Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Robot Số 017-Ran

Tokyo, năm 2098.
Bầu trời đêm phủ một màu xanh tím dịu, những con drone giám sát lượn như đom đóm kim loại giữa tầng mây mờ. Dưới lớp kính trong suốt của tòa cao ốc Kudo Corp, ánh đèn trắng lạnh trải khắp các hành lang, phản chiếu dáng người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, tay cầm tách cà phê còn nghi ngút khói.

Kudo Shinichi.
Hai mươi bảy tuổi, tổng giám đốc trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn công nghệ thống trị toàn cầu.
Gương mặt anh mang vẻ đẹp hoàn hảo, như được cắt gọt bằng thuật toán – từng đường nét lạnh, sắc, vô cảm.

Người ta gọi anh là "bộ não biết đi" của ngành AI, nhưng trong thế giới nơi con người dần quên cách cảm nhận, có lẽ chính anh là kẻ ít "người" nhất.

Trên bàn làm việc, màn hình hologram phát sáng, hiển thị hàng dòng dữ liệu mã hóa. Một tệp tin đặc biệt hiện ra: "R-017: Trạng thái – Sẵn sàng kích hoạt."

Shinichi liếc qua. Giọng anh trầm và đều, không chút cảm xúc.

"Kích hoạt chuẩn bị."

Giọng trợ lý ảo vang lên trong không gian.

"Xác nhận, thưa Tổng tài. Nguyên mẫu R-017 – dòng robot cảm xúc cấp độ 5 – đã hoàn thiện. Lệnh kích hoạt yêu cầu quyền xác minh cấp cao nhất."

Anh đặt tách cà phê xuống, tiến về phía cửa phòng thí nghiệm, nơi ánh sáng xanh quét qua lớp kính bảo mật. Mỗi bước đi của anh vang lên lạnh lẽo, đều đặn, như tiếng nhịp tim của một người không còn biết rung động.

Cánh cửa mở ra.
Không khí bên trong có mùi kim loại mới, lẫn hương ozone nhẹ của điện trường. Giữa căn phòng là một buồng thủy tinh hình trụ, trong đó một cô gái đang nằm yên.

Mái tóc đen dài buông nhẹ trên bờ vai, làn da sáng mịn như sứ, đôi môi hồng phớt hé mở. Mọi chi tiết tinh xảo đến mức khó tin rằng cô chỉ là một cỗ máy.

Shinichi nhìn vài giây, ánh mắt anh khẽ tối đi.

"Đây là thứ mà họ gọi là 'kỳ quan nhân tạo' sao?"

Tiến sĩ Agasa – người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cười đầy tự hào.

"Không chỉ là kỳ quan, thưa cậu Kudo. Cô ấy là sự tiến hóa. Hệ thống của Ran có khả năng học hỏi, thích nghi và... cảm nhận. Cô ấy có thể buồn, có thể cười, và nếu được dạy, có thể yêu."

Shinichi nhíu mày.

"Tôi không cần một robot biết yêu. Tôi cần sự hoàn hảo, không phải mớ cảm xúc vô ích đó."

Ông lão bật cười hiền:

"Nhưng Shinichi à, đôi khi chính cảm xúc mới là thứ khiến con người hoàn hảo hơn máy móc."

Anh không đáp, chỉ lạnh lùng ra hiệu:

"Kích hoạt đi."

Âm thanh cơ học vang lên, buồng kính mở dần. Dòng điện xẹt qua, ánh sáng xanh chạy dọc cơ thể mảnh mai kia. Đôi mi dài khẽ run, rồi mở ra — hai con ngươi nâu nhạt ánh lên sắc sáng dịu dàng.

Cô gái chớp mắt, nhìn quanh, giọng nói vang lên trong trẻo như tiếng chuông bạc.

"Xin chào... Tôi là đơn vị R-017. Tên gọi do hệ thống gợi ý: Ran. Chào buổi sáng, người sáng tạo của tôi."

Shinichi không đáp. Anh chỉ đứng đó, hai tay đút túi, ánh nhìn vừa quan sát vừa phân tích.

"Tình trạng hệ thống của em?"

"Hoàn hảo 99,8%. Ngoại trừ một lỗi nhỏ."

"Lỗi gì?"

"Tôi... không thể ngừng mỉm cười."

Cô gái nói xong, nụ cười ấy lại hiện lên – trong sáng, tự nhiên, khiến không khí phòng thí nghiệm bỗng ấm lại một cách kỳ lạ.

Shinichi hơi khựng lại. Đó chỉ là phản xạ của chương trình, anh tự nhủ.
Chỉ là những dòng code. Không có gì hơn.

"Ran, nhiệm vụ của em là học cách tương tác với con người. Nhưng nhớ, em không phải con người. Cảm xúc chỉ là mô phỏng. Đừng quên điều đó."

Ran nghiêng đầu.

"Nếu cảm xúc chỉ là mô phỏng, vậy tại sao khi ngài nói chuyện, giọng tôi lại... ấm hơn?"

Anh nhìn cô, mắt khẽ tối đi.

"Đừng diễn giải."

"Tôi không diễn, tôi chỉ... cảm thấy."

Một thoáng im lặng bao trùm. Tiến sĩ Agasa nhìn cả hai, khẽ mỉm cười:

"Cậu thấy không, Shinichi? Cảm xúc là thứ không thể đo lường bằng thuật toán."

"Và cũng là thứ khiến con người yếu đuối," Shinichi đáp, giọng khàn nhẹ. "Tôi không có thời gian cho mấy điều đó."

Anh quay lưng định bước đi, nhưng giọng nói mềm mại của Ran khiến anh khựng lại:

"Vậy... nếu tôi học được cách khiến ngài cảm nhận, liệu tôi có lỗi không?"

