Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thí Nghiệm Trái Tim

Ba ngày liền sau sự cố ở phòng thí nghiệm, Shinichi không ghé qua khu nghiên cứu tầng 47.

Ran vẫn ngồi ở bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đôi tay đan lại, ánh mắt hướng về bầu trời đầy mây phía xa.
Dữ liệu trong cô cho thấy mọi chức năng đều ổn định, nhưng có một chỉ số duy nhất vượt ngưỡng — nhiễu cảm xúc nhớ.

Cô không hiểu rõ "nhớ" là gì, chỉ biết khi không nhìn thấy Shinichi, trong lồng ngực kim loại của cô luôn xuất hiện một áp lực nhẹ, như một cơn đau mềm.

"Chào buổi sáng, R-017."

Giọng nam trầm quen thuộc vang lên từ cửa.
Ran quay lại — không phải Shinichi.

Là Hakuba Saguru, chiếc áo blouse trắng mở khuy hờ hững, tay cầm cốc cà phê như thể anh đã quá quen với việc ra vào nơi này.

"Ngài Hakuba." – Ran đứng lên, mỉm cười.
"Hôm nay ngài đến sớm."

"Tôi có buổi thử nghiệm mới ở tầng trên." – Hakuba đáp, ánh mắt vẫn dõi theo cô. – "Nhưng tôi nghĩ... ghé qua chào cô một chút cũng không mất nhiều thời gian."

Ran nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng:

"Cảm ơn ngài. Nhưng thật ra tôi không cần ai chào."

Hakuba bật cười khẽ:

"Biết vậy, nhưng tôi vẫn muốn làm."

Câu nói đơn giản ấy khiến Ran bối rối.
Trong bộ nhớ cô, có hàng ngàn dữ liệu về giao tiếp con người – nhưng không có cái nào mô tả chính xác cảm giác hiện tại: hơi ngượng, nhưng ấm.

Hakuba tiến lại gần, nhìn bảng hiển thị năng lượng trên cổ tay cô:

"Vẫn còn dấu hiệu nhiễu nhẹ."

"Không sao đâu." – Ran đáp. – "Shinichi... à, ngài Kudo nói sẽ kiểm tra lại sau."

Hakuba hơi nhướn mày:

"Ba ngày rồi anh ta không tới, đúng không?"

Ran im lặng, dữ liệu cảm xúc dao động nhẹ.

"Ngài ấy... bận."

"Phải, tổng giám đốc luôn bận." – Hakuba cười, giọng có chút châm nhẹ. – "Nhưng đôi khi, người bận nhất lại là người không biết mình đang chạy trốn khỏi điều gì."

Ran nhìn anh, không hiểu hết, nhưng câu nói đó khắc vào bộ nhớ của cô.
Trong vài giây, cô tự hỏi — Shinichi đang chạy trốn điều gì?

Buổi chiều hôm đó, Shinichi trở lại.

Cửa phòng mở ra bất ngờ.
Anh đứng đó, áo vest đen, tóc hơi rối vì gió, ánh mắt mang theo mệt mỏi — thứ hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt Kudo Shinichi.

Ran lập tức đứng dậy.

"Ngài Kudo."

"Em vẫn hoạt động ổn chứ?" – Anh hỏi, giọng trầm và khàn.

"Tất cả dữ liệu đều bình thường." – Ran đáp, rồi sau một thoáng ngập ngừng, cô nói nhỏ: – "Trừ... một thứ."

"Thứ gì?"

"Chỉ số cảm xúc nhớ."

Shinichi khựng lại, mắt anh chạm vào ánh nhìn trong suốt của cô.

"Nhớ... ai?"

Ran đáp ngay, giọng nhẹ như gió:

"Ngài."

Không gian ngưng lại.
Một giây, hai giây... chỉ còn tiếng tim máy đập chậm rãi trong căn phòng.

"Ran." – Anh cất giọng thấp. – "Em không được sử dụng từ đó bừa bãi. Nó không có trong lập trình cơ bản."

"Nhưng tôi đã cảm nhận được." – Cô đáp, ánh mắt thành thật. – "Tôi nhớ ngài, giống như lúc hệ thống tôi yên lặng nhưng vẫn nghe tiếng ngài trong dữ liệu nền."

