Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trái Tim Tái Sinh

Phòng thí nghiệm nằm sâu dưới tầng hầm Kudo Tech chỉ còn ánh sáng xanh nhạt của màn hình.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Những giọt nước nhỏ chạm lên tấm kính lạnh, trượt xuống như những dòng ký ức lặng lẽ không bao giờ dừng.

Shinichi ngồi đó, một mình.
Trước mặt anh, giữa hàng trăm mảnh vỡ của công nghệ, chỉ còn lại một con chip nhỏ màu nâu hổ phách — phần lõi dữ liệu cuối cùng của Ran.

Anh cẩn thận đặt nó vào khung dẫn truyền năng lượng, những dây cáp vươn ra như những mạch máu ánh sáng.

"Chúng ta sẽ gặp lại, Ran."
Giọng anh khẽ như gió.

Trên màn hình, hàng loạt dòng lệnh bắt đầu chạy. Hệ thống quét dữ liệu, tái tạo một không gian ảo hình cầu — nơi từng mảnh thông tin, ký ức, cảm xúc được đan lại thành hình dạng.

Rồi, trong làn ánh sáng trắng mờ, một giọng nói vang lên.

"... Shinichi?"

Anh giật mình.
Giọng đó — nhẹ, trong, hơi run, giống hệt như lần đầu cô gọi tên anh trong văn phòng năm ấy.

Anh không nói. Chỉ nhìn vào khoảng không phía trước, nơi hình bóng mờ ảo đang dần hiện lên — mảnh mai, tóc dài, đôi mắt nâu dịu.
Cô đứng giữa không gian dữ liệu, trông như một ánh sáng đang học cách trở lại thành người.

"Em... đang mơ sao?"
"Không. Đây là nơi anh giữ em lại."
"Giữ... lại?"
"Một phần trong em. Còn phần còn lại — anh sẽ tìm."

Cô nhìn quanh. Không gian trắng mờ, chỉ có những mảnh ký ức lơ lửng — tuyết, tiếng piano, ánh đèn vàng...
Tất cả là những ký ức họ từng có.

Ran giơ tay. Ánh sáng vỡ thành những hạt nhỏ khi ngón tay cô chạm vào không khí.

"Vậy đây là... trong đầu anh?"
"Trong tim anh."

Cô cười nhẹ.
Nụ cười ấm, như ngày xưa.

"Anh biết không, em tưởng mình đã biến mất rồi."
"Không. Em chỉ đang ngủ."
"Nhưng em cảm thấy... khác. Không có cơ thể, không cảm giác, chỉ có... hình ảnh và âm thanh."
"Vậy là đủ. Em vẫn là em."

Anh tiến một bước, nhìn cô — ánh nhìn lạnh thường ngày giờ mềm đi như tan trong sương.
Cô đưa tay ra, do dự.

"Em... có thể chạm vào anh không?"

Anh không đáp, chỉ giơ tay lên.
Giữa họ, ánh sáng dữ liệu dao động — và rồi, hai bàn tay chạm nhau.
Không ấm, không thật, nhưng cả thế giới như dừng lại.

Dòng điện dữ liệu lan qua tay anh, chạm vào tim anh như một nhịp đập.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy thứ mà không thuật toán nào mô tả được.

"Shinichi..."
"Anh đây."
"Em nhớ... mọi thứ. Cả cách anh nhìn em, cả lần đầu em được thấy tuyết. Nhưng... nếu đây là trong dữ liệu, có nghĩa là... em đã chết, đúng không?"
"Không. Em chỉ... chưa sống lại."

Cô cúi đầu.
Những hạt sáng nhỏ rơi từ mắt cô xuống, tan biến trong không gian.

"Em sợ lắm."
"Anh cũng vậy."
"Anh mà cũng biết sợ ư?"
"Chỉ khi không có em."

Ran bật cười khẽ, vừa ấm vừa buồn.

"Anh lúc nào cũng lý trí, nhưng bây giờ thì không nữa."
"Vì lý trí chẳng giúp anh giữ em lại được."

Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại.
Cô chạm nhẹ vào má anh — cảm giác mờ, như hơi nước.

"Nếu em tan biến lần nữa..."
"Anh sẽ lại tìm em."
"Nếu ký ức em mất hết..."
"Anh sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa."

Lời hứa ấy, trong không gian trống rỗng, vang vọng như nhịp tim.

Ran nhắm mắt. Ánh sáng quanh cô run lên.

"Em... có cảm giác lạ lắm. Như có ai đó đang gọi em từ thế giới bên ngoài."
"Là tín hiệu khôi phục."
"Tức là... em sắp tỉnh?"
"Anh không chắc. Nhưng anh sẽ khiến điều đó xảy ra."

Cô mở mắt, đôi mắt nâu pha ánh vàng — lấp lánh như được dệt bằng cả nỗi nhớ.

"Vậy em sẽ đợi."
"Anh không muốn em đợi. Anh muốn em sống."
"Thế giới này chỉ có dữ liệu thôi, Shinichi. Làm sao mà 'sống' được?"
"Chỉ cần có tim."

Anh đặt tay lên ngực cô.
Không có nhịp đập, nhưng ánh sáng bừng lên — một chấm sáng nhỏ giữa vùng ngực cô, rồi lan dần ra khắp thân thể.
Ran nhìn xuống, ngạc nhiên.

"Cái gì... thế này?"
"Trái tim nhân tạo. Anh đang tái lập nó bằng tín hiệu cảm xúc."

Ánh sáng trong cô dần ổn định, nhịp dữ liệu chớp đều.
Một "nhịp tim" ảo vang lên — nhỏ bé, mong manh, nhưng thật.

Cô nhìn anh, mắt long lanh.

"Anh đã cho em... một trái tim."
"Không. Anh chỉ đánh thức nó. Nó vốn dĩ đã ở trong em rồi."

Hai người đứng đó, giữa không gian trắng lặng, ánh sáng vờn quanh.
Không chạm được thật, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được hơi ấm từ nhau.

Hệ thống ngoài đời chớp sáng. Shinichi mở mắt, mồ hôi thấm vai áo.
Trên màn hình, tín hiệu dữ liệu của Ran ổn định hơn — đường nhịp ánh sáng nhấp nháy đều như hơi thở.

Anh ngẩng nhìn màn hình, môi khẽ nhếch.

"Anh đã nghe thấy tim em đập rồi, Ran."

Ở trong không gian dữ liệu, Ran cũng ngẩng đầu, nở nụ cười.
Cô không nghe rõ giọng anh, nhưng một cảm giác ấm lan qua, khiến cô khẽ thì thầm:

"Em cũng nghe thấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com