Chap 4: Mua váy hay...
- Ô kìa Kudo, cả cậu Kuroba nữa, hai người làm gì ở đây vậy? - Takagi ngạc nhiên lên tiếng khi thấy hai người lướt qua. Anh vừa tan ca, đang lang thang trong siêu thị tìm mua đồ cho vợ là cảnh sát Sato
- Anh Takagi? Bữa nay anh được nghỉ sao? - Thấy người gọi là Takagi, Shinichi và Kaito đều dừng lại nói chuyện.
- Ừ, anh vừa thay ca xong. Sato nhờ anh mua chút đồ cho cục cưng nên anh qua đây lấy. - Takagi hạnh phúc dạt dào nói. Sato đã sinh con được hơn một tháng nhưng anh vẫn chưa thể thoát khỏi niềm lâng lâng khi biết mình đã được làm cha.
- Ồ, mua đồ cho em bé sao? Anh đảm đang quá... - Kaito trầm trồ đáp. Cậu và anh Takagi cũng coi như là chỗ quen biết khi từng gặp nhau trong một vụ án, tất nhiên, khi đó thân phận của cậu là Kaito Kuroba – bạn trai của con gái thanh tra Nakamori.
- Haha... - Takagi xấu hổ cười. Đang định cất tiếng khoe con gái thì đã bị Shinichi bất ngờ cắt ngang.
- Anh không mua đồ gì tặng cho chị Sato sao?
- Hả? Mua gì cơ? - Takagi nghệt mặt hỏi.
- Quà tặng ấy, cho chị Sato. Hôm nay là Valentine trắng mà? - Shinichi thẳng thừng đáp. Cậu sắp bị cái ngày lễ này và tên đạo chích kia làm cho phát điên rồi, không sớm tìm mua được quà và đá đít hắn thì không thể chiu được mất.
- Thôi chết rồi, anh quên. Phải làm sao bây giờ, tặng cái gì đây? - Takagi hiểu ra vấn đề, vội vàng hốt hoảng nói. Sato vừa mới sinh con xong, giờ đang trong giai đoạn tâm lý nhạy cảm nhất, ngộ nhỡ cô ấy cảm thấy anh không quan tâm tới mình mà sinh bệnh trầm cảm thì sao đây? Ôi ôi...
[Lời tác giả: Vợ anh không những trâu bò mà còn thần kinh thô nữa, anh dám chắc cô ấy biết ý nghĩa của ngày hôm nay sao?]
Thấy Takagi luống cuống xoay mòng mòng, Kaito Kuroba dở khóc dở cười nhìn kẻ đầu sỏ chỉ sợ đất trời không loạn Kudo Shinichi kia. Xem ra cậu ta đang khó ở lắm rồi đây. Mà khoan đã, ban nãy cậu ta vừa nói gì ấy nhỉ? Mua đồ cưới vợ ư?
Dòng suy nghĩ của Kaito bất ngờ bị cắt ngang vì tiếng chuông điện thoại của Takagi. Anh nhanh chóng nhận điện thoại, lắp bắp nói với người bên kia:
- Vợ à, anh về bây giờ đây. Ừ ừ, mười lăm phút sau sẽ có mặt ở nhà, em đừng đi lung tung nhé, ra gió mà cảm lạnh là không tốt đâu. Ừ ừ...
Dùng đầu ngón chân cũng biết là vị kia nhà anh ta đã gọi điện thúc giục rồi. Cúp điện thoại, Takagi tiếp tục vò đầu bứt tai nói: "Chết rồi, làm sao đây, giờ anh phải về nhà trông con rồi..."
Kaito đang định lên tiếng gợi ý về một món đồ trang sức thì bất chợt, Takagi liếc thấy chiếc xe để đồ chất đầy thức ăn của mình.
- Đây rồi, rong biển!!! - Anh bất ngờ chụp lấy gói rong biển rồi thét lên, khiến cho Shinichi và Kaito giật bắn cả người. Cái gì mà rong biển?
- Là rong biển. Đúng rồi, chỉ cần tặng nó cho cô ấy là được. Tạm biệt hai đứa nhé, anh phải về đây! - Nói rồi, Takagi thả gói rong biển vào trong xe, quay người định đi.
- Chờ đã anh Takagi. Tặng rong biển cho vợ, anh có nhầm không đấy? - Kaito hốt hoảng gọi với theo.
- Cho dù anh có định tặng vợ đồ ăn nhân ngày Valentine trắng thì ít nhất món đồ ấy cũng phải màu trắng chứ! - Shinichi dở khóc dở cười nói.
- Không sao, không có việc gì. Các em có biết rong biển này mua để làm gì không? Nó rất giàu chất dinh dưỡng, nấu thành món canh rong biển đậu phụ sẽ rất lợi sữa và giúp giảm mệt mỏi cho phụ nữ sau sinh đấy. Mẹ anh bảo thế mà. Sữa chẳng phải màu trắng sao, món quà vừa ngon bổ rẻ vừa hữu ích cho cả hai người phụ nữ trong nhà, Sato chắc chắn sẽ vui vẻ nhận thôi. Thế nhé, anh đi đây ~~~
Lời còn chưa dứt đã thấy bóng người mất hút sau những quầy hàng cao vời vợi, chỉ để lại tiếng nói văng vẳng đâu đây: "Rong biển lợi sữa, ăn vào sữa sẽ tiết ra, sữa có màu trắng, nay là Valentine trắng..."
