Chap 3: Cố Tình Hay Oan Gia
Và rồi sau đó họ nói chuyện rất rôm rả, có vẻ như họ đã dần hòa nhập với nhau
Sau cuộc đi cafe đó bọn họ đã chính thức trở thành một hội bạn thân
- mặt trời sắp lặn luôn rồi kìa đi về thôi_ Aoko nói xong quay qua Kaito
- hôm nay cậu đi xe một mình à_ Kaito
- chứ không lẽ đi xe hai mình_ Aoko
- Trời sắp tối rồi đi xe một mình nguy hiểm lắm đưa chìa khoá đây mình chở cậu về, Kudo ông bạn tự về mình nhé_ Nói xong Kaito ném chìa khoá xe của Kudo cho cậu rồi lấy chìa khoá xe của Aoko
- eo ơi quan tâm nhau thế cơ à, đi về thôi Heiji_ Kazuha nói vậy nhưng cô nàng và cậu bàn Heiji kia cũng đâu có khác gì người ta
- Làm như cậu khác mình vậy đó Kazuha_ Aoko trêu lại
- trời ơi ghen tị quá đi mất, ước gì có anh Makoto ở đây thì mình đã không phải ăn cơm từ thiện như này_ Sonoko chống cằm cằn nhằn
- Vậy thì gọi anh Makoto đến đi nha tụi này về trước đây_ Aoko
- bye bye mai gặp ở trường nha_ Kazuha, và rồi 4 người họ ra về luôn
- à nay cậu không đi xe hả Sonoko_ Sera cũng bắt đầu nhận ra
- à phải hôm nay mình và Ran nhờ bác lái xe chở đến_ Sonoko
- Vậy thì để mình chở cậu về, còn hai người từ xử nha_ Sera nhanh chóng kéo Sonoko đi để lại không gian cho 2 người kia
- Ơ nhưng mà_ Sonoko vẫn chưa biết chuyện gì mà tự nhiên bị kéo đi
- Mình cũng về thôi nhỉ, tớ chở cậu về_ Shinichi chủ động lên tiếng trước
- vậy cũng được..._ dù khá ngại ngùng nhưng Ran cũng không biết từ chối như nào
Nhưng dù sao cô cũng nghĩ giờ họ cũng là bạn nên chắc không cần giữ khoảng cách như người xa lạ vậy làm gì
Shinichi tự động gạt chỗ để chân cũng như tiện tay lấy mũ bảo hiểm cài vào cho cô khiến cô không khỏi ngại ngùng
- tớ..tớ tự đội được mà_ Ran
- tớ tiện tay nên đội hộ cậu thôi, được rồi lên xe đi_ Shinichi
Và rồi cô cũng nhanh chóng leo lên chiếc Vision của cậu
- mà cậu có nhớ nhà tớ ở đâu không vậy_ Ran ngây ngô hỏi
- này Ran tớ mới chỉ đi 2 năm thôi chứ không phải 10 năm đâu mà không nhớ chứ_ Shinichi
- ồ vậy thì được rồi_ Ran
- mà kể cả 10 năm tớ cũng sẽ không quên đâu, nhất là mọi thứ về cậu_ Shinichi
Vì cậu phi xe khá nhanh nên tiếng gió khá mạnh khiến cho người ngồi đằng sau khó nghe thấy được những gì cậu nói
- cậu nói gì cơ?_ Thật ra cô nghe rất rõ nhưng cô nghĩ chắc do cô ảo tưởng nên không dám nhận
- à không có gì đâu_ Shinichi nói suông cho qua
....
[ĐẾN NHÀ RAN]
- Cậu đi về nhà đi trời tối rồi đó_ Ran
- ừ mình biết rồi, cậu cũng lên nhà đi_ Shinichi
- ừm..
- mà Ran này
- hửm?
