Chap 31 : Lưu manh hay giảo hoạt?
" Nếu đã nói ta là hồng nhan họa thủy, là tai họa, vậy quyết đấu (PK đó ạ) là rõ nhất" Ran nói
" Ngươi muốn đấu ra sao?" Tamura hỏi
" Tùy chủ đề, muốn sao cũng được " nàng lạnh nhạt nói
Tamura vô cùng hứng thú với nữ tử này. Luôn luôn có một phong thái vô cùng thanh quý, ngạo nghễ, vương giả, xinh đẹp.
" Vậy ngươi có thể đấu kiếm?" tam công chúa Akeko kia lên tiếng
" Được. PK trong 3 trận, đấu kiếm rồi tới đấu gì ?"
" Đấu cầm cùng ta, lần trước là do sức khỏe không tốt " Toshikeko liền vênh giọng
" Chỉ cần 2 trận là được rồi " Tamura kia lên tiếng.
Nàng chỉ nhún vai, ý chỉ tùy. Hoàng thái hậu, hoàng thượng cùng mọi người không nghĩ là Akeko nổi tiếng với thú vui dâm dục, hậu cung hơn 3 ngàn nam sủng lại biết dụng kiếm. Hoàng tộc hầu như ai cũng là đại tiên hoặc thượng tiên sơ giả cấp 1, còn có hoàng thượng là Thượng thần cấp 3, Hiền phi là thượng thần cấp 1. Hoàng hậu kia chỉ là một đại tiên, cấp bậc rõ ràng là thấp kém hơn, nên có ghen tị với Hiền phi cũng chẳng thể làm được gì.
Nàng và Akeko cùng bước lên khán đài mà Shinichi mới dựng lên bằng pháp thuật. Nàng đã sớm biến sẵn U Linh Ngọc Sơn phiến thành hình dạng đúng của nó. Nhếch môi nhìn nàng ta, nàng chỉ đứng im
Akeko là thấy nàng im lặng, tưởng nàng khinh thường mình, liền bắt đầu phi thân lao tới. Nàng ta không chịu được ánh mắt kia, lạnh lùng mà thâm trầm . Ran chỉ tránh đường kiếm của nàng ta. Đúng là non nớt! Nàng đùa một chút vậy! Cứ liên tục tránh mà không đánh trả, càng châm lửa giận trong lòng Akeko bùng cháy lớn hơn. Nếu cứ để nàng ta mệt, mới đánh trả thì sẽ nói nàng không công bằng, chi bằng đùa thế thôi. Nàng đưa kiếm bắt đầu phản đòn, từng động tác nhanh nhẹn thuần thục đến khó nhìn rõ, chỉ thấy thân ảnh nữ tử bạch y lướt qua lướt lại và âm thanh kiếm va chạm. Cuối cùng chỉ thấy Akeko gục xuống.
" Tiếp theo " - nàng nói rồi biến thanh kiếm cất đi
Biến ra cây Bạc Cổ Kim Cầm mà mẫu thân nàng để lại, bắt đầu ngồi xuống. Toshikeko cũng nhanh chóng yên vị, bắt đầu những ngón tay gảy đàn, âm thanh lưu loát :
" Khúc nhạc này là do ta tự phổ, mong mọi người không chê cười "
Nói rồi nàng ta bắt đầu :
( Là em tự đa tình - Thiếu Lâm&Thất Tú )
Như hoa, như mộng ...
Là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi, triền miên ....
Lệ hồng nhan nghẹn ngào nơi khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng
Hồi ức xưa đã khắc vào mảnh trăng tàn
Sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si
Kiếp này đã thôi không còn kiếm tìm
Dung nhan đã sớm phai tàn, giờ chỉ còn lại tiếng thở dài
Lãnh đạm giờ hóa thành một cuộc vui
Quá khứ giờ chỉ là hoa trong mộng
Cô độc đặt bút vẽ đôi uyên ương say tình
Là em vẫn tự đa tình ....
Tâm tình không hiểu được, người tiều tụy
Tan biến trong làn mưa mờ khuất....
Tài năng âm nhạc của nàng ta không tệ, thích ứng bài hát mới cũng khá nhanh. Bài hát đó nàng chỉ ngẫu hứng phổ ra, chỉ là tùy tiện mang theo, làm rơi rồi thì thôi, nàng ta nhặt được, học được thì cũng không có hại gì cho nàng cả.
