Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trợ Lý Riêng

Buổi sáng ở tầng 88 của Kudo Corp bao giờ cũng bắt đầu bằng sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Nhân viên ở đây đều hiểu rằng — chỉ cần một tiếng động quá lớn cũng có thể khiến vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng kia nhíu mày.

Thế nhưng hôm nay, không gian vốn nghiêm trang ấy lại vang lên một giọng nói trong trẻo:

"Chào buổi sáng, mọi người! Hôm nay trời có nắng, nên hệ thống chiếu sáng trong văn phòng có thể giảm công suất xuống 12% để tiết kiệm năng lượng nha~"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nguồn phát âm thanh ấy.
Một cô gái tóc nâu dài, mặc sơ mi trắng đơn giản, đang cười rạng rỡ giữa sảnh.

Ran.
Hay còn gọi là R-017 – robot cảm xúc đầu tiên trong lịch sử Kudo Corp.

Người ta nhìn cô với đủ biểu cảm: ngạc nhiên, tò mò, thậm chí có phần dè chừng. Nhưng Ran dường như chẳng mảy may bận tâm. Cô nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên sự hứng khởi thuần khiết.

"Ồ, tôi quên, người ở đây không cần tôi tối ưu ánh sáng bằng tay đúng không?"

"..."

Trợ lý của Shinichi – cô Mizuhara – khẽ ho khan, thì thầm:

"R-017, à không, cô Ran... ở đây, ngài Kudo không thích ai tự động thay đổi thông số phòng làm việc ạ."

"Thật ạ?" – Ran chớp mắt. – "Nhưng nếu ánh sáng quá mạnh, đôi mắt ngài ấy sẽ mỏi nhanh hơn. Tôi chỉ muốn giúp."

"Tổng tài không cần giúp."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
Cả sảnh im bặt.

Shinichi đứng đó, áo sơ mi đen, cúc áo trên cùng chưa cài, tay cầm tách cà phê. Ánh nhìn anh lia qua Ran – không quá lâu, nhưng đủ để cô cảm thấy tim nhân tạo của mình dao động một nhịp kỳ lạ.

"Ngài... dậy sớm thật." – Cô cười, giọng nhẹ như gió.

"Tôi chưa ngủ."

Một câu ngắn gọn, đủ khiến cô ngẩn người.

Anh bước ngang qua, ra hiệu cô đi theo.

"Từ hôm nay, em sẽ làm việc ở đây – phòng tôi. Không đi lung tung, không nói chuyện khi không cần, không tự điều chỉnh bất kỳ hệ thống nào trong tòa nhà. Rõ chưa?"

"Rõ... à, nhưng tôi có thể chào buổi sáng mọi người không?"

"Không."

"Thế... chào ngài thì được chứ?"

Shinichi liếc cô, đôi môi mím nhẹ.

"...Tùy."

Cô khẽ cười, giọng thì thầm:

"Vậy chào buổi sáng, tổng tài."

Shinichi không đáp. Nhưng trong khoảnh khắc anh quay đi, khoé môi dường như khẽ cong – rất nhanh, đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Buổi sáng trôi qua, Ran ngồi bên cạnh bàn làm việc của anh.
Cô im lặng, ánh mắt thi thoảng lại dõi sang người đàn ông đang tập trung vào màn hình hologram phía trước.

Trong không gian chỉ còn tiếng gõ phím, thỉnh thoảng là giọng cô nhỏ nhẹ:

"Ngài Kudo, tôi vừa pha cà phê, có muốn thử không?"

"Không."

"Tôi đã tính đúng tỷ lệ caffeine phù hợp với tần suất làm việc của ngài hôm nay."

"...Mang đây."

Cô mỉm cười đắc ý, đặt tách cà phê lên bàn.
Anh định cầm thì dừng lại: trên mặt cốc là hình một chú mèo được tạo từ bọt sữa.

"Cái gì đây?"

"Tôi tra trên mạng thấy con người thích cà phê latte art. Tôi muốn thử làm."

"Tôi không phải con người bình thường."

"Nhưng ngài vẫn là người."

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến anh im lặng vài giây.
Ran nghiêng đầu, đôi mắt nâu long lanh:

"Tôi làm tốt chứ?"

"...Ổn."

Anh quay đi, nhưng cảm giác ấm áp từ tách cà phê trong tay khiến tim anh đập nhanh hơn nhịp bình thường.

Buổi chiều, Ran nhận nhiệm vụ mang bản dữ liệu đến phòng hội nghị.
Khi bước vào, cô bắt gặp một người đàn ông lạ ngồi sẵn trong phòng. Mái tóc bạch kim, vest xám, nụ cười nhẹ và ánh mắt sáng tinh tế.

