Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c2 - căn bệnh đau dạ dày

sau khi nhận được cuộc gọi của ran, bác tiến sĩ agasa nhanh chóng lái chiếc xe màu yellow nổi bật của mình đến.

ran cùng bác tiến sĩ muốn đỡ shinichi ra xe, nhưng cậu ấy đau đến mức không thể đứng dậy nổi, còn không có tí sức lực nào để mở mắt cả. bác tiến sĩ thấy vậy liền đổi tư thế để cõng shinichi.

ở trong xe trên đường đến bệnh viện, ran ngồi ở băng ghế sau với cậu ấy và để shinichi nằm trên đùi mình. shinichi đau đến mức túa cả mồ hôi hột, suốt chặng đường chẳng thốt ra được câu nào vì cơn đau. cậu cứ bấu chặt bụng của mình, hết cắn chặt môi rồi lại nghiến răng, lâu lâu lại thở một hơi dài để chịu đựng cơn đau.

"shinichi à, cậu cố chịu đựng một chút, sắp tới bệnh viện rồi." - ran lo lắng nhưng cũng giận shinichi một phần vì cậu ấy không biết tự chăm sóc bản thân, ran vừa dùng bàn tay mình ôm mặt shinichi vừa nói. lâu lâu lại dùng hai ngón tay cái xoa xoa lên đôi má của cậu.

rất nhanh chóng cũng đến bệnh viện. các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu. ran ở ngoài lo lắng không thôi, bao nhiêu lo lắng hiện rõ trên mặt của cô gái trẻ xinh đẹp. căn bệnh đau dạ dày này của shinichi rất dễ tái phát, chỉ cần cậu mơ hồ với việc ăn uống một tí thôi cũng rất dễ đau trở lại, lần này cậu đi vắng tròn 1 tuần, 1 tuần là rất ngắn nhưng đối với căn bệnh này của shinichi là rất dài, suốt một tuần chắc chắn shinichi chẳng ăn uống đúng giờ giấc mà chỉ lo dán mắt vào mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám. lần này đau nhiều như vậy chắc chắn bệnh lại trở nặng hơn rồi.

"ran à, cháu đừng lo lắng quá chắc chắn shinichi sẽ không sao đâu mà " - thấy được nỗi lo của ran bác tiến sĩ liền an ủi.

"cháu cũng mong như vậy."

.......

cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

bác sĩ tiến lại gần hai người và nói.

"bệnh đau dạ dày của cậu ấy đã nặng nay lại càng nặng thêm, người nhà nên chăm sóc cậu ấy tốt hơn, nhất định phải để cậu ấy ăn uống điều độ hơn, không được bỏ bữa, nếu để nặng thêm sẽ nguy hiểm lắm, giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi, hai người có thể vào thăm."

"cảm ơn bác sĩ." - ran trả lời bác sĩ rồi nhanh chóng cùng bác tiến sĩ vào thăm shinichi.

hai người họ ngồi vào hai chiếc ghế bên cạnh giường bệnh rồi im lặng nhìn shinichi, siêu tiền đạo đang nằm trên giường với đôi môi khô và tái nhợt. ran liền lấy một chút nước thấm môi cho cậu ấy. cứ như vậy 30 phút sau shinichi tỉnh lại.

"cậu tỉnh rồi à, cậu thấy trong người thế nào rồi?" - ran lập tức hỏi tình trạng của cậu ấy.

"ờ còn hơi đau một chút nhưng mà không sao, mình vẫn khỏe ấy chứ." - cái tên shinichi này đã bị bệnh nặng thế còn bày đặt ra vẻ. =)))

"cái tên ngốc nhà cậu, nếu cậu khỏe thì sao lại nằm ở đây chứ hả? một tuần qua cậu lại bỏ bữa nữa có đúng không, không phải trước khi đến hokkaido mình đã dặn cậu rất kỹ không phải sao? cậu cứ như vậy là sẽ lỡ giải đấu năm nay nữa cho xem, đến lúc đó thì đừng có mà khóc lóc."

"cậu dám nói mình ngốc sao? đừnh quên mình là thám tử trung học lừng danh và là tiền đạo nổi tiếng số 1 của trường teitan, mình chỉ bỏ bữa có vài lần vì có việc bận ai ngờ lại thành ra thế này chứ." - ( •̀ᄇ• ́)

"cậu bận gì chứ, bận đọc tiểu thuyết trinh thám chứ gì, cậu chẳng bao giờ nghe lời mình cả."

"nè cô ran kia, ai nói mình bận đọc tiểu thuyết chứ, vì trong lúc cậu đi có một vài vụ án xảy ra nên mình mới đi giải quyết chứ bộ."

"mình không thèm cãi với cậu nữa." - ran giận yêu shinichi

"mà khi nảy ở trên xe cậu nựng má mình đúng không?"

"hửh? cậu... cậu nói gì vậy hả? ai mà làm vậy chứ?''

"là cậu chứ còn ai nữa!!" - ´ε`

hoa khôi trường teitan trong phút chốc mặt đỏ bừng bừng, hận không thể cắn chết cái tên ngốc shinichi này. =)))

"coi mặt của cậu kìa, đỏ bừng luôn rồi." - được nước làm tới, thấy mặt ran đỏ shinicho khoái gần chết.

"nè cái tên kia, cậu có im ngay không hả?" - ran mắc cỡ hận không thể dùng một cước cho tên shinichi kia biết tay.

"thôi được rồi hai cháu đừng có trêu nhau nữa, sớm muộn gì chẳng lấy nhau chứ." =))))))

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com