Mọi người vỗ tay tán thưởng cho Toshikeko, nàng ta liếc nhìn nàng bằng ánh mắt thách thức. Nàng chỉ đáp lại bằng cái cười nhẹ. Đặt những ngón tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh lên đàn, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Shinichi mỗi lần nàng đàn, hắn đều phổ sáo phụ họa cho nàng :
( Hồ ly trắng - Chung Hân Đồng ) [các cậu nghe thử đi ạ, hay lắm]
Thiếp là một con hồ ly tu luyện ngàn năm
Ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc
Mỗi đêm thanh vắng, liệu có ai nghe thấy tiếng thiếp khóc thầm?
Giữa đèn hoa hư ảo, liệu có ai trông thấy thiếp đang múa hay không?
Thiếp là một con hồ ly ngàn năm chờ đợi
Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm lẻ loi
Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn, ai là người đã hạ lời chú ái tình ?
Giữa biển người mênh mông, là ai đã hạ liều thuốc độc tình yêu ?
Khi thiếp yêu chàng, chàng chỉ là một thư sinh đọc sách ( Au bỏ chữ 'nghèo' rồi)
Khi thiếp ra đi, tên chàng rạng danh bảng vàng, động phòng hoa trúc
[ĐK]
Hãy để thiếp múa thêm một khúc nữa vì chàng
Thiếp chính là con hồ ly trắng từ ngàn năm trước được chàng cứu sống
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói ( au kết nhất câu này)
Hãy để thiếp múa thêm một khúc nữa vì chàng
Chỉ vì cái ngoái đầu của chàng khi ly biệt
Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay
Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói
Tiếng hát ngọt ngào, tiếng sáo thanh thoát, tiếng đàn êm dịu. Nàng như đưa tất cả mọi người lạc vào tiên cảnh. Một lát sau, tiếng vô tay dồn dập vang lên. Đạo sĩ kia cùng hoàng hậu và những người kia thất thố, liền im lặng như bưng. Thắng thua đã quá rõ ràng, mở miệng ra chỉ có rước thêm xấu hổ. Toshikeko thì hình như không như vậy, nàng ta bước đến trước mắt hoàng thượng, bẩm :
" Khởi mong hoàng thượng chứng giám và tác thành cho keko nhi được gả vào phủ của Nam vương điện hạ !?" nàng ta rành rọt nói
Hoàng thượng tâm trạng đang vui, nụ cười trên môi liền tắt ngấm
" Ngươi nói ...."
" Dân nữ hoàn toàn nghiêm túc. Dù chỉ là một trắc phi cũng được "
Shinichi mặt lạnh đi, nữ nhân ngu muội kia muốn thành trắc phi của hắn sao? Hắn một đời một kiếp chỉ yêu một người và có một vị phu nhân cũng chính là vương phi tương lai của hắn - Ran. Xung quanh rơi vào một mảng im lặng, nàng liền lên tiếng :
" Được, nếu thực sự tam tiểu thư muốn vào Nam vương phủ, làm thê thiếp thì thật thấp hèn, ta liền nhường chức vương phi cho tiểu thư "
Nàng không nhanh không chậm mà nói. Toshikeko vui mừng, cười tươi ra mặt
" Không thể tiễn chư vị. Ran nhi xin lui. Kính mong hoàng thái hậu, hoàng thượng, Hiền phi và các chư vị ở đây thông cảm "
Nàng nói rồi, biến thân thành làn khói bay đi. Shinichi lập tức đuổi theo.
Nàng quay về biệt viện, vừa lúc hắn đi tới. Vốn dĩ chẳng cần mở cửa, cũng có thể vào.
" Ngươi quay lại nhanh vậy?" nàng chỉ hờ hững hỏi hắn
Mặt Shinichi bây giờ tràn đầy hắc tuyến, liền một bước đi tới chỗ nàng, hai tay đặt hai vai xoay người nàng đối diện với mình.
" Nàng muốn đẩy ta cho người khác? Bất quá ta liền kéo nàng lại "
" Ngươi định làm gì ?"
Ran hơi lo sợ, gạt tay hắn, lùi dần về phía sau
" Làm gì rồi nàng sẽ rõ " Shinichi nở nụ cười nham hiểm nhìn nàng
Một tiến một lùi tới khi chân nàng chạm giường, liền ngồi xuống.
