Chap 2 : Nhân duyên tiền định
Sau khi Asami và Shiho quay về , Ran lại ngồi xuống thở dài , trong tiềm thức của nàng luôn hiện lên hình ảnh mẫu thân đáng kính của nàng . Hai người mẹ kế , hai đại sư huynh và hai tỷ tỷ , họ thi nhau bắt nạt , đày đọa nàng , tung những tin đồn cho người đời phỉ báng nàng , coi khinh nàng . Thật đúng là lòng người khó đoán , tâm cơ khó lường . Bây giờ bên cạnh nàng còn đại thúc , nhũ mẫu và tiểu nha đầu Ayumi. Bỗng nàng cảm thấy rất đau đầu , nàng dần mơ hồ và ngất đi .
''Ta đang ở đâu vậy nè , một thế giới vô cùng xa lạ '' Ran bước đi , bỗng mt giọng nói đáng yêu phát ra từ đâu
- Chủ nhân , chủ nhân , ta đợi người lâu lắm rồi _ một chú kỳ lân có bộ lông vàng nâu, óng mượt nhảy tới vòng tay nàng
- Ngươi có thể nói chuyện sao? _ Ran thắc mắc
- Có gì mà không được, tiểu kỳ lân ta đây đợi chủ nhân mấy trăm năm nay rồi , ta sẽ bên cạnh người đến hết kiếp này, trong này là những thứ mà thời đại này có : dược liệu , trang phục , sách quý, không gian này giúp chủ nhân lưu trữ, tu luyện, bào chế dộc dược,...
- Đợi ta mấy trăm năm sao?_ Ran ngạc nhiên vô cùng
- Phải đó chủ nhân, ta đợi đến héo mòn rồi
Ran đi thăm thú tòa nhà trong không gian kia, còn có xem xét các loại thảo dược, độc dược, xem xét thư phòng sách quý. khi Ran về tiểu kỳ lân còn đưa cho 1 cuốn sách và dặn dò :
- Chủ nhân về đọc cuốn sách này, người có thể học theo để tu luyện_ tiểu kỳ lân bày ra bộ dạng ủy ủy khuất khuất
- Được, ta biết rồi, tạm biệt ngươi _ Ran nói, xoay người ra khỏi không gian tùy thân
---------------------------------------------------------------------------------------
- Ran nhi nên đi dạo trên hoa viên cho đỡ chán, bây giờ đang độ hoa lan , hoa lan rất thích hợp cho việc thư giãn đầu óc _ Nhũ mẫu Minari nói
- Vâng ạ_ Ran cúi chào - Em đi cùng ta nhé Ayumi _ * quay sang Ayumi*
- Vâng thưa tiểu thư _ Ayumi đáp
----------hoa viên---------------
- Hôm nay ngũ nhi có hứng đi ngắm hoa sao ??_ Đại sư huynh của Ran , anh trai ruột của Asami , tính tình trăng hoa , ngày ngày rượu chè ăn chơi trác táng , suốt ngày ở nơi thanh lâu, tên là Mori Kataki, Asami và Kataki có mẹ là Yaeko
- Đúng rồi đó , sao muội muội hôm nay có nhã hứng ngắm hoa vậy? _Nhị sư huynh , anh trai Shiho , cũng như Kataki , tính cách giống y hệt , tên là Mori Makura , Shiho và Makura có mẹ là Ayaka
- Muội muội lại đây uống trà ,chiêm ngưỡng cảnh đẹp _ Shiho nhấp 1 ngụm trà , động tác đoan trang mà giả tạo, ánh mắt giọng nói đều đầy vẻ khinh thường.
