Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Gặp mặt hoàng tẩu

   Bạch Phượng Y Lan cùng Âu Dương Lãnh Thần hồi phủ, Tiểu Lan đã về từ lúc hắn đến bên cạnh nàng khi đang mải nhìn cô nương kia. Vừa quay về, đã thấy Tiểu Cửu nằm chiễm chệ nghỉ ngơi trên chiếc bàn trà. Nàng mỉm cười tới gần nó, vỗ nhẹ một cái, nó liền cựa quậy tỉnh dậy, mỗi ngày nó lại thay một bộ lông khác nhau. Hôm nay là màu trắng. Bộ lông óng ả, mềm mại vô cùng thích tay . Nó nhìn nàng bằng ánh mắt ủy ủy khuất khuất, xong rồi tạo dáng thành cái dạng..... 

  " Về rồi hả? Đi chơi có vui không ?" Nó mím miệng hỏi nàng. Y Lan chỉ biết bật cười, vươn tay bế nó. 

 " Này. Ngươi đã 12 nghìn tuổi (đó là theo việc tính theo năm nó sống, như Ran nếu tính theo tuổi đó đã được 10 nghìn tuổi, Shinichi được 13 nghìn tuổi) rồi mà sao giống con nít thế!" Nàng nói, vừa nói vừa vuốt ve bộ lông óng mượt của nó. 
" Do ngươi bỏ ta ở nhà, nên phải nấu gì cho ta ăn. Đi thôi " Nó nói rồi tách 1 cái, cả 2 đã rơi vào không gian tùy thân . 
   Nàng lần đó vẫn chưa xem kĩ không gian này, lần này nhân dịp thăm thú một chút . Nó đi thong thả phía trước, nàng ngắm nhìn khung cảnh, đi sau nó. Không gian này là vô tận, có một căn nhà trúc vô cùng tinh xảo, đẹp mắt . Từng bậc thang đi lên đều nhẵn nhụi, sàn nhà vô cùng chắc chắn, bên trong trưng bày toàn cực phẩm, đều là những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, có mành lụa, có giường, rồi bàn trang điểm,...... toàn là cực phẩm thượng hạng cả. Nhìn bao quát thấy phía nam có ánh hào quang, nàng tò mò hỏi 

  " Phía nam có ánh quang phát lên " 

 " Đi tới đó rồi biết " 

  Cả hai nhanh chóng tan thành làn khói, nháy mắt một cái đã đứng trong một vườn quả gì đó ở phía nam, nơi phát ra vầng hào quang . Từng trái quả trĩu nặng vàng ròng, hương thơm tỏa dịu dàng, trên đầu có trái thân đứng, dưới chân có trái thân bò, nó là cực phẩm của cực phẩm a. Nàng bước tới một chiếc cây cổ thụ, tán lá bằng vàng ròng, bạc nguyên chất, ngọn là chân trâu,hoa là kim cương, thân cây là phỉ thúy và những thứ đồ xa xỉ khác, bên dưới thân cây còn rụng bao nhiêu là lá , có thể đủ để sống sung túc 3 đời của 1 gia đình thượng lưu . Còn lạ hơn khi quả của nó lại ăn được. Tiểu Cửu trèo lên cây như một con sóc, hái mấy quả ném xuống cho Bạch Phượng Y Lan. Nàng đón lấy 3 quả, đưa lên miệng ăn thử. 
   Vừa cắn miếng đầu tiên, vị ngọt lan tỏa trong miệng, cảm thấy khí lực dồi dào, nguyên khí, thần khí trong người không ngừng điều hòa và tăng cấp, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng vô cùng . Nói chung là tăng thêm nguyên khí và tu vi . 

 " Đây chẳng phải là Ngọc Kim trái ?" Nàng hỏi con mèo đang nhàn nhã gặm trái cây trên cành cây đó 

" Đúng rồi. Ngày nào ta đói đều hái ăn hết " Nó trả lời tỉnh bơ làm nàng há hốc 

    Những tiểu tiên, thần tiên, thượng tiên cấp bậc sơ giả đều muốn tìm quả này để có thể tinh thông nguyên khí. Trái này 3000 năm kết hoa 4000 kết trái, họ mà biết con mèo này đói thì hái ăn chắc sẽ bẻ đuôi vặt lông nó mất. Nàng ăn 2 trái còn lại, bỗng nhớ ra Hiền Ngọc quý phi - mẫu phi của Âu Dương Lãnh Thần, nàng liền bật người trèo lên cây , hái 6 trái Ngọc Kim , sẽ biếu 3 trái cho Hiền phi, 3 trái cho hắn. Nàng cũng tiện tay bẻ thêm một cành nhỏ có đủ hoa, lá, cành, ngọn, còn có thêm vài quả nhỏ lúc lỉu vô cùng thích mắt, để ở vương phủ 1 cành, 1 cành cho Hiền phi. 