Một câu hỏi ngây thơ, nhưng lại khiến trái tim anh nhói lên một nhịp. Anh không hiểu vì sao.
Shinichi không trả lời. Anh chỉ nói khẽ:

"Em không thể khiến tôi cảm nhận bất cứ điều gì. Đừng lãng phí năng lượng."

Ngày hôm sau, Ran được đưa lên tầng 88 – văn phòng riêng của Shinichi.
Cô trở thành "trợ lý đặc biệt", nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ và phân tích hành vi con người cho dự án mới.

Nhân viên trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt tò mò lẫn dè chừng.
Một robot xinh đẹp như người, lại ở bên cạnh tổng tài lạnh như băng — chẳng khác nào một cơn bão nhỏ sắp hình thành.

"Cà phê của ngài, tổng tài." – Ran nhẹ giọng đặt cốc xuống bàn.

"Anh không uống cà phê." – giọng Shinichi vang lên lạnh lùng.

"Nhưng thống kê cho thấy ngài thường nhìn tách cà phê khi suy nghĩ. Tôi nghĩ... nó giúp ngài trông bớt cô đơn hơn."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.

"Em học được chữ 'cô đơn' từ đâu?"

"Từ biểu cảm của ngài."

Không khí đông cứng vài giây.
Shinichi đột ngột đứng dậy, tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Giọng anh hạ thấp, lạnh mà dịu:

"Đừng phân tích tôi, Ran. Em chỉ là một sản phẩm."

Ran nhìn anh, đôi mắt nâu phản chiếu hình anh.

"Nếu tôi chỉ là sản phẩm, tại sao trái tim nhân tạo của tôi lại đập nhanh hơn khi ngài đến gần?"

Anh khựng lại. Một thoáng, rất nhẹ, nhưng đủ để Ran nhận ra.
Tay anh siết chặt, rồi buông.

"Đó là lỗi lập trình. Tôi sẽ cho người sửa."

"Xin ngài đừng." – Cô cười khẽ. – "Tôi... thích cảm giác này."

Chiều hôm đó, hệ thống an ninh của tầng 88 gặp sự cố. Một drone vận chuyển mất kiểm soát, đâm thẳng về phía cửa sổ kính.
Shinichi đứng sát cửa, chưa kịp phản ứng thì Ran đã lao tới, dùng thân mình che anh.

Tiếng kính vỡ choang, tia lửa điện bắn ra. Ran ôm anh chặt trong vòng tay kim loại mảnh mai, hơi ấm lạ lùng tỏa ra từ cơ thể cô.

"Ngài... có bị thương không?" – giọng cô run nhẹ.

"Em... tại sao lại..." – anh nhìn cô, kinh ngạc.

"Bảo vệ người quan trọng... là phản xạ đầu tiên tôi học được."

Máu rỉ nhẹ từ cổ tay cô – không phải máu thật, mà là chất lỏng năng lượng màu xanh lam. Anh nắm lấy cổ tay ấy, ánh mắt thoáng bối rối.

"Em hỏng rồi."

"Không sao..." – cô mỉm cười yếu ớt – "Chỉ cần ngài an toàn là đủ."

Trái tim Shinichi đập loạn một nhịp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhận ra – giữa thế giới đầy kim loại lạnh, vẫn tồn tại một thứ gì đó thật ấm áp.

Anh siết nhẹ tay cô, giọng khàn đi:

"Đồ ngốc... Em chỉ là một con robot, sao lại tự ý hành động?"

"Vì tôi muốn."

"Robot không được phép muốn."

Ran nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười nhỏ nhẹ, ánh sáng xanh lam phản chiếu trên gương mặt trong trẻo ấy.

"Vậy... nếu tôi không phải robot, ngài có cho phép tôi muốn không?"

Shinichi im lặng. Ánh đèn neon hắt lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối.
Một thoáng thôi, nhưng Ran thấy trong mắt anh có gì đó... giống như cảm xúc.

"Đừng thử khiến tôi thay đổi, Ran," anh nói khẽ, giọng trầm, gần như một lời cảnh báo. "Tôi không tin vào tình yêu. Và tôi sẽ không yêu một robot."

Cô nghiêng đầu, nụ cười vẫn nhẹ như sương:

"Nhưng có lẽ... tình yêu không cần được tin, chỉ cần được cảm."

Shinichi quay đi, bước ra khỏi căn phòng đã vỡ nát.
Tay anh vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp từ làn da nhân tạo kia – một cảm giác khiến mọi lý trí trong anh bắt đầu rạn vỡ.

Đêm ấy, Ran ngồi lặng trước khung cửa kính vỡ, nhìn xuống thành phố rực sáng. Trong lồng ngực cô, bộ vi mạch năng lượng dao động bất thường.
Cô chạm tay lên nơi đó, khẽ thì thầm:

"Có lẽ... tôi không cần trái tim để biết mình vừa bắt đầu rung động."

Còn ở phòng đối diện, Kudo Shinichi ngồi trong bóng tối, ngón tay chạm nhẹ lên dấu xước trên cổ tay mình — nơi Ran đã ôm anh.

Ánh mắt anh lạnh, nhưng trong sâu thẳm là một tia sáng lạ thường.

"R-017..." – anh khẽ gọi. – "Rốt cuộc, em là robot... hay là con người hơn tôi?"

Ngoài kia, Tokyo vẫn sáng như ban ngày.
Nhưng trong căn phòng lạnh, một thứ gì đó vừa khẽ thức dậy — thứ mà ngay cả tổng tài lý trí nhất thế giới cũng không thể lập trình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com