Shinichi cảm thấy, thế giới này đảo điên hết cả rồi.
Kaito cảm thấy, ý tưởng chết tiệt này, con mẹ nó thế mà anh ấy cũng nghĩ ra.
- Này Shinichi...
- Như vậy chẳng phải là không cần quan tâm đầu vào hay quá trình, chỉ cần có kết quả là được hay sao?"
- Ừ... ừm...
- Tức là không cần biết thứ chúng ta tặng là gì, miễn nó có màu trắng hoặc sau N giai đoạn có màu trắng là được?
- Ừm...ừm...
- Tôi nghĩ bản thân mình cũng có sẵn thứ màu trắng để tặng cô ấy rồi đây... - Kaito bỗng thở dài, buông ra một lời như sét đánh ngang tai, khiến Shinichi hoàn toàn cháy trụi.
Thứ màu trắng... của con trai... phải trải qua en-nờ giai đoạn mới có được...
- Lưu manh, đê tiện!!!! - Cậu đột ngột thét lên, thụi cho Kaito một cú vào bụng khiến cậu ta ngã ngửa ra phía sau rồi đỏ bừng mặt quay đi, mất hút sau quầy hàng phía trước.
Kaito xoa bụng, ngẩn tò te ngồi dưới sàn nhà, lẩm bẩm: "Sao tự nhiên cậu ta phát khùng đánh mình vậy? Lại còn đỏ mặt nữa chứ, mình có làm gì sai sao?"
Liên tưởng tới những gì mình vừa nói ban nãy, cái đầu nhạy bén của siêu đạo chích lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu tức tối chửi: "Khốn khiếp, cũng không nghĩ là đứa nào tư tưởng lệch lạc mới nghĩ lung tung trước, lại còn dám ra tay đánh mình..."
Rõ ràng ý của cậu là cái áo sơ mi mà, Aoko rất thích mặc áo sơ mi của cậu vì nó rộng rãi và dễ hoạt động, mà tiếc là cái áo sơ mi trắng vừa cỡ người cô ấy cậu từng mặc hồi cấp hai lại bị bẩn mất rồi, phải trải qua đủ giai đoạn giặt giũ phơi phóng mới đem tặng được chứ.
- Hừ... Siêu thám tử mà cũng có lúc suy nghĩ vớ vẩn như vậy đấy. - Kaito lẩm bẩm. - Mà thật ra cái đó không tồi, mình cũng muốn tặng nó lắm chứ, mỗi tội Aoko đến ngủ cũng biết vung tay vung chân đánh người, mình sờ hai cái còn chưa xong, nói gì đến làm bước cuối cùng mà 'tặng quà' đây... Aiz...
Cậu bực bội đứng dậy, phủi bụi trên đáy quần rồi quay người đi về phía ngược lại, mặt mũi cũng sớm đỏ bừng vì suy nghĩ của mình ban nãy.
[Lời tác giả: Ai không hiểu vụ này thì bỏ qua đi nha, đừng hỏi lý do vì sao Shinichi đấm Kaito nha – đây là đường ranh giới trong sáng]
...
Đi lang thang trong siêu thị một hồi, những rặng mây đỏ trên mặt cũng đã dần tan bớt, Shinichi lạc bước vào một tiệm quần áo vì lời mời ngọt xớt của cô bé bán hàng. Nhạy bén nhận ra cậu là người đang tìm mua quà Valentine trắng cho bạn gái, cô bé ấy đon đả cất tiếng:
- Anh đang tìm quà tặng cho bạn gái nhân ngày 14/3 đúng không ạ? Để em mách cho anh, tặng quần áo vào ngày này là một ý định không hề tồi đâu...
- Thật sao?
- Thật chứ ạ. - Cô bé gật đầu như bổ củi, liên tục khẳng định. - Nếu là em, em cũng thích được bạn trai tặng quần áo mới cho lắm. Váy này, rồi áo nữa. Là con gái, làm gì có ai không thích diện đồ đẹp đâu, lại còn là đồ do chính tay bạn trai tặng nữa chứ. Anh coi, cửa hàng em vừa nhập về một lô hàng rất mới, thiết kế độc đáo, chất vải thoáng mát, lại còn đặc biệt chỉ có toàn màu trắng nữa, chắc chắn là đồ dành riêng cho dịp Valentine 14/3 này rồi...
- ...
- Bạn gái của anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị ấy thích mặc đồ như thế nào, để em tư vấn cho anh...
Shinichi ngắm nghía xung quanh tiệm, bên cạnh là cô bé bán hàng đang không ngừng thao thao bất tuyệt. Cậu cũng bắt đầu thấy bùi tai rồi. Nếu mua cho Ran một chiếc váy liền thân kiểu dáng dễ thương một chút chắc cũng không tồi đâu nhỉ.
Lựa lựa chọn chọn một hồi, cậu cũng duyệt được một chiếc váy màu trắng cực kỳ đáng yêu. Chất vải ren mềm mại đài các, thắt lưng đen chiết ngang eo, là một chiếc đầm dài ngang gối với phần cổ hơi mở rộng. Shinichi cầm nó trong tay, gật gù ra vẻ tâm đắc.
Thế rồi, bất chợt ánh mắt cậu liếc thấy những món đồ đang được trưng bày ở phía đối diện, đủ chủng loại, đủ màu sắc, đủ kích cỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com