bao phủ lấy tấm lưng thon dài, một vài sợi tóc rũ xuống hai bờ vai. Ngực vẫn còn vài vết hôn ban nãy, cái cổ trắng ngần chi chít các vết hickey.

Anh vừa bước ra, Ran đã lập tức đến bên anh: "Anh ăn tối ạ?". Vì cô thấp hơn so với anh, nên cô phải ngước lên nhìn anh.

Shinichi tiếp tục lau tóc, anh dùng bàn tay còn lại bao trọn lấy gáy Ran vuốt ve da thịt mượt mà của cô: "Ừm."

Ran không phản ứng lại động chạm của anh, dường như cô đã dần quen với sự tiếp xúc của anh. Cô ngây thơ: "Để em sấy tóc cho anh, tối muộn để tóc ướt dễ cảm lắm."

Shinichi thấy cô quan tâm cũng không nỡ từ chối, anh ngồi xuống bàn gần đó, anh chỉ ra cái tủ ở cạnh nhà tắm: "Máy sấy ở trong đó."

Từng ngón tay của Ran đan vào mái tóc mềm mại của Shinichi. Ran không khỏi mừng trong lòng, chẳng mấy khi cô được chủ động chăm sóc cho Học trưởng xinh đẹp. Cô lén nhìn gương mặt đang nghỉ ngơi của anh, lòng lại trở nên si mê. Anh quả thật rất đẹp, vô cùng tuyệt mĩ.

Sấy tóc xong, Ran liền kéo anh xuống nhà bếp thì thấy Heiji đang lấy nước ở đó.
Heiji thấy cô em gái nhỏ của mình với thằng bạn mặt lạnh đang ở cùng nhau liền trêu chọc: "Ran muội muội chọn đúng lúc thế." - Câu nói của anh khiến Ran đỏ cả mặt, cô không dám nhìn.

Nhìn những vết hôn đỏ mờ trên cổ và ngực cô, Heiji liền đoán được lý do. Anh cũng không muốn hỏi nên quay sang quan tâm Shinichi: "Nay về sớm thế."

Gì mà sớm nữa chứ? Cũng 1 giờ sáng rồi đó!! 5 tiếng nữa hai anh phải xuất hiện trên trường còn gì? Ran khó hiểu: "Heiji huynh sống giờ Mỹ à?"

Shinichi ngồi xuống bàn ăn, chán nản đáp: "Xong việc sớm về sớm."

Heiji xoa đầu Ran: "Với nó thì bây giờ còn sớm đó em gái à." - nói rồi anh quay sang Shinichi: "No chưa? Muốn ăn gì nữa không?" anh vừa nói vừa liếc sang Ran ý muốn nói là "Mày ăn em ấy đủ no chưa?"

Shinichi gian tà đáp: "Chưa, mới ăn được tí sao no được, có gì không nấu tao ăn đi."

Cuộc nói chuyện của hai người khiến Ran khó hiểu, cô ngây thơ hỏi Heiji: "Ủa hai người đi ăn trên trường rồi à?"

Heiji bật cười, anh lại xoa đầu Ran: "Có lẽ vậy chăng?"

Ran lườm anh: "Chả hiểu huynh đang nói gì nữa." - Cô né tay anh: "Huynh làm rối tóc muội rồi."

Heiji không thèm đọ với Ran, anh quay sang Shinichi: "Ăn mì udon không, tao làm."

Shinichi lướt điện thoại: "Sao cũng được."

Ran nhìn hai người đàn ông trước mắt, đầu không khỏi nhảy ra hàng nghìn kịch bản. Thụ lạnh lùng và công nhiệt huyết? Hay công tử xinh đẹp và thiếu gia giỏi chăm người yêu?

Trong chốc lát cô đã quên đi cảnh ban nãy ở phòng khách bị anh cắn mút ngực. Ran nhìn hai người với con mắt khác lạ không khỏi làm Heiji sinh nghi. Anh cốc lên đầu Ran: "Nghĩ gì đấy?"

Ran bị cái cốc đầu của Heiji bắt thoát ra khỏi trí tưởng tượng đen tối, cô bĩu môi: "Nghĩ gì đâu."

Heiji xách Ran lên, lườm: "Muội đừng tưởng huynh không biết muội nghĩ gì."

Ran: "Huynh lo mà đi nấu ăn đi kìa."

Heiji hắng giọng: "Ra đây pha sữa cho nó giúp huynh."

Ran phụng phịu, đánh vào người Heiji: "Huynh đừng có mà bắt nạt muội."

