Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20. Kết Thúc

( Mọi chuyện đến đây liệu đã kết thúc? )

Ran đc 2 cô gái đưa đi, Shinichi và mọi người im lặng đứng nhìn, nước mắt xót thương cho cô bạn thân cứ chảy dài trên má. Shinichi nắm chặt bàn tay của mình, cố gắng trở về trạng thái bình tĩnh, anh đưa tay lên trán và tập trung suy nghĩ:
" Khỉ thật! Ko thể nào tập trung đc, tại sao? Tại sao cứ đến chuyện của cậu tớ lại thành ra thế này? Tại sao chứ? "
Những dòng suy nghĩ trong đầu làm Shinichi khó chịu, mọi người cũng nhận ra khi thấy cậu nghiến răng và nhắm tịt mặt lại, thấy thế Hattori vỗ vai an ủi cậu bạn:
- Thả lỏng đi, mọi chuyện cứ để cho bọn tớ lo. Đầu tiên, chúng ta xác định căn phòng này chính là do Samizu Kichiemon thiết kế nhưng khi bước vào lại ko có một cái bẫy nào, sau đó, sau đó chúng ta thấy một mẫu thuốc lá vẫn còn nóng rơi xuống sàn, như vậy chứng tỏ đã có người vào đây trước chúng ta và như chúng ta nghĩ, đây là một cái bẫy.
Bộp... Bộp... Bộp...
Những tiếng vỗ tay vang lên, chúng ko phải là tràng pháo tay dành cho màn suy luận của Hattori mà chỉ đơn thuần là thông báo có sự xuất hiện của ai đó, cả bọn ngạc nhiên quay lại, từ phía sau, ko chỉ 1 mà là nhiều người bước ra, đứng trước mặt họ ko ai xa lạ là ông Yushuharu, tổng tư lệnh và 5 người con gái. Hoảng sợ và lo lắng, Higari đành phải đóng kịch trước mặt mọi người:
- Hahaha, ta biết thế nào các ngươi cũng mắc bẫy của ta thôi, thiên đường có lối các ngươi ko vào, địa ngục ko cửa các ngươi lại mò đến, đúng là tự tìm cái chết mà.
Mọi người dường như cũng đã hiểu ra ý của Higari nên cùng phối hợp với cô diễn vở kịch này. Sonoko với vẻ mặt bực bội lên tiếng:
- À, thì ra cô dụ chúng tôi đến đây là để cho cha con mấy người xử lý chúng tôi đúng không?
- Biết thì đã quá muộn rồi!
Higari từ từ tiến về phía ông Yushuharu, cô chuẩn bị tinh thần phòng lúc ông Yushuharu trở mặt, nhưng có lẽ vở kịch đã thành công, ông Yushuharu ko có phản ứng gì xấu, thân phận của cô vẫn chưa bại lộ.
- Khá khen cho các ngươi, nếu như bộ não của Kudo Shinichi ko sử dụng được thì vẫn còn Hattori và Hakuba đầy tài năng nhỉ?_Ông Yushuharu nhìn vào Shinichi đang ngồi thẩn thờ.
Bất ngờ trước lời nói của ông Yushuharu, Makoto lấp bấp:
- Tại...tại sao ông lại biết thân phận thật của họ?
Trả lời bằng một nụ cười gian xảo, ông Yushuharu nói:
- Không gì có thể qua mặt được ta cả. Thôi, nếu như các ngươi biết bí mật của ta thì ta sẽ cho các ngươi ở đây chết dần chết mòn, cậu bạn Ran của các ngươi sẽ mau chóng xuống chầu diêm vương thôi, các ngươi sống làm gì nữa chứ? Ngày mai ta sẽ quay lại, cứ xem ta cho các ngươi một buổi nhớ về người bạn của các ngươi đi, rồi chết cũng chưa muộn mà.
- Ngươi nói cái gì? Ran xuống...xuống âm phủ là sao hả?
Khuôn mặt của Kazuha và mọi người hiện rõ nổi lo lắng, nhưng đáp trả lại câu hỏi đó chỉ có những tiếng cười vui vẻ. Đám người đó từ từ rời khỏi phòng, để lại cả bọn Hattori, Makoto ko thể sử dụng võ thuật, vì trong tay hắn có Ran, vả lại họ cũng tin tưởng Higari có thể cứu họ ra. Nhưng bất chợt trong đầu Shinichi lóe lên một tia hy vọng, cậu nói với 1 giọng chỉ đủ để cả bọn nghe thấy:
- Khoan đã, lúc nãy ông già ấy có nói " cậu bạn Ran của các ngươi sẽ mau chóng xuống chầu diêm vương " vậy tức là ông ta vẫn chưa biết Ran là con gái, cả Chihiro cũng vậy, chúng ta có thể lợi dụng tình cảm của Chihiro dành cho Ran nhờ cô ấy giúp đỡ.
