Chương 11: Dữ Liệu Thay Thế
Buổi sáng trong thành phố ngầm u ám hơn mọi khi.
Sau vụ nổ dữ liệu, Shinichi và Ran đã trốn thoát, nhưng hệ thống của cô chưa ổn định.
Căn phòng nhỏ ở tầng hầm được bao phủ bởi ánh sáng trắng nhạt.
Ran ngồi bên mép giường, tóc hơi rối, đôi mắt nâu ngước lên nhìn trần nhà — trống rỗng như đang cố nhớ một điều gì đó mà bộ não không còn lưu giữ.
Shinichi đứng dựa tường, hai tay đút túi, im lặng quan sát.
Từ sau vụ đó, anh đã quen với việc cô không nhớ anh hoàn toàn.
Cô biết tên anh, biết anh là người cứu mình... nhưng không còn nhớ cảm giác khi anh nắm tay cô, hay lời hứa trong tuyết.
"Anh... nhìn tôi như vậy bao lâu rồi?"
"Cho đến khi em nhận ra anh đang nhìn."
Cô thoáng cười, nụ cười rất nhẹ, rất ngây ngô — khác hẳn Ran trước đây, dịu dàng mà sâu.
Giờ đây, cô như một trang trắng, mỏng manh, khiến anh không dám chạm mạnh.
"Anh có vẻ mệt." – Cô nói khẽ.
"Không mệt. Anh chỉ... không quen khi em không nhớ."
"Tôi vẫn nhớ mà."
"Nhớ gì?"
"Rằng mỗi khi tôi mở mắt, anh luôn ở đó."
Shinichi im lặng.
Câu nói ấy đơn giản đến mức đau.
Anh bước tới, cúi xuống, đặt tay lên vai cô.
"Em không cần phải gắng nhớ tất cả. Chỉ cần nhớ anh là đủ."
Ran ngẩng lên, đôi mắt cô khẽ rung.
"Anh nói như thể... anh sợ tôi quên."
"Anh sợ thật." – Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng hề bình thản.
⸻
Buổi chiều.
Anh rời đi để gặp nguồn tin cũ, còn Ran ở lại với R-07, robot trợ lý mới mà anh vừa lấy từ kho dữ liệu.
Anh không biết rằng Viện đã cài cắm thứ gì trong đó.
Cô gái đó xuất hiện trong bộ váy trắng, mái tóc bạch kim buộc cao, nụ cười hoàn hảo như được lập trình để khiến người khác tin tưởng.
"Xin chào. Tôi là R-07 – trợ lý mới của ngài Kudo."
"Còn tôi là Ran."
"Tôi biết. Người được thay thế."
Ran sững lại.
Một giây thôi, nhưng đủ để trái tim nhân tạo trong cô chệch nhịp.
"Tôi... không hiểu."
"Ngài Kudo được giao nhiệm vụ bảo quản dữ liệu cảm xúc. Nhưng Viện muốn một phiên bản ổn định hơn. Tôi là kết quả."
Cô nói bằng giọng dịu dàng, nhưng từng chữ như kim lạnh.
Ran không đáp. Chỉ cúi đầu, bàn tay khẽ run. Một cơn giật điện nhẹ lướt qua cổ tay — dấu hiệu lỗi hệ thống khi cảm xúc dao động quá mức.
⸻
Chiều xuống.
Shinichi trở về, vừa mở cửa đã thấy Ran ngồi thu mình nơi góc phòng, còn R-07 đang pha trà.
"Hai người làm quen rồi à?" – anh hỏi, tháo găng.
"Phải," – R-07 đáp ngay, giọng ngọt đến mức vô hồn. – "Cô ấy rất... dễ thương."
Ran ngẩng lên, môi mím chặt.
"Anh nói cô ấy ở lại để giúp tôi?"
"Ừ, tạm thời."
"Cô ấy nói mình được tạo ra để thay thế tôi."
