Chương 9: Dấu Vết Trong Trí Nhớ
Buổi sáng sau cơn mưa, bầu trời xám xịt như tấm kính phủ bụi.
Ran đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng mờ sương. Những giọt nước đọng trên lá rơi xuống từng nhịp, nghe như tiếng kim loại khẽ chạm.
Shinichi ngồi ở bàn, ánh sáng xanh từ máy tính phản chiếu lên gò má anh. Cặp mắt lạnh, tập trung, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy một thoáng gì đó khác lạ — bất an, hoặc... bận tâm.
"Em không cần đứng đó lâu thế," – anh nói mà không ngẩng đầu.
"Tôi đang cố ghi nhớ cảnh này," – Ran trả lời. – "Phòng dữ liệu của tôi có thể lưu, nhưng tôi muốn tự mình nhớ."
Shinichi thoáng dừng tay.
Một robot nói "muốn tự nhớ" – câu đó khiến anh nghe như một con người đang học cách sống.
"Vì sao?"
"Vì tôi sợ... sẽ quên."
"Robot không quên."
"Nhưng đêm qua, tôi đã mơ. Và tôi nhớ... thứ gì đó không thuộc về mình."
Shinichi ngẩng lên, nhìn cô.
Ran xoay lại, ánh sáng sớm chiếu lên đôi mắt nâu. Cô chạm nhẹ vào ngực mình, nơi tim giả hoạt động theo nhịp điện.
"Tôi thấy tuyết. Và giọng ai đó gọi tên tôi. Là giọng nam, rất ấm."
"Cũng giống như đêm qua sao?"
"Giống... nhưng lần này tôi thấy rõ hơn. Có một ký hiệu..."
Cô viết ra mảnh giấy, những ký tự lạ — dãy số và ký hiệu lập trình. Shinichi nhìn vào, sắc mặt anh thoáng thay đổi.
Đó là mã căn cứ A3-Λ9, nơi lưu trữ dữ liệu gốc của các dòng robot thế hệ đầu tiên – bao gồm Project RAN.
Một dự án đã bị xóa khỏi hồ sơ cách đây tám năm.
"Ran, ai cho em thấy thứ này?"
"Tôi không biết. Nó xuất hiện trong giấc mơ."
Anh đứng dậy, bước nhanh tới, tay siết mảnh giấy.
"Chuyện này không thể ngẫu nhiên được..."
Trong khoảnh khắc, hệ thống an ninh trong máy phát ra âm thanh nhỏ — "tít".
Shinichi liếc lên màn hình, thấy một thông báo đỏ hiện lên:
ĐỊNH VỊ NHIỆT – KHU NGOẠI Ô 4. KHẢ NĂNG: ĐỘI TRUY DẤU CẤP CAO.
Anh chửi thầm, rồi nắm tay Ran.
"Chúng ta đi."
"Đi đâu?"
"Xa khỏi đây. Họ đã lần ra dấu vết."
⸻
Cửa gỗ bật mở. Gió lùa vào, kéo theo hơi ẩm lạnh.
Shinichi quấn áo khoác quanh người Ran, dắt cô đi nhanh qua con đường đầy lá rụng. Tiếng động cơ từ xa vang lại – tiếng máy bay trinh sát.
Anh kéo cô né vào hẻm hẹp, tim đập mạnh. Dù anh từng quen với nguy hiểm, lần này khác: không phải chỉ vì mình.
Cô gái nhỏ đứng cạnh anh – hay đúng hơn, thực thể ấy – khiến anh sợ mất hơn bất cứ thứ gì khác.
"Shinichi," – cô khẽ nói, hơi thở mỏng như gió. – "Họ là ai?"
"Người từng gọi anh là thiên tài. Bây giờ gọi anh là tội đồ."
"Vì tôi sao?"
"Vì em... và thứ em đang mang trong người."
Ran chớp mắt. Cô muốn hỏi thêm, nhưng Shinichi đã kéo cô chạy tiếp.
Phía sau, tiếng bước chân vang rền, kèm giọng lạnh lẽo:
"Kudo Shinichi! Giao robot lại, anh vẫn còn cơ hội!"
Ran khẽ giật mình. Giọng đó quen... rất quen.
Từ khói sương hiện ra một người đàn ông mặc áo khoác trắng, ánh mắt sáng rực – Hakuba Saguru.
Một thiên tài khác, nhưng giờ đứng ở phía đối lập.
"Cậu trốn kỹ đấy, Shinichi," – Hakuba nói, nụ cười mỏng. – "Không ngờ cậu lại đánh cắp sản phẩm đầu tiên của Viện Cơ Khí Nhân Tạo."
"Tôi không đánh cắp."
"Ồ, thế thì sao cô ta đang đứng ở cạnh cậu?"
