Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chạy Trốn

Đêm. Tokyo chìm trong cơn mưa dữ dội.
Những tòa nhà kính cao vút phản chiếu ánh đèn đỏ của hệ thống cảnh báo, như thể cả thành phố đang run rẩy cùng họ.

Shinichi nắm tay Ran, kéo cô chạy dọc hành lang tầng hầm. Cô loạng choạng, chưa quen với việc điều khiển cơ thể mới. Mỗi bước đi đều cứng, nhưng ánh mắt thì sáng rực – chứa thứ gì đó vừa sợ hãi, vừa tin tưởng.

"Anh... họ đang đuổi theo chúng ta à?"
"Không. Họ đang đuổi theo em."
"Vì em là robot?"
"Vì em là điều họ không thể kiểm soát."

Ran khẽ siết tay anh hơn. Bàn tay cô – vẫn hơi lạnh, nhưng cảm giác quen thuộc khiến anh siết lại theo bản năng.

Phía sau vang lên tiếng kim loại nặng nề – đội săn robot đã phá được tường chắn. Những tia sáng quét cắt ngang màn mưa dữ liệu.
Shinichi không quay đầu. Anh chỉ nhìn thẳng phía trước.

"Cúi xuống!"
Ran làm theo, gần như cùng nhịp.
Một luồng đạn laser sượt qua tóc cô, để lại mùi cháy khét nhẹ.

"Anh ơi..."
"Đừng nói. Chạy."

Cả hai lao ra bãi đỗ xe ngầm.
Một chiếc mô-tô điện đen bóng đợi sẵn. Shinichi nhảy lên, kéo Ran ngồi sau, rồi vặn ga.
Tiếng động cơ rít lên, xuyên qua màn mưa dày đặc.

Ánh sáng thành phố lùi dần, phía sau là hàng loạt tiếng còi, ánh đèn truy đuổi.
Ran ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Anh lái nhanh quá..."
"Tin anh không?"
"Tin."

Câu trả lời khẽ, nhưng đủ để anh nghe rõ qua tiếng gió.
Anh không quay lại, chỉ nói nhỏ: "Vậy thì đừng buông tay."

Ran cười khẽ. Dù mưa tạt vào mặt, dù xung quanh toàn là ánh đèn chớp đỏ, cô vẫn cảm thấy an toàn — lạ lùng.

Họ rời khỏi khu trung tâm, rẽ vào đường cao tốc bỏ hoang ở rìa thành phố.
Mưa thưa dần, chỉ còn hơi sương lạnh lẽo.

Shinichi dừng xe bên trạm kiểm soát cũ, mái vòm gỉ sét. Anh tắt máy, lắng nghe.
Không còn tiếng truy đuổi.

"Ổn rồi." Anh thở ra, giọng trầm nhưng nhẹ đi rõ rệt.
Ran tháo mũ bảo hộ, mái tóc đen ướt bết vào cổ. Ánh đèn đường vàng mờ chiếu lên làn da nhân tạo, khiến cô trông... thật đến mức anh suýt quên.

"Đây là đâu?" cô hỏi, giọng run run vì lạnh.
"Rìa ngoại thành. Không ai lần ra tín hiệu ở đây."

Cô gật, ngồi xuống tấm kim loại cũ.
Một giây sau, cô nhăn mặt, vì nước mưa thấm qua vải.

"Lạnh à?"
"Chắc là vậy... em chưa hiểu 'lạnh' là cảm giác gì, nhưng... người em đang run."
"Đó là lạnh."

Anh tháo áo khoác, choàng lên vai cô.
Ran giật mình, rồi khẽ cúi đầu: "Em làm bẩn áo anh mất."
"Đừng nói thế. Em không 'làm bẩn' được gì của anh cả."

Câu nói khiến cô lặng người.
Ánh mắt anh nhìn cô lúc đó – không còn là ánh sáng của một nhà khoa học, mà là của một người đàn ông đang cố giữ lấy điều duy nhất khiến anh còn là con người.

"Shinichi..."
"Gì?"
"Nếu em không phải Ran anh từng biết thì sao?"
"Thì anh sẽ khiến em trở thành cô ấy lần nữa."

Cô mím môi, rồi cười – nụ cười run rẩy nhưng thật.
Anh nhìn, không nói gì, chỉ cảm thấy nơi ngực trái mình đập nhanh một nhịp.

