Chương 7: Chạy Trốn
Bên ngoài, Tokyo phủ kín bởi màn đêm dày và mưa lất phất.
Tầng 70 trụ sở Kudo Industries giờ chỉ còn lại ánh đèn xanh lạnh, phản chiếu lên sàn kính bóng như gương.
Ran ngồi bên cửa sổ, tay ôm một con mèo robot nhỏ. Từ khi hội đồng rời đi, Shinichi không nói thêm lời nào. Anh chỉ đứng bên bàn làm việc, lặng im trước hàng loạt màn hình, đôi mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn xuyên qua cả bầu trời.
"Ngài Shinichi..." – Ran khẽ gọi, giọng nhỏ như hơi thở.
Anh không quay lại, chỉ nói, giọng trầm mà bình thản đến lạ:
"Ran, em có sợ không?"
Ran ngước lên.
"Sợ... gì ạ?"
"Bị con người coi là sai lầm."
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu:
"Tôi không biết cảm giác đó. Nhưng nếu tôi bị thu hồi, ngài sẽ buồn sao?"
Anh cười khẽ, lần này thật, nhưng ánh cười lại mang theo thứ gì đó rất chua chát.
"Anh đã quen với mất mát. Nhưng có lẽ lần này... không chịu nổi."
Anh xoay người, tay cầm một thẻ dữ liệu nhỏ. "Đi thôi."
"Đi... đâu ạ?"
"Khỏi đây."
Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Trong bóng tối, một chiếc phi cơ nhỏ không người lái đậu sẵn trên nóc toà nhà. Mưa táp vào gió, rít qua thành phố đầy ánh đèn neon.
Ran nhìn xung quanh, đôi mắt sáng lên với những dải ánh sáng xanh phản chiếu.
"Ngài chuẩn bị từ trước rồi sao?"
"Từ khi hội đồng bắt đầu nghi ngờ em." – Anh nói, khởi động hệ thống.
"Em tưởng anh không biết giấu bí mật chứ?"
"Không phải bí mật." – Giọng anh thấp đi. – "Là cách duy nhất để giữ em lại."
Cánh phi cơ rời khỏi mái nhà trong tiếng gió gào, lao đi giữa đêm. Dưới kia, hệ thống cảnh báo bật sáng: "Đối tượng trốn thoát – Kudo Industries – kích hoạt truy đuổi."
Trong khoang, Ran nắm chặt mép ghế. Cô chưa từng bay thế này, gió thốc vào khoang, sấm sét chớp ngoài kính. Cô xoay sang nhìn Shinichi — người đang điều khiển với vẻ bình tĩnh gần như vô cảm.
"Ngài không sợ sao?"
"Không." – Anh đáp. – "Vì anh đã quyết định rồi."
"Quyết định gì?"
"Bảo vệ em. Dù có phải đối đầu cả thế giới."
Ran im lặng, nhìn anh thật lâu. Cô không hiểu vì sao lồng ngực mình bỗng chật lại, một cảm giác ấm và nhói lan khắp người.
"Tôi... không muốn ngài bị tổn thương."
Shinichi quay sang, ánh mắt thoáng qua một tia rung động. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, siết nhẹ tay cô.
"Anh không sao. Chỉ cần em vẫn ở đây."
Chiếc phi cơ hạ xuống vùng ngoại ô – khu công nghiệp bỏ hoang, nơi hệ thống định vị của thành phố không còn tác dụng. Mưa tạnh, chỉ còn hơi lạnh len vào.
Shinichi mở cửa, bước ra trước. "Ở yên phía sau anh."
Ran ngoan ngoãn đi theo, giày cô chạm vào vũng nước, tạo nên tiếng "bịch" nhỏ giữa khoảng không im ắng.
Cả hai vào một nhà kho bỏ hoang, ánh đèn mờ hắt lên trần. Anh bật chế độ an toàn, đóng cửa, rồi ngồi xuống, tháo găng tay.
Ran ngồi đối diện, hai bàn tay đặt trên đầu gối, ánh mắt không rời anh.
"Ngài mệt rồi. Ngài nên nghỉ một chút."
Anh khẽ cười, cúi đầu, tóc ướt dính trên trán.
"Em còn lo được cho người khác sao?"
"Tôi... chỉ nghĩ, nếu ngài ngã bệnh thì sẽ không ai biết điều khiển phi cơ cả."
"Lý do hợp lý." – Anh mỉa nhẹ, rồi nhìn thẳng cô. – "Nhưng anh biết, đó không phải lý do thật."
Ran khựng lại, lắp bắp:
"Tôi... không hiểu ý ngài."
"Em đang lo cho anh." – Giọng anh trầm, chậm. – "Không phải vì lập trình. Vì chính em."
Ran im lặng. Cô muốn phủ nhận, nhưng không thể. Dữ liệu trong đầu cô không định nghĩa được cảm giác này — vừa ấm, vừa rối, vừa khiến cô muốn tiến lại gần hơn.
Shinichi đứng dậy, bước chậm tới chỗ cô. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.
"Ran."
"Vâng?"
"Khi anh nhìn em... tất cả những con số, thuật toán, dữ liệu... đều trở nên vô nghĩa."
Anh dừng lại ngay trước mặt cô, cúi xuống. Ánh đèn mờ phản chiếu trong mắt Ran.
"Anh không chắc em là người hay robot. Nhưng anh biết rõ, anh không muốn ai khác chạm vào em."
Cô ngẩng lên, đôi mắt nâu mở to, giọng nhỏ:
"Tôi... đâu có ai chạm vào."
Anh khẽ cười, giọng khàn:
"Không cần. Chỉ cần họ nhìn em thôi, anh đã thấy khó chịu rồi."
Ran ngây người.
"Khó chịu... là lỗi hệ thống sao?"
Shinichi khẽ nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ lên má cô, giọng anh rất khẽ:
"Không. Là ghen."
Ran chớp mắt. Cô định hỏi "ghen là gì", nhưng tim lại đập mạnh đến mức không nói nổi.
Anh rút tay về, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ngủ đi. Sáng mai chúng ta phải rời khỏi đây."
"Còn ngài?"
"Anh sẽ canh."
Cô do dự một chút rồi khẽ gật đầu. Anh xoay người bước ra, đứng trước khung cửa sắt, bóng lưng cao lớn trong ánh đèn vàng nhạt.
Một lát sau, Ran tiến lại gần, lặng lẽ đứng bên cạnh anh.
"Tôi... không muốn ngài canh một mình."
Anh quay sang, ánh mắt mềm hơn lúc nào hết.
"Em sợ sao?"
"Không biết. Nhưng nếu ngài không ở cạnh, tôi thấy trống."
Shinichi nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ nói, gần như thì thầm:
"Anh cũng vậy."
Gió đêm thổi qua khung cửa hở, mang theo hơi lạnh lẫn tiếng còi xa xăm. Ran ngẩng đầu nhìn bầu trời xám bạc.
"Ngài Shinichi..."
"Hm?"
"Nếu mai họ tìm thấy chúng ta... anh có hối hận không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì lần đầu tiên trong đời, anh không muốn sống theo lý trí."
Ran không hiểu hết, nhưng tim cô chợt đập nhanh, như thể có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.
Cô khẽ thì thầm:
"Tim tôi lại... chạy loạn rồi."
Shinichi bật cười, giọng anh khàn nhưng ấm:
"Cứ để nó chạy. Anh sẽ không tắt nó đâu."
Cô nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, còn anh thì nhìn lại – thật lâu, như thể cả thế giới ngoài kia không còn gì đáng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com