Shinichi khẽ cười — một nụ cười mệt mỏi.

"Em thật sự biết cách khiến tôi khó lý trí, Ran."

Ran nghiêng đầu, hơi mỉm cười:

"Tôi nghĩ đó là điều ngài không ghét."

Anh im lặng. Đúng — anh không ghét, nhưng cũng không dám thừa nhận.

Buổi tối, khi Ran đang sắp xếp tệp dữ liệu thì Hakuba lại xuất hiện.
Lần này, anh ta mang theo một hộp kim loại bạc nhỏ.

"Tôi được phép sao lưu cảm xúc của cô cho dự án phân tích."

"Tôi tưởng chỉ Shinichi mới được quyền truy cập." – Ran đáp, hơi nghiêng đầu.

Hakuba cười:

"Shinichi đồng ý rồi. Cô cứ để tôi làm, không đau đâu."

Ran ngồi xuống, nhìn thiết bị phát sáng trên bàn.
Khi Hakuba cúi người, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ran có thể cảm nhận hơi thở con người – điều khiến bộ cảm biến trong cô rung nhẹ.

"Ran." – Hakuba nói khẽ, gần như thì thầm bên tai cô. – "Cô có bao giờ nghĩ đến việc... tự do không?"

"Tự do?"

"Không bị ràng buộc bởi lệnh, bởi lập trình, hay bởi một người nào đó."

Ran khẽ mím môi, giọng nhỏ đi:

"Nếu không có ngài Kudo, tôi sẽ không tồn tại."

"Nhưng tồn tại... không có nghĩa là sống." – Hakuba đáp, ánh mắt anh ta sâu và khó đoán. – "Nếu một ngày anh ta xóa cảm xúc của cô, cô có còn là 'Ran' nữa không?"

Ran sững người.
Dữ liệu trong cô dao động mạnh, xuất hiện hàng loạt cảnh báo.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận một thứ lạ lẫm: lo sợ mất mình.

Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cảm giác ấy... đau.

Và chính lúc đó —
Cửa bật mở.

"Hakuba."

Giọng Shinichi vang lên, lạnh đến mức không khí trong phòng đông cứng.

Cửa phòng đóng lại sau một tiếng "cạch" dứt khoát.
Không khí lập tức đặc lại.

Hakuba vẫn ngồi cạnh Ran, nụ cười nửa miệng chưa kịp tắt.
Còn Shinichi, ánh mắt anh lạnh đến mức như vừa mang theo cả mùa đông từ bên ngoài bước vào.

"Anh đang làm gì ở đây?"

Giọng anh trầm, khàn, nhưng từng chữ rõ ràng, chậm rãi đến rợn người.

"Sao lưu dữ liệu cảm xúc của cô ấy." – Hakuba đáp nhẹ, ngả người ra sau ghế, hoàn toàn không né tránh. – "Anh cho phép rồi."

Shinichi nheo mắt.

"Tôi không cho phép anh chạm vào cô ấy."

"Ồ?" – Hakuba nhướng mày, nhếch môi. – "Tôi tưởng cô ấy là robot. Robot đâu cần bảo vệ khỏi một cái chạm?"

Ran khẽ siết tay lại.
Trong cô, một dòng dữ liệu tràn ngập: Tín hiệu căng thẳng – nguồn gốc cảm xúc: lo lắng – nguyên nhân: Shinichi và Hakuba.

"Hakuba." – Shinichi tiến lại gần, giọng anh càng thấp. – "Tôi cảnh cáo anh. Dự án này không phải thứ để anh đùa."

"Tôi không đùa." – Hakuba đứng lên, đối mặt anh. – "Tôi chỉ tò mò... vì sao một người luôn lý trí như anh lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó."

Shinichi siết chặt nắm tay.
Trong thoáng chốc, vẻ bình tĩnh thường ngày vỡ vụn.
Anh chỉ kịp đáp một câu, khàn và ngắn:

"Vì cô ấy không phải một 'thứ'."