Hai người "hướng ngoại" cứ thế cãi nhau qua lại còn Shinichi vẫn điềm nhiên ngồi đó lướt điện thoại. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm hờ hững đọc tin tức, các ngón tay thon dài chỉ cần cầm điện thoại bằng một tay cũng đủ để dùng.

Ran vừa pha sữa vừa lén nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, cô không khỏi cảm thán: "Sao tạo hóa bất công thế chứ? Những gì đẹp nhất đều hội tụ ở một người.". Pha sữa xong, cô lấy hai tay bê đến trước mặt Shinichi: "Dạ xong rồi ạ."

Shinichi không ngước lên nhìn cô mà vẫn tập trung vào màn hình điện thoại, anh dùng tay còn lại cầm cốc sữa nóng lên: "Cảm ơn em."

Heiji lại ra hiệu cho Ran: "Trụng mì giúp huynh coi."

Ran cũng ngoan ngoãn nghe lời Heiji. Nấu xong, Heiji đặt bát mì udon đầy đủ rau thịt đến trước mặt Shinichi: "Dạ của chủ tịch hết 600 yên."

Shinichi chả buồn đáp lại, anh cầm lấy đũa và thìa trực tiếp ăn làm Heiji phát cáu. Heiji cũng tự hỏi: "Sao cả hai cùng là thiếu gia mà anh phải phục vụ cái tên này nhỉ?"

Thực ra bình thường nếu Shinichi về nhà mà Heiji không còn thức thì anh cũng không nhờ anh nấu giúp. Chỉ có hôm nay Shinichi về sớm hơn bình thường nên mới thuận tiện nhờ anh.

Heiji quay sang Ran đang ngây người nhìn chàng trai trước mắt, anh đập đập vào má cô: "Tỉnh chưa?"

Ran đánh vào người Heiji lần 2, cô ngại đến phát giận: "Muội ghét huynh!!"

Heiji cười khanh khách: "Muội uống gì không huynh pha."

Ran lắc đầu: "Thôi nãy muội uống sữa rồi."

Heiji hỏi han: "Nay bài tập có bài gì khó không?"

Ran bĩu môi: "Có bao giờ hết bài khó à?"

Heiji: "Thế lát qua phòng huynh, huynh giúp muội."

Ran ái ngại: "Thôi cũng muộn rồi, mai muội lên lớp hỏi các bạn cũng được."

Heiji trêu: "À, muội ngồi cạnh phó hội Ngôn ngữ mà lo gì. Tên nhóc đó coi đần đần vậy mà học giỏi lắm đó, muội cố gắng học tập người ta đi."

Ran cũng không khỏi cảm thán: "Ừ bạn ấy giỏi thật, bài nào bạn ý cũng giải được luôn."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mà đúng là gặp hoa hoa nở, người gặp người thương, Ran vừa mới nhập học vào lớp đã có dịp làm quen với rất nhiều bạn. Phần lớn là công tử tiểu thư nhà có gia thế hoặc chí ít cũng là học sinh giỏi quốc gia, cô cũng lấy làm vui mừng khi là học sinh mới nhưng được mọi người trong lớp ai nấy đều thân thiện và vui vẻ.

Bạn cùng bàn của cô là Hội phó Hội ngôn ngữ cũng không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, bằng tuổi nhưng có vẻ trông trưởng thành hơn Ran nhiều. Anh có nụ cười má lúm đồng tiền tỏa nắng, thành tích học tập không phải bàn cãi, lúc nào cũng đứng trong top của lớp. Ran cũng thấy bản thân thật may mắn khi vào một môi trường mới mà đã có cơ hội được tiếp xúc với biết bao nhiêu người tài giỏi.

"Nakayama, cậu làm được bài số 9 trong sách bài tập Lý hôm qua thầy giao chưa?" - Ran vừa ngồi xuống ghế liền lập tức quay sang hỏi anh. Cô rối rít lên cũng dễ hiểu, vì tiết 2 đã là tiết Lý rồi mà bài tập cô còn một đống chưa hoàn thành. Khổ nỗi cô đã cố gắng rồi ấy chứ mà cả tối qua nghĩ mãi không ra, đêm qua Shinichi về cô đã không còn tâm trí vào đống bài tập lý khô khan này rồi...

Thấy Ran hốt hoảng, Nakayama Hito - Hội phó 1 của Hội ngôn ngữ không khỏi bật cười: "Tớ có thử làm rồi, không biết đúng sai ra sao nhưng cậu có thể tham khảo". - anh nói rồi đẩy tập vở qua chỗ Ran.

Ran lập tức "vái lạy" anh: "Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng có ân nhân cứu con." - rồi cô quay sang nháy mắt với Hito: "Có gì trưa nay tớ bao cậu ăn nhé."