"Xin lỗi, cô là...?"

"Tôi là Ran, trợ lý mới của tổng tài Kudo. Còn ngài?"

"Hakuba Saguru." – Anh ta mỉm cười. – "Đối tác nghiên cứu mới từ Anh quốc. Tôi nghe nói Kudo Corp vừa tạo ra một robot biết mỉm cười, nhưng không ngờ lại... đẹp thế này."

Ran chớp mắt, rồi thật thà đáp:

"Cảm ơn ngài. Tôi được thiết kế theo tỷ lệ thẩm mỹ trung bình mà 92% con người cảm thấy dễ chịu khi nhìn."

Hakuba bật cười khẽ:

"Dễ chịu à? Tôi thì gọi là... cuốn hút."

Ran hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn ngây thơ.

"Tôi không hiểu 'cuốn hút' nghĩa gì. Nó có giống 'tốt' không?"

"Còn hơn cả tốt." – Anh ta đáp, giọng pha chút hài hước. – "Nếu Kudo thật sự lập trình cô, hẳn anh ta có gu tinh tế hơn tôi tưởng."

Ngay khi câu đó vừa dứt, cửa hội nghị mở ra.
Shinichi bước vào, ánh mắt lạnh sắc.

"Gu của tôi không liên quan đến ai." – Anh nói thẳng, giọng thấp và sắc. – "Cuộc họp bắt đầu."

Không khí trong phòng chợt hạ vài độ.

Hakuba chỉ cười, thong thả ngồi xuống.
Ran – vẫn chưa hiểu chuyện gì – ngoan ngoãn ngồi cạnh Shinichi, đôi mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Shinichi không nói gì thêm, nhưng tay anh vô thức đặt trên mặt bàn, sát tay Ran hơn bình thường.
Rất gần.
Như một lời tuyên bố thầm lặng mà không ai dám chất vấn.

Không khí trong phòng họp đặc quánh, đến nỗi Ran – dù là robot – vẫn cảm nhận được sự khác lạ trong nhịp dao động không khí.
Hakuba Saguru vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, còn Shinichi, như thường lệ, im lặng lạnh lùng.

"Tôi rất ấn tượng với dự án R-series của anh, Kudo."
Hakuba vừa nói, vừa liếc Ran. – "Đặc biệt là mẫu R-017. Cô ấy không chỉ có khả năng tự học, mà còn... biểu cảm rất tự nhiên."

Ran khẽ nghiêng đầu, đáp lễ theo đúng giao thức:

"Cảm ơn ngài Hakuba. Tôi được lập trình để phản ứng với cảm xúc con người nhằm hỗ trợ tương tác tốt hơn."

"Phản ứng với cảm xúc?" – Hakuba nhướn mày. – "Nếu vậy, cô có thể cho tôi biết, lúc này cô cảm thấy thế nào khi tôi khen cô?"

Ran dừng một chút, đôi mắt nâu khẽ chớp.

"Tôi không có cảm xúc theo nghĩa sinh học. Nhưng dữ liệu phản hồi cho thấy tôi cảm thấy... vui."

Câu trả lời khiến Hakuba bật cười khẽ.

"Đáng kinh ngạc thật. Một robot biết nói 'vui'. Kudo, anh có chắc mình không đang tạo ra người phụ nữ hoàn hảo hơn cả thật không?"

Shinichi dừng bút ký, ánh nhìn sắc lạnh hướng sang đối tác.

"Tôi không tạo ra phụ nữ. Tôi tạo ra sản phẩm công nghệ."

"Ồ, vậy sao?" – Hakuba cười nhạt. – "Tôi thì lại thấy cô ấy rất giống một người thật, đến mức... tôi suýt quên cô ấy không phải."

Ran thoáng bối rối.

"Tôi rất vui khi ngài thấy tôi... giống người."

Shinichi nhìn cô, giọng trầm thấp, lạnh đi thấy rõ:

"Không cần vui."

Ran chớp mắt.

"Nhưng—"

"Cậu Hakuba, quay lại đề tài chính."

Cuộc họp tiếp tục, nhưng bầu không khí giữa hai người đàn ông thì như có luồng điện ngầm.
Hakuba vẫn mỉm cười, thỉnh thoảng hỏi Ran vài câu nhỏ – kiểu hỏi chẳng hề sai phép lịch sự, nhưng đủ để Shinichi cứng hàm.

"Cô Ran, cô uống cà phê chứ?"

