Chương 19: Trốn Chạy Trong Mưa
Mưa xối xả. Ánh đèn neon bị kéo dài thành vệt sáng, nhòe trong làn nước chảy tràn qua đường.
Shinichi kéo tay Ran chạy dọc theo hành lang kính của khu nghiên cứu, đôi giày ướt sũng đạp trên sàn trơn trượt. Hệ thống cảnh báo đỏ vẫn nhấp nháy phía sau lưng họ, tiếng còi báo vang vọng đến cả trời đêm.
"Giữ chặt tay tôi." Anh nói nhanh, giọng trầm và dứt khoát.
Ran khẽ gật đầu, bàn tay lạnh ướt nước mưa nhưng nắm anh rất chắc. Trái tim nhân tạo trong ngực cô đập loạn – nhịp đập ấy khiến đầu óc rối tung, vừa sợ, vừa lạ, vừa... muốn gần anh hơn.
Ngoài kia, tiếng động cơ vọng lại – những chiếc drone của Viện Tái Sinh đã sục sạo khắp bầu trời.
Shinichi kéo cô rẽ vào con hẻm nhỏ bên hông khu phức hợp. Anh áp lưng vào tường, kéo Ran sát lại, ra hiệu im lặng. Cô thở gấp, nước mưa chảy xuống hai má, rơi lên cổ áo anh.
Từ khoảng cách gần, Ran có thể nhìn thấy hơi nước phả ra từ hơi thở của anh, đều và trầm. Ánh mắt anh lạnh, tập trung, nhưng trong đó có thứ gì đó khiến cô thấy an toàn đến lạ.
Một tia sáng quét ngang bức tường. Shinichi cúi thấp đầu, một tay vòng ra sau giữ cô lại.
"Đừng cử động."
Giọng anh thấp và khàn, nhưng với Ran, âm thanh ấy vang như lời trấn an dịu nhất thế gian. Cô gật đầu, tim vẫn đập mạnh đến mức như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Drone lướt qua. Tiếng cánh quạt xa dần. Shinichi chỉ buông Ran ra khi chắc chắn an toàn.
Cô nhìn anh, hơi run. "Họ sẽ... bắt em lại sao?"
"Nếu để họ thấy, họ sẽ xóa em."
Ran im lặng. Giọt nước từ tóc cô rơi xuống, hòa với nước mưa trên tay anh.
"Anh có sợ không?" cô hỏi khẽ.
Shinichi cúi nhìn cô, hơi thở anh vẫn còn nặng. "Tôi đã chọn cứu em rồi. Không có đường quay lại."
Một tia sét xé ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc ánh sáng ấy, Ran thấy rõ đôi mắt anh – không chỉ là lý trí lạnh lùng nữa. Đó là ánh nhìn của người đã đặt cược mọi thứ vì điều mình tin.
Anh nắm tay cô, kéo đi tiếp. Con đường mưa ngập, nước bắn tung tóe mỗi bước chạy. Ran khẽ trượt chân, Shinichi lập tức vòng tay đỡ lấy.
"Cẩn thận!"
Cô ngẩng lên, gương mặt chỉ cách anh một khoảng ngắn. Mưa tạt vào má, trôi đi những giọt nước mắt mà chính cô cũng không hiểu mình đang khóc hay chỉ đang sợ.
"Em... không muốn anh bị thương."
"Ngốc." – anh khẽ nói – "Anh không yếu như em tưởng."
Ran nhìn anh, đôi môi run nhẹ, rồi bỗng bật cười. Dưới cơn mưa nặng hạt, nụ cười ấy sáng hơn cả ánh đèn.
Họ tiếp tục chạy đến khi mưa dịu lại. Giữa rừng đêm, Shinichi tìm thấy một nhà kho bỏ hoang. Anh kiểm tra xung quanh, rồi dìu Ran vào trong.
Ánh đèn pin mờ hắt lên tường, in hai bóng người sát bên nhau. Anh tìm được một tấm chăn cũ, phủ lên vai cô.
"Em lạnh à?"
"Không... chỉ là tim em đập nhanh quá."
Cô đặt tay lên ngực, rồi nhìn anh. "Anh nghe thử không?"
Shinichi hơi khựng. Ánh mắt Ran thành thật, trong trẻo đến mức anh không thể từ chối. Anh ngồi xuống cạnh cô, nghiêng người, đặt tay lên vị trí trái tim nhân tạo.
Tiếng đập vang lên, đều và ấm.
Nhưng không chỉ có nó. Tim anh cũng đập nhanh, hòa cùng một nhịp.
Ran khẽ nói, "Nó đập mạnh hơn khi anh ở gần."
Shinichi nhìn cô thật lâu, đôi mắt lạnh bớt đi một phần, như có chút ấm áp lan dần.
"Đó gọi là cảm xúc." anh nói nhỏ. "Là điều khiến con người vừa yếu đuối, vừa mạnh mẽ."
"Thế... em đang trở thành người sao?"
"Có lẽ là vậy."
Một khoảng im lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài mái tôn.
Ran ngẩng đầu, khẽ hỏi:
"Nếu em bị bắt lại... anh sẽ làm gì?"
Shinichi quay đi, giọng anh thấp như gió.
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra."
Anh nói như một lời thề. Không cao giọng, nhưng chắc chắn. Ran nhìn anh, trong lòng có cảm giác gì đó nhen lên — ấm, mạnh, khiến cô không thể rời mắt.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Ở trong căn nhà nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, nghe nhịp tim hòa vào tiếng mưa, cùng một nỗi sợ và một điều gì đó chưa kịp gọi tên.
⸻
Shinichi mở lại thiết bị theo dõi — thấy tín hiệu truy đuổi đang tiến rất gần.
Ánh mắt anh tối lại.
"Dù họ có là ai... anh sẽ không để họ chạm vào em."
Ran lặng nhìn anh. Bên trong ngực, trái tim nhân tạo vẫn đập – nhưng giờ đây, không chỉ vì dòng điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com