Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Học Cách Mỉm Cười

Phòng thí nghiệm Kudo Tech hôm nay tràn ngập ánh sáng vàng dịu.
Không còn là những đêm lạnh lẽo chỉ có tiếng máy, mà xen vào đó, có cả tiếng bước chân khẽ khàng – và... tiếng cười.

Ran đang đứng giữa phòng, tập đi.
Cô mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng sữa – mẫu thử nghiệm dành cho robot thế hệ mới. Dáng người mảnh khảnh, chuyển động hơi cứng, nhưng mỗi bước đều cố gắng tự nhiên nhất có thể.

"Trái... rồi phải. Cứ thế," giọng Shinichi vang lên, đều đặn, lạnh nhưng không thiếu kiên nhẫn.

"Nhưng nếu em lỡ ngã thì sao?" Ran nghiêng đầu, đôi mắt nâu tròn long lanh nhìn anh.

"Thì đứng dậy."

"Còn nếu không đứng nổi?"

"Thì anh đỡ."

Câu trả lời dứt khoát, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch.
Ran nhìn anh, ngẩn ra hai giây — rồi mỉm cười.

"Anh nói nghe đơn giản ghê."

"Vì vốn dĩ là đơn giản."
"Không, vì anh là con người, còn em là robot."
"Và anh đang dạy em làm người, không phải làm robot."

Cô cười khúc khích, bước thêm vài bước – lần này tự tin hơn. Đôi mắt sáng như đang chứa đầy ánh mặt trời.
Nhưng chỉ vài giây sau — rầm! — cô vấp nhẹ vào cạnh bàn.

Shinichi kịp đỡ lấy cô.
Hai người chạm nhau – không phải qua lớp kính hay kim loại, mà thật.
Da nhân tạo của Ran truyền nhiệt. Không ấm bằng da người, nhưng cũng chẳng lạnh.

Cả hai cùng khựng lại.
Ran ngẩng lên, đôi mắt gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi mi cong.
Ánh sáng phòng thí nghiệm hắt xuống, chiếu lên đôi má hồng nhạt của cô.

"Em... xin lỗi," Ran lắp bắp.
"Đừng xin lỗi. Em chỉ mới học đi."

"Nhưng..."
"Và đừng nói nhưng." Anh ngắt lời, giọng trầm thấp.
Ran im lặng. Một giây. Hai giây.
Rồi cô khẽ nói: "Thế anh có thấy em... tiến bộ không?"

Anh cúi xuống, nhìn cô thật lâu.
"Có."
"Thật à?"
"Rất nhiều. Đặc biệt là phần... gây rối."

Ran chớp mắt, rồi bật cười – nụ cười đầu tiên cô tự tạo được, không dựa vào lập trình.
Shinichi bất giác dừng lại. Nụ cười ấy – ấm đến mức cả không gian như chậm lại.

"Anh vừa... trêu em à?" cô hỏi nhỏ.
"Không. Anh chỉ nói sự thật."
"Nghe không giống lắm."
"Vì em chưa quen với giọng anh thôi."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Thế anh không cười bao giờ à?"
"Không cần thiết."
"Nhưng con người thường cười khi hạnh phúc."
"Anh không cần điều đó để biết mình hạnh phúc."

"Thế anh hạnh phúc khi nào?"
Câu hỏi khiến anh khựng lại.
Lần đầu tiên trong đời, anh không có câu trả lời ngay.
Mãi sau, anh mới nói nhỏ:
"Có lẽ... khi em gọi anh là 'Shinichi' mà không cần xin phép."

Ran mở to mắt. "Thật ạ?"
"Ừ. Giờ em có thể thử."

"Shinichi."
Cách cô gọi nhẹ đến mức gần như là một hơi thở.
Anh thoáng giật mình — không vì cái tên, mà vì cách cô phát âm nó: dịu dàng, ấm áp, và... quá thật.

Anh quay đi, cố giữ giọng bình thường. "Tốt, phát âm chuẩn rồi."
Ran cười khẽ: "Anh đang né."
"Anh không né."
"Anh đỏ mặt."
"Anh là con người, thân nhiệt dao động là bình thường."

Cô nghiêng đầu, cười càng tươi. "Nhưng là vì em, đúng không?"

