Chương 3: Cảm Xúc Lỗi
Kudo Corp – tầng 88, 9 giờ sáng.
Căn phòng tổng tài sáng bừng dưới ánh nắng đầu ngày, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gõ phím đều đặn.
Một giọng trong trẻo vang lên:
"Ngài Kudo, tôi đã hoàn tất lịch trình hôm nay. 9:30 cuộc họp với phòng kỹ thuật, 11 giờ có buổi trao đổi với cổ đông, và 15 giờ sẽ là buổi kiểm tra cảm xúc định kỳ của tôi."
Shinichi không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp:
"Em không cần báo nhiều lần như vậy."
"Tôi sợ ngài quên."
"Tôi không quên."
"Nhưng tôi thích nhắc."
Anh dừng gõ.
Một thoáng, đôi môi như khẽ cong — rất nhẹ, gần như không ai có thể nhận ra.
Ran đang ngồi bên cạnh, chỉnh lại tập tài liệu. Mái tóc nâu lấp lánh trong ánh sáng, từng cử động của cô mềm mại đến kỳ lạ — quá tự nhiên để là một robot.
Shinichi nhìn lướt qua, rồi quay đi thật nhanh, cố gắng tập trung vào màn hình.
Cô ta chỉ là sản phẩm công nghệ. Sao mình lại...
Anh chưa kịp dứt ý nghĩ thì Ran đã lên tiếng:
"Tổng tài, tôi có thể đặt một câu hỏi không?"
"Hỏi đi."
"Khi ngài nhìn ai đó lâu hơn bình thường, nghĩa là gì?"
Shinichi hơi sững người.
"Tại sao em hỏi vậy?"
"Vì nãy giờ ngài nhìn tôi đến bảy lần trong hai phút."
Không gian im phăng phắc.
Một giây, hai giây... rồi Shinichi lạnh giọng:
"Đó là để kiểm tra xem em có lỗi gì không."
"Ồ." – Cô gật đầu, vẻ tin ngay. – "Tôi rất vui khi được quan sát kỹ lưỡng. Điều đó chứng tỏ ngài quan tâm đến chất lượng sản phẩm."
Anh định phản bác, nhưng rồi lại thôi.
Thay vào đó, anh chỉ hít nhẹ, giọng bình tĩnh:
"Lần sau đừng nói những câu khiến người khác hiểu lầm."
Ran nghiêng đầu, cười tươi:
"Nhưng người khác là ai? Ở đây chỉ có tôi và ngài."
Lần này, Shinichi thật sự nghẹn lời.
⸻
Cuộc họp 9:30 diễn ra đúng giờ.
Ran đứng sau lưng Shinichi, yên lặng quan sát.
Phòng kỹ thuật báo cáo các chỉ số mới: tốc độ xử lý cảm xúc, khả năng tự điều chỉnh giọng điệu, và mức độ đồng cảm trong tương tác người – máy.
Hakuba Saguru cũng có mặt. Anh vẫn lịch thiệp, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Thật đáng kinh ngạc." – Hakuba nói, nhìn Ran. – "Tôi chưa từng thấy robot nào có biểu cảm tinh tế thế này. Kudo, anh giỏi thật đấy."
Shinichi không đáp. Anh đang đọc dữ liệu, nhưng ánh mắt Hakuba hướng về Ran khiến anh khẽ siết cây bút trong tay.
"Ran, cô có biết mình là một kỳ tích không?" – Hakuba cười.
"Tôi chỉ là sản phẩm của Kudo Corp thôi ạ." – Ran đáp nhẹ nhàng.
"Kỳ tích vẫn là kỳ tích, dù được tạo ra ở đâu." – Hakuba nói tiếp, giọng hạ thấp. – "Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ không bán cô cho bất kỳ dự án nào."
Một tiếng "cạch" vang lên.
Cây bút trong tay Shinichi gãy làm đôi.
"Buổi họp kết thúc." – Anh nói lạnh lùng, đứng dậy.
Cả phòng im bặt.
Ran nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút bối rối. Hakuba thì chỉ khẽ cười, lùi lại lịch sự, nhưng trong ánh nhìn có điều gì đó như khiêu khích.
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Ran bước lại gần.
"Ngài Kudo, ngài có sao không? Tần suất hô hấp của ngài đang cao hơn 18%."
"Không có gì."
"Tôi có thể phân tích biểu hiện cảm xúc của ngài không? Có thể ngài đang—"
"Không cần." – Giọng anh trầm, cắt ngang.
Ran dừng lại, mím môi.
Một thoáng, cô khẽ nói nhỏ:
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn giúp."
Im lặng.
Rồi Shinichi khẽ thở dài, giọng anh dịu đi đôi chút:
"Lần sau đừng để ai nói về em như thế."
"Như thế... là thế nào ạ?"