   Nàng biến bảo vật, kêu Tiểu Cửu khi nào chán thì tìm tới Chiêu Hiền cung tìm nàng, còn nàng đi tới đó thỉnh an Hiền phi . Biết con dâu ngoan sắp đến thỉnh an, nàng(hiền phi) liền cho gọi cả Lục công chúa - Âu Dương Mỹ Nga . Nàng vừa tới cửa của điện Chiêu Hiền, đã thấy một nữ tử lục y đoan trang đi tới, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, đôi môi hồng hào, đôi mắt phượng nhìn về phía này đi tới. 

     Âu Dương Mỹ Nga cũng đánh giá nữ tử trước mặt, có lẽ hơn tuổi nàng. Nàng năm nay mới 15t. Nàng đánh giá nữ tử trước mặt : bạch y nhẹ nhàng thanh thoát, mái tóc dài mượt mà vấn gọn tùy ý;  khuôn mặt mặn mà, sắc sảo; đôi mắt tím tro trong trẻo như làn nước mùa thu, ánh lên vẻ tinh anh, thông minh nghịch ngợm, ai nhìn vào đều bị thu hút ; đôi môi hồng nhuận nhưng mị hoặc vô cùng tinh tế, cả người khí chất thanh cao, nhanh nhẹn và còn có chút băng lãnh nữa. Âu Dương Mỹ Nga đoán đây là hoàng tẩu của nàng qua lời mẫu phi a!

 " Tỷ là...?? "  Âu Dương Mỹ Nga lên tiếng trước 

" Ta họ Bạch , tên Phượng Y Lan , thường gọi Y Lan hoặc Lan . Còn muội?" Nàng cũng trả lời đúng theo tính chất câu hỏi 
" Hoàng tẩu a. Là hoàng tẩu, ta đã đoán đúng " Âu Dương Mỹ Nga liền mừng rỡ ra mặt, đúng là lời đồn, hồn nhiên nghịch ngợm đúng lứa tuổi của nàng  

 " Nga nhi, sao con lại chặn Lan nhi ở cửa thế, hại ta nãy giờ đợi mãi " Hiền phi từ trong phủ đi ra dịu dàng quở trách Mỹ Nga, nàng chỉ biết cười trừ . 
    Hiền phi tên đầy đủ là Thiên Khả Chiêu Hiền . Bà sống không bon chen, đối xử công bằng, thân thiện với mọi người, hồi trẻ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thiên, cầm kì thi họa đã thông thạo như thần. Tính cách lại thùy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp (Vũ Nương đó các cậu). Bà là một người gần như là mười phân vẹn mười (giờ là Thúy Kiều). Nha hoàn trong đi theo, đỡ tay bà. Y Lan và Mỹ Nga đi sau, nàng thấy khuôn mặt của Tiểu Nga có chút gì đó buồn 

" Tiểu Nga muội buồn gì phải không?" 

" Hoàng tẩu người giỏi quá, còn biết được tâm tư của ta " Mỹ Nga liền rạng rỡ thốt lên 
  Bạch Phượng Y Lan bật cười, nỗi buồn trưng hẳn trên mặt thế kia thì ai nhìn mà không rõ? Đứa trẻ này thực sự quá thiện lương rồi. 

 " Muội... muội mới bị mất một viên Minh Châu, là sản vật mà Đông Hoa quốc có từng kính tặng, phụ hoàng có ban cho muội một viên,muội không tìm thấy nó ....." 

   Thì ra là một viên dạ minh châu thôi, nàng có rất nhiều nha! 
" Ta sẽ cho muội một viên, với điều kiện không được buồn nữa nhé!" 

" Hoàng tẩu có dạ minh châu?" 

" Muội quên ta từ sứ nào gả tới rồi sao?" 

" Đúng rồi, tỷ là người ở Đông Hoa quốc tới mà" 
  Nàng chỉ mỉm cười, biến ra một viên dạ minh châu cơ vừa, hào quang từ viên dạ minh châu tỏa ra thật dễ chịu, ánh xanh nhạt của nó nhìn rất thích mắt. 

 " Woa~ viên này còn to hơn viên trước của ta. Hoàng tẩu thật tốt! Ta yêu người lắm! Nhị ca lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng, giờ có tỷ rồi ta không sợ ca nữa, ta sẽ nhờ tỷ làm chủ cho ta!" - Mỹ Nga cười rạng rỡ, luyên thuyên nói    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com