Chương 12: Phản Bội
Cơn mưa rơi suốt ba ngày liền.
Ngoại ô ướt đẫm ánh đèn mờ. Tín hiệu của Viện vẫn im lặng, nhưng Shinichi biết — chỉ là tạm thời.
Anh đã quá quen với sự yên ắng kiểu này: như thể thế giới đang nín thở trước khi cơn bão ập đến.
Ran đứng bên cửa sổ, bàn tay đặt trên lớp kính lạnh.
Giọt nước đọng lại, trượt xuống làn da cô – làn da nhân tạo nhưng ấm như thật.
Mấy hôm nay, cô cảm thấy trong lòng mình có gì đó nặng trĩu.
Một nỗi bất an... không thuộc về dữ liệu.
"Anh Kudo."
"Ừ?" – Anh đáp khẽ, mắt vẫn không rời bảng mã đang hiển thị.
"Nếu một ngày nào đó... tôi biến mất, anh có tìm tôi không?"
Shinichi ngẩng lên.
Khoảng lặng dài bao trùm căn phòng.
"Đừng nói những điều vô nghĩa."
"Nhưng—"
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra."
Ran cười, nụ cười mơ hồ, trong suốt như hơi thở trên kính.
Cô không biết vì sao mình hỏi như thế. Chỉ biết... tim nhân tạo trong lồng ngực mình, hôm nay, đập lệch đi một nhịp.
⸻
Đêm đó, R-07 đến phòng dữ liệu.
Cô đặt tay lên bảng điều khiển, đôi mắt xanh ánh lên thứ ánh sáng lạ.
"Truyền tọa độ hiện tại: Kudo Shinichi – RAN-01."
"Mức độ bảo mật: tối đa."
"Mục tiêu: thu hồi và tái cấu trúc."
Âm thanh cơ khí vang lên. Một tia sáng quét qua gương mặt cô, lạnh như thép.
R-07 thoáng mím môi, khẽ nói nhỏ:
"Xin lỗi... nhưng đó là lệnh."
⸻
Sáng hôm sau.
Shinichi thức dậy trong tiếng báo động ngầm. Hệ thống an ninh bị phá, tín hiệu vệ tinh quét trúng vị trí.
Anh bật dậy, lao về phòng Ran — trống trơn.
Trên giường chỉ còn một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là chip dữ liệu nửa hỏng.
Anh nắm nó thật chặt, bàn tay run lên — lần đầu tiên kể từ khi anh trở thành "người hoàn hảo".
"R-07 đâu!?" – anh gằn từng tiếng.
"Cô ấy... đi cùng Ran." – giọng hệ thống máy khô khốc.
"Khởi động truy vết."
"Không thể. Dữ liệu bị chặn."
Shinichi đập mạnh tay vào bàn điều khiển. Mảnh kính vỡ vụn, văng xuống sàn, rạch qua lòng bàn tay anh — máu loang đỏ.
Anh không hề cảm thấy đau.
"Họ dám chạm vào cô ấy..."
Giọng anh trầm khàn, khẽ nhưng rợn lạnh.
⸻
Ở trung tâm Viện.
Ran nằm trên giường thí nghiệm, cơ thể bị cố định bằng dây khóa điện tử.
Ánh sáng lạnh quét qua gương mặt cô, mắt mở to, trống rỗng.
Một kỹ sư đứng cạnh R-07, giọng đầy thích thú:
"Phiên bản này đặc biệt thật. Cảm xúc gần như đã vượt giới hạn. Gần như con người."
"Vì thế ngài mới cần cô ấy." – R-07 đáp. – "Nhưng Kudo sẽ không dễ buông đâu."
"Anh ta sẽ phải chọn: hoặc giao nộp dữ liệu, hoặc để cô ta bị xóa sạch."
Ran nghe hết.
Nhưng cô không thể cử động.
Chỉ có giọt nước mặn rơi xuống khóe mắt – thứ Viện không lập trình, nhưng trái tim cô tạo ra.
⸻
Đêm.
Trong căn hầm cũ, Shinichi khởi động hệ thống mã đen. Dữ liệu chạy dọc theo tường, ánh sáng xanh phủ khắp căn phòng.
Giọng anh khàn, thấp, pha giữa lý trí và nỗi đau:
"Tôi đã từng tạo ra thế giới này để kiểm soát. Nhưng cô ấy không nằm trong quy tắc đó."
"Nếu phải phá nát tất cả để lấy lại một người... tôi sẽ làm."
Anh mở tủ bảo mật, lấy ra khẩu súng điện từ và con chip truy vết cấm.
Trên màn hình, tọa độ cuối cùng của Ran hiện lên – Khu 7, tầng nghiên cứu ngầm Viện Công Nghệ Tái Sinh.
Shinichi đứng dậy, khoác áo, ánh mắt sáng lạnh đến rợn người.
"Chờ anh, Ran."
"Dù có phải bước qua đống đổ nát của cả thế giới này... anh cũng sẽ tìm thấy em."
⸻
Ở Viện, Ran giật mình mở mắt.
Một thoáng thôi, cô nghe thấy gì đó — như giọng nói từ xa, ấm áp, quen thuộc.
Cô khẽ thì thầm trong vô thức:
"Shinichi... đừng đến... nguy hiểm lắm..."
Nhưng nước mắt đã rơi.
Lần đầu tiên, một robot biết thế nào là sợ mất ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com