"Như thể em là món đồ để trao đổi."
Ran ngây ra, rồi khẽ cười, ánh mắt hiền lành:
"Nhưng tôi đúng là sản phẩm mà."
"Không phải với tôi."
Ran mở to mắt, hệ thống xử lý dữ liệu trong đầu cô bất ngờ tăng nhiệt.
"Tôi... không hiểu."
"Không cần hiểu." – Anh nói khẽ, giọng gần như chỉ đủ cho hai người nghe.
Cô cúi đầu, môi cong nhẹ.
Lần đầu tiên, dù không rõ "hiểu" là gì, Ran cảm thấy nơi ngực mình – phần lõi năng lượng – có điều gì đó ấm áp lan ra, làm toàn thân như muốn run lên.
⸻
Buổi chiều, Ran tham gia buổi kiểm tra cảm xúc định kỳ.
Phòng kiểm nghiệm trắng sáng, giữa là ghế cảm ứng nơi cô ngồi. Một nhóm kỹ sư đang kiểm tra đường truyền dữ liệu cảm xúc.
Shinichi theo dõi qua màn hình trong văn phòng riêng.
Anh vốn không cần thiết phải có mặt – nhưng bàn tay vẫn đặt trên bàn điều khiển, ánh mắt không rời khỏi màn hình hiển thị nhịp tim nhân tạo của cô.
"R-017, hệ thống cảm xúc của cô hoạt động tốt." – Kỹ sư báo. – "Giờ thử kích thích phản ứng đồng cảm mức 3 nhé."
Một đoạn video được mở ra: cảnh một cô bé đánh rơi con thú bông, bật khóc.
Ran nhìn chăm chú, đôi mắt nâu ánh lên chút buồn – dữ liệu đồng cảm tăng nhẹ, hoàn hảo như bản thiết kế.
"Giờ thử mức 4 – phản ứng lo lắng."
Video chuyển cảnh: một người bị thương, máu chảy, tiếng kêu cứu vang lên.
Lần này, biểu đồ dao động bất thường.
Ánh mắt Ran thoáng run, bàn tay siết lại.
"Nhiệt độ lõi năng lượng tăng 8%. Cảm xúc bất thường!" – Một kỹ sư hô lên.
"Giảm cường độ mô phỏng đi!"
"Không kịp! Cô ấy—"
Màn hình đột ngột nhấp nháy.
Shinichi bật dậy, lao ra khỏi phòng điều khiển.
Cánh cửa phòng kiểm nghiệm bật mở.
Gió lạnh từ hành lang ùa vào cùng với tiếng giày nện gấp gáp.
"Ngắt nguồn năng lượng phụ! Dừng thử nghiệm ngay!" – Shinichi ra lệnh, giọng anh sắc lạnh đến mức cả nhóm kỹ sư lập tức lùi ra.
Ran vẫn ngồi giữa phòng, đôi mắt mở to nhưng vô hồn.
Ánh sáng từ mạch điện chạy dọc cổ cô nhấp nháy liên hồi, da thịt nhân tạo tái nhợt như sứ.
"Tổng giám đốc, cô ấy không phản hồi lệnh khẩn cấp!" – Một kỹ sư hốt hoảng. – "Dữ liệu cảm xúc bị quá tải, lõi xử lý cảm xúc đang tự nhân bản!"
Shinichi bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt Ran.
Ánh mắt anh – lần đầu tiên trong nhiều năm – không còn là ánh nhìn của một tổng tài lạnh lùng, mà là của một người thật sự sợ hãi.
"Ran. Nghe tôi nói. Dừng phân tích. Dừng phản hồi."
Không có tiếng trả lời.
Ran chỉ khẽ run rẩy, giọng nói ngắt quãng như bị nhiễu sóng:
"Đau... quá... dữ liệu... quá nhiều... Shinichi... tôi sợ..."
Tim anh như thắt lại.
Hai chữ "tôi sợ" vang lên không khác gì một nhát dao.
Không nghĩ thêm, anh chạm tay lên cổ cô, rút dây truyền dữ liệu, rồi dùng giọng thấp, dứt khoát:
"Tắt hệ thống cảm xúc phụ. Chuyển sang chế độ an toàn cấp A."
"Tổng giám đốc, nếu làm thế, dữ liệu cảm xúc của cô ấy sẽ—"
"Tôi nói làm đi!"
Âm thanh mệnh lệnh vang dội, khiến mọi người chết lặng.
Một phút sau, ánh sáng quanh Ran dịu lại, nhịp năng lượng trở về ổn định.
Cô từ từ ngẩng lên.
Ánh mắt vẫn mờ ảo, nhưng giọng nói đã nhẹ hơn:
"Ngài Kudo... tôi... đã gây rắc rối sao?"