- Lại đây với chúng ta _ Asami cx tiếp theo Shiho
- Muội không dám, đại sư huynh , nhị sư huynh , tam tỷ , tứ tỷ cứ việc thưởng trà ngắm cảnh , không cần để tâm đến muội _ Ran nãy giờ xem bộ dạng của mấy người này mà phát ngán
- Hay lắm , tưởng dễ bị bắt nạt mà hóa ra cũng biết phản kháng ha _ Hakuba Saguru - con trai của vua Đông Hoa quốc , từng có ý định ép Ran kết hôn , nhưng nhờ ''phúc đức '' của mấy mẹ con nhà này mà bức mẹ nàng sinh bệnh , mẫu thân nàng mất do trúng độc cũng nhờ 2 người mẹ kế gây ra cả . Động tác tao nhã , vừa bước đến vừa vỗ tay , đôi mắt trông lạnh lùng ảm đạm , khí thế trang nghiêm , mãi tóc nâu quyến rũ
- Kính chào vương gia _bốn người kia hành lễbái kiến
- Không cần đa lễ _ Hakuba vẫn tay - Ran nhi không chào bổn vương sao ??_ quay sang hỏi Ran
- Tham kiến vương gia , tiểu nữ có chút việc , không tiện ở lại với mọi , xin phép cáo lui _ Ran cung kính đáp lại , giọng nói chất chứa chán ghét .
- Này muội muội vội đi đâu _ Asami tới kéo tay Ran lại thì mắc vào chân Kataki , ngã nhào vào người Shiho, đổ cả bàn trà .
Ran không khỏi lấy tay che miệng , Kataki và Makura không khỏi đứng hình , ngay cả Hakuba cũng vô cùng ngạc nhiên .Shiho thì tức giận tím tái , muội muội đần độn của ả đã đập tan đi cái vỏ bọc đoan trang kiều nữ mà ả bấy lâu gây dựng nên .
- Hai người có làm sao không ??_ Ran tới , đỡ lấy Asami
- Không cần , tránh ra _ Asami hất tay Ran , và một lần nữa ''bịch '' , ả ta lại ngã lên người Shiho đang loạng choạng đứng dậy
- Vậy muội xin cáo lui _ Ran quay người đi , bỏ lại Kataki và Makura ngơ ngác nhìn , Hakuba ngạc nhiên như từ trên trời rơi xuống , còn Shiho và Asami thì giận tím tái mặt mày.
Cách xa một quãng , Ayumi mới lên tiếng :
- Tiểu thư giỏi thật đó , bọn người đó thường bắt nạt tiểu thư hoài , hôm nay còn trả thù được họ nữa _ Ayumi phấn khởi khen Ran
- Em yên tâm, ta sẽ dần dần chơi với họ _ Ran nói , khuôn mặt thoáng chút buồn
- Tiểu thư đi ra phiên chợ đi , người lâu rồi không ra đó, đi một chút cho khuây khỏa đi? _ Ayumi nhận thấy khuôn mặt buồn của Ran , liền đánh sang chủ đề khác
- Ừm, đi thôi . _ Ran nói
--------------------Ta là dải phân cách thời gian-------------------------
- Ayumi này , em cầm bạc rồi đi chới đâu thì đi , ta sẽ tự hồi phủ , em không phải lo cho ta_ Ran ns , đưa một túi bạc cho Ayumi
- Nhưng ......._ Ayumi ấp úng
- Em đi đi, ta muốn đi dạo một mình _ Ran ấn túi bạc vào tay Ayumi , bước đi thong dong . Ayumi hành lễ đã chạy biến đi đâu mất , vậy mà từ đầu còn ấp ấp úng úng. Bỗng đang đi , một lực kéo lớn kéo nàng về phía sau , nàng theo bản năng mà quay người lại . Một chàng trai ngũ quan thanh tú , khuôn mặt đẹp từng góc cạnh , như được những nghệ nhân tài hoa nhất điêu khắc nên , đôi mắt màu xanh dương đen lại như hắc diệu thạch , thần thái sắc nhọn thâm sâu khó lường , trong ánh mắt lộ rõ vẻ cap quý không ai sánh được.
Trong ánh mắt hắn có ý cười nhàn nhạt , ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy cánh tay mình . Bàn tay hắn uy lực chặn ngang hông nàng , tay còn lại khoác chặt lên người nàng , tuy ôn nhu nhưng mang uy lực cảnh cáo , nếu nàng có bất kì hành động phản kháng , chỉ sợ hậu quả khôn lường .
Đối mặt với tình huống này , Ran bất đắc dĩ phải nhịn tức , trong lòng vô cùng bực bội, cắn răng nhịn cơn giận đang bốc cháy : ''Vị công tử này muốn gì đây ??'' .