Hito lại bật cười trước sự "hối lộ" của cô bạn mới quen: "Mấy bài tập Lý không biết đáng giá bao nhiêu nhỉ?"

Tay Ran chép bài lịa lịa, cô đáp lại cho có: "Bao nhiêu cũng được, tớ sẵn sàng cung phụng ân nhân."

Hito thấy cô như con cào cào loạn hết cả lên chép bài để kịp giờ mà cạn lời. Tuy là anh quen với rất nhiều bạn bè, vì là một thành viên cốt cán trong Hội Ngôn ngữ, nhưng quả thật, anh chưa bao giờ thấy một cô gái nào vừa trẻ con vừa hồn nhiên thế này. Nhìn mà dễ dàng có thiện cảm.

Quân tử nói lời giữ lời, đến trưa, tất cả các học sinh của trường đều tụ tập dưới nhà ăn để giải tỏa sau 5 tiết buổi sáng học hành vất vả. Ran kéo Hito chen qua đám đông đang xíu xít gọi đồ ăn ngồi vào một bàn. Cô giơ menu trước mặt anh: "Cậu muốn ăn gì cứ gọi, tớ không có khái niệm bạc đãi ân nhân."

Hito cũng cười trước điệu bộ nghiêm túc của cô: "Được được..."

Hai người đang cười nói vui vẻ thì từ đâu nhóm Shinichi, Heiji, Yuuto và Kazuha xuất hiện làm cho đám đông đang rộn ràng cũng phải tản ra để nhường đường cho bộ 3 quyền lực plus Hoa khôi của trường. Ran với Hito cười nói trao đổi về chuyện trường lớp liền nhất thời không để ý đến. 

Kazuha vẫy vẫy Ran rồi chạy lại: "Ủa tao gọi mày mãi không được, thì ra là xuống đây ăn trước rồi à?"

Ran cười cười: "Điện thoại tao hết pin mất rồi, sorry mày nha."

Kazuha quay sang chào Hito: "Chào Hội phó Hội Ngôn ngữ, hai người mới gặp đã thân rồi sao?"

Ran vỗ vỗ vai Hito, cười xòa để lộ hàm răng trắng đều thật đáng yêu: "Rất hợp cạ nhé!"

Hito thấy sự xuất hiện của Shinichi, Heiji và Yuuto liền đứng dậy cúi người: "Em chào các anh ạ."

Yuuto trêu chọc: "Thì ra nay bé Ran xinh xắn không đi ăn với tụi này để đi ăn với chú mày sao?"

Hito thoáng bối rối: "Bạn ý bảo muốn trả ơn em, nếu các anh không phiền thì ngồi xuống chung vui với tụi em luôn ạ."

Heiji dí trán Ran, giọng đằng hắng: "Gì vậy Ran, muội đừng có mà dụ dỗ trai nhà lành đấy nhé. Hito của tụi này là trai ngoan chính hiệu đó!"

Ran không kịp để ý đến lời trêu đùa của Heiji liền chú ý đến Shinichi đang đứng sau hờ hững đút tay vào túi quần nhìn mọi người trêu chọc nhau. Đôi mắt xanh dương đẹp mê hồn của anh từ nãy đến giờ đều dừng lại trên người Ran, nhưng vẫn như mọi lần, thật khó để có thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Ran bị anh nhìn liền cảm thấy thiếu tự nhiên, cô thoáng sợ hãi cúi người: "Em chào anh Kudo ạ."

Yuuto lườm: "Gì chứ bé Ran, anh với Heiji tàng hình à?"

Ran cười đỏ mặt: "Hihi em chào anh Hoshikawa và Heiji huynh ạ! Mọi người hôm nay không đi ra ngoài ăn nữa ạ?" - cô cố lảng tránh đi ánh mắt trầm tư của Shinichi đang nhìn mình, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mà chả hiểu sao, cô lại cứ cảm thấy có một làn gió lạnh thổi qua người.

Kazuha chán nản: "Cũng định đi ăn đấy, nhưng mà tao gọi mày mãi không được nên mới lên đây tìm đây."

Ran ái ngại: "Thật ngại quá, khiến mọi người phải mất thời gian tìm em."

Yuuto thấy Ran đỏ mặt liền giải vây: "Thôi đã xuống đây rồi cả lũ đá suất cơm cho xong còn lên làm việc." - Anh vừa nói vừa ấn ấn Shinichi ngồi xuống bên cạnh mình. Heiji và Kazuha cũng ngồi ở phía đối diện, bên cạnh Ran.

Cảm nhận được sự thân thiết của mọi người, Hito liền quay sang hỏi Yuuto: "Bình thường mọi người hay đi với nhau ạ?".