- ...mai à thôi, mai nhơa dậy sớm đi học nhé
- mình biết rồi, mà người cậu dậy sớm là cậu á, trước không có mình đi học cùng cậu thì cậu đã là học sinh chuyên gia đi học trễ của trường rồi còn gì
- đó là chuyện xa lắc xa lơ rồi lần này không như vậy đâu
- ừ ừ cứ coi như vậy đi, thôi cậu đi về đi không lát ba mình ra nhìn thấy lại hiểu lầm
- rồi rồi mình về đây, tạm biệt
- tạm biệt cậu
...
[Tối Hôm Đó]
Sau lần hội ngộ đó Ran như một con người hoàn toàn khác vậy, cô yêu đời hơn trước khiến cho ba cô không biết cô bị làm sao nữa
- ngày mai mình phải thật chỉn chu mới được
cô là đồng phục mới của mình rất cẩn thận, và còn đặt cả báo thức để sáng mai dậy sớm chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong năm nữa. Nhưng vốn dĩ năm nay cô vui như vậy đâu chỉ vì là năm cấp 3 đầu tiên mà nó còn nhờ vào cậu học sinh mới chuyển từ Mĩ về kia nữa
...
[Sáng Hôm Sau]
Cô đến trường khá là sớm, bình thường cô sẽ đi cùng cậu đến trường nhưng giờ lên cấp 3 rồi nên cô nghĩ chắc cậu cũng cần thời gian để chuẩn bị nên cô không muốn làm phiền cậu sáng sớm nên cô đã đi một mình đến trường
Đúng là buổi học đầu tiên có khá nhiều học sinh đến trường sớm. Ran đi vào lớp và chọn 1 chỗ ngỗi gần cửa sổ, cô cũng không quên giữ chỗ bên cạnh cho Sonoko - đứa bạn thân trường tồn của cô
Nhưng Sonoko chưa kịp ngồi thì đã có vài người muốn ngồi chỗ đó lắm rồi
- Mình có thể ngồi đây được không_ Hakuba - được mệnh danh là hotboy khối 10 của trường ngay khi cậu mới bước vào trường, có rất nhiều nữ sinh cũng như các chị khoá trên muốn tiếp cận cậu
- xin lỗi, thật ra thì chỗ này..._ Ran lúng túng
- chỗ đấy cô ấy để cho tôi rồi, cảm ơn cậu nha Ran_ Shinichi không hiểu từ đầu xuất hiện đem cặp đập xuống bàn rồi ngồi vào chỗ đó
- cậu là..?_ Hakuba
- tôi là Kudo Shinichi bạn của cậu ấy, à nói đúng hơn thì chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã dính lấy nhau, tôi và cô ấy xa nhau mới 2 năm và vừa mới từ Mĩ chuyển về đây học nên vừa mới được bổ sung vào danh sách vậy đã đủ thông tin chưa_ Shinichi đáp
- Này Shinichi à_ Ran ngăn lại không thì lát nữa sợ rằng sẽ có đánh nhau
- ổ vậy rất vui được gặp cậu_ hakuba cũng thân thiện chào
- vâng cũng không dám
- vậy thì mình sẽ tìm chỗ khác ngồi vậy, lát nữa ra chơi tụi mình cùng xuống căn tin nhé Ran_ Cậu ta đi tìm chỗ nhưng cũng không quên hẹn với Ran
- Này cậu nói cái gì vậy hả_ Ran
- có gì đâu mình nói sự thật mà, với cả mình còn chưa giận cậu cái việc mà cậu đi học mà không qua rủ mình đi chung cũng may là cậu cũng biết để dành chỗ cho mình_ Shinichi
- ai để chỗ cho cậu chứ, chỗ này là mình giữ cho Sonoko mà_ Ran
- thôi thôi khỏi giữ cứ ngồi thoải mái đi_ Sonoko đột nhiên từ đâu đến cùng với Sera hai người ngồi vào chỗ trống ngay sau Ran và Shinichi
- Sonoko!! cậu lỡ bỏ mặc mình vậy sao?_ Ran
- như vậy chắc cũng tốt mà_ Sonoko cười cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com