Ánh mắt Hakuba lia qua Ran.
Cô hơi cúi đầu, cảm giác bất ổn dâng lên. Một tiếng "rè" nhỏ vang trong tai – tín hiệu hệ thống của cô dao động.
Mã số trên cổ tay cô sáng nhạt rồi tắt.
"Ran, đừng để họ chạm vào em," – Shinichi nói nhỏ.
"Tôi... cảm thấy lạ."
"Anh biết. Giữ chặt tay anh."
Anh siết tay cô, rồi ném thiết bị nhiễu tín hiệu về phía Hakuba. Một tiếng nổ chớp sáng, khói trắng bốc lên.
Họ chạy.
Ran gần như trượt ngã, Shinichi kéo mạnh, vòng tay qua eo cô. Cả hai ngã vào căn nhà bỏ hoang, hơi thở dồn dập.
Bụi phủ mờ ánh sáng, mùi gỗ ẩm và điện cháy lan trong không khí.
"Anh... không sao chứ?" – Ran hỏi, giọng run.
"Không. Nhưng em đang quá tải."
Anh chạm nhẹ lên cổ tay cô, thấy đèn nhấp nháy liên tục.
"Hệ thống em đang phản ứng với tín hiệu định vị. Họ có thể dò theo."
"Nếu tôi tắt nguồn, họ sẽ không phát hiện nữa."
"Không được!"
Anh gần như quát, khiến cô giật mình.
Shinichi hít sâu, kiềm giọng lại:
"Nếu em tắt, anh không biết có thể khởi động lại hay không. Anh không muốn liều."
Ran nhìn anh, khẽ nói:
"Nhưng nếu tôi bật, họ sẽ bắt được anh."
"Anh chịu được." – Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh tối lại. – "Anh từng chịu cô đơn nhiều năm. Còn mất em, anh không chắc."
Ran không hiểu vì sao lòng mình nghẹn lại.
Cô đưa tay, chạm khẽ lên gò má anh.
"Anh ấm... thật lạ."
"Em lạnh."
"Anh có thể dạy tôi... cảm thấy ấm không?"
Anh sững người. Trong tiếng gió rít ngoài khung cửa, ánh mắt cô trong như giọt sương, thành thật đến mức khiến anh đau.
"Được," – anh khẽ nói, đặt tay lên bàn tay cô. – "Bắt đầu từ đây."
Cảm giác truyền qua — một thứ không phải dữ liệu, không phải lập trình.
Chỉ là hơi ấm. Nhưng chính hơi ấm ấy làm Ran bật ra tiếng thở nhẹ, tim cô đập nhanh – không theo quy tắc nào cả.
"Shinichi..."
"Suỵt. Nghe đi."
Bên ngoài vang tiếng kim loại chạm nhau – đội truy đuổi đang tiến gần.
Anh rút ra khẩu súng điện, ánh mắt lạnh băng trở lại.
"Anh sẽ giữ chân họ. Em đi theo lối hầm phía sau, sẽ gặp xe chờ sẵn."
"Không, tôi không đi."
"Ran."
"Nếu tôi đi, anh sẽ bị bắt."
"Anh quen rồi."
Cô lắc đầu, nước mắt – thật sự là nước mắt – lăn xuống.
"Anh từng nói sợ tôi biến mất. Còn tôi... tôi sợ anh không còn nữa."
Anh im lặng. Chỉ có tiếng gió và tiếng chân người tới gần.
Rồi anh khẽ nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình.
"Vậy thì tin anh. Khi anh nói: chúng ta sẽ cùng thoát."
Cô gật, đôi mắt ánh lên niềm tin mà có lẽ chính anh cũng không dám có.
⸻
Tiếng nổ vang. Cửa kính vỡ vụn.
Hakuba bước vào, ánh nhìn sắc như dao.
"Kudo, đến nước này mà vẫn cố à?"
"Cậu không hiểu đâu, Saguru."
"Tôi hiểu quá rõ. Cậu đang đánh cược cả thế giới chỉ vì một robot."
Shinichi bật cười, lạnh mà buồn.
"Không. Vì cô ấy khiến tôi nhớ ra mình vẫn là con người."
Hakuba siết chặt súng. Ran nhìn hai người, lòng cô rối loạn. Trong đầu cô, dữ liệu tràn về – hình ảnh tuyết trắng, hai đứa trẻ nắm tay nhau.
Một cậu bé nói:
"Ran, dù thế giới có reset bao nhiêu lần, tớ vẫn tìm cậu."
Cô thở gấp, rồi ánh mắt mở to.
"Shinichi... tớ nhớ rồi."
Anh quay phắt lại.
"Gì cơ?"
"Cậu bé trong tuyết... là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com