Không đợi các bạn mình nói thêm gì nữa, nhân lúc Chihiro vẫn chưa bước ra khỏi phòng, Shiho vội vàng chạy lại nắm chặt tay của Chihiro, cô nói hết những gì cần nói:
- Chihiro này! Bọn tớ xin cậu đấy, bây giờ chỉ có cậu là cứu Ran được thôi, Ran rất thích cậu, tớ nghĩ cậu cũng rất thích Ran, làm ơn cứu Ran đi mà, bọn tớ xin cậu đấy.
Sự im lặng là câu trả lời của Chihiro, cô không nói gì hết, cô lấy bàn tay mềm mại của Shiho ra khỏi tay mình rồi lặng lẽ quay đi, Shiho cũng lặng đi khi thấy cánh cửa từ từ khép lại và ko còn nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài nữa. Mọi người im lặng, trong căn phòng bây giờ có thể nghe được những giọt nước mắt chảy dài trên má và tiếng thở dài tuyệt vọng. Aoko lau đi nước mắt, nhìn thẳng vào mặt cả bọn hét lên:
- Các cậu nghe đây, nhất là Shinichi đấy, Ran chết rồi, Ran chết thật rồi, bây giờ quan trọng là làm sao thoát ra khỏi đây và trả thù cho Ran chứ ko phải đi tìm Ran, các cậu có hiểu ko?
Cô nói thì nói, khóc thì vẫn cứ khóc, Kazuha thút thít:
- Không! Trước khi không thấy Ran, tớ không tin là Ran chết.
- Sự thật chỉ có một mà thôi, câu này không phải cậu nói sao Shinichi, sao cậu lại không chấp nhận nó chứ và sự thật là Ran đã chết rồi, nhịp tim bằng 0, huyết áp bằng 0 và não ngừng hoạt động thì làm sao mà sống được chứ?
Shinichi đứng lên, cậu đã lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc trong khi cả bọn còn đang khóc sướt mướt, bất ngờ và khó hiểu trước vẻ mặt đó của Shinichi, cả bọn cũng đã thôi khóc, thấy các bạn mình như vậy, Shinichi cũng giải thích:
- Lúc Ran bị nhốt các cậu có thấy 2 cái máy ở 2 bên góc tường ko? Các cậu có biết đó là máy gì không?
- Là máy xả hơi lạnh.
- Căn cứ vào đó chúng ta có 2 manh mối, thứ nhất: Ran bị 2 cái máy đó xả hơi lạnh vào người, thứ hai: có 2 người đàn bà lạ mặt đo nhịp tim, huyết áp và não cho Ran nhưng tất cả đều bằng 0, tớ nghi ngờ đây là hiện tượng chết lâm sàng do bị đông lạnh cấp tốc, chỉ cần đưa Ran đi giải đông là Ran có thể sống lại, hiện tượng chết lâm sàng là hiện tượng não và tim ngừng hoạt động nhưng như thế chưa phải là đã chết vì các tế bào trong cơ thể vẫn còn sống, Ran là người luyện võ nên tớ nghĩ chúng ta có khoảng 12 tiếng đồng hồ để tìm cho được Ran và đưa cô ấy đi giải đông, nên bây giờ phải thực sự bình tĩnh, tìm cách thoát khỏi đây._ Khi nghe Shinichi nói thì mọi việc đã trở lại như cũ, mọi người đều lấy lại bình tĩnh và bàn bạc cách thoát thân.
Trong khi đó, tại phòng của Higari...
Cộc...cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, lúc này tâm trạng của Higari đang rối nên bên ngoài phải gõ cửa 2 lần, lúc này Higari mới mở cửa:
- Chị Chihiro!_Higari bất ngờ khi nhìn thấy Chihiro
- Ta vào trong nói chuyện được không?
Cả 2 bước vào trong, Chihiro ngồi xuống còn Higari cẩn thận đóng cửa lại.
- Chị đến đây làm gì?_ Higari mở lời trước
- Chị đến đây bàn bạc với em cách cứu anh Ran._ Chihiro nói thẳng vào vấn đề.
" Anh Ran! Vậy là chị ấy chưa biết thân phận thật của Ran, tốt lắm, mình có thể lợi dụng điểm này để nhờ chị ấy tìm Ran, còn mình thì cứu cả bọn bên Shinichi " ._ Higari nghĩ thầm trong đầu, thấy chị đang chờ câu trả lời của mình, Higari nói:
- Ok! Em sẽ giúp, nhưng chị phải giữ bí mật. Được rồi! Bây giờ chúng ta bàn cách làm sao để cứu họ đi.
Cả hai cùng nhau nghĩ cách, sau một hồi lâu, đã phân công xong thì cả bọn lập tức thi hành.

Chap này mình xin dành cho bạn: Scarlet_0812 ,yukiko248, thuhien4302NguynNamHi7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com