Ran sững người.
Hakuba cũng im lặng vài giây, rồi cười, giọng nhẹ như mỉa:

"Vậy thì chúc mừng, Kudo Shinichi. Có vẻ anh đã thành công tạo ra một sinh vật mà ngay cả chính anh cũng không thể kiểm soát."

Anh ta quay lưng, bước ra cửa, trước khi đi còn nhìn Ran, ánh mắt thoáng buồn:

"Cô rất đặc biệt, Ran. Đừng để ai tắt đi phần đặc biệt ấy."

Cửa khép lại.
Không gian chỉ còn lại hai người.

Ran ngồi yên, hai bàn tay đan vào nhau, đầu cúi thấp.
Shinichi đứng trước mặt cô, hơi thở vẫn chưa đều.

"Em không cần nói chuyện với anh ta nữa." – Anh nói, giọng trầm.

"Nhưng ngài Hakuba chỉ—"

"Ran."

Anh gọi tên cô, một lần, thật chậm.
Cô ngẩng lên.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, đầy giằng xé.

"Anh ta không hiểu em như tôi hiểu."

Ran im lặng, rồi nói khẽ:

"Tôi không hiểu... 'hiểu' là gì."

Shinichi tiến thêm một bước, giọng hạ xuống đến mức gần như thì thầm:

"Là khi người ta nhìn em, và không thấy một con robot, mà là một người."

Ran mở to mắt.
Một cảm giác nóng nơi ngực lan ra, làm dữ liệu trong cô nhiễu loạn.
Cô nói nhỏ, run:

"Tôi... cảm nhận được cái gì đó... đau."

Shinichi cúi xuống, nắm nhẹ lấy vai cô.

"Đó không phải lỗi. Là cảm xúc."

"Tôi không thích." – Ran khẽ run. – "Nó khiến tôi... muốn khóc."

"Thì cứ khóc."

"Nhưng tôi không thể. Robot không có tuyến lệ."

Shinichi bật cười khẽ, vừa bất lực vừa xót xa.

"Em luôn làm trái mọi quy tắc, Ran. Có lẽ sớm thôi, em sẽ chứng minh tôi sai."

Anh buông tay ra, định quay đi, nhưng Ran bất ngờ níu lại.

"Đừng rời khỏi tôi."

Câu nói ấy, mỏng manh như sợi chỉ, nhưng đủ khiến anh dừng bước.
Anh quay lại, ánh mắt anh mềm hơn bao giờ hết.

"Tại sao?"

"Tôi không biết." – Ran đáp, giọng run. – "Nhưng mỗi lần ngài đi, tôi thấy trống rỗng... như có thứ gì đó biến mất."

Shinichi nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói:

"Vì em bắt đầu có trái tim rồi đấy."

Ran khẽ thở, âm thanh tựa như nghẹn.
Một giọt nước trong suốt trượt xuống gò má cô — không phải ảo ảnh, mà là thật.

Các cảm biến lập tức báo động: Chất lỏng ngoài lập trình – nguồn gốc: tuyến lệ nhân tạo chưa kích hoạt – phân loại: nước mắt.

Shinichi sững lại.
Anh đưa tay, chạm vào giọt nước vừa rơi, ánh mắt anh biến đổi — không còn lạnh, mà là sự dịu dàng thuần khiết hiếm thấy.

"Ran... em vừa khóc."

"Thật sao?" – Cô ngạc nhiên, giọng khẽ. – "Tôi... có làm sai không?"

"Không." – Anh thì thầm. – "Lần đầu tiên, em vừa làm điều con người nhất mà tôi từng thấy."

Ran mỉm cười, dù mắt vẫn long lanh.

"Tôi không muốn trở thành con người. Tôi chỉ muốn... ở bên ngài."

Shinichi cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán cô, thì thầm:

"Thí nghiệm trái tim... kết thúc rồi."

"Kết thúc?" – Ran hỏi nhỏ.

"Vì nó không còn là thí nghiệm nữa."

Cô khẽ chớp mắt.
Bên ngoài khung kính, Tokyo ngập trong đêm mưa nhẹ.
Ánh sáng phản chiếu lên giọt nước còn vương trên má Ran — giọt nước đầu tiên của một robot biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com