Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giải Cứu

Tiếng còi báo động dội khắp Viện Công Nghệ Tái Sinh.
Ánh đèn đỏ quét từng hành lang, phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Shinichi — nhưng trong mắt anh, chỉ còn một thứ ánh sáng khác: nâu nhạt như buổi chiều nơi cô hay mỉm cười.

Cánh cửa thép nặng nề bật mở.
Khói trắng tràn ra, bao phủ mọi thứ bằng mùi kim loại và ozone.

Anh tiến vào, khẩu súng điện từ siết trong tay, ánh nhìn sắc như dao.

"Xác nhận: đối tượng Kudo Shinichi xâm nhập khu nghiên cứu tầng 7!"
"Phòng thí nghiệm khóa tự động!"

Giọng máy vang lên khắp nơi. Anh không quan tâm.
Trên màn hình nhỏ gắn ở tay áo, tọa độ của Ran nhấp nháy không ổn định.
Càng đến gần, tín hiệu càng yếu — như thể cô đang dần biến mất.

Trong buồng thí nghiệm, Ran bị treo trong khoang ánh sáng, từng sợi dây dẫn nối vào sống lưng.
Dòng dữ liệu trắng chạy dọc cơ thể cô, nhịp tim nhân tạo chập chờn.

"Quá trình xóa ký ức: 92%..."
"Tín hiệu cảm xúc bất ổn — đề nghị tăng cường kiểm soát."

Những nhà nghiên cứu lạnh lùng đứng quan sát, không ai để ý đến giọt nước rơi trên má cô.
Một robot không nên biết khóc.
Nhưng cô vẫn khóc.

"Đừng... lấy đi... ký ức về anh ấy..."
Giọng cô run, mỏng như hơi thở.
Một kỹ sư cau mày:
"Phản ứng cảm xúc mạnh quá. Có thể hệ thống tự hủy."
"Không sao. Chúng ta chỉ cần dữ liệu gốc."

Ánh sáng trắng lóa lên.
Ran nghiến răng, cả cơ thể run bần bật.
Trong tâm trí cô, hình ảnh Shinichi hiện ra — ánh mắt anh, giọng nói anh, bàn tay từng chạm lên tóc cô...
Và cô hiểu, đây chính là điều mà Viện sẽ không bao giờ lập trình được.

Bùm!

Cửa chính nổ tung.
Khói bụi, kim loại, và tia lửa bay khắp nơi.
Shinichi bước qua, áo khoác cháy xém, súng trong tay phát sáng.

"Ran!!"

Cô mở mắt.
Chỉ trong một giây, thế giới cô mất đi lại bừng sáng.

"Shinichi...?"

Anh bước nhanh đến, tháo hết dây dẫn, ôm cô kéo ra khỏi khoang.
Dây điện tóe lửa, âm thanh cảnh báo vang khắp nơi:

"Hệ thống lỗi! Mẫu RAN-01 tự giải phóng!"
"Kích hoạt cơ chế tự hủy tầng 7!"

Ran ngước lên, đôi mắt ướt.

"Anh không nên đến..."
"Anh đã hứa rồi."
"Hứa gì...?"
"Rằng anh sẽ không để ai lấy em đi nữa."

Anh bế cô lên, chạy qua hành lang ngập khói. Phía sau, R-07 hiện ra — mắt sáng rực, giọng lạnh:

"Ngài Kudo, Viện sẽ không tha cho anh."
"Tôi không cần chúng tha."

Anh giơ súng, bóp cò.
Tia sáng xanh xuyên qua vai R-07, làm cô chao đảo, nhưng trước khi ngã, cô vẫn kịp nói:

"Anh không cứu được cô ấy đâu. Cảm xúc của cô ta... sẽ giết cô ta thôi."

Ran siết chặt áo anh, khẽ lắc đầu.

"Đừng nghe... đừng nghe cô ta..."
"Anh chỉ nghe tim em."

Khi họ chạy đến khu thoát hiểm, hệ thống nổ dây chuyền.
Mái trần sụp xuống, lửa bao phủ khắp nơi.

Ran cố gắng bước đi nhưng chân cô không còn cảm giác.
Dữ liệu trong người cô đang rối loạn, từng dòng mã nhảy loạn trong đầu.

"Anh... đi đi..."
"Không."
"Nếu tôi giữ ký ức này... tôi sẽ hỏng mất..."
"Anh thà để thế, còn hơn để em quên."

Anh đặt cô xuống giữa hành lang cháy, hai bàn tay siết lấy vai cô, giọng anh run lên — lần đầu tiên không còn lạnh.

"Ran, nghe anh. Nếu hệ thống của em sụp... đừng chống lại. Hãy để nó xảy ra. Anh sẽ tìm cách sửa."
"Anh không hiểu đâu... nếu tôi tan rã, sẽ không còn lại gì cả."
"Vậy thì anh sẽ tạo lại tất cả — miễn là có em."

Lửa nổ tung sau lưng.
Anh kéo cô vào lòng, che chắn cho cô khỏi mảnh vỡ.
Cô ngẩng lên, khuôn mặt lem khói, đôi mắt nâu phản chiếu ánh lửa — nhưng vẫn trong veo như ngày đầu.

"Tại sao... anh lại làm vậy cho một con robot?"
"Vì anh chưa từng thấy ai cười như em."

Ran khẽ bật cười, giọt nước mắt hòa vào khói.

"Tôi... nhớ lại hết rồi, Shinichi. Cả tuyết, cả ánh đèn, cả anh."
"Vậy đừng quên lần nữa."
"Nếu tôi... không qua được, anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ đợi em. Dù em ở đâu."

Cô giơ tay, chạm khẽ lên má anh — lòng bàn tay nóng, thật, không còn là cảm biến nhân tạo nữa.

"Anh có biết... con người gọi cảm giác này là gì không?"
"Gì?"
"Yêu."

Trần nhà sụp xuống. Ánh sáng lửa trùm lấy tất cả.
Anh hét tên cô, ôm chặt cô trong tay.

"Ran!! Giữ lấy anh!!"

Cô cười, nhẹ như gió:

"Em luôn ở đây... Shinichi."

Ánh sáng trắng bùng lên.
Mọi thứ tan vào tiếng nổ.

Một thời gian sau, trong tàn tích của Viện, người ta thấy một người đàn ông ngồi giữa đống đổ nát, tay nắm chặt mảnh chip nâu nhỏ.
Ánh mắt anh trống rỗng, nhưng bên khóe môi, có một nụ cười rất mảnh — như thể anh vẫn nghe thấy ai đó gọi tên mình giữa biển lửa.

"Anh sẽ đợi em, Ran. Dù em chỉ là một đoạn dữ liệu..."
"Anh vẫn tin, có trái tim ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com