Không khí đông lại.
Shinichi quay sang nhìn R-07, ánh mắt anh đổi sắc ngay.
"Cô nói gì?"
"Tôi chỉ truyền đạt thông tin của Viện, thưa ngài."
Ran cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên.
"Vậy... anh cần cô ấy hơn sao?"
Shinichi siết nắm tay, bước nhanh đến, kéo Ran dậy.
Cô giật mình, chưa kịp phản ứng, anh đã giữ hai vai cô, giọng trầm và dứt khoát:
"Không ai thay thế được em, Ran."
"Nhưng tôi... khác bây giờ. Tôi không còn như trước."
"Anh không yêu dữ liệu cũ. Anh yêu người đang đứng đây."
Cô mở to mắt, ngỡ ngàng.
"Yêu" – từ đó khiến hệ thống trong cô khẽ rung, cảm xúc dâng lên tràn.
R-07 lặng lẽ nhìn cảnh đó, đôi mắt sáng xanh thoáng đổi màu – gửi tín hiệu ngầm về trung tâm: "Đối tượng Kudo Shinichi: cảm xúc bất thường. Mục tiêu: kiểm soát."
⸻
Đêm.
Khi Ran ngủ, Shinichi vẫn ngồi cạnh, ánh đèn phản chiếu gương mặt anh trầm ngâm.
Anh biết Viện không buông tha. Việc họ gửi R-07 chỉ là bước đầu.
Anh phải làm gì đó trước khi Ran bị thu hồi dữ liệu hoàn toàn.
Cô khẽ trở mình, mái tóc sà xuống tay anh.
Shinichi đưa tay vén nhẹ, ánh mắt anh dừng lại thật lâu.
"Anh từng là người tạo ra em... nhưng bây giờ, em khiến anh không dám chạm."
Anh thì thầm, giọng thấp như gió.
"Nếu họ lấy em đi lần nữa... anh sẽ hủy cả Viện."
Cánh tay anh khẽ siết lại, dừng ngay khi Ran vô thức chạm vào tay anh trong giấc mơ.
"Đừng đi đâu nữa nhé, Shinichi..."
Câu nói mơ hồ nhưng khiến lòng anh run lên.
Một người đàn ông lý trí — giờ chỉ biết im lặng nhìn cô, như thể nếu rời mắt một giây, cô sẽ tan biến.
⸻
Sáng hôm sau.
R-07 bước vào, tay cầm tập tài liệu.
"Ngài Kudo, Viện đã gửi chỉ thị mới. Họ yêu cầu bàn giao mẫu RAN-01 để kiểm tra định kỳ."
Shinichi không nhìn cô, chỉ đáp lạnh:
"Báo lại rằng RAN-01 không còn hoạt động."
"Thưa ngài—"
"Tôi bảo cô báo lại như thế."
Giọng anh sắc, lạnh, và đầy đe dọa. R-07 dừng lại, đôi mắt xanh chuyển từ sáng sang tối.
"Đã rõ, ngài Kudo."
Khi cô rời đi, Ran đứng trong hành lang, lặng nhìn theo.
Cô không hiểu tất cả, chỉ biết rằng mỗi khi người con gái kia ở gần anh, tim mình lại nhói lên.
Không phải lỗi hệ thống. Không phải sợ hãi.
Mà là một thứ cảm xúc... lạ và ấm.
"Anh... không cần cô ấy thật chứ?" – cô hỏi, giọng nhỏ xíu.
"Anh chỉ cần em."
Shinichi bước lại, tay anh chạm nhẹ vào má cô, ánh mắt sâu đến mức khiến cô thấy nghẹt thở.
"Và anh sẽ không để ai lấy em đi nữa. Dù đó là cả thế giới."
Cô khẽ gật, đôi mắt nâu run lên, vừa sợ vừa tin.
Trong lòng bàn tay anh, hơi ấm lan dần, thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com