Lúc đó có mấy tên lính sai đi tuần tra , một tên có vẻ là chỉ huy đến gần . Người đàn ông đó nhanh nhẹn thì thầm bên tai nàng : ''Ngoan , đừng náo loạn ''âm thanh của hắn không nhanh không chậm , reo rắt như ngọc quý,
''Hai người các ngươi là.......'' vị lính chỉ huy già bày bộ dạng đánh giá , vẻ mặt hoài nghi.
Ran bắt gặp được ánh mắt của vị lính kia thì cảm kích , nàng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nhanh nhẹn hơn: "Đây là thê tử nhà ta , vì đang giận ta nên bỏ ta đi " ngữ điệu của hắn không nhanh không chậm , thong dong mà tao nhã.
Sau khi nghe xong lời hắn , vị lính già vuốt râu ''A , ra là đôi phu thê''
Ran nghe xong câu nói này , trừng mắt nhìn người đàn ông đang gắt gao ôm nàng nói '' Thưa đại thúc , ta không quen biết vị này và ta không biết vị này là ai '
Vị đại thúc nghe xong chỉ biết lắc đầu , dường như bỏ qua lời nói của Ran ''Cô nương ,cô đừng nên giữ tính cách vậy , ông bà ta dạy một điều nhịn chín điều lành , quan trọng phải biết nhẫn nhịn ''
Ran chỉ biết cười khổ , đáp '' thưa đại thúc , ta thực sự không quen biết hắn '' .Nàng thuận tay đưa lên toan đánh hắn một cát, ai ngờ hắn nắm chặt lấy tay nàng , giọng nói ôn nhu mang chút siểm nịnh :''tiểu nha đầu ngốc , thể lực không tồi , nhưng cẩn thận đụng đến thai khí '' .
Bốn từ "đụng đến thai khí " hắn thốt ra như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy . Ran thực sự rất tức giận ,nghiến răng nói : "đại thúc , ta không quen hắn và ta thực sự không biết tên này là ai"
Ran vừa ns xong thì hắn đã kịp nói tiếp "ngoan , trở về với ta , ta sẽ không nạp thêm thiếp đâu mà, cũng thực tội nghiệp cho hài tử của chúng ta, nàng nỡ để nó không có phụ thân sao? '' giọng nói đầy nịnh nọt, sủng ái
Vị sư thúc kia thấy Ran vẫn phản bác , lắc lắc đầu vỗ tay hắn: '' đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường mà , con thì cũng đã có rồi , phu thê về nhà bảo nhau ,đừng náo loạn nơi phiên chợ tấp nập này , phụ nữ thì chỉ thích dỗ dành thôi ''
''đa tạ đại thúc chỉ bảo ''hắn nói, vị lính đi làm tiếp nhiệm vụ của mình , mọi người lại quay về với công việc đang làm.
'' người đó đã đi , buông ta ra được rồi đó'' Ran nói ,nàng đang cố gắng lắng cơn tức giận xuống , nàng nghĩ nếu dây dưa vào người đàn ông này thì không ít phiền phức.
Nam nhân đó có chút ngạc nhiên, bàn tay lớn lại duỗi ra , kéo nàng khóa chặt vào lồng ngực , âm thanh mang vẻ độc chiếm bá đạo'' không buông ''
''khinh người quá đáng '' Ran bắt đầu đẩy người hắn ra , thì chạm vào bụng hắn , có một thứ chất lỏng tanh sền sệt ấm nóng , hắn bị thương rất nặng , vậy mà khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc .Bỗng cả người hắn đổ trên người nàng . Từ đâu có một hắc nhân y nhảy xuống.
- Chủ tử _ hắc nhân y đỡ lấy nam nhân
- Mau mang chủ tử của ngươi về , hắn đang bị thương . _ Ran thở dài cùng hắn đưa nam nhân đó về.
Vừa ra khỏi cửa liền xui như vậy sao?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn @Ngocngoc778987 đã cho em mượn 1 phần câu chuyện để viết truyện này . Emi chưa viết thể loại cổ trang bao giờ, nên thiếu sót còn nhiều , mong mọi người giúp đỡ . Có thể mình sẽ up chap chuyện này lâu hơn vì mình đang viết một truyện khác trên facebook tên là : Kỉ niệm hoa anh đào ( ngôn tình teen ).
Arigatou mina~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com