" Ngươi tính làm gì? Ta không ngại đả thương ngươi đâu"
" Nếu nàng có thể "
Hắn nói rồi đè nàng xuống, hắn làm gì đó mà nàng bắt đầu cảm thấy cả cơ thể như chẳng còn sức lực .
" Ngươi dám hạ dược ta ?"
" Ta chỉ muốn nàng không phải động tay chân nhiều " hắn vuốt nhẹ gò má nàng, tay còn lại đang tháo dây thắt lưng của nàng
" Ngụy quân tử " Ran tức giận mắng
" Ta không cần quân tử khi ở hoàn cảnh này, huống hồ bây giờ không cần quân tử "
" Háo sắc "
" Nam nhân vốn dĩ phải háo sắc. Ta chỉ háo sắc với nàng "
" Cầm thú"
" Ta liền cho nàng nếm thử thế nào là cầm thú!" hắn chỉ là muốn trừng phạt nàng một chút. Nhưng khuôn mặt ửng hồng kia, vẻ lo lắng sợ hãi được giấu trong vỏ bọc cứng đầu bướng bỉnh của nàng lắm hắn không thể không bị lôi cuốn.
Ánh mắt nàng dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng toát lên vẻ cao quý hiếm có, mang khí chất kiên cường, nhưng bướng bỉnh và cứng đầu a! Làn da trắng tuyết của nàng giờ hơi ửng đỏ nơi gò má, lông mi đen dài cong lên điểm xuyến thêm cho đôi mắt tím to tròn long lanh của nàng. Mái tóc đen dài tán loạn trên giường. Nàng bây giờ là đang quyến rũ hắn phạm tội sao?
" Ngươi mau tr...." nàng chưa kịp nói hết câu thì môi hắn đã dán lên môi nàng. Nàng cố giãy giụa nhưng đều là vô ích, điều này chỉ khiến hắn hôn nàng thêm cường bạo hơn. Lí trí bắt nàng phải bình tĩnh! Hô hấp khó khăn khiến nàng muốn có thêm dưỡng khí. Muốn mở miệng lấy chút không khí lại tạo cơ hội cho hắn càn rỡ. Lưỡi hắn dây dưa trong miệng nàng, hút hết ngọt ngào trong miệng, hắn hôn nàng một cách bá đạo và gấp gáp.
Nàng thừa cơ cắn môi hắn đến bật máu, Shinichi liền buông nàng " Nàng lá gan ngày càng lớn"
" Nàng nghĩ ta sẽ dừng lại sao?" hắn nói rồi cúi xuống cổ nàng, hôn cắn thật mạnh lên chiếc cổ trắng thon mịn màng, lưu lại dấu vết rõ ràng, vô cùng ám muội.
Tay hắn thoát đi áo khoác ngoài, rồi tới y phục bên trong. Nàng giờ chỉ còn một lớp áo trắng, một lớp áo lụa mỏng, váy và một chiếc yếm bên trong. " Dừng lại " Ran tức giận hét lên. Shinichi không những không dừng lại, còn thẳng tay xé đi lớp áo trắng kia, cúi xuống hôn lên cổ, xương quai xanh của nàng.
" Dừng lại. Ta cầu xin.. ngươi... mau dừng..." Thanh âm của Ran trở nên nghẹn ngào hơn.
Shinichi dừng lại hành động, ngước nhìn khuôn mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh cao ngạo đang đầy nước mắt. Những giọt nước mắt như chân châu sa vương trên khuôn mặt tuyệt mĩ. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, đặt nàng nằm ngay ngắn , nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng, đắp chăn cho nàng, xoa mái tóc mượt mà, nói :
" Ta xin lỗi. Nàng đừng khóc. Ta sai rồi "
Ran trong lòng Shinichi nở nụ cười tinh ngịch. Cái này nói nàng thông minh hay giảo hoạt nhỉ? Cố gắng lắm mới nặn ra nước mắt! Shinichi, bây giờ chưa phải lúc!
~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
2000 từ đấy nha! Các cậu hóng chuyện tớ không zậy? Nếu có thì nói tớ 1 câu nhá! Lịch up truyện của tớ không cụ thể đâu, xong chap nào up chap nấy. Các cậu đừng trách tớ nhá!
Thân ái <3
Emily-SR
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com