Chap 3: Người quen
"Giày dép màu trắng cũng không, gối màu trắng cũng không nốt, mua chúng về để cô ấy phi mình những lúc tức giận hay sao???"
Shinichi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc đó.
" A... "
" A... "
Không hẹn mà gặp, bốn đôi mắt nhìn nhau, cùng phát ra một âm thanh y hệt. Chẳng biết từ lúc nào Kuroba Kaito đã sóng vai đứng bên cạnh cậu. Câu nói quái quỷ vừa rồi cũng do hắn ta thốt ra. Và hai người bắt đầu nói chuyện...
" Cậu làm gì ở đây thế? "
" Mi làm gì ở đây hả? "
" ... "
" ... "
" Đừng có cướp lời thoại của tôi! "
" Đừng có bắt chước tôi! "
" ... "
" ... "
" Cậu im mồm đi! "
" Cậu mới là đứa phải im mồm ấy.. "
" ... "
" ... "
" Thôi thôi stop, hôm nay tôi không rảnh cãi cọ cùng cậu đâu, siêu đạo chích... " - Shinichi đỡ trán thở dài. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
" Hừ, cậu nghĩ tôi thích cham trán cùng cậu lắm chắc, siêu thám tử...? " - Kaito Kuroba cũng nở nụ cười nửa miệng đầy châm chọc. Và Shinichi tức lên.
" Đồ đầu chỉa đáng ghét! "
" Đồ vuốt keo ngu si! "
" Ê, tóc tôi là tự nhiên đấy nhé! "
" Xì, cậu nghĩ tôi tin cái chỏm trên đỉnh đầu cậu là cha sinh mẹ đẻ chắc? "
" Không tin cứ việc liên hệ họ mà hỏi, hừ... Ngày đẹp trời thế này, cậu ló mặt ra đường làm gì cho trời u đất tối chứ? "
" Xin lỗi cậu đi, nếu có một ngày trời đất này thiếu vắng gương mặt xuất chúng của tôi, muôn hoa mới thất sắc, đất trời mới u ám ấy..."
" ... "
" Không nói với cậu nữa, đồ đầu chỉa. Đừng có làm vướng chân tôi! " Shinichi tức giận quát lên rồi xoay người đi vào trong siêu thị. Chẳng ngờ chân trước cậu vừa bước, chân sau đã thấy kẻ oan gia đáng ghét kia theo vào.
" Cậu đi theo tôi làm cái gì? " - Shinichi cáu.
" Này này, nói cho rõ ràng đi, ai thèm đi theo cậu chứ? Tôi cũng tới siêu thị này mua đồ mà!? " - Kaito tỏ vẻ vô tội đáp
" Mua cái gì? Kẻ trộm như cậu có khái niệm bỏ tiền ra mua đồ sao? " Shinichi không nhịn được buông lời châm chọc.
" Hết cách rồi, ai bảo bạn gái của tôi lại là người ghét Kaito Kid nhất trên đời này chứ. Quà tặng cho cô ấy, tôi làm sao dám đi chôm chỉa được. " Kaito Kuroba nhún vai, bất đắc dĩ trả lời.
Có lẽ bởi vì bắt được cùng sóng não, nhận ra đồng bọn cùng chung một nỗi lo nên suốt từ lúc đó, hai người thôi không chí chóe nữa, im lặng rảo bước qua các quầy hàng.
" Ê này đầu vuốt keo... " Kaito bỗng cất tiếng gọi nhưng Shinichi đi phía trước vẫn không thèm ngoảnh lại.
" Này đầu keo... Đại thám tử... Thần thám phía Đông... " Gọi liên tục mấy tiếng mà ai kia vẫn phớt lờ, Kaito Kuroba đành bất dĩ nghiêm chỉnh nói. " Này Kudo Shinichi... "
Bấy giờ, chàng thám tử mặt lạnh như tiền đang đi bay bay phía trước mới dừng lại, từ tốn quay đầu, vẻ mặt viết rõ mấy chứ "không vui, chớ làm phiền". Cậu sẵng giọng đáp: " Có việc gì? "
" Cậu thấy tặng một con gấu bông cho cô ấy thế nào? " - Kaito nói. Bàn tay của cậu ta chỉ vào gian hàng phía bên phải, nơi xếp những chú gấu bông to gần bằng người lớn với đủ kiểu quần áo.
" Cô ấy đã qua tuổi chơi thú bông lâu rồi... " - Shinichi ngắm nghía mấy con gấu rồi cau mày đáp trả.
" Ai biết được chứ? Con gái là loài sinh vật ưa sự lãng mạn mà, chưa biết chừng họ sẽ hồi lại tuổi teen thì sao? " - Kaito không phục đáp.
