Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi hận cô! (part 2)

Khi nghe tin Shinichi triệu Miyuko về ở chung với nhóm anh thì cô ta tự nghĩ: ''Biết ngay mà! Thế nào anh Shinichi cũng triệu mình ở với nhóm của anh ấy mà! Hay là mình làm mặt giận vài bữa đi nhỉ?! À đúng rồi, ở cạnh Shinichi mình sẽ làm mọi cách để con hồ li tinh đó không mê hoặc được anh Shinichi của mình ! Để rồi xem ! Cô sẽ làm được gì, cô hầu nữ đáng yêu à...''

Rồi cô ta nở cười giết người làm người lính đến phòng gọi cô toát mồ hôi hột...

Khi đến phòng trọ của nhóm Shinichi... Miyuko hí hửng mang đồ đạc vào phòng thì bắt gặp ánh mắt của Shinichi như muốn nói : ''Cô nên nhớ không được đụng vào Ran, Ran mà có chuyện gì thì coi chừng cái đầu của cô ! '' . Ánh mắt của Shinichi vừa rồi làm cô ta lạnh sống lưng nhưng cô ta nhanh chóng xua tan cái suy nghĩ ấy đi. Cố gắng nở nụ cười niềm nở, Miyuko cất tiếng chào :

- Chào mọi người !

Nhưng đáp lại tiếng chào của cô ta là một bầu không khí áp lực đến đáng sợ, Aoko là người lên tiếng để phá tan không khí đáng sợ ấy :

- Chào ! Phòng của cô ở bên này ! -Nói rồi Aoko chỉ tay về căn phòng ở cuối bếp, trông nó không bẩn thỉu cho lắm vì trước khi dọn đến ở thì nhóm Ran đã tổng vệ sinh. Phòng của Miyuko chỉ có một chiếc giường dính bụi, có một cái tủ nho nhỏ để áo quần, cũng có một cái cửa sổ để cho ánh sáng chiếu vào. Xung quanh cũng có khá nhiều bụi và một vài cái mạng nhện to.

Vừa nhìn vào thì Miyuko rất hoảng sợ, vì xưa nay quen sống trong nhung lụa nên cô ta không thể thích nghi ngay với môi trường này. Nhưng dù gì nó cũng không bẩn đến nổi làm cô ngất xỉu. Thấy Miyuko chần chừ không muốn vào, Aoko hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Ờ... Ừ... Căn phòng không... được sạch cho lắm ! -Miyuko ngại ngùng trả lời

- Hay là để tôi dọn dẹp giùm cô ! -Aoko định đi lấy chổi thì một bàn tay ngăn cô lại

- Không được ! -Là tiếng của Kaito 

- Tại sao ? -Aoko thắc mắc

Kaito chưa kịp nói thì Sonoko đã xen vào :

- Kaito nói đúng rồi chứ còn gì nữa ! Phòng của cô ta, để cô ta dọn, mắc mớ gì cậu phải dọn ?!

- Nhưng... -Aoko vẫn thắc mắc

- Không có nhưng nhị gì hết ! Phòng của cô ta, để cô ta dọn ! -Kaito hơi bực mình vì thói cứng đầu của Aoko

- Ờ... ờ... -Aoko rưng rưng nước mắt vì hoảng sợ

Kaito thấy vậy, hốt hoảng xin lỗi Aoko :

- Thôi, thôi, cho tớ xin lỗi được chưa, lần sau tớ sẽ không như vậy nữa !

Nói rồi mọi người cùng nhau đi lên phòng trên, để cho Miyuko tự dọn dẹp phòng của mình.

''Đúng là một lũ giả tạo, để xem chúng mày còn giả tạo được bao lâu như vậy nữa''

~~~Tại phòng Ran~~~

- Hey Ran ! -Sonoko

- Uk ! Chào Sonoko ! -Ran trả lời

- Bọn mình có một bất ngờ cho cậu đây ! -Aoko cũng vui nhưng cũng hơi bực mình (vì có sự hiện diện của Miyuko)

- Đó là gì vậy ? - Ran thắc mắc

- Miyuko - Shiho nói

Miyuko đến trước mặt Ran, ả ta làm ra vẻ thân thiện :

- C...Chào !

- Uk ! Chào cậu ! -Ran tươi cười

- Các cậu ra ngoài để tớ nói chuyện với Miyuko chút được không ? -Ran hỏi

- Ừ... được - cả bọn có vẻ không yên tâm

~~~Chỉ còn Ran và Miyuko~~~

- Nè ! Cậu có khỏe không ? -Miyuko giả vờ hỏi thăm, nhưng trong giọng nói vẫn có phần chảnh chọe.