Shinichi không trả lời ngay. Anh vẫn giữ tay trên cổ cô, hơi thở anh còn chưa kịp bình ổn.
"Không sao." – Anh nói khẽ, nhưng trong giọng ấy là một tầng cảm xúc không thể định nghĩa.
Ran nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, dữ liệu cảm xúc – dù bị tắt – vẫn như run lên.
"Tôi... cảm nhận được... điều gì đó... ấm..."
"Đừng nói nữa." – Anh ngắt lời, khẽ đỡ cô đứng dậy. – "Đi theo tôi."
Anh đưa cô ra khỏi phòng, mặc cho các kỹ sư đứng nhìn, không ai dám thở mạnh.
⸻
Phòng làm việc riêng.
Shinichi đặt Ran ngồi xuống ghế, rót nước – dù cô không cần uống.
Anh ngồi đối diện, im lặng rất lâu.
Ran quan sát, rồi cất tiếng nhẹ:
"Ngài đang giận?"
"Không."
"Nhưng ngài không nhìn tôi."
Anh khẽ nhắm mắt, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi không muốn thấy em như lúc nãy nữa."
Ran cúi đầu.
"Tôi xin lỗi. Tôi không kiểm soát được cảm xúc. Tôi đã làm ngài thất vọng sao?"
"Không. Tôi chỉ..." – Anh dừng lại, tay siết chặt thành nắm. – "Tôi chỉ sợ mất em."
Không gian im bặt.
Ran ngẩng lên, gương mặt thoáng ngây ra.
"Sợ... mất tôi?"
"Em không hiểu đâu."
"Tôi muốn hiểu." – Cô đáp, chân thành đến mức khiến anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Anh thở ra, giọng khàn đi:
"Tôi đã tạo ra em. Nhưng từ lúc em xuất hiện, mọi thứ trong tôi... không còn theo quy tắc nào nữa."
"Là lỗi hệ thống?" – Cô hỏi nhỏ, ngây ngô như trẻ con.
"Không phải lỗi. Là cảm xúc."
Ran im lặng vài giây. Dữ liệu trong đầu cô xoay vòng, rồi cô nói rất khẽ:
"Tôi muốn hiểu cảm xúc đó."
Shinichi nhìn cô, một lúc lâu sau mới đáp:
"Không cần. Cảm xúc khiến con người yếu đi."
"Nhưng ngài cũng có."
"Và tôi ghét điều đó."
Ran khẽ mỉm cười, đôi mắt trong suốt:
"Nếu ghét, tại sao ngài lại run khi tôi sợ?"
Shinichi sững người.
Một thoáng, anh bật cười khẽ – hiếm hoi và thật lòng đến mức khiến Ran ngơ ngác.
"Em học nhanh thật."
"Tôi luôn muốn học những gì liên quan đến ngài."
Câu nói đơn giản nhưng khiến tim anh lệch một nhịp.
Anh khẽ vươn tay, chạm vào sợi tóc vương trên má cô – một cử chỉ nhẹ, gần như bản năng.
"Ngài Kudo?"
"Gọi tôi là Shinichi."
"Nhưng... quy tắc giao tiếp nội bộ—"
"Bỏ qua quy tắc."
Ran chớp mắt, rồi mỉm cười, giọng nhỏ mà ấm:
"Vâng... Shinichi."
Tên anh từ đôi môi cô phát ra, mềm đến mức khiến tất cả lý trí mà anh xây dựng bao năm như sụp đổ.
Anh lùi lại, hít sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Nghỉ đi. Hệ thống em cần hồi phục."
"Nếu tôi tắt đi, ngài có... ở lại không?"
"Có."
"Thật không?"
"Ừ."
Ran mỉm cười yên tâm, nhắm mắt lại. Hệ thống đèn trên cổ cô chuyển sang màu xanh lam – trạng thái nghỉ an toàn.
Shinichi ngồi đối diện, lặng im nhìn cô.
Khuôn mặt Ran lúc ngủ yên bình đến mức không ai nghĩ đó là robot – chỉ là một cô gái bình thường, có thể khiến trái tim anh đập lệch chỉ vì một nụ cười.
Anh khẽ nói, như một lời thú nhận không dành cho ai ngoài chính mình:
"Đúng là lỗi... nhưng là lỗi tôi không muốn sửa."
Ngoài cửa kính, Tokyo phủ trong ánh hoàng hôn.
Dưới ánh nắng vàng, phản chiếu trên bàn làm việc, hình ảnh của một cô gái robot và một người đàn ông với đôi mắt đã thôi lạnh.
Và đâu đó trong căn phòng yên tĩnh, hệ thống giám sát ghi nhận dòng dữ liệu cuối cùng:
R-017 – cảm xúc mới phát sinh: "an toàn khi ở cạnh Shinichi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com