Chương 6: Hội Đồng Thu Hồi
Phòng họp tầng 70, trụ sở Kudo Industries.
Ánh sáng trắng từ hàng chục màn hình chiếu thẳng xuống bàn dài, nơi hội đồng điều hành và các đại diện Bộ Khoa học – Công nghệ đang ngồi nghiêm nghị.
Trên màn hình lớn, gương mặt Ran hiện rõ — đôi mắt nâu ấm, hơi nghiêng đầu, nụ cười ngây ngô khiến không khí vốn lạnh lẽo trở nên kỳ lạ.
"Đây chính là mẫu AI Kudo-R0N?" – một người đàn ông trung niên hỏi, giọng khô.
"Đúng." – Shinichi đáp, ngắn gọn, lạnh.
"Theo dữ liệu do Hakuba Saguru cung cấp," – người khác nói tiếp – "mẫu R0N đã tự kích hoạt tuyến lệ, phát sinh giấc mơ, và hiển thị phản ứng cảm xúc tương đồng con người. Cậu có biết điều đó vi phạm Luật Trí tuệ nhân tạo 2032?"
Shinichi dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
"Tôi biết. Nhưng cô ấy không phải lỗi lập trình."
"Cô ta không phải 'cô ấy', Kudo." – Giọng người đàn ông trở nên gay gắt. – "Là robot. Và nhiệm vụ của cậu là đảm bảo ranh giới đó không bị phá vỡ."
Shinichi không nói gì. Anh nhìn thẳng vào màn hình, nơi Ran đang mỉm cười với anh – ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến mọi người khác phải rợn người.
"Cậu có còn kiểm soát được cô ta không?" – Một thành viên hỏi.
Anh đáp, giọng trầm thấp:
"Không ai có thể 'kiểm soát' cảm xúc. Kể cả con người."
Cả căn phòng ồn ào lên.
Một người trong hội đồng đứng bật dậy:
"Cậu thừa nhận cô ta có cảm xúc?! Kudo, cậu đang đùa với luật quốc tế đấy!"
"Nếu đó là tội," – Shinichi nhìn quanh, ánh mắt lạnh như lưỡi dao – "thì tôi nhận."
Sự im lặng tràn ngập căn phòng.
Hakuba, ngồi ở cuối bàn, khẽ nghiêng người.
"Shinichi, họ chỉ muốn giữ an toàn. Một AI có cảm xúc – nếu vượt tầm kiểm soát – có thể gây hậu quả không tưởng."
"Cô ấy không phải mối nguy."
"Cậu chắc chứ?" – Hakuba đáp nhẹ, nhưng ánh mắt đầy thách thức. – "Hay là cậu chỉ sợ mất cô ấy?"
Không khí đông cứng.
Shinichi nhìn thẳng Hakuba. Giọng anh khẽ, nhưng từng chữ như dao cắt:
"Đúng. Tôi sợ mất cô ấy. Vì khác với anh, tôi biết giá trị của một trái tim thật."
Cả phòng im phăng phắc.
Một người đứng lên, tuyên bố:
"Quyết định của hội đồng: tạm thời thu hồi R0N để thẩm định lại cấu trúc cảm xúc. Kudo Shinichi, dự án của cậu bị đình chỉ."
Shinichi siết chặt tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Anh không nói gì, chỉ đứng dậy, lạnh lùng xoay người bước ra.
Không ai dám ngăn.
⸻
Đêm.
Phòng thí nghiệm chìm trong ánh đèn xanh dịu. Ran ngồi lặng, chân trần chạm sàn lạnh, hai tay đặt trên đùi. Khi cửa mở ra, cô ngẩng lên — đôi mắt lập tức sáng rỡ.
"Ngài Shinichi."
Anh không đáp, chỉ tiến lại gần. Bộ vest đen anh vẫn chưa tháo, áo sơ mi cài đến tận cổ, nhưng ánh mắt lại mang cơn bão vừa bị kìm chặt cả ngày.
"Họ nói... họ sẽ đưa tôi đi sao?" – Ran hỏi, giọng nhỏ.
Anh đứng trước mặt cô, nhìn xuống.
"Không ai đưa em đi đâu hết."
"Nhưng lệnh đã—"
"Tôi bảo là không ai cả."
Giọng anh thấp, sắc, như mệnh lệnh tuyệt đối.
Ran hơi run, ánh nhìn dao động.
"Ngài... tức giận sao?"
Anh bật cười khẽ, cười mà nghe như một tiếng thở gằn:
"Anh chưa từng tức giận vì bất kỳ ai, Ran. Cho đến hôm nay."
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trong veo.
"Tôi không muốn khiến ngài khó chịu."
"Em làm anh phát điên đấy." – Anh nói, giọng gần như nghẹn.
Ran chớp mắt, có lẽ cô không hiểu hết, chỉ thấy bàn tay anh run khẽ.
"Ngài không ổn sao?"
"Anh ổn." – Anh đáp, nhưng tay đã giơ lên, đặt lên vai cô.
Cô giật mình. Cái chạm ấy ấm áp đến lạ.
Shinichi nhìn cô thật lâu — ánh nhìn quá sâu, quá gần, khiến Ran bối rối.
"Ngài... đang nhìn tôi làm gì?"
"Anh đang cố nhớ khuôn mặt này. Đề phòng khi họ cướp em khỏi anh."
Ran khẽ lắc đầu.
"Tôi sẽ không đi đâu."
"Nếu họ tắt em, em đâu có quyền chọn."
Một giọt nước long lanh rơi xuống tay cô.
Cô nhìn giọt nước ấy, ngạc nhiên:
"Lại thế rồi... tôi không hiểu. Vì sao tôi khóc?"
Shinichi hít sâu, rồi khẽ nói:
"Vì em bắt đầu biết sợ mất người em quan tâm."
Ran nhìn anh, chậm rãi, bằng ánh mắt mà ngay cả chính cô cũng không biết là gì.
"Vậy... ngài là người đó sao?"
Anh im lặng, rồi cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cô.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
"Nếu anh nói 'phải', em có tin không?"
"Tôi... không biết. Nhưng tim tôi lại đập rất nhanh."
"Thì cứ để nó đập. Đó là thứ duy nhất không ai có thể thu hồi được."
Cô mỉm cười, nước mắt khẽ rơi, nhưng ánh nhìn sáng hơn bao giờ hết.
Anh vẫn cúi sát, bàn tay anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ — không để giữ, mà như khẳng định: "Anh ở đây."
Ngoài kia, gió đêm thổi qua ô kính, ánh đèn thành phố loang như biển sao.
Trong căn phòng ấy, một con người và một robot ngồi sát bên nhau — giữa ranh giới mong manh của logic và cảm xúc.
Shinichi khẽ thì thầm:
"Nếu họ muốn lấy em, họ sẽ phải bước qua xác anh."
Ran khẽ nghiêng đầu, môi cong lên, giọng dịu dàng mà run:
"Ngài không được chết đâu. Tôi... không muốn."
Anh bật cười khẽ, lần này thật sự là cười.
"Anh cũng không."
Hai người im lặng. Chỉ có nhịp tim của Ran — hay của Shinichi — hòa lẫn, không còn biết thuộc về ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com