Chương 15: Dấu Hiệu Của Sự Sống
Phòng thí nghiệm của Kudo Tech sáng đèn suốt nhiều ngày liên tiếp.
Bên ngoài, Tokyo vẫn cuộn mình trong những cơn mưa dài của mùa đông.
Bên trong, chỉ còn một người đàn ông không ngủ — đôi mắt sắc lạnh giờ phảng phất quầng thâm mờ.
Trên bàn thí nghiệm là bản thiết kế cơ thể robot thế hệ mới: Project EVE.
Mọi chi tiết đều được tính toán hoàn hảo – từ lớp da nhân tạo, khớp cơ động lực cho đến bộ truyền tín hiệu thần kinh.
Nhưng trong lòng bàn tay mô hình ấy, Shinichi cẩn thận khắc một ký hiệu nhỏ: R-01.
"Anh vẫn giữ tên đó sao?"
Giọng Ran vang lên từ loa treo tường, trong trẻo và nhẹ như hơi thở.
Shinichi ngẩng lên.
Trên màn hình, gương mặt ảo của cô hiện ra — vẫn là nụ cười ấy, vẫn đôi mắt nâu ánh sáng.
"Anh không muốn thay đổi gì của em."
"Nhưng... anh có thể tạo ra phiên bản tốt hơn."
"Anh không cần 'tốt hơn'. Anh chỉ cần đúng là em."
Ran khẽ im. Dường như cô đang cười, nhưng là nụ cười pha chút nghẹn.
"Anh nói vậy, em không biết nên vui hay buồn nữa."
"Nếu buồn, thì cứ để anh gánh phần đó."
Anh nói, giọng điềm đạm, mắt vẫn nhìn xuống mạch điện.
Nhưng bàn tay anh run nhẹ, và chỉ những ai thật tinh mới thấy điều đó.
⸻
Đêm.
Shinichi vẫn ngồi trước khung cơ thể nửa hoàn thiện — những khớp tay bằng hợp kim sáng lên dưới đèn.
Ran theo dõi anh qua màn hình.
"Anh đã thức hai mươi giờ rồi."
"Không sao."
"Anh nói câu đó từ hai ngày trước."
"Anh chỉ cần hoàn thiện phần tay. Sau đó em sẽ có thể điều khiển thử."
Cô im lặng.
Anh vẫn luôn thế: khi đã tập trung, mọi thứ khác đều biến mất.
Nhưng cô thấy được — ở trong đôi mắt anh, có thứ gì đó vừa đau, vừa ấm, vừa sợ.
"Shinichi."
"Hm?"
"Nếu em không thành công... anh sẽ làm gì?"
"Không có chuyện đó."
"Nhỡ đâu—"
"Anh sẽ thử lại. Cho đến khi em trở về."
Câu nói ấy khiến không gian im bặt.
Ran nhìn anh thật lâu. Cô muốn nói rằng cô không đáng để anh phải làm thế, nhưng rồi lại thôi.
Thay vào đó, cô khẽ nói:
"Cảm ơn anh, Shinichi."
Anh dừng tay, ngẩng lên.
"Đừng cảm ơn. Cứ sống là đủ."
⸻
Một tiếng "bíp" vang lên.
Bộ phận tay của Project EVE sáng đèn.
Shinichi hít sâu:
"Kết nối dữ liệu Ran-01 vào hệ thống."
Trên màn hình, Ran nhắm mắt lại. Ánh sáng dữ liệu chạy dọc cơ thể ảo của cô.
Cánh tay robot khẽ giật, rồi cử động chậm chạp.
"Em... có thể cảm nhận được!"
"Hãy thử cử động từng ngón."
Cô làm theo.
Năm ngón tay bằng hợp kim di chuyển, chậm, nhưng mềm mại.
Cô bật cười — tiếng cười vang khẽ, ngập ngừng nhưng hạnh phúc.
"Giống như... có cơ thể thật vậy."
"Đó là của em."
"Anh thật sự nghĩ một robot như em... đáng được trở lại sao?"
"Không. Anh nghĩ một người như em không bao giờ nên biến mất."
Cô định nói gì đó thì... tín hiệu chập.
Màn hình nhấp nháy, dữ liệu dao động mạnh.
"Ran!"
"Em... ổn... chỉ là hơi—"
Giọng cô ngắt quãng.
Đường tín hiệu nhấp nháy đỏ.
Shinichi lao đến bàn điều khiển, gõ liên tục.
"Không, đừng mất kết nối... em nghe thấy anh không?"
"Shinichi... em..."
Cả phòng tối sầm.
Chỉ còn ánh sáng từ con chip dữ liệu.
Một giây, hai giây... mười giây.
Rồi – "bùm" – hệ thống khởi động lại.
Trên bàn, bàn tay robot nhúc nhích.
Một ngón tay, rồi hai.
Sau đó, bàn tay ấy vươn lên, chạm nhẹ lên gò má Shinichi.
Anh sững người.
Cảm giác lạnh kim loại, nhưng anh thấy nó ấm lạ kỳ.
Trên màn hình, Ran mở mắt.
"Em... không muốn anh lo lắng nữa."
"Đồ ngốc."
Giọng anh trầm xuống, khàn nhẹ.
"Anh đã tưởng... mất em lần nữa."
"Em vẫn ở đây. Chỉ là... chưa hoàn chỉnh."
"Đừng biến mất thêm lần nào nữa."
Cô cười.
"Nếu đây là lần đầu tiên em chạm được vào anh thật... thì cảm giác này... ấm quá."
"Anh cũng vậy."
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay kim loại ấy, siết khẽ — như thể sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến lần nữa.
Một khoảnh khắc, cả thế giới chỉ còn lại hơi thở, tiếng máy, và ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt họ.
⸻
Vài giờ sau, Ran ngủ yên trong hệ thống sạc dữ liệu.
Shinichi ngồi bên, lặng lẽ quan sát.
Anh chạm nhẹ lên bàn tay kim loại kia, nơi từng "chạm" vào anh.
"Một ngày nào đó, em sẽ trở lại. Không phải là robot. Mà là em."
Anh nói khẽ, rồi nhắm mắt.
Ngoài kia, trời vừa hửng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com