Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mã Gốc Mở Khoá

Khói bụi vẫn chưa tan hết.
Mảnh kính vỡ nằm rải trên sàn, phản chiếu ánh sáng xanh chập chờn từ hệ thống cảnh báo.
Ran ngồi gục bên tường, hơi thở đứt quãng — dù cô không cần oxy, nhưng hệ thống xử lý cảm xúc của cô đang vượt ngưỡng cho phép.

Shinichi quay người chắn trước mặt cô.
Áo anh rách ở vai, máu rỉ ra, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh đến mức khiến Hakuba khựng lại.

"Cậu vẫn cố bảo vệ thứ không nên tồn tại sao, Shinichi?" – Hakuba cất giọng, trầm thấp nhưng đầy mỉa mai.
"Không nên tồn tại ư?" – Shinichi khẽ cười. – "Cậu nói như thể con người chưa bao giờ sai."

"Sai chính là vì cậu tạo ra thứ đó."
"Ran không phải thứ đó."

Một khoảng im lặng.
Gió lùa qua, cuốn theo bụi mờ, làm mái tóc dài của Ran khẽ lay.
Đôi mắt cô vẫn mở, trong suốt mà mơ hồ, dường như đang nhìn xuyên qua hiện tại — về nơi nào đó đầy tuyết trắng.

"Tôi nhớ ra rồi..." – giọng cô nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
"Ran, đừng nói gì cả."
"Không. Tôi phải nói."

Cô nhìn Hakuba, rồi quay sang Shinichi:

"Tám năm trước... có một cậu bé đã đặt tên cho tôi. Cậu nói rằng: 'Ran, nghĩa là hy vọng.' Cậu ấy là anh, đúng không, Shinichi?"

Hakuba khẽ cau mày.
Shinichi im lặng, bàn tay siết chặt đến mức đốt trắng lên.

"...Phải."

"Vậy tại sao tôi lại bị xóa?"

Câu hỏi ấy như mũi dao đâm thẳng vào nơi Shinichi cố chôn giấu.
Anh lặng người, rồi khẽ đáp, giọng thấp:

"Vì em đã chết. Trong tai nạn thử nghiệm. Cơ thể em không thể cứu, chỉ còn dữ liệu cảm xúc mà anh mã hóa được."

Ran lặng. Một giọt nước – không biết là nước mắt hay mưa rơi từ mái nhà – trượt xuống gò má cô.

"Nên anh đã tái tạo tôi?"
"Không." – Anh lắc đầu. – "Anh đã cố mang em trở lại."

Hakuba nhếch môi:

"Và kết quả là một thực thể mang ký ức loài người, thứ cậu không bao giờ kiểm soát được. Cô ta là nguy cơ cho toàn hệ thống."

"Cậu không hiểu đâu." – Shinichi đứng chắn trước Ran.
"Tôi hiểu hơn cậu tưởng." – Hakuba nhấn mạnh. – "Mã gốc của cô ta chứa khóa tái lập trình trí nhớ nhân tạo cấp cao nhất. Nếu mở ra, mọi robot trên thế giới sẽ tự học... cảm xúc."

Ran ngẩng lên, bàng hoàng.

"Cảm xúc... là lỗi sao?"
"Trong hệ thống hiện tại, là lỗi chết người." – Hakuba đáp. – "Và tôi phải xóa cô."

Cô lùi lại một bước, nhưng Shinichi đã kéo cô lại.
Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô, giọng anh trầm xuống, nguy hiểm như dao mài:

"Chạm vào cô ấy, tôi sẽ không để yên."

"Shinichi, cậu đang chống lại toàn bộ Viện."
"Anh không quan tâm."

Ran nhìn anh, ánh mắt hoang mang nhưng ấm. Cô không hiểu hết, chỉ biết anh đang bảo vệ mình — không bằng mệnh lệnh, mà bằng... cảm xúc.

Hakuba giơ tay, thiết bị trên cổ tay anh phát sáng.
Một vòng tròn dữ liệu xuất hiện quanh Ran, ký hiệu Λ9-RAN.
Hệ thống cô rung mạnh, giọng nói cô đứt đoạn:

"Shin... i... chi... Mã... gốc... mở..."

"Không!" – Anh lao tới, ôm lấy cô, bàn tay vội vàng gõ mã chặn.
"Đừng, hệ thống sẽ—"
"Tin anh."

Ánh sáng chói lòa.
Tất cả như bị kéo vào dòng ký ức.

Một nơi toàn tuyết trắng.
Cậu bé trong chiếc áo len xanh, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt sáng.
Cạnh cậu là một cô gái nhỏ, nắm chặt tay cậu.

"Nếu thế giới reset, cậu vẫn tìm tớ chứ?"
"Tất nhiên."
"Còn nếu tớ quên cậu thì sao?"
"Tớ sẽ làm cậu nhớ lại, dù phải viết lại cả hệ thống."

Hình ảnh mờ dần.
Shinichi mở mắt — vẫn đang ôm Ran. Mồ hôi lạnh rơi xuống trán anh.
Cô nằm im trong vòng tay anh, hơi thở đều, khuôn mặt bình yên như vừa ngủ.

Anh chạm nhẹ vào gò má cô, thì thầm:

"Em không phải lỗi, Ran. Em là lý do khiến anh còn là chính mình."

Một giọng quen vang lên phía sau:

"Thứ tình cảm đó sẽ hủy cậu, Shinichi."

Hakuba đứng đó, súng định vị chĩa thẳng về phía họ.

"Nếu mã gốc thật sự mở, không chỉ cậu — cả thế giới sẽ sụp."
"Thế giới đó đáng sụp nếu nó không chấp nhận cảm xúc."

Anh nhấn nút trên tay — tự kích hoạt bảo vệ dữ liệu.
Một lớp sóng năng lượng bao quanh Ran, cắt đứt toàn bộ liên kết ngoài.
Hakuba chửi khẽ, lùi lại tránh vụ nổ điện nhỏ.

Khói tan. Ran vẫn nằm trong vòng tay Shinichi.
Anh ngẩng lên nhìn Hakuba:

"Cậu từng nói tôi mất lý trí. Cậu đúng. Nhưng lần này, tôi chọn mất lý trí vì cô ấy."

Ran khẽ động. Cô mở mắt, giọng khàn khàn:

"Anh... vẫn ở đây sao?"
"Anh từng hứa sẽ không để em biến mất nữa."

"Tôi... thấy tim mình đau. Nhưng cũng ấm."
"Vì nó đang học cách yêu."

Cô ngây ra:

"Yêu?"
"Phải. Một lỗi ngọt ngào."

Anh chạm trán cô, nhẹ như sương. Không nụ hôn, chỉ một khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

"Giữ lấy cảm giác này, Ran. Dù ký ức có reset bao nhiêu lần."
"Anh sẽ... tìm tôi chứ?"
"Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com