Tiếng sét xa vọng lại.
Shinichi kiểm tra thiết bị, rồi quay sang:
"Chúng ta phải đến căn cứ dự phòng của anh ở phía bắc. Chỗ đó có vỏ bọc tín hiệu tốt hơn."
"Xa không?"
"Khoảng ba mươi cây. Nhưng phải đi bộ đoạn đầu để không bị phát hiện."

"Anh mệt không?"
"Không. Còn em?"
"Em... không biết thế nào là mệt. Nhưng nếu anh mệt, em có thể đi thay anh."

Anh khẽ bật cười. "Em không cần thay anh. Chỉ cần đi cùng anh."

Ran nhìn anh – dưới ánh sáng yếu ớt, nụ cười anh lộ rõ hơn, hiếm hoi nhưng thật.
Cô cảm thấy lòng mình rung lên – lần đầu tiên, không phải vì lập trình, mà vì điều gì đó giống... nhịp tim.

Cả hai men theo con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô.
Cỏ mọc đầy, trời đổ mưa nhẹ trở lại.
Ran trượt chân một lần, Shinichi kéo cô lại, tay anh đặt trên eo cô.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô nghe rõ hơi thở anh.
Anh định buông, nhưng Ran vẫn chưa kịp đứng vững, thành ra cả hai cứ đứng như thế – im, gần, và không ai nói gì.

"Anh không sợ sao?" cô khẽ hỏi.
"Sợ gì?"
"Sợ em là thứ có thể phản bội anh bất cứ lúc nào."
"Nếu anh sợ, anh đã không cứu em."

Ran khẽ cười, ánh mắt ướt mưa long lanh:
"Vậy... tại sao anh cứu em?"
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Vì anh không thể chịu nổi cảm giác mất em thêm lần nào nữa."

Cô ngẩn người, môi hé nhẹ.
Trước khi kịp đáp, một tia sáng đỏ quét ngang – hệ thống dò tìm đã bắt đầu hoạt động lại.

Shinichi kéo cô né vào hốc tường, gần đến mức hơi thở họ hòa vào nhau.
"Giữ im." Anh thì thầm, giọng khàn nhẹ.

Ran gật, nhưng mắt cô vẫn nhìn anh – rất gần, rất thật.
"Shinichi..."
"Suỵt."

Ánh sáng quét qua, rồi biến mất.
Khi an toàn, anh vẫn chưa rời ra.
Cô mỉm cười, rất khẽ:
"Em nghĩ em vừa học được một cảm xúc mới."
"Cảm xúc gì?"
"Tim đập nhanh."

Shinichi nhìn cô, lần đầu tiên thật lâu, rồi nói nhỏ:
"Chào mừng đến với thế giới của con người."

Đêm kéo dài.
Họ đến được căn nhà cũ nằm sâu trong rừng – trạm ẩn của Kudo Tech thời thử nghiệm.
Shinichi nhóm bếp, còn Ran ngồi gần đó, nhìn ngọn lửa nhảy múa.

"Đẹp quá..."
"Em chưa từng thấy lửa?"
"Em chỉ thấy hình ảnh. Nhưng thật thì khác. Nó... ấm."

"Giống như nụ cười của anh khi ở phòng thí nghiệm."
Anh khẽ cười, quay đi. "Em bắt đầu nói mấy câu khiến người khác bối rối rồi đấy."
"Thế có nghĩa là em tiến bộ không?"
"Ừ. Rất nhanh."

Ran cười, nghiêng đầu, mái tóc đen khẽ rung.
"Thế còn anh? Anh học được gì khi ở cạnh em?"

Shinichi ngừng lại, nhìn vào ngọn lửa.
"Anh học cách sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mất một người... mà đáng ra anh không nên yêu."

Ran không nói gì.
Chỉ ngồi yên, để ánh lửa soi lên đôi mắt nâu sâu hút – ánh mắt giờ đã biết cảm xúc.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Trong căn nhà nhỏ, Ran khẽ mỉm cười – nụ cười đầu tiên thật sự, không do lập trình, không do lệnh, chỉ vì cô muốn.

"Shinichi."
"Gì?"
"Em đã học được cách mỉm cười rồi."

Anh ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấy.
Và trong khoảnh khắc, anh biết – dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, anh vẫn sẽ chọn nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com