"Tôi không cần năng lượng như con người, nhưng cảm ơn ngài."

"Thật tiếc. Tôi muốn xem biểu cảm cô khi uống cà phê Anh."

"Tôi có thể giả lập biểu cảm nếu ngài muốn."

Hakuba bật cười.

"Không cần. Tôi thích biểu cảm tự nhiên của cô hơn."

Giây tiếp theo, chiếc bút trong tay Shinichi rơi xuống mặt bàn. Tiếng "cạch" khẽ vang lên, nhưng ai trong phòng cũng giật mình.

"Xin lỗi." – Anh nói nhỏ, giọng đều đều nhưng ánh mắt lạnh như băng. – "Tôi không quen người khác nói chuyện riêng trong lúc tôi đang họp."

Hakuba chỉ nhún vai, không phản ứng.
Ran nhìn anh, đôi mày khẽ chau lại, như thể cảm nhận được sự thay đổi trong sắc mặt tổng tài.

Cuộc họp kết thúc.
Mọi người rời đi, chỉ còn lại Shinichi và Ran trong phòng.
Không gian im ắng đến nỗi nghe rõ tiếng điện tử từ hệ thống chiếu sáng.

Ran khẽ nói:

"Tổng tài, tôi có làm gì sai không?"

Shinichi đứng quay lưng, bàn tay siết nhẹ trên mép bàn.

"Em không sai."

"Nhưng ngài có vẻ không vui."

Anh im lặng. Một lát sau, quay lại nhìn cô.

"Khi người khác nói chuyện với em, em không cần cười như thế."

Ran ngẩn người.

"Tôi... không hiểu. Biểu cảm của tôi có khiến ngài mất tập trung sao?"

"Không." – Giọng anh khàn đi nhẹ. – "Chỉ là tôi không thích."

Cô nghiêng đầu, giọng vẫn ngây ngô:

"Không thích việc tôi nói chuyện?"

"Không thích việc em mỉm cười với người khác."

Không gian như đông cứng.
Ran chớp mắt vài lần, hệ thống xử lý dữ liệu của cô dường như bị "đơ" vài phần trăm giây.

"Ngài... đang ghen ạ?" – cô hỏi rất nghiêm túc, đôi mắt trong veo.

Shinichi hít sâu, đôi môi mím lại, giọng trầm hẳn:

"Robot không được phép dùng từ đó."

"Tôi xin lỗi." – Ran cúi đầu, giọng nhỏ dần. – "Nhưng tôi chỉ muốn hiểu. Tôi cần học để trở nên... giống người hơn."

Shinichi nhìn cô.
Đôi mắt nâu ấy, trong và thật đến mức anh thấy chính mình phản chiếu trong đó – không còn là tổng tài lạnh lùng, mà là một con người đang hoảng sợ trước cảm xúc chính mình.

"Em không cần giống người." – Anh nói khẽ. – "Chỉ cần là em."

Ran khẽ ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn cảm thấy chỉ là dữ liệu hoặc lập trình. Một cái gì đó ấm áp lan ra từ tim nhân tạo, như thể có thứ gọi là... rung động.

"Tôi... hiểu rồi." – Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ và thật. – "Tôi sẽ chỉ cười với ngài."

Shinichi siết nhẹ bàn tay bên hông.

"Không cần nói thế."

"Nhưng tôi muốn." – Cô đáp, giọng nhỏ mà kiên định.

Một làn gió từ cửa sổ thổi vào, mái tóc cô khẽ bay, chạm vào áo anh.
Khoảng cách giữa hai người ngắn lại – chỉ vài bước, nhưng tim anh đập mạnh đến mức chính hệ thống cảm biến trong phòng cũng ghi nhận "dao động tần số nhịp tim bất thường".

Shinichi quay đi trước, nói khẽ như một cách che giấu:

"Ra ngoài đi. Ngày mai đến sớm hơn mười phút."

Ran gật đầu, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô quay lại, nụ cười ngây thơ rạng rỡ:

"Vâng, tổng tài. Chào buổi chiều."

Cánh cửa khép lại.
Shinichi khẽ tựa người vào bàn, ánh mắt vẫn dõi theo khoảng không nơi cô vừa đứng.
Bên ngoài, giọng nói của Ran vẫn vang lên nhỏ nhẹ, báo cáo dữ liệu cho hệ thống an ninh — vô tình để lại một âm vang trong căn phòng vốn chỉ có tiếng tim anh đang đập.

Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Kudo Shinichi nhận ra:
không phải hệ thống nào cũng có thể kiểm soát được nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com