- Uk ! Tớ khỏe ! -Ran đáp

- Thế xin lỗi chuyện lúc đó ! -Miyuko

- Uk ! Không có gì đâu ! -Ran

- Để tớ đi rót nước ! - Ran 

Ả không nói gì, chờ đến khi Ran đi ngang qua, ả đưa chân ra làm cho Ran vấp ngã.

- Á ! -Ran kêu lên

Cô ta nở một nụ cười : ''Đó chỉ là bắt đầu thôi, cô hầu à ! ''

Cùng lúc đó, mọi người ở ngoài đoán có chuyện chẳng lành nên xông vào. Tất cả chỉ thấy Ran ngã sóng soài trên mặt đất, không ai quan tâm đến Miyuko. Riêng chỉ có Shiho và Hakuba thấy được nụ cười xảo quyệt của ả.

- Ran ! Cậu có sao không ? -Shinichi là người đỡ Ran dậy 

Cô ta thấy Shinichi ân cần với Ran như vậy, trở nên tức giận, lén đạp vào lưng Ran một cái làm cho Ran ngã lần nữa. Sonoko, Aoko và Kazuha là người trông thấy. Liền đi thẳng đến chỗ Miyuko.

- Nè ! Cô vừa làm gì vậy ? -Aoko tức giận

- Ơ ? Tớ có làm gì đâu ?! - cô ta giả bộ ngây thơ

- Hừ ! Cô đừng tưởng chúng tôi không thấy, chính cô là người đã đạp vào lưng Ran, làm cho cậu ấy ngã ! -Kazuha lúc này đang rất tức giận, cô tuôn ra một tràn làm cho Miyuko đã tức nay lại còn tức hơn

- T... Tớ... Tớ... không có làm mà ! - Ả vẫn cố thanh minh

- Hừ ! Cô vẫn chối sao ? Tôi không hiểu thứ phi như cô lại đi làm một hành động đáng nhục nhã như vậy ! - Sonoko nói

Tức thì Miyuko tát Sonoko một cái, rồi chửi thẳng vào mặt : 

- Cô đừng tưởng cô là công chúa thì cô nói như vậy ! Cô tin tôi có thể chém đầu cô ngay bây giờ không ? Hừ ! Anh Shinichi là của tôi, mãi mãi là của tôi, cô gái đó cũng là bồ nhí của anh ấy thôi, còn vợ tương lai của anh ấy là tôi, chứ không phải cái con nằm ngoài kia, mày nghe rõ chưa !? -bây giờ cô ta đã lộ vẻ mặt ác quỷ của mình.

Rồi hắn ỏng ẹo đến trước mặt Shinichi :

- Anh Shinichiiii, anh thấy em nói có đúng không ? Anh sẽ mãi yêu em đúng chứ !!! 

Shinichi không nói gì, cậu cúi gầm mặt xuống...

''Chát !'' Miyuko nhận một cái tát từ Makoto

- Thôi đủ rồi ! -Shinichi nói, giọng nói không nhỏ cũng không to, nhưng nó lạnh lẽo như địa ngục, như màn đêm vô tận có thể nuốt chửng mọi người...

Phía trước đã có một đoàn quân khoảng 10 người...

- Hừ. Cô gan lắm mới có thể nói những lời này trước mặt tôi. Người đâu. -Shinichi vẫn nói, nhưng cậu không ngẩng mặt lên, chứng tỏ cậu đang rất giận.

- 1. Làm tổn thương Đại công chúa Vương quốc Hoa Lan và Vương quốc Hoa Mai. 2.Xúc phạm đến Đại công chúa Vương quốc Hoa Lan và vương quốc Hoa Mai. Đem về triều chờ ngày xử. -Shinichi nói

Rồi cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt của cậu lúc này đã hiện lên một màu đỏ thẫm, làm ai cũng phải hoảng sợ. Tương truyền rằng, chỉ có quỷ mới sở hữu đôi mắt này, chẳng lẽ cậu là quỷ ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com