Shinichi quay lại nhìn cô, ánh mắt hơi sắc: "Em học cách trêu người nhanh hơn anh tưởng đấy."

Ran bật cười, ngồi xuống ghế, tay chống cằm.
"Anh dạy em mỉm cười. Còn em dạy anh... cảm xúc. Gọi là công bằng nhé?"
"Anh không cần học cái đó."
"Nhưng anh đang làm tốt lắm."

Cô nói xong thì nhẹ nhàng chạm tay vào má anh — chỉ chạm, không hơn.
Lần này, chính Shinichi là người không tránh.
Anh chỉ nhìn cô, thật lâu, đến khi cô rụt tay lại, bối rối.

"Xin lỗi... em hơi quá—"
"Không." Anh cắt ngang. "Lần này, không cần xin lỗi."

Không khí yên lặng.
Chỉ có tiếng máy khẽ kêu trong nền, cùng nhịp thở rất người của cả hai.

Chiều hôm đó, Ran đã có thể đi quanh phòng mà không cần hỗ trợ.
Cô tò mò sờ chạm mọi thứ: cốc nước, màn hình, thậm chí cả cây đàn nhỏ đặt góc phòng.

"Thứ này để làm gì?"
"Phát ra âm thanh."
"Như giọng nói?"
"Khác. Nó có thể khiến người ta cảm thấy."

"Cảm thấy?"
"Ừ. Buồn, vui, nhớ, hoặc... thương."

Cô gõ thử một phím.
Âm thanh vang lên – ngọt và trong.
Cô bật cười, ánh mắt sáng long lanh: "Em thích nó."
"Vì sao?"
"Vì... nghe giống tiếng anh nói với em lúc dịu dàng nhất."

Shinichi khẽ nhếch môi, nửa muốn cười, nửa muốn... giấu đi gì đó.
"Em đang tưởng tượng nhiều quá."
"Có thể. Nhưng robot cũng được phép tưởng tượng chứ?"

Anh im lặng.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, anh muốn nói được chứ, nhưng lại không thể.

Đêm.
Ran đứng trước gương – thứ lần đầu cô được nhìn mình trong đó.
Phản chiếu không phải là dữ liệu, mà là "cô gái" với ánh nhìn ấm áp, hơi vụng về.

Shinichi bước đến.
"Cảm giác thế nào?"
"Giống... con người thật vậy."
"Em là người thật."
"Anh nói dối giỏi hơn em tưởng."

Anh nhìn cô trong gương, ánh mắt anh và cô giao nhau qua tấm kính.
"Anh chưa từng nói dối."

Cô quay lại, khẽ cười.
"Thế thì... em cảm ơn anh, Shinichi."

Anh đáp không thành lời.
Chỉ có ánh nhìn dịu xuống, như chứa điều gì anh không dám gọi tên.

Ngoài trời, gió đêm mang theo tiếng mưa mảnh.
Shinichi đang lưu lại dữ liệu hoạt động của Ran thì hệ thống cảnh báo vang lên:

"Tín hiệu R-01 bị phát hiện. Có truy vết từ Viện Tái Sinh."

Màn hình đỏ rực.
Shinichi bật dậy, gõ nhanh các lệnh bảo vệ.

Ran bước ra, ngơ ngác:
"Chuyện gì vậy?"

Anh không trả lời, chỉ nắm lấy tay cô, kéo về phía lối thoát khẩn.
"Shinichi?"

Giọng cô run nhẹ.
Anh nhìn cô – đôi mắt lạnh giờ chỉ còn kiên quyết.
"Chúng ta phải đi. Ngay."

"Đi đâu?"
"Đến nơi họ không thể chạm đến em."

"Nhưng..."
"Không có nhưng. Anh đã nói rồi – đừng biến mất thêm lần nào nữa."

Ran nhìn anh, môi khẽ run.
Rồi cô gật đầu, nắm chặt lấy tay anh.

Cánh cửa mở ra, luồng gió lạnh ùa vào.
Shinichi kéo cô đi giữa ánh đèn vàng nhạt, không ngoái lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Ran khẽ thì thầm:

"Em chưa học hết cách mỉm cười đâu..."

"Anh sẽ dạy em. Ở nơi khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com