" Cậu muốn tặng cho bạn gái mình một con gấu để ôm, Thay - Vì - Để - Cô - Ấy - Ôm - Mình? " - Không muốn tốn thời gian lằng nhằng cùng tên đi bên cạnh, Kudo Shinichi dứt khoát gằn từng tiếng nói rõ suy nghĩ. Vớ vẩn, mua cho cô ấy con gấu này rồi, cô ấy còn lao vào lòng cậu mỗi lần coi phim kinh dị hay ỷ ôi làm tổ những ngày trời mưa gió giá rét hay sao? Cậu không ngu tới mức rước về một kẻ nguy hiểm sẽ cướp đi những phúc lợi của mình thế đâu.
Nghe thấy lời Shinichi nói, Kaito mới vỡ lẽ ra vấn đề. Ừ ha, có con gấu to đùng này rồi, Aoko chắc chắn sẽ không cho cậu ngủ cùng trên giường những ngày có sấm chớp hay sợ hãi nữa.
Và thế là ý kiến tặng gấu, hai phiếu loại.
Hai chàng trai tiếp tục tản bộ trong siêu thị. Vừa đi, Kaito vừa nhàm chán thở dài nói: "Tặng gấu không được, tặng đồ dùng gia đình cũng không xong, tặng đồ ăn lại càng cấm kị. Dạo này các cô gái càng ngày càng sợ béo, sáng nay vừa nghe có vụ ném món quà vào mặt bạn trai vì cho rằng anh ta muốn cô ấy ăn thật nhiều đồ ngọt cho nhanh béo, sau đó sẽ bỏ rơi cô ta đấy."
" Thuyết âm mưu cả rồi... " - Shinichi đi phía trước gật gù đáp trả.
" Khả năng suy diễn của con gái đúng là xa xôi... "
" Aiz... "
Lướt ngang qua một quầy hàng, ánh mắt Shinichi bỗng dừng lại trên những món đồ sáng lấp lánh được xếp gọn gàng trên kệ. Kaito thấy vậy cũng ngừng bước chân, đưa mắt nhìn theo.
" Đồ trang sức? Cậu xác định cô ấy sẽ thích mấy thứ đắt tiền này? " Theo những gì cậu biết thì hình như những món đồ lấp lánh này không nằm trong từ điển của cô nàng Karate đó thì phải, vì chưa từng thấy cô ấy đeo bất kì món trang sức nào có giá trị thực sự hết. Aoko thì càng khỏi cần nói, cô ấy thậm chí còn chẳng biết phân biệt đâu là đồ thật đồ giả nữa. Nhớ tới vụ bạn gái phũ phàng ném văng viên kim cương đắt tiền cậu vất vả trộm về vào thùng rác vì cho rằng đấy là đồ chơi, Kaito Kid bỗng muốn đập đầu vào tường khóc than cho viên ngọc quý giá ấy một trận.
Shinichi vẫn bước vào trong tiệm, phớt lờ lời nói của Kaito. Cậu bỗng cảm thấy nếu đã cầu hôn thì một chiếc nhẫn là điều không thể thiếu. Đương nhiên là cậu đã sớm chuẩn bị nhẫn từ hồi năm hai rồi, nó vẫn còn cất trong tủ sắt nhà cậu kia kìa, nhưng nếu tặng Ran một món đồ trang sức nào đó đi kèm với chiếc nhẫn, chắc cô ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ.
[Lời tác giả: Hiểu rồi, vậy là anh định mua một tặng một, nhân tiện giăng bẫy úp lồng con nhà người ta chứ gì ^^]
Shinichi đứng tần ngần một lúc, suy nghĩ xem nên chọn món đồ nào. Bất hạnh thay, cái gã tự cho mình là "duyệt ngọc vô số" bên cạnh lại không chịu để cho lỗ tai cậu yên một phút nào. Hắn ta không ngừng lảm nhảm về chất lượng thấp kém của những viên ruby khảm trên vòng tay, hay những viên ngọc trai trên bông tai, vòng cổ.
Cuối cùng, Shinichi bực mình hét lên: "Chết tiệt, có giỏi thì cậu thử tới biệt thự nhà Masateru cướp viên kim cương trắng trị giá hai mươi triệu USD đang được trưng bày của họ xem. Đừng - Có - Ở - Đây - Cản - Trở - Tôi - Cưới - Vợ!!!"
Kaito: " ... "
Có tên thám tử nào khiêu khích siêu đạo chích trắng trợn như hắn ta không cơ chứ. Hừ, nếu như không phải biết thừa có cướp về Aoko cũng sẽ coi như rác mà vứt đi, cậu còn lâu mới bỏ qua cơ hội so tài hiếm có này với gã.
Bị Kaito Kuroba chọc giận, Shinichi cũng mất hết hứng thú xem đồ. Cậu bực bội bước ra khỏi cửa hàng, đi như bay về phía trước hòng cắt đuôi kẻ đáng ghét phía sau, ai dè hắn ta vẫn cứ như âm hồn bất tán đuổi theo.
Hai người đang anh chạy tôi đuổi, bỗng bất ngờ đụng mặt người quen ở gian hàng em bé.
" Ô kìa Kudo, cả cậu Kuroba nữa. Hai người làm gì ở đây vậy? " - Người đó nói.
...
**********************
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com