Yuuto cười: "Ừa, bé Ran ở chung nhà với Shinichi, Heiji với Kazuha mà." - nói rồi anh quay sang huých vào khuỷu tay Shinichi: "Sao còn chưa mời tao qua ở chung?"

Heiji lườm trêu chọc: "Đại thiếu gia Hoshikawa một mình thầu mấy căn biệt thự còn cần đi ở nhờ nhà bọn này à?".

Hito quay sang trêu Ran: "Chung nhà toàn người đứng top đầu trường thế này mà không hỏi bài, để sáng ra vội vội vàng vàng chép bài tớ."

Ran đánh trống lảng sang việc khác: "Mọi người gọi đồ chưa ạ?". Cô vừa nói vừa liếc biểu cảm trên mặt Shinichi, vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng sao cô cứ cảm thấy áp lực hơn bình thường nhỉ? Làm mọi cử chỉ hành động của cô đều trở nên lúng túng. Anh cũng không nhìn cô nữa mà lấy điện thoại ra lướt. 

Heiji liền với lấy cái Menu bên cạnh: "Để huynh xem."

Ran vỗ vỗ vai Kazuha: "Nay Heiji huynh có bao nữa không mày?"

Kazuha cười xòa: "Muốn thì anh ấy bao ấy mà..." - quay sang Heiji: "Chuyện đơn giản mà Đại thiếu gia Hattori Heiji?"

Hito cười: "Sáng nay cậu vừa bảo sẽ bao tớ mà giờ lại đổi thành Heiji huynh à?".

Ran giở giọng dễ thương: "Thì tớ bao cậu, anh ấy bao tớ."

Cả nhóm đang cười rôm rả thì Saguru tay trong tay với một cô gái xinh đẹp bước tới. Từ lúc Ran vào trường đến giờ đều chưa có dịp được gặp cô gái này, để nói về vẻ đẹp của cô thì chỉ có một câu: "Tri thức ngút trời" - đôi mắt xanh ngọc tinh anh, làn da trắng sứ được tô điểm bởi đôi môi căng mọng hồng hào, mái tóc vàng ánh kim ngắn đến cổ. Thân hình tuy có chút gầy nhưng nhìn chung rất cân đối nếu không nói là vòng nào chuẩn vòng nấy. 

Ran không khỏi thắc mắc: "Anh Hakuba, đây là...?"

Saguru ôm lấy eo của cô gái, cười dịu dàng: "Người yêu anh, Miyano Shiho. Cô ấy bằng tuổi các em đó, học lớp Hóa."

Shiho cũng lịch thiệp đưa tay ra: "Chào bạn, tớ là Shiho, biết cậu đến trường đã lâu nhưng giờ tớ mới có dịp được gặp. Saguru kể về cậu suốt, quả thật trông rất đáng yêu."

Saguru vuốt ve gương mặt của Shiho nói: "Thời gian qua cô ấy đi du học trao đổi ngắn hạn bên Anh nên giờ mới có dịp gặp em."

Ôi chả lẽ Ran lại gặp được một người tài giỏi nữa sao? Số cô lại đỏ quá rồi, Ran cũng cười nhẹ nhàng bắt tay với Shiho: "Mong được cậu chiếu cố."

Heiji với Yuuto đồng thời xùy miệng: "Cái tên này suốt ngày làm lố."

Kazuha tíu tít tiến đến nắm tay Shiho: "Ngồi xuống chung vui luôn chứ hả?"

Shiho cũng dịu dàng gật rồi ngồi xuống giữa Kazuha và Ran, Saguru nhìn vậy không khỏi buồn chán: "Sao lần nào em cũng cướp người yêu anh hết vậy?".

Kazuha che miệng cười: "Để bao giờ tớ kể cậu nghe hành trình anh ý tán Shiho, cũng gian nan phết."

Saguru ngồi xuống cạnh Shinichi, cà khịa vài câu: "Nay Thái tử gia xong việc sớm vậy sao?"

Shinichi đang lướt điện thoại liền dừng lại: "Đâu phải ai cũng rảnh như mày." - câu nói lạnh nhạt của anh không khỏi chọc cho Saguru phát chán. Cũng may là Saguru thuộc dạng quý tộc lịch thiệp, chứ không lại quạu lên như Heiji thì lại cãi nhau không chừng.

Vậy là hôm nay Ran lại được biết thêm Shiho - một người vô cùng xinh đẹp và tài giỏi. Đúng là vào ngôi trường này, Ran ngày càng được mở mang tầm mắt - những thứ mà bên Đức cô có đi đâu cũng khó trải nghiệm được hết. Quê hương cô vẫn là Nhật Bản nên cô yêu hết